Nếu Em Dám, Vậy Ta Yêu Nhau Đi

Chương 4: Không thể nói nên lời

Mikki Sayaka

06/02/2015

Cô có một giấc mơ, một giấc mơ hạnh phúc cùng với anh trong suốt những ngày hai đứa quen nhau. Một cảm giác ấm áp luôn tồn tại trong tim cô, cho dù anh có đi với người khác cô cũng không ngừng giấc mơ ấy. Một tình yêu không có hồi đáp nhưng cô nguyện như vậy, cả đời này sẽ chỉ yêu mình anh.

Sau khi cô thức dậy, cô cảm thấy thân dưới cực kì đau và mỏi, những cảnh tượng từ hôm qua quay về với cô. Từng cử động của anh như rõ mồn một trước mắt cô, cô bất giác đỏ mặt và kéo chăn lên chùm. Bên cạnh hiện lên một tấm lưng trần rắn chắc, cô trợn tròn mắt. Những hành động của cô lúc bấy giờ đã làm anh tỉnh lại, anh mỉm cười dịu dàng với cô “Em có đau không?” Cô nhìn anh sửng sốt và đáp lại anh chỉ 1 cái gật đầu. Anh ngồi dậy, lõa thể của anh bắt đầu hiện ra đập vào mắt cô. Cô kéo chăn sau đó cuộn tròn quay về phía tường, anh bật cười thành tiếng. Cô vừa xấu hổ vừa không dám đối mặt với anh, cô nhớ rõ ràng anh là một người nghiêm túc, những hành động tình cảm đều không đi quá chừng mực. Ấy vậy mà, sao anh của bây giờ khác quá, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt … Anh cúi thấm đầu ghé sát vào tai cô “Em…” Chưa kịp nói hết câu cô xoay mặt lại và thế là môi anh chạm vào môi cô. Cô nhìn anh mắt tròn xoe còn anh thì nhíu mày nhìn cô. Tình cảnh ấy dừng lại tới 1 phút sau đó hai người mới có phản ứng. Anh ngồi thẳng dậy quay đầu về phía khác, cô mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn “Anh … anh” “Em ngủ tiếp đi anh đi mua đồ ăn cho em” Nói xong anh nhảy xuống giường đi vào phòng tắm, cô bàng hoàng nhìn bóng lưng anh (thực tế nhìn thấy cả phần dưới =’’=, tác giả không muốn em gái Tuyết Huyền của mình thành sắc nữ đâu) Anh đã thay đổi rồi.

Trong phòng tắm, anh nhìn chằm chằm vào gương. Anh thấy cái mặt của anh đang ửng hồng. “Chết tiệt” Anh lẩm bẩm, rõ ràng đêm qua ân ái với nhau làm gì xuất hiện cái phản ứng này, không lẽ anh bị sốt. Anh sờ trán mình nhưng không nóng, anh kiểm tra cơ thể 1 lượt cũng không có thấy dấu hiệu bị bệnh. Nhưng sao mặt anh lại đỏ lên chứ, anh bắt đầu hồi tưởng lại cảnh tượng lúc nãy, bất giác tim anh đập chệch đi một nhịp. Anh đứng hình, ngây ngốc nhìn bản thân trong gương. Không lí nào … không lí nào. Anh lấy tay sờ lên mặt gương “Yêu” mắt anh như tối lại, đầu anh gục vào mặt gương. Từng sợi tóc rũ xuống trước mắt anh, anh cảm thấy anh thật khốn nạn. Nhẫn tâm vứt bỏ cô lại vậy mà giờ đem lòng đi yêu thích cô. Thân thể mới tiếp xúc 1 lần mà đã mang lại cảm giác này cho anh. Khóe mắt anh phủ đầy hơi nước, anh biết rằng không thể quay lại được nữa. Đành phải nhẫn tâm vứt bỏ cô một lần nữa. Anh thực xin lỗi em, Tuyết Huyền.

Bước ra từ phòng tắm anh thấy cô đang ôm mặt khóc. Anh tiến về phía cô đang nằm “Sao vậy?” “K…Không” Cô lấy tay che mặt. Anh kéo tay cô ra, nhìn vào gương mặt đang đẫm nước mắt của cô “Sao em lại khóc, tại anh làm em đau sao?” Cô lắc đầu, nước mắt từ hai hốc mắt cứ tiếp tục trào ra không ngừng. Anh nắm chặt hai tay cô, kéo cô vào lòng mình “Em đừng như thế” cô hất tay anh ra lấy tay che mặt mình lại. Phản ứng này của cô làm anh khó chịu, anh lại lấy tay cô ra “Em có gì bất mãn sao, nói anh nghe?” Cô nheo mắt sau đó lắc đầu. Anh vuốt nước mắt trên mặt cô “Em phải nói anh mới giải quyết được chứ” Cô mỉm cười rồi lại lắc đầu tiếp, nước mắt của cô cứ tuông ra không ngừng. Anh bắt đầu lo lắng, ôm cô trong lòng mình mà anh cảm thấy rất bất an, anh nhìn cô sau đó dùng tay áp vào hai má cô. Anh cúi đầu hôn lên mắt cô “Đừng khóc” cô nhìn anh, khuôn mặt nhỏ vừa đỏ vừa thấm đầy nước mắt. Anh không hiểu anh vừa hôn lên mắt cô, cô không những không ngừng khóc mà nước mắt ngày càng nhiều. Anh luống cuống, ghì chặt cô trong lòng, tìm anh bắt đầu đập loạn cả lên. Thấy anh hốt hoảng, nằm trong lòng anh cô cảm nhận được nhịp tim của anh, cô ngước đầu lên nhìn anh. Cô chăm chú vào gương mặt anh, tại sao mắt anh lại đỏ, tại sao hai má anh lại đỏ? Cô dùng tay níu áo anh “Anh…” cô vừa cất tiếng, anh lập tức buông cô ra, nhìn vào hai mắt cô “Em không sao chứ?” Cô mỉm cười, níu chặt áo anh. Anh thấy cô cười, người con gái mà anh yêu thích có những hành động vừa khiến anh phát hoảng vừa khiến anh động tâm thế này quả thực rất khó kiếm, anh chau mày. Cô dụi mặt vào áo của anh “Em không sao” “Nhưng em đang khóc” “Em…” Cô ngẳng mặt lên, bỏ qua sự đau mỏi của lưng cô ngồi thẳng lên. Cầm áo anh kéo anh xuống thấp, sau đó hôn lên trán anh. “E…” Anh sững sờ “Em chiếm tiện nghi của anh!” cô nhìn anh cười hì hì “Bắt đền đi!” Anh nhõng nhẽo, thấy anh như vậy cô cảm thấy anh thực rất đáng yêu. “Anh muốn bắt đền cái gì?” “Hôn anh” Anh nhìn cô, mọi cảm xúc của anh phải tạm bỏ quên thôi. Anh lại yêu cô rồi.

Nước mắt của cô ngày hôm nay cho mãi đến sau này anh mới hiểu được, những giọt nước mắt ấy vì anh mà rơi, chắc cô đã nhớ anh nhiều lắm, nhớ về chuyện quá khứ tươi đẹp. Nhưng nó không chỉ vì anh mà rơi mà còn vì cô, tương lai phía trước cô đã xác định lần nữa mất anh. Mất anh mãi mãi, người mà cô yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Em Dám, Vậy Ta Yêu Nhau Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook