Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Chương 21: Hạnh phúc anh và em

Sưu Tầm

31/10/2014

Thấm thoắt đã hơn một năm kể từ ngày hắn tỏ tình với nó. Tình cảm của hai người ngày càng sâu sắc. Bố mẹ hai bên gia đình cũng đã gặp nhau và rất hài lòng với nhà thông gia.

Cuối tháng Năm trời ngày càng nắng to càng gay gắt, học sinh khối 12 của SKY ai cũng đang chăm chỉ ôn luyện để đối đầu với kì thi sắp tới trừ một số người. Top 10 học sinh giỏi nhất toàn trường được xét tốt nghiệp thẳng, hắn và nó còn nhận được thư mời học của một trường đại học bên Mỹ nổi tiếng, vậy là gần như không phải lo lắng gì nữa rồi. Bố mẹ hai bên đã bàn bạc cho hai người qua Mỹ học đại học, vừa học vừa giúp quản lí chi nhánh công ty bên đó luôn. Khỏi phải nói nhân vật chính vui mừng như thế nào luôn, cô cậu ấy bây giờ rời nhau ra một tí là phải nhắn tin, gọi điện liên miên mới chịu được nha. Để hợp pháp hóa quan hệ của hai đứa, hai nhà quyết định sẽ cho hai người đính hôn rồi qua Mỹ nhập học, chờ đến khi hắn đủ 20 tuổi thì đi đăng kí kết hôn rồi mới làm đám cưới. Nó và hắn dĩ nhiên đồng ý cả hai tay luôn. Lễ đính hôn được ấn định sẽ tổ chức vào ngày 2/6.

…..

Hắn vừa ngủ dậy đã không thấy nó bên cạnh, có lẽ nó bận đi đâu rồi. Cũng được, hôm nay hắn đã hẹn nhà thiết kế đến lấy nhẫn rồi. Hắn với lấy điện thoại ở đầu giường ra tìm số điện thoại trong danh bạ gọi cho Tú và Hải rủ hai người đi cùng mình. Hai thằng bạn cũng rất hào hứng đồng ý đi cùng hắn luôn.

Hắn mở tủ quần áo lấy một bộ đồ ra thay. Vừa thay xong ra ngoài đã thấy chuông cửa reo inh ỏi. Hắn khoan thai xuống dưới nhà mở cửa cho hai thằng bạn chí cốt.

- Mày làm gì lâu thế? Đừng bảo nói chuyện điện thoại với tao xong còn ôm vợ ngủ tiếp nhá._Tú nhăn nhó.

- Còn cần mày phải hỏi sao? Chắc chắn là vậy rồi._Hải nhìn Tú khinh thường ném một câu.

- Sao hôm nay mày khùng thế Tú?_hắn sau khi nhìn một hồi người đang cau có trước mặt lên tiếng.

- Sáng ra vợ nó đã biến mất không thấy tăm hơi nên nó mới nổi điên như vậy đấy._Hải giải thích.

- Vợ tao cũng không ở nhà._hắn buông một câu.

- Hở? Mày cũng vậy nữa à? Vợ tao cũng đi mất dạng rồi._Hải trầm trồ.

- Thôi kệ, chắc ba nàng lại rủ nhau đi shopping mà sợ ba thằng mình theo cản nên lén đi rồi. Thôi, đi đến chỗ thằng Sehun lấy nhẫn với tao đi.

- Ờ đi. Tao cũng muốn xem nhẫn mày thiết kế như thế nào.

Ba người ba xe từ từ rời khỏi biệt thự nhà hắn phóng tới một công ty đá quý rất lớn ở Royal City.

Hắn cùng hai thằng bạn đi thẳng vào văn phòng của giám đốc. Dừng trước cửa, hắn giơ tay lên gõ.

“Cốc…cốc…cốc”

- Mời vào!_Một giọng nói lơ lớ vang lên.

Hắn đẩy cửa bước vào. Sehun đang mải miết với đống giấy tờ cao ngất trên bàn bấy giờ mới ngẩng đầu lên.

- Cậu tới rồi sao Phong?

- Ừ. Hôm nay tới để lấy nhẫn đây.

- Tôi làm xong rồi! Để tôi vào lấy cho cậu.

- Sehun! Mày lại bơ bọn tao!_Tú nhìn con người đang chuẩn bị rời đi kia.

- Tao không mời chúng mày vẫn đang ngồi đấy thôi! Tao mời làm cái gì?

- Mày được lắm. Cho mày lui._Tú cười toe.

Sehun là con lai Việt – Hàn, là một nhà thiết kế nổi tiếng trong giới thiết kế đá quí mặc dù tuổi đời cậu ta còn rất trẻ. Hắn quen Sehun trong một lần tình cờ đi ngang qua lúc anh chàng gặp trấn lột. Lúc đấy hắn cùng hai thằng bạn không nghĩ nhiều mà nhảy xuống giải vây cho Sehun rồi từ đấy thành bạn thân luôn. Lúc hắn nói muốn tự thiết kế nhẫn và muốn Sehun tự tay chế tác thì cậu ta rất hào hứng đồng ý.

- Nhẫn của mày này Phong!_Sehun đặt một chiếc hộp bọc nhung đỏ trước mặt hắn.

Hắn cầm chiếc hộp lên, mở ra. Chiếc nhẫn bằng vàng trắng sáng loáng, nổi bật với viên kim cương đen to được viền bởi hàng chục viên kim cương trắng nhỏ xung quanh. Mặt trong nhẫn còn được khắc hai chữ “PT” nổi bật.

- Cảm ơn mày Hun ạ!

- Mày khách sáo thế làm gì? Nhờ mày tao cũng kiếm được một khoản khơ khớ. Haha._Sehun cười lớn nhìn hắn.

- Mày có cần nói toẹt ra thế không?

- Ài! Hun à? Bây giờ tao cưới vợ phải nhờ mày thiết kế nhẫn rồi._Hải cười tươi.

- Không phải bố vợ mày là ông chủ công ty đá quí lớn nhất Đông Nam Á này sao? Cần gì thằng thiết kế dởm như tao.

- Đúng rồi đấy! Mày chỉ cần thiết kế cho tao là được._Tú lém lỉnh.

“Keng”

Một âm thanh vang lên khiến ba người dừng lại câu chuyện quay sang nhìn nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy hắn đang cúi người xuống nhặt cái nhẫn lấp lánh trên sàn gỗ nâu bóng loáng.

- Phong! Làm nhẫn mới đi!_Tú căng thẳng.

- Sao phải vậy?_hắn nhíu mày nhìn Tú khó hiểu.

- Tao nghe nói làm rơi nhẫn cưới là đen đủi lắm._Hải lo lắng.

- Mày mê tín như vậy từ bao giờ thế Hải?

- Phim Hàn bọn tao có nhiều cảnh thế lắm._Sehun chen vào.

- Lại đến mày nữa. Phim với đời thực khác nhau mà._Hắn bắt đầu thấy không vui.

- Chưa chắc. Phim là từ đời thật viết ra mà._Tú phát biểu.

- Phải đó! Mày để thằng Hun làm lại cái khác là được rồi. Còn hơn một tuần nữa chắc kịp._Hải đồng tình.

- Tao chẳng tin. Tao chỉ cần nhẫn tao thiết kế cho vợ tao thôi._Hắn cố chấp buông một câu.

- Vậy thôi. Tùy mày. Chắc bọn tao lo linh tinh._Sehun gật đầu nói với hắn.

- Ừ. Cảm ơn mày nhiều lắm Hun ạ!

- Mày nói lần thứ hai rồi đấy!

- Thôi! Đi ăn đi. 11h rồi kìa.



- Đi thôi! Thằng Phong trả tiền._Tú lại hào hứng như thường.

- Chờ tao xếp lại đống kia đã._Sehun chỉ vào đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn.

- Ừ. Nhanh lên. Tao đói rồi. Sáng nay bị vợ bỏ đói._Hải xoa xoa bụng.

- May mà tao chẳng có vợ, chẳng có người yêu nên tự mình chăm mình. Chỉ có tao tốt với bản thân tao nhất. Keke._Sehun cười đểu.

- Tao nghĩ mày có vấn đề._Hải buông một câu.

- Đúng rồi! Hình như nó gay mày ạ, mấy lần đi ăn cùng thằng Han thấy nó chăm thằng Han kĩ lắm._Tú ra vẻ đăm chiêu sờ cằm.

“Veooooo”

Một quyển hồ sơ bay vèo một cái đậu đúng trán Tú.

- Mày mới gay ý. Luhan là em trai người tao thích. Muốn có được chị phải lấy lòng em là đương nhiên.

- Á đù! Sưng trán tao rồi._Tú ôm trán.

- Ra là mày đơn phương. Hô hô. Đẹp trai lai láng thế kia mà phải yêu đơn phương._Hải ôm bụng cười.

- Chúng mày rảnh quá mà trêu nó. Hun mày có nhanh để đi ăn không? Tao đi trước bây giờ._hắn lên tiếng giải vây.

- Được rồi! Đi thôi!_Sehun cầm lấy cái áo vest trên ghế khoác lên người.

Bốn người ăn uống chán chê rồi nhà ai nấy veef.

….

Một tuần qua đi nhanh chóng, thoắt cái hôm nay đã là ngày đính hôn của nó và hắn.

Lễ đính hôn được tổ chức ở một khách sạn 6 sao sang trọng nhất Hà Nội. Ngày hôm nay khách sạn được bao hoàn toàn, trừ những người có thiệp mời thì không một ai có thể vào trong. Vì là lễ đính hôn của công tử và tiểu thư của hai tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam và đứng trong hàng top thế giới nên khách mời toàn là thương nhân hoặc những người nổi tiếng.

Khách sạn được trải thảm đỏ từ cửa ra vào tới hội trường tổ chức. Dọc hai bên thảm là những chậu hoa hồng đỏ thắm trồng trong chậu cẩm thạch trắng rất tinh tế. Trong hội trường nhân viên khách sạn lũ lượt ra vào để chuẩn bị. Bên ngoài vệ sĩ cũng đi tuần tra đảm bảo an ninh. Một lỗi dù nhỏ nhất cũng không được phép có. Mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Bố mẹ nó cùng bố mẹ hắn mỗi nhà một bên đứng đón khách, khuôn mặt ai cũng tươi rói, niềm nở chào hỏi. Nó ngồi trong phòng chờ để cho đội ngũ chuyên gia giỏi nhất make up cho. Mặc dù bình thường nó vốn đã đẹp nhưng trong ngày trọng đại này nó phải thật nổi bật để sánh vai cùng hắn. Hắn đã mặc xong đồ từ đời nào, trơ trẽn mà ngồi lì trong phòng cùng nó không chịu ra ngoài tiếp khách.

- Anh ra ngoài đón khách với bố mẹ đi._nó bị hắn nhìn đến mặt đỏ lên.

- Anh không thích! Bố mẹ có cần anh đâu. Anh ở đây ngắm em còn hơn.

- Oa! Cô tiên nào đây?_Thảo bước vào reo lên.

- Chuyện! Bồ không thấy nguyên một đội ngũ trang điểm thế kia à?_Mi chỉ chỉ.

- Tại tớ đẹp sẵn chứ bộ._nó nháy mắt.

- Ài! Mấy cậu dám không chờ bọn tớ à?_Lan Anh tươi cười khoác tay Kiệt bước vào.

- Tớ còn tưởng các cậu không ra được cơ._nó cười toe.

- Không ra sao được. Mình là bạn tốt mà._Duy nhí nhảnh nắm tay Tiên bước vào.

- Đông vui ghê ha! Tớ có chỗ không?_Sehun tươi cười bước vào.

- Hunie à!!! Cậu càng ngày càng đẹp trai nha!_nó cười toe toét.

- Thế bỏ chạy với tớ đi. Cưới cái thằng âm hồn kia làm gì?_Sehun nháy mắt với nó.

- Cậu muốn chết à?_hắn nãy giờ im lặng bây giờ mới mở miệng.

- Đùa thôi mà! Làm gì căng thẳng vậy.

- Phong! Anh có mời Quân không đấy?_nó quay người lại hỏi hắn.

- Mời rồi!_ hắn dài giọng.

- Ế! Tao nghe mùi dấm chua!_Hải trêu hắn.

Hắn đang định quạt cho thằng bạn một trận thì bên ngoài đã truyền tới tiếng của MC:

- Hôm nay là ngày rất có ý nghĩa với hai bên gia đình ông bà Dương và ông bà Lê. Ngày hôm nay chính là lễ đính hôn của cậu Dương Hải Phong và cô Lê Huyền Thy. Sau đây mời hai nhân vật chính bước ra để chúng ta tiến hành lễ đính hôn.

Cả bọn kéo nhau ra ngoài. Hắn từ bên phải bước ra, trên người diện một bộ comple trắng thủ công của Italy được cắt may vừa vặn, bên trong là áo sơ mi trắng thắt nơ bướm bằng lụa màu đen. Với chiều cao đáng nể và gương mặt ưa nhìn, đẹp như một chàng hoàng tử từ trong mơ bước ra đẹp đến lóa mắt, thu hút mọi ánh nhìn của tất cả quí bà, quí cô có mặt trong buổi tiệc. Nó bước ra từ bên trái sân khấu, không hề kém cạnh với vẻ ngoài của hắn. Nó mặc một chiếc váy trắng dài ngang gối cầu kì. Mái tóc búi cao được điểm bằng chiếc vương miện đính đá lấp lánh. Làn da trắng tinh khiết càng làm nổi bật bộ trang sức cũng như quần áo trên người làm người ta khó mà rời mắt. Thật là một đôi tiên đồng ngọc nữ khiến người khác ghen tị mà.

Lễ đính hôn được cử hành. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt hắn tự tay đeo nhẫn cho nó rồi để nó đeo lại cho mình. Rồi hai người cầm tay nhau mở chai rượu vang rót lên 10 tầng ly được xếp tinh tế. Tất cả khách mời được chuyển rượu tới, cùng nâng ly chúc mừng đôi trẻ. Trong tiếng hò reo chúc phúc của mọi người, hắn đặt lên môi nó một nụ hôn cháy bỏng…

Kết thúc buổi lễ, hắn định đón nó đi thì bị bố mẹ nó cản lại, ông bà Lê nói là muốn làm cơm mời gia đình hắn, con dâu phải trổ tài nên hắn không thể đón đi. Hắn đành ngậm ngùi theo bố mẹ về, chờ đến tối sang nhà nó.

Nguyên một buổi chiều nó tất bật cùng mẹ nó đi chợ lựa những thứ tươi ngon nhất về để làm cơm, lúc nấu thì nó tự mình làm, không muốn để mẹ nó phải

nhúng tay vào. Mẹ nó chỉ cười để cho Thiên xuống làm chân phụ bếp cho nó sai vặt. Mặc dù vậy khi Thiên xuống được nó bày cho đĩa hoa quả rồi nói chỉ cần anh ngồi yên là được. Như vậy càng mừng, đỡ bị bóc lột sức lao động.

7h, chiếc Audi quen thuộc dừng trước sân nhà nó. Ông bà Dương cùng hắn bước xuống. Bố mẹ nó đã đứng chờ sẵn niềm nở đón tiếp.

- Chào anh chị! Mời anh chị vào nhà!_mẹ nó đưa tay ra mời.

- Vâng. Cảm ơn anh chị._mẹ hắn cười hiền.

- Con chào bố mẹ!_hắn cúi người chào bố mẹ vợ.

Tiếng “bố mẹ” kia thật có ích, bố nó vỗ vai hắn:

- Con rể ngoan vào nhà đi.



Năm người bước vào nhà, ngồi xuống bộ sofa bằng da tinh tế trong phòng khách nói chuyện phiếm. Hắn mãi không thấy nó ra, nóng ruột hỏi ngay:

- Bố mẹ oi! Vợ con đâu rồi ạ?

- Thằng nhóc này! Mới xa nó được mấy tiếng đồng hồ đã không chịu nổi rồi à?_bố hắn vỗ vai trêu.

- Hìhì._hắn không biết nói gì đành gãi gãi đầu cười gượng gạo.

- Thôi! Ông thông gia đừng trêu thằng bé nữa. Xem mặt nó đỏ lên rồi kìa._bố nó cười lớn.

- Haha. Ông nói phải!_bố hắn cười phụ họa.

- Thy đang ở dưới bếp với Thiên đấy. Con xuống đấy đi để chúng ta nói chuyện._mẹ nó cười hiền.

- Vâng! Con xin phép bố mẹ! Con xuống dưới phụ vợ con.

- Anh phụ được không hay anh xuống phá nó?_mẹ hắn cười.

- Mẹ này…

- Thôi được rồi! Anh đi đi!

Hắn đứng dậy cúi chào rồi đi thẳng xuống bếp. Vừa đến nơi hắn thấy nó đang một mình loay hoay đánh vật với bàn ăn to đùng.

- Vợ ơi!_hắn ôm eo nó làm nó giật mình, suýt nữa theo phản xạ mà cho hắn một cước.

- Sao anh lại vào đây? Ra ngoài đi để em nấu nốt. Ở đây ám mùi bây giờ.

- Kệ! Anh không ra đâu._hắn vẫn ôm eo nó, gác mặt lên hõm vai nó mà nhõng nhẽo.

- Ngoan! Bỏ em ra đi. Em thương nhá!

- Cho chồng một cái đi._hắn cười nham hiểm.

- Cho cái gì?_nó ngơ ngác nhìn hắn.

- Cái này…_vừa nói hắn vừa xoay người nó lại, tìm đúng môi nó mà hôn ngấu nghiến.

- Ai! Anh nghe mùi khét!_Thiên vừa đi từ toilet ra, không nhìn thấy đôi trẻ mà phá bĩnh.

Nó vội vã đẩy hắn ra, mặt đỏ lên.

- A ha ha! Anh chưa thấy gì đâu! Anh đi lên nhà đây._Thiên sau khi gây sự nhận ra vấn đề thì vội vàng lủi mất.

Nó tắt bếp, may mà đây là mấy miếng chả giò cuối cùng, cháy cũng không ảnh hưởng lắm.

- Vợ…._hắn dài giọng.

- Sao chồng?_nó chăm chú bày món, không thèm nhìn hắn.

- Tiếp được không?

- Bố mẹ xuống bây giờ.

- Không chịu đâu._hắn nhõng nhẽo.

- Ngoan. Tí em bù nhá._nó đành thỏa hiệp.

- Vợ nói rồi nhá! Yêu vợ lắm cơ!_hắn lại ôm lấy nó từ đăng sau rồi lấy má cọ cọ vào cổ nó.

- Thôi! Buông em ra rồi đi dọn bàn đi.

- Tuân lệnh phu nhân._hắn đứng nghiêm chào kiểu quân đội.

- Đi đi. Còn đứng đấy nữa à?

Hắn cười vui vẻ rồi quay ra tủ lấy bát đĩa bày ra ngoài. Xong xuôi tất cả, nó cùng hắn ra mời bố mẹ vào ăn cơm.

Bữa tối hôm đó trôi qua rất vui vẻ. Mẹ hắn tấm tắc khen nó nấu ăn giỏi, bà thật yên tâm.khi giao con trai độc nhất cho nó. Mẹ nó thì ngồi cười rồi bảo nó còn vụng về lắm rồi nhờ mẹ hắn nâng đỡ. Bữa ăn kết thúc mọi người còn được thưởng thức bánh kem và sữa chua hoa quả của nó nữa. Ông bà Dương thực không còn lời nào để khen cô con dâu vừa đẹp người vừa đẹp nết này. Hắn thích chí cười đến híp cả mắt lại luôn.

Dùng xong tráng miệng thì người lớn cùng anh Thiên lên nhà uống nước còn nó và hắn được giao cho trọng trách “rửa bát” thiêng liêng. Hắn rất hăng hái xắn tay áo rồi rửa bát còn nó đứng bên tráng lại rồi xếp bát vào tủ. Dọn dẹp xong hai người lên phòng nó dọn đồ để về nhà hắn rồi mai hai đứa bay qua Mỹ luôn.

Hắn xách vali xuống cầu thang rồi để gọn lại một chỗ kéo nó ngồi xuống ghế Sofa.

- Thưa bố mẹ! Bây giờ cũng muộn rồi, con xin phép bố mẹ đưa vợ con về nhà rồi còn nghỉ ngơi mai bọn con bay sớm.

- Ừ! Con về đi._mẹ nó cười hiền.

- Chúng tôi cũng xin phép anh chị về luôn. Mai chíg tôi còn phải bay qua Đức giải quyết công việc.

- Vâng! Anh chị về nghỉ đi.

Bố mẹ nó cùng anh Thiên tiễn nó ra xe. Mãi cho đến khi bóng chiếc xe khuất hẳn mới vào lại nhà thu dọn hành lí để mai đi Nga.

…7h30, sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội…

Bố mẹ hai nhà cùng hai đứa nó có mặt ở sân bay để đi nước ngoài. Bố mẹ hai nhà dặn dò hai đứa tỉ mỉ rồi còn khuyên hai người phải biết giúp đỡ, nhường nhịn nhau. Nó với hắn chỉ cười ngoan ngoãn lắng nghe.

- Xin thông báo chuyến bay mang số hiệu K0611 từ Nội Bài đến sân bay Quốc tế X thuộc bang California, Mỹ sẽ cất cánh vào lúc 8h đúng. Kính mời hành khách mau đến làm thủ tục để chuyến bay được cất cánh đúng giờ. Xin cảm ơn!

Tiếng loa phóng thanh trong trẻo vang lên. Nó và hắn ôm tạm biệt bố mẹ rồi hắn đẩy hành lí đi trước, nó đi ngay cạnh vào làm thủ tục rồi lên máy bay.

Sau gần một ngày bay mệt mỏi, nó và hắn cũng đã về được ngôi nhà mà bố mẹ hai bên đã chuẩn bị cho nó. Hai người tắm rửa rồi lên giường ngủ một mạch.

Sáng hôm sau, nó cùng hắn đến trường nhận lớp. Vì học lớp nhảy cóc 4 năm thành 3 năm nên nó và hắn sẽ phải đi học luôn. Hai người cứ cùng đi bộ dọc theo con phố nhộn nhịp đến trường rồi cùng học trong lớp đến chiều rồi lại cùng nhau đi vộ về nhà, ghé qua chợ gần đó mua đồ về nấu ăn. Một cuộc sống hạnh phúc bình dị cứ thế trôi qua…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Bỗng Ta Chạm Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook