Nếu Em Dám, Vậy Ta Yêu Nhau Đi

Chương 8: Tên biến thái đáng yêu

Mikki Sayaka

06/02/2015

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, bụng cô bắt đầu kêu. Cô thở dài “Đói quá” cô nhìn sang bên cạnh thấy một mẩu giấy và một chiếc điện thoại. Anh cầm tờ giấy sau đó chăm chú đọc :’ Thỏ con, nếu em dậy rồi thì đi đánh răng sau đó theo chỉ dẫn trên bản đồ ở mặt sau,xuống nhà bếp lấy đồ ăn nhé. Có chuyện gì thì gọi cho anh. Khải Phong’ Cô lười biếng đi làm nhiệm vụ do anh giao. Một lúc sau khi hoàn thành, cô đi lấy sách vở ở gian thư phòng. Anh chu đáo nha, biết cô đi học nên chỉ rõ ở đâu có đồ đạc của cô luôn. Cái tính ôn nhu của anh đúng là có một không hai à. Đột nhiên điện thoại reo lên, cô nhìn màn hình thấy tên Khải Phong hiện lên,cô vội vàng bắt máy.

“Alo?”

“Em dậy chưa?”

“Em dậy rồi, đang chuẩn bị ra ngoài”

“Em vào thư phòng lấy tập hồ sơ để trên bàn”

Nghe theo lời anh, cô vào thư phòng lấy tập hồ sơ lên

“Em đang cầm trên tay rồi nè.”

“Tốt, em đến đây đưa cho anh được không?”

“Đến công ty anh?”-cô sửng sốt

“Ừm”

“Nhưng…”

“Ở dưới nhà có tài xế chờ em , mau lên”



“Em đưa cho lễ tân hả anh?”

“Không, em trực tiếp gặp anh đưa là được!”

“Nhưng…”

“Hồ sơ rất quan trọng a, em mau mau lên giùm anh cái.”

“Nhưng…”

“Tút tút”

Cô thở dài, anh thực rắc rối nga. Cô bực bội đi ra, đúng là tài xế đang chờ cô. Cô hít một hơi ấm ức, đến bao giờ cô mới lấy lại phong độ để hành anh đây ?

Trước mắt cô … à nói sao nhỉ ? Cô trợn tròn mắt, giơ tay lên chỉ chỉ, đếm đếm. “Oa, lớn thật” Các nhân viên đi vào công ty có chút khó hiểu nhìn cô. Mới sáng sớm, có một cô bé cột tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi xanh đi kèm với chiếc áo len trắng có hình con thỏ và một chiếc váy đen xếp li, sau lưng có một chiếc ba lô nhỏ đứng trước cửa công ty nhận xét độ to lớn của tòa nhà. Chẳng để í tới xung quanh, cô quyết định đi vào công ty. Đứng trước quầy lễ tân, cô hơi ngại bởi cô không biết nói thế nào, bất chợt tiếng của nhân viên quầy lễ tân “Em gái, chị có thể giúp gì cho em” Cô hơi cúi mặt, tay nắm lấy gấu váy “Em tìm anh Khải Phong ạ” “Em có hẹn trước không?” Cô ngước mặt lên, đến gặp anh phải hẹn trước sao ? Cô ngẩn người lắp bắp nói “Em…không có.” Cô lễ tân mỉm cười “Vậy hẹn em dịp khác, khi nào có hẹn hãy quay lại.” “Nhưng…” Cô thực không biết phải làm sao, anh thì khăng khăng bảo đưa hồ sơ cho anh chứ không được đưa cho lễ tân, cô thở dài rồi lên tiếng “Em có thể chờ không ạ? Chờ đến khi anh ấy đi xuống đây” “Được, em có thể qua bên kia chờ” Cô lễ tân đáp lại rồi chỉ sang dãy ghế trống ở bến cạnh căn tin. “Cảm ơn chị” Nói xong cô bước về phía ghế ngồi xuống. Chưa đầy 10 phút sau cô liền ngủ gật. Ở quầy lễ tân mấy cô gái tám chuyện với nhau “Cậu có thấy con bé lúc nãy không?” “Có, cái con bé nhìn như học sinh trung học đó hả?” “Ừ” “Nó đòi gặp Phong ca ca đó” “Thật sao?” “Ừa, nó còn bảo đợi nữa, nói xong nó qua bên kia ngồi rồi lăn ra ngủ kia kìa” “Thật là …”

Những cô lễ tân đang tám chuyện thì Khải Phong từ thang máy đi ra. Anh nhíu mày nhìn về phía một cô gái nhỏ đang lăn ra ngủ trên hàng ghế chờ của công ty. Anh tiến lại, vè mặt của các cô lễ tân cứ theo bước chân của anh mà há ra. Anh dịu dàng ngồi xuống, mỉm cười khẽ. Hình ảnh lúc bấy giờ đúng là hiếm thấy trong công ty, ai đi ngang qua thấy vẻ mặt này của anh cũng bàng hoàng. Ngắm cô được 1 lúc, anh nhìn xuống váy cô, nó thực ngắn a. Anh gầm gừ 1 tiếng “Sao em mặc váy ngắn thế?” cô vẫn ngủ không biết gì. Anh bực mình, vác cô lên vai trước sự chứng kiến đông đảo của các nhân viên. Cô giật mình tỉnh giấc “Á…anh làm gì thế” “Em câm miệng cho anh” Nói xong anh vác cô vào thang máy, đưa cô lên phòng làm việc. Anh đi để lại trong ánh mắt nhân viên bao nhiêu ngỡ ngàng …

Đặt cô lên ghế sofa, anh bắt đầu khoanh tay chậm rãi ngồi xuống “Em đi đâu mà ăn mặc thế này?” “Em đi học” cô chu miệng nhỏ đáp lại anh. “Đi học? Ở trường cho mặc loại váy ngắn này sao? Nhỡ…” Anh tức giận “Nhỡ cái gì? Em có mặc quần đùi ở bên trong mà!” Vừa nói cô vừa tốc váy cô lên cho anh xem, anh tức đến muốn ói ra máu. Cô bé này thật là, váy cho dù có mặc quần bên trong thì đối với đàn ông không quan trọng. Quan trọng là đùi của cô cơ (Quanh đi quẩn lại là anh không muốn người ta nhìn đùi của chị chứ gì?) “Em thả xuống cho anh ngay!” Anh gầm lên 1 tiếng “Xì” Cô phụng phịu, làm lơ anh. Cô lấy trong balo nhỏ của mình ra tập hồ sơ “Của anh nè” “Không cần nữa” Anh trả lời lành lạnh, nói xong anh đứng dậy kéo tay cô “Đi, anh đưa em về nhà!” “Không, em phải đi học!” Cô hất tay anh ra, anh mặt mày đen đi một nửa “Nghe lời anh, về nhà” “Em không muốn” “Chết tiệt” Anh dậm chân 1 cái, sau đó dùng tay nắm lấy sau ót của cô. Làn môi mỏng va chạm lên bờ môi của cô, anh dùng lười quấn lấy lưỡi cô. Cô trợn tròn mắt, nhưng không lâu sau người cô như nhũn ra. Anh dừng lại, ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô “Ngoan, em về nhà với anh” “Tại sao” Cô ngước cổ lên nhìn anh, a.. hình như mặt anh đang đỏ “Anh thực không muốn người ta thấy em thế này” “Em thế này thì sao? Em thấy ổn mà” “Không ổn chút nào” Nói xong anh càng gì chặt cô vào trong lòng “Cứ nghĩ tới em mặc cái váy ngắn này đi học là anh cảm thấy khó chịu” “Tại sao vậy?” “Anh nghĩ sẽ có nam sinh tán tỉnh em, anh …” Mặt anh đỏ ửng, cô chăm chú nhìn anh, biểu hiện này thực lạ nha, thực đáng yêu a. Cô cười khúc khích trong lòng anh “Rồi rồi, em sẽ thay mà” “Cơ thể của em chỉ mình anh được ngắm” Anh vừa thốt lên một câu làm cô đỏ cả mặt, hoa cả mắt. “Anh… tên biến thái này” Cô dãy ra khỏi người anh, làm điệu bộ chán ghét anh “Hóa ra là như vậy… anh là đồ biến thái, biến thái. Em không cần anh” Nói xong cô chạy ra ngoài. Anh bật cười, cô nhóc này thiệt thú vị a. Rõ ràng đã cùng nhau rồi mà còn . Anh lắc đầu, sau đó gọi tài xế chở cô về nhà để cô thay đồ.

Cô vừa đi mặt vừa đỏ, thân hình bé nhỏ lao ra khỏi công ty phóng thẳng vào xe. Cô lấy ống tay áo che mặt. Xấu hổ quá… anh đúng là người khác. A A A … vừa quan tâm người ta, vừa tỏ ra khí phái vậy mà lời nói chẳng ăn nhập gì cả. Cô cảm thấy việc cô nói không cần anh lúc nãy là nói dối, lần này xem ra cô lại ngu ngốc yêu anh lần nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Em Dám, Vậy Ta Yêu Nhau Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook