Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Chương 22

Áo Rách

06/11/2014

Trụ sở chính của Tập đoàn tài chính Lâm gia,nằm ở khu đất đắt địa nhất của thành phố A.

Bất kỳ ai đi ngang qua nơi tất đất tất vàng này đều không khỏi trầm trồ về sự xa hoa cũng như lớn mạnh của Tập đoàn này.

Những năm qua,sau khủng hoảng kinh tế thế giới,không ít tập đoàn rơi vào tình thế khốn đốn,không kể đến mấy công ty vừa và nhỏ.

Nhưng Lâm gia,với cái nhìn đi trước người khác không chỉ một bước,đã đem đến lợi ích khổng lồ,và kéo theo đó chính là quyền lực ảnh hưởng đến tài chính to lớn,không chỉ ở Châu Á,mà họ còn bắt đầu vươn tay ra cả thế giới.

Điều khiến cho người ta không khỏi càng thêm đỏ mắt,chính là cố tình,người điều hành cái gia tài kết xù kia lại là một cô gái trẻ.

Đã trẻ thì thôi đi,người ta lại đẹp và có tài.

Khiến cho không ít các vị phu nhân đáng kính càng trông đứng trông ngồi,hi vọng rước người ta vào cửa. Chỉ là,người ta cố tình lại cứ yên lặng ở trong Lâm viên. Cửa lớn không ra,cửa nhỏ không đến...Này là sao a....

Muốn các bà tức mà chết sao,gửi thiệp mời người ta cố ý lấy lý do bệnh không đến. Ngày lễ tết các bà đến thăm lại không gặp mặt. Vì ai kia bệnh tật quấn thân,phải đi nghỉ dưỡng a......này thì cũng thôi đi,cố tình ở đâu lại nhảy ra anh trai không cùng huyết thống.

Trai chưa vợ,gái cũng chưa chồng....lần này thì hay rồi.....

Cố gắng bao nhiêu lâu,nay khi không lại có kẻ chen ngang,hỏi các bà sao có thể nuốt trôi cục tức này đây.

Thế là tiếng xì xào bàn tán càng vang lên dữ tợn hơn. Hận không thể đục lên trên người hắn vài chục lổ. Để xem hắn làm sao đi quyến rũ người ta đây.

Hắn nghe hết,cũng hiểu hết,nhưng hắn cần gì để tâm đến. Người vẫn còn đang bên cạnh hắn không phải sao.

Người nàng đang khoát tay,chính là hắn....

Hắn cùng nàng đi xuống bên dưới,nơi bữa tiệc chào đón hắn đang diễn ra ở hồi gây cấn nhất. Khi hắn và nàng vừa xuất hiện,vô số ánh mắt đã bay đến trên người họ,sổ sàng,không cần che dấu ý muốn xem trò hay.

Nàng nhàn nhạt gật nhẹ đầu chào. Chiếc váy dài trắng lã lướt theo mỗi chuyển động của nàng.

Không giống như những quý cô thanh lịch khác,nàng mặc trên người chính là chiếc váy đơn thuần,kín cổng cao tường đến khó tả. Không hề lộ một chút da thịt nào,kể cả là bàn tay. Nhưng gương mặt tinh sảo,và mái tóc dài tuỳ ý thả đến tận eo thon,khiến người ta cảm thấy nàng thanh cao và cũng yêu kiều đến kì lạ.

Nàng cười,nói chuyện hay nhăn mày,đều khiến vô số trái tim nam nhân rung lên,hận không thể nhào đến bên nàng.

Thiên tường liếc mắt nhìn hai kẻ đang diễn trò đến quên trời quên đất kia,mũi khẽ hừ khinh thường. Kể từ thời điểm không có An An ở bên,ngay cả kịch,anh cũng lười diễn.

Nàng nhìn thấy Thiên Tường và An An đang ngồi tách biệt,vội nói chuyện qua loa với người ta vài lời,rồi không để ý đến hắn,mà chỉ chú ý đi đến bên An An.

An An đang cuối đầu nhìn trân trối vào mấy ngón tay của mình,nhu thuận dựa vào lòng Thiên Tường.

Nàng chỉ gật đầu chào Thiên Tường,rồi lại ngồi xổm xuống,nâng gương mặt An An lên,để cô chú ý đến mình.

Đang chơi vui vẻ,An An bị cắt ngang,cũng không phản ứng,chỉ ngây ngốc nhìn gương mắt đang không ngừng phóng đại phía trước. Đến khi cặp mắt trong veo kia tìm được tiêu cự hợp lý,và nhận ra là ai. Đôi mắt ấy sáng bừng lên,môi cũng khẽ nhếch. Cho dù rất nhỏ thôi,nhưng cũng khiến nàng hài lòng đến bật cười.

"Chào An An.Hôm nay thế nào?"

An An không trả lời,chỉ vươn tay chạm nhẹ vào má nàng,và giữ nguyên như thế. Nhìn động tác thì thấy đơn giản,nhưng nàng phải mất rất lâu để An An làm quen và nhớ đến nàng.

Nàng nhớ,ngày đó....nàng được người ta đẩy vào phòng cấp cứu,cũng là lúc nàng nhìn thấy An An được đẩy từ phòng đó ra....Hai người lướt qua nhau....chỉ là thân phận lại trái ngược.

Ben cạnh An An khi ấy có Thiên Tường...có ba..mẹ...ông nội yêu thương...

Còn nàng....chỉ có chú Du.....

Nàng bật cười....may mà còn có người ký tên vào ô thân nhân trên đơn đồng ý phẫu thuật cho nàng,không phải sao....

Sau đó thật lâu,nàng vẫn gặp An An,họ nằm cách nhau một bức tường...Nàng có thể nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện nho nhỏ khi Thiên Tường hoặc người nhà của cô bé khi đi ngang qua phòng bệnh của nàng.

Nhưng An An không biết,cô ấy ngủ...rất lâu...rất lâu...lâu đến mức nàng nghĩ,nếu mình cũng ngủ lâu như thế thì tốt biết mấy.

Thật trái ngược...những cũng rất hợp lý...

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....

Hắn muốn đi đến cạnh nàng,nhưng bị quá nhiều quý cô vây lấy...đã không chạm đến đại tiểu thư được,thì ra tay với vị Lâm thiếu mới về này cũng không sai đi....

Ai mà chẳng được,chỉ cần bước chân vào Lâm viên,tất sẽ có đồ tốt để ăn thôi.

Hắn không khỏi tức giận,những kẻ này khi hắn vừa bước vào liền nhìn hắn đầy khinh miệt,giờ lại vây lấy hắn để bấu víu....muốn được leo cao trong mối quan hệ với Lâm gia. Bọn họ là coi hắn như kẻ ngốc sao.

Nhưng hắn cũng không tỏ thái độ,dù sao,hắn vừa về,tốt nhất vẫn là nên cho nàng không gian để thích ứng,không phải sao....

Hắn nhìn nàng ngồi xuống nói chuyện với An An,nhìn nàng dịu dàng thay cô ta vén tóc,lại nhìn nàng trò chuyện vui vui vẻ vẻ với Thiên Tường...

Nghĩ đến khiến hắn có chút tức giận,bàn tay hắn vô thức siết chặt lại...

Từ khi nào nàng có thể cười cười nói nói như thế với tên đàn ông khác hả.

Trước đây không phải nàng ghét cay ghét đắng,cho là nhàm chán việc cười nói với bọn đàn ông sao hả....

"Lâm...Lâm thiếu...."

Có lẽ vì đột nhiên sắt mặt hắn tối sầm lại,khiến không ít người sợ hãi.

Hắn thu hồi sắt mặt,mỉm cười nhàn nhạt với quý cô đang đứng trước mặt hắn. Làm cô ta hận không thể nhào vào lòng hắn mà tỏ ra yêu thương nhung nhớ.

"Lâm thiếu,ngài là...từ nước ngoài về sao?"

Thanh âm của cô gái cực nhỏ,dáng vẻ nhu mì mềm mại này quả thật chọc người ta yêu thương. Hắn cười gật nhẹ đầu,giống như khuyến khích nàng tiếp tục. Cô gái nhỏ mặt đỏ bừng,gom hết dũng khí nói.

"Em là Cầm Cầm. Anh có thể gọi em là Tiểu Cầm a"

"Được"

Hắn chỉ nới một từ,nhưng lại khiến cô gái không ngừng rung động,đôi mắt hắn nhìn chăm chú vào nàng,sâu như thế cũng là cuốn hút đến như thế.

"Cứ để như thế?"

Thiên Tường nhàn nhạt liếc mắt với nàng,anh chán ghét nhìn An An chủ động ôm cổ nàng. Anh ngang ngược ôm An An trở về bên mình,để cô ngạc nhiên ôm lấy cổ anh,gương mặt nhỏ bé vùi vào lòng anh,nhưng vẫn len lén nhìn nàng.



Nàng bật cười một tiếng nhỏ,bao nhiêu năm,nàng đã nhìn đủ hủ dấm chua của Thiên Tường,nàng đứng lên,vẫy phục vụ mang đến cho mình một ly vang đỏ.

Từ ngày đó,nàng chỉ uống vang đỏ...thứ chất lõng ngọt ngào nhưng cũng cay đắng như.... ....máu chính mình vậy.

"Có sao a...hôm nay,anh ta chính là linh hồn của buổi tiệc mà...."

Thiên Tường khinh thường,anh nói.

"Không ảnh hưởng đến An An là được"

Nàng cười nhạt,thật ghen tị với cô công chúa nhỏ Thẩm An An....

Thật sự ghen tị.

Bình thường,tất cả nhân viên của Lâm thị đều sẽ có mặt tại nơi làm việc của mình vào lúc chín giờ sáng. Nhưng riêng hôm nay,thì mới sáng sớm,đã không ít các cô nhân viên xinh đẹp và tràn đầy năng lượng đứng lấp ló gần cổng vào công ty.

Chẳng ai muốn rời khỏi giường sớm trong một ngày mưa dầm lạnh buốt như thế này. Nhưng biết sao được,hôm nay là một ngày quan trọng nha.

Ngay cả cái giá lạnh và ẩm ướt của ngày mưa dầm cũng không thể ngăn cản các nàng, diện lên người những bộ váy sặc sỡ và quyến rũ. Ai bảo hôm nay người các nàng chào đón lại là Lâm tổng nổi tiếng,đẹp trai và tài năng từ Mỹ trở về chứ.

Không ăn mặc thật xinh đẹp,sao có thể lọt vào mắt xanh của vương lão ngũ chỉ có một mà không có hai Lâm thiếu đây.

Cơ hội bay lên cao làm phượng hoàng,chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nên không ai dại gì mà không đi tranh thủ.

Cho nên mưa dầm thì mặc mưa dầm,gió lạnh thì kệ gió lạnh. Tất cả đều phải chịu thua sự quyết tâm của chị em phụ nữ đang hừng hực cháy nha.

Nhưng đến khi hai chân của các nàng đã muốn run lên vì đứng trong gió lạnh,người mà các nàng trông ngóng vẫn chưa thấy xuất hiện...

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên...có người còn tỏ ra nghi ngờ về sự xuất hiện của Lâm thiếu.

Trong lúc đó,một người đứng trên tầng cao nhất của toà trụ sở,nhìn lơ đãng ra cửa sổ sát đất. Trong đôi con ngươi trong veo,phản chiếu tầng tầng vô số giọt nước đánh vào cửa kính.

Trên bàn làm việc phía sau,tập tài liệu được mở sẵn,bên cạnh có một ly vang đỏ đang uống dở.

"Sáng sớm đừng uống thứ này."

Giọng nói trầm ấm vang lên,trên vai cảm nhận ấm áp từ chiếc áo khoác nam tính,nàng không quay lại,chỉ thuận theo tự nhiên,tựa người vào lòng ngực của người đang đứng phía sau.

"Chỉ là một chút thôi mà,em cũng không uống nhiều."

Hoàng Phong ôm lấy nàng,vòng tay anh rất rộng,ôm thân hình mảnh mai của nàng,càng làm nàng trở nên gầy yếu.

Anh cũng nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ,tâm trạng có chút nặng nề.

Người kia đã quay lại...bao nhiêu năm như thế...vẫn chưa từ bỏ ý định.

Nhưng người con gái này,anh không buông tay,người kia không có năng lực bảo hộ,vậy thì để cho anh đi. Anh sẽ bảo hộ và yêu thương nàng nhiều hơn hắn. Đem trái tim trống rỗng kia lấp đầy.

"Em không thể,Hoàng Phong."

Giống như biết suy nghĩ của anh,nàng nhàn nhạt đáp. Thôi không tựa vào vai anh nữa,không cho anh hi vọng nữa...tàn nhẫn lúc này sẽ là nhân từ dành cho anh...

Anh là người tốt...mà nàng chỉ luôn là người cô độc...

Anh đau đớn,buông thả cánh tay đang ôm nàng. Anh chưa từng nghĩ ép buộc nàng,nhiều năm như thế,cho dù anh cố gắng bao nhiêu,thì khoảng không khi vẫn cứ trống rỗng.

Nàng nói nàng không thể không ác độc đối với anh,vì nàng hi vọng anh hạnh phúc. Nhưng nàng không bao giờ biết hạnh phúc của anh chỉ có thể do nàng ban tặng.

Bên dưới...một điểm nhỏ màu đen cứ thế từ từ xuất hiện trong màn mưa. Trên bàn,điện thoại reo lên.

Nàng nhấc máy,lắng nghe thư ký báo cáo...nàng cười.

"Người cũng đã đến rồi,đi họp thôi anh. Hôm nay mưa dầm...em muốn về ngủ sớm một chút."

Anh không nói,đôi môi mím chặt.Nàng không miễn cưỡng,lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng.

Bên ngoài,thư ký Du đang đợi. Bây giờ ông đã là quản lý cấp cao của tập đoàn,nhưng ông vẫn lựa chọn ở bên cạnh đại tiểu thư.

Ông nhìn nàng trưởng thành,nhìn nàng lèo lái cả tập đoàn...nhìn nàng càng lúc cười càng nhiều. Nhưng nếu có thể,ông chỉ mong nàng đừng cười ngọt ngào đến thê lương như thế nữa.

Việc ông làm năm xưa,khiến ông hối hận thật sâu,nhưng nàng chưa từng hận ông,cũng không trách ông.

Nàng nói,Lâm gia nợ,nàng sẽ trả...

Nhưng ai...sẽ trả nợ cho nàng đây.

"Thư ký Du...chú lại thất thần rồi"

Nàng đứng cách ông hai bước chân,cười nhàn nhạt.

Trên thân,vẫn luôn là váy áo màu trắng kính bưng. Ông âm thầm thở dài tiếc nuối.

"Đi thôi chú Du,hôm nay chúng ta hãy kết thúc sớm một chút đi,mưa dầm thế này,chân chú có đau hay không."

Ông Du lắc đầu,đi sau nàng một chút,ông từ tốn nói.

"Có tuổi rồi,đau đớn chút chút là bình thường thôi thưa đại tiểu thư."

"Chú nói má Hai,nấu chút đồ bổ đi,cháu thấy chú dạo này gầy đi rồi. Tuổi chú lớn mà cháu cứ luôn phiền chú."

"Việc tôi thôi,đại tiểu thư."

Hai người cứ câu được câu không cho đến cửa phòng họp lớn. Một đám đông cũng đang kéo nhau đi từ cửa vào. Nàng ngẩn đầu,nhìn người đang đi trước.

Trong bộ vest đen được cắt may khéo léo ôm sát dáng người cao lớn. Bước đi vững chãi cùng cái nhìn thâm trầm càng làm người ta muốn chìm đắm trong đó.

Nàng nhìn,mỉm cười,đợi hắn đến gần hơn.Nàng lên tiếng.



"Chào mừng,Lâm tổng."

Cả sảnh đường yên lặng,người người nhìn chằm chằm về phía hai vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.Ai cũng không muốn bỏ lở giờ khắc lịch sử này.

Hắn cong môi,không lên tiếng. Cũng không đáp lại bàn tay đưa ra của nàng.

Đại tiểu thư không giận,chỉ rút tay lại. Nụ cười hoàn mỹ vẫn ở trên môi.

Cho dù cố nén lại,nhưng rất nhiều nhân viên ném cho nhau cái nhìn phức tạp. Lời xì xào cũng bắt đầu vang lên.

Linh nhìn hai người đang cười nhưng dấu đao thương kiếm khí. Nàng nuốt nuốt nước miếng. Không biết lần này theo chân hắn về đây là đúng hay sai đây.

Nàng dẫn đầu mọi người đi vào phòng họp lớn. Khi nàng vừa ngồi vào ghế chủ toạ,hắn mới nhàn nhạt lên tiếng.

"Cuộc họp này là do Lâm Khiêm tôi hay đại tiểu thư làm chủ đây."

Câu nói của hắn tựa như quả bom ném vào không khí đang đè nén trong phòng. Các chủ quản nhìn nhau,họ làm việc cho Lâm thị hơn nữa đời người rồi,nên cũng không giống như nhân viên khác. Họ chỉ nhìn nhau,rồi im lặng đợi quyết định của đại tiểu thư.

Đôi mắt trong veo của nàng nhìn hắn,không có tức giận,không cảm xúc...Chỉ bình lặng như một đầm nước.

"Để cho Lâm tổng đi...mời..."

Mọi người trong phòng kinh ngạc nhìn đại tiểu thư đứng lên khỏi ghế,vươn tay thoải mái nhường cho hắn. Ngay tức khắc,một nhân viên đêm ghế đến cho nàng. Nàng cười nhàn nhạt nói với tất cả mọi người.

"Mọi người ngồi đi,chúng ta nên bắt đầu sớm chút. Hôm nay mưa dầm."

Các chủ quản ngồi vào ghế của mình,họ đã quen với việc,đại tiểu thư luôn về sớm mỗi khi mưa dầm.

Hắn nhíu mày,nàng nhường cho hắn,đơn giản và nhẹ nhàng như thể không quan tâm gì đến. Hắn không hài lòng,hắn ghét thái độ này của nàng.

Nàng muốn về sớm sao....không có sự đồng ý của hắn,nàng có thể sao....đừng mơ...

... ...... ...... ...... ...... .........

Cả tập đoàn Lâm gia,sáng nay rơi vào tình trạng trì trệ chưa từng có. Vô số nhân viên nơm nớp lo lắng liếc mắt về phía phòng họp lớn.

Đã họp cả buổi sáng,tính hình này hình như vị sếp mới còn có ý họp cả ngày.

Chưa có khi nào cuộc họp kéo dài như thế vào ngày mưa đầm,ai cũng biết trong những ngày thời tiết xấu,đại tiểu thư chỉ ở công ty vào buổi sáng. Vậy mà hôm nay,lại kéo dài qua bửa trưa rồi còn không kết thúc.

Trong phòng họp không khí còn dằn co nặng nề hơn thế,các chủ quản nhíu mày lo lắng nhìn đại tiểu thư.

Nhưng nàng vẫn cười,ngồi yên lặng nhìn hắn chủ trì cuộc họp. Nhưng thực ra tâm hồn nàng đã bay qua những bức tường dày lạnh lẽo. Bàn tay đeo găn đặt hờ lên bụng,nếu chú ý sẽ thấy nó đang run run.

Hắn bới móc,cố ý giằng co kéo dài cuộc họp đến tận bây giờ,hắn muốn nhìn thấy nàng bực tức,muốn xé rách nụ cười đáng chết kia của nàng.

Nhưng thật ra hắn chỉ muốn nàng nói với hắn...giống như trước kia..

Chủ quản phòng sales đang công bố doanh thu dự kiến cho quý tới,đột nhiên cánh cửa phòng họp bị người ta mở ra.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa,nhìn Hoàng Phong mang nét mặt giận dữ và lo lắng.

Nàng nhìn thấy Hoàng Phong đi vào,thở nhẹ,bàn tay đặt trên bụng run càng mãnh liệt. Một lớp mổ hôi mỏng lấm tấm trên trán nàng.

Không nói không rằng,Hoàng Phong đi thẳng về phía nàng,anh khom người bế nàng lên định rời đi.

Lâm Khiêm giận tái mặt,hắn nghiến răng,nói gần như gầm lên.

"Đây là phòng họp,người không liên quan có thể tự tiện vào hay sao."

Hoàng Phong trước giờ luôn được giáo dục tốt,anh chưa từng tuỳ tiện nổi giận với bất kì ai,nhưng lần này anh thật sự giận,Anh lạnh lùng nói.

"Tránh ra."

"Để cô ấy xuống,người tránh ra hẳn là anh."

"Tôi nói tránh ra."

"Đặt cô ấy xuống."

Hai người đàn ông không ngừng gầm thét,không quan tâm đến cái nhìn của tất cả chủ quản và nhân viên trong phòng họp.

Nàng nhắm đôi mắt đang mờ dần,gương mặt càng tái nhợt.

"Chú Du."

"Vâng"

Ông Du lên tiếng,đi đến cạnh nàng chờ nàng phân phó.

"Tan họp"

Nàng nói,giọng nói có chút run rẩy khó kìm lại được. Lâm Khiêm căm tức nhìn nàng,nhưng đến khi nhìn gương mặt tái nhợt của nàng,hắn hoảng hốt.

"Cô ấy làm sao..."

Không đợi hắn nói hết câu,Hoàng Phong đã bế nàng vượt qua hắn.

Mà hắn...chỉ có thể trơ mắt nhìn....

"Lâm Khiêm...cậu làm tôi thất vọng rồi."

Ông Du nói,rồi quay lưng lại với hắn,yêu cầu mọi người giải tán.

Phòng họp rất nhanh rơi vào yên lặng,chỉ còn lại hắn và Linh.

Hắn bần thần...nhìn chiếc ghế trống nàng vừa ngồi...

Nàng bị bệnh sao...như thế nào...hắn không biết...hắn không biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook