Nếu Còn Cơ Hội, Ta Có Yêu Nhau?

Chương 14: Qúa Khứ Của Giai Mỹ

Sally

03/12/2016

Đã 4 năm kể từ khi chia tay với Hạ Linh, Ân Phong đã khác đi rất nhiều. Suốt ngày anh cứ chú tâm hết vào công việc, trở thành nam doanh nhân trẻ tuổi được nhiều người biết đến trong tập đoàn Ân Gia. Tập đoàn Ân Gia chính là tập đoàn mà cậu giành lại từ Hạ Đông nhờ vào số cổ phần của lão Ngô. Lão Ngô đã dùng số cổ phần của mình đề cử Ân Phong trở thành chủ tịch tập đoàn trong thời gian Hạ Đông là chủ tịch cũ mất tích. Lúc đầu, mọi người ra vẻ không ưng ý nhưng thấy cách làm việc cũng như điều hành công ty chuyên nghiệp của Ân Phong, họ bắt đầu tin tưởng và gạt bỏ thành kiến đối với cậu._Chủ tịch, đã đến giờ hẹn với tiểu thư ,tiểu thư đang chờ ngài, tôi đã chuẩn bị xe ở dưới rồi ạ.-Thành Nam lên tiếng nhắc nhở

_Được rồi, tôi xuống ngay-Ân Phong lạnh lùng trả lời

Cửa thang máy vừa mở, dáng người đàn ông vừa bước ra cũng là lúc một cuộc bạo loạn đang diễn ra

_Bỏ tay tôi ra đi, các anh có cần phải kè kè tôi như thế không?-Giai Mỹ tức tối

_Tiểu thư, chúng tôi có nhiệm vụ phải giám sát cô, nãy giờ trên đường tới đây cô đã lẻn trốn đi 2 lần rồi, vì vậy mong cô hợp tác-chàng thanh niên mặc bộ âu phục màu đen kính cẩn trả lời

_Thả cô ấy ra đi, có tôi ở đây rồi, các anh cứ về báo cáo với ông Ngô là đã có tôi dè chừng cô ấy rồi-Ân Phong nói

_Dạ, tôi hiểu rồi. Thưa cậu chủ, tôi đi.

Khi thấy bóng dáng hai tên lính cận vệ đi khuất, Giai Mỹ cười một cái rồi ngồi trên chiếc ghế sofa gần đấy một cách thong thả

_Anh làm tốt lắm. Cám ơn nhá

_Có việc chạy trốn mà cũng không làm được, đúng là nữ nhi chả làm được gì!

_Cái gì? Hứ, tại 2 tên đó cứ kè kè nên tôi không trốn được thôi, anh tưởng tôi thích đi thử áo cưới với anh lắm chắc?

_Không thích thì bây giờ cũng phải đi thôi

_Ơ? Không phải lúc nãy anh giải vây giúp tôi là để tôi tự do à? Sao lại phải đi thử áo cưới chứ? Tôi và anh có phải là cặp đôi thật sự đâu!

_Tôi thật sự cũng không muốn đâu nhưng vì bất đắc dĩ tôi mới chấp nhận làm chồng của cô

_Không được, tôi không muốn!!!

_Mọi lý do làm ơn đi mà giải thích với cha cô ấy, chứ tôi cũng không muốn ôm rắc rối vào người đâu

_Chẳng phải tôi và anh đã thống nhất với nhau là sẽ phá vỡ cuộc hôn nhân này sao?

_Không sai!- Ân Phong thản nhiên nói

_Vậy sao anh còn chở tôi đi thử váy cưới?

_Hzzzzzz, không lẽ bây giờ tôi nói với cha cô là con gái của ông quá khó ưa, đến nỗi tôi chỉ muốn tránh xa ngay lập tức. Dù là vậy thật, nhưng tôi không thể gây xích mích với cha cô lúc này

_Lí do củ chuối như vậy mà anh cũng nghĩ ra được. Thôi đi mau đi- Nói rồi cô đẩy Ân Phong ra phía xe



Chiếc xe BMW mui trần phóng nhanh trên đường, bên trong là một cặp nam nữ đẹp đôi đến mê hồn. Họ thu hút đến nỗi hàng trăm con mắt của người đi đường đều đổ dồn về họ, cô gái trong xe lại còn đưa tay ra nhặt lấy chút tinh túy mà thiên nhiên ban tặng, mái tóc ngắn khẽ đong đưa theo gió. Chàng trai cũng không chịu thua kém, khoác lên mình sự hấp dẫn bằng mùi hương bạc hà từ mái tóc và gương mặt tuấn tú với những góc cạnh không thể chuẩn hơn. Tuy rằng họ luôn đấu khẩu với nhau trong suốt 4 năm qua, nhưng nói gì thì nói, trong thâm tâm họ vẫn có một chút tình cảm với nhau.

Tại shop váy cưới Angle.....

_Oaaaaa, tôi không ngờ váy cưới ở đây đẹp thật, thích quá đi mất!!! Hihi, phải thử 1 cái mới được!!!

_Cô thật kì lạ, lúc thì nam tính khỏi chê, lúc thì nữ tính như con nít làm tôi sởn da gà. Chả hiểu được đâu là cá tính thật của cô

_Thì sao? Anh có ý kiến gì, con gái sáng mắt khi nhìn thấy mấy cái này là chuyện bình thường thôi-Giai Mỹ bểu môi, trông cô cực kì đáng yêu

_A! Chị ơi, cho em thử cái này- Giai Mỹ vừa nói vừa chỉ tay về phía bộ váy mà cô ưng ý, miệng cười tươi như cá đớp phải miếng mồi ngon

_Xin lỗi nhưng bộ váy này có người chọn trước rồi ạ. Kính mong quý khách vui lòng chọn váy khác- Chị nhân viên nói

_Dạ không sao, thế thì chọn cái khác vậy. Tiếc quá........

Vào thời điểm đó, một cô gái đi ngang qua và cố ý làm đổ ly rượu vang lên người Giai Mỹ. Giai Mỹ theo phản xạ quay người lại nhìn thì cô ấy lên tiếng:

_Tưởng ai xa lạ, thì ra là cô à, lại còn chọn váy cưới tôi đã chọn nữa. Chúng ta vẫn còn tâm đầu ý hợp lắm đấy- Liễu Nhai buông ra những lời đắng ngắt, đi bên cạnh là Lưu Trọng

_Hai người......đến chọn đồ cưới à?- Giai Mỹ hỏi, đầu hơi cúi, hoàn toàn khác với vẻ mặt tươi rói lúc nãy

_Đúng vậy, hai tuần nữa là đến ngày hôn lễ diễn ra rồi! Lúc đó, tôi đã chính thức làm cô dâu của anh ấy rồi, nên mong cô biết điều mà tránh xa Lưu Trọng

_Hứ! Hai người có trở thành vợ chồng hay không thì liên quan gì đến tôi. Cô nên nhớ rằng tôi đến đây để sắm váy cưới, điều đó đồng nghĩa với việc tôi cũng đã sắp lấy chồng. Còn kẻ bạc tình như hắn và người nham nhở như cô thì tôi không thèm đếm xỉa đến- Giai Mỹ mạnh miệng đớp lại Liễu Nhai

Thấy tình hình có vẻ bất ổn, Ân Phong chạy đến cạnh Giai Mỹ. Thấy vậy, Giai Mỹ lấy tay mình đặt lên đầu cậu, cô nhẹ nhàng nhón gót rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi cậu. Chỉ tội cho Ân Phong, cậu hiểu Giai Mỹ không muốn bị mất mặt, nên cũng không phản ứng. Liễu Nhai và Lưu Trọng sửng sốt, không ngờ họ lại có thể ân ái như thế ở nơi đông người.

_Mấy người thấy rõ rồi chứ! Quan hệ của tôi và anh ấy cực kì tốt nên không cần mấy người phải đề phòng. Đúng không anh?- Cô nhìn anh trìu mến, khoác tay mình vào tay cậu

_Ờ-Ân Phong đáp lại, gương mặt vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng

_Được thôi, nể tình chúng ta từng là bạn thân, tôi không chấp nhất với cô nữa. Còn về bộ váy ướt sũng cô đang mặc, cho tôi xin lỗi nhé.-Liễu Nhai nói

_Mình đi thôi, anh phát chán với vẻ mặt của cô ta rồi-Lưu Trọng dắt tay Liễu Nhai rời khỏi Angle

Giai Mỹ cúi gầm mặt, thả tay mình ra khỏi tay Ân Phong, cô lấy cái túi xách bên cạnh rồi dùng nó đánh vào nhẹ vào người cậu, gắt gỏng:

_Đi về!!!

Ân Phong cũng không thắc mắc gì thêm, ra phía xe rồi chạy đi với tốc độ ánh sáng. Đến một quán kem bên đường, Ân Phong thắng gấp



_Vào đây ăn chút gì đi! Cô vác bộ mặt này về không may ba cô lại chất vấn tôi nữa

Giai Mỹ không nói không rằng, mở cửa xe rồi đi thẳng vào quán. Lúc này, Ân Phong buông ra một câu mà nếu Giai Mỹ nghe được, chắc chắn anh sẽ không toàn thây trở về nhà

_Đồ con gái khó hiểu. Lúc thì cầu xin cô im lại không chịu im. Lúc thì cầu xin cô nói lại không chịu thốt lên một chữ. Cô bị câm chắc

Quán cà phê An Yên đúng là an yên như cái tên của nó, chỉ có tiếng tách tách từ sự va chạm giữa chiếc muỗng và cốc thủy tinh. Mà chính xác hơn thì nó xuất phát từ chiếc cốc của Giai Mỹ, cô thẫn thờ nhìn chiếc cốc rồi liên tục làm nó kêu leng keng

_Vỡ cốc của người ta, tôi không đền đâu đó- Ân Phong tìm cách gợi chuyện để xua đi bầu không khí căng thẳng này

Thấy Giai Mỹ không phản ứng gì, cậu tiếp tục hỏi:

_Hai người lúc nãy......là ai thế?

_Anh cũng có lúc muốn soi mói chuyện người khác nhỉ?- Giai Mỹ châm chọc

_Chỉ là tò mò thôi! Ngoài ra không còn gì cả!

_Chàng trai lúc nãy là Lưu Trọng, là người yêu của tôi 4 năm trước. Còn cô gái kia là Liễu Nhai, từng là con bạn thân chí cốt mà tôi rất tôn trọng.

_Sao cậu ta lại bỏ cô đi theo người con gái đó?

_Cha tôi không tác hợp cho 2 chúng tôi. Cũng như anh vậy, tôi và anh ấy cũng yêu nhau thật lòng như anh và Hạ Linh, có điều cha tôi khinh anh ấy nghèo. Có lẽ đó cũng là một lí do anh ấy không muốn yêu tôi nữa

_Vậy cô có thuận ý theo cha cô không?

_Không, lúc đấy, tôi cố gắng chống lại ông bằng mọi giá để bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng tiếc là anh ấy lại nói với tôi rằng anh đã yêu người khác

_Chắc cô hận cô ta lắm nhỉ?

_Ừ, tôi thật sự hối hận khi biết người anh ấy yêu là Liễu Nhai, có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được người mà mình yêu thương nhất lại yêu bạn thân của mình. Cả hai người ấy đều giấu tôi về tình cảm giữa họ. Từ đó, tôi không còn niềm tin vào bất cứ thứ gì gọi là tình bạn hay tình yêu. Có lẽ cha tôi đã đúng, tôi không nên chống đối ông như vậy

_Ra là cô cũng có một chuyện tình lâm li bi đát thế, ấy mà tôi cứ nghĩ cô chỉ giỏi cái bướng bỉnh như trẻ con

_Đó chỉ là một mặt thôi, chứ thật sự chúng ta giống nhau mà, đúng không?- Vừa hỏi, Giai Mỹ ngước đầu lên và nở nụ cười vô cùng xinh xắn chẳng khác gì một thiên thần với ánh hào quang vây quanh. Cô đẹp đến nỗi cả Ân Phong cũng phải gục đầu xuống vì ngại.

_Tôi đưa cô về!!!

Về đến nhà, Giai Mỹ bước ra cửa xe rồi ngoảnh đầu lại nói:

_Lúc nãy xin lỗi vì đã hôn anh............

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Còn Cơ Hội, Ta Có Yêu Nhau?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook