Nếu Còn Có Thể Yêu Anh

Chương 7: Tên hỗn đản này quá vô sỉ

Ninh Mông

12/09/2019

Tìm đến nhà hàng Lục Chu Thừa nói, nhìn anh cùng vài người ở cửa, tôi đi qua gọi anh, "Tổng giám đốc Lục."

"Cô tới rồi!"

Lục Chu Thừa giống như lại uống rượu, chẳng thế thì anh sẽ không cười với tôi như vậy, ôm bả vai tôi phất tay với mấy người kia, "Có người tới đón tôi, bái bai!"

"Tốc độ đổi phụ nữ của cậu chủ Lục, các anh em thật đúng là theo không kịp mà!"

Mấy người kia lấy tôi trêu chọc, tôi làm bộ không nghe thấy.

Lấy xe, tôi hỏi Lục Chu Thừa, "Nhà anh ở chỗ nào?"

Lục Chu Thừa nói địa chỉ, tôi nghe có chút quen tai, chạy một lúc mới phản ứng lại, kia không phải nơi tôi đang sống sao?

Tôi dừng xe ở ven đường, Lục Chu Thừa liền nghiêng đầu nhìn tôi, cười làm cho người ta sởn gai ốc.

Tôi hắng giọng một cái nói: "Tôi còn phải quay về đi làm, anh gọi điện thoại bảo người khác tới đón anh."

Lục Chu Thừa không nói lời nào, tôi còn nói: "Không thì gọi tài xế, tôi có quen mấy người..."

Mới vừa cầm điện thoại ra, liền bị người ta đoạt đi, "Lái xe."

Tôi quay đầu căm tức nhìn anh, "Nếu anh không say thì tự mình về, tôi không có thời gian chơi với anh."

Lục Chu Thừa nhún nhún vai, duỗi tay đến phía bên ngoài cửa sổ, sau đó buông lỏng một ngón tay.

Nhìn di động trong tay anh, tôi cắn răng khởi động xe, "Tôi đưa anh tới khách sạn."

"Tùy."

Lục Chu Thừa rút tay về, gối cánh tay tựa vào ở trên vị trí, sau đó đặc biệt đáng đánh đòn nói một câu, "Dù sao tôi không mang chứng minh thư."

Một ngụm máu mắc kẹt ở trong cổ họng tôi.



Dò đoán không rõ tính tình người này, tôi cắn răng nói: "Tổng giám đốc Lục, anh xem đều đã đã trễ thế này, anh cũng mệt mỏi, vẫn nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi!"

Lục Chu Thừa gật đầu, "Đến chỗ cô ngủ!"

"..."

"Cô cũng có thể không đi, chúng ta liền tốn thời gian trên đường."

"..."

"Yên tâm, tôi sẽ giao tiền thuê nhà."

Lục đại gia, tôi mà thèm tiền thuê nhà của anh!

Dưới sự vô sỉ của Lục Chu Thừa, tôi vẫn phải dẫn anh về nhà mình.

Có thể là vì chuyện buổi sáng, tôi không thể không phòng bị, "Trước tiên phải nói, nơi này của tôi chật, anh muốn ở lại chỉ có thể ngủ sô pha."

Nhìn dáng vẻ tôi như gặp phải địch, Lục Chu Thừa khinh miệt cười cười, sau đó một chút cũng không coi mình như người ngoài, ở trong phòng kén cá chọn canh.

Khi đi đến phòng tắm, lông mày Lục Chu Thừa đã nhăn thành một đường thẳng, "Đây là phòng tắm? Nhà vệ sinh công cộng cũng cũng lớn hơn đây một chút đi!"

"Tổng giám đốc Lục nói đúng lắm, vậy tôi đưa anh đến khách sạn."

"Tôi tắm rửa một cái đã, cô đi chuẩn bị cho tôi quần áo để thay."

"..."

Nhìn cửa thủy tinh đóng chặt, đầu tôi chảy đầy vạch đen, trong nhà một cô gái độc thân, lấy đâu ra quần áo chuẩn bị cho anh thay hả?

Thở phì phò từ bên ngoài trở về, Lục đại gia đã tắm sạch sẽ, ngồi ở trên ghế sô pha xem tivi, trong lòng ôm đồ ăn vặt của tôi.

"Đã về rồi! Mua cái gì?"

Tôi ném túi lớn cho anh, người này mắt sắc, một ngón tay móc quần lót huơ huơ trước mặt tôi: "Cái gì đây? Đồ dùng rồi sao?"



Hai mắt tôi trợn ngược, "Đồ khuyến mãi, thích mặc thì mặc không mặc thì thôi."

Phải nói thằng nhãi Lục Chu Thừa này quá không biết xấu hổ, trước mặt tôi liền muốn đổi quần lót, tôi thét chói tai xoay người, anh lại vẫn cười nói: "Dùng đều đã dùng rồi còn sợ nhìn?"

Tôi đỏ mặt chạy vào phòng tắm, tắm rửa xong ra ngoài, chỉ thấy người này đã chiếm lấy giường ngủ, quả thực là lòng dạ Tư Mã Chiêu người ngoài đường cũng biết.

Sau đó người này soi mói căn phòng, lại bắt đầu soi mói chủ nhân của căn phòng, ghét bỏ đánh giá áo ngủ trên người tôi.

"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, gu của cô Thẩm thật đúng là, đặc biệt."

"Cảm ơn khen ngợi!"

Tôi nghiến răng nghiến lợi, ôm thảm đi ngủ sô pha, còn chưa đi xa đã bị người nào đó khiêng lên vứt ở trên giường, "Giường lớn như vậy, cùng ngủ đi! Tôi không ngại cô!"

"Nhưng tôi thì ghét, ưm..."

Khi bị anh hôn, trái tim của tôi lại bắt đầu nhảy nhanh hơn không cách nào khống chế, thân thể cũng càng ngày càng nóng, đây là điều chưa bao giờ có thể nghiệm khi ở cùng với Triệu Bân.

Tôi trầm luân trong loại khoái cảm chết đuối, ngay cả khi anh tháo cái gì ra cũng không biết.

Cảm giác man mát ở ngực thức tỉnh suy nghĩ của tôi, cúc áo không biết đã bị cởi ra lúc nào, tôi luống cuống tay chân giữ chặt quần áo, "Anh làm gì? Muốn động dục tìm bạn gái của anh đi!"

"Hiện tại cô chính là bạn gái tôi."

Bị anh cầm cổ tay đè ở trên giường, hai mắt tôi đỏ lên, "Tổng giám đốc Lục, Lục đại gia, coi như tôi sai lầm rồi, tôi không nên trêu chọc anh, về sau tôi cũng không trêu chọc anh, anh người lớn rộng lượng, buông tha tôi được không?"

Lục Chu Thừa thâm sâu nhìn tôi một cái, sau đó từ trên người tôi lật người dậy, nhưng tôi vừa muốn đứng dậy cánh tay anh liền quấn lên.

Cảm giác được cơ thể tôi cứng ngắc, anh trấn an hôn lên cần cổ tôi một cái, "Ngủ với tôi, không đụng chạm cô."

Thấy anh chỉ là ôm tôi, không có động tác khác, tôi dần dần bình tĩnh lại, "Anh có thể bỏ tay ra không, như vậy cực kỳ không thoải mái."

Lục Chu Thừa giả chết, không bao lâu liền truyền đến hô hấp đều đều, anh vậy mà cứ ngủ thiếp đi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Còn Có Thể Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook