Nếu Không Là Định Mệnh

Chương 3: Hạnh phúc không trọn vẹn

Min Hyerin

07/02/2015

"Trên thế gian điều gì tổn thương nhất?

Không phải là không yêu, mà là người bạn yêu sâu đậm nhất, lại chẳng hề tin tưởng bạn."

(Khuyết danh)

- Mở cửa cho anh đi Di! Di ơi, Di! Mở cửa cho anh!

Phong đứng trước nhà Di gào lên như một kẻ điên. Chưa bao giờ anh thấy đau khổ hơn lúc này. Kể cả lúc ba mất, anh cũng nhớ là mình không phải đau đớn đến như vậy. Đơn giản chỉ vì lúc đó Phong vẫn chưa ý thức được thế nào là nỗi đau.

Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến những giọt nước mắt của Di, ánh nhìn căm giận của cô dành cho anh hôm đó, Phong cũng đã thấy tim mình như bị cắt ra làm trăm mảnh. Phong yêu Di nhiều lắm. Và anh thấy bất lực trước những gì cô đang phải chịu đựng.

Ai rồi cũng biết đau, nhưng nỗi đau lớn nhất chính là đau thay cho nỗi đau của người mình yêu thương...

- Anh sai rồi. Mở cửa đi Di. Nghe anh giải thích... - Phong mệt mỏi rã rời và ngoài trời thì đang đổ mưa.

- Phong à, về đi. Con Di đã quyết rồi. Về đi con, đừng để bị cảm lạnh. - Mẹ Di ra mở cửa, bà từ tốn vỗ vai Phong nhè nhẹ, đôi mắt bà nhìn anh buồn da diết.

- Bác, bác cho con gặp Di đi. Con cần giải thích...

- Bác không giúp con được. Nếu là Di thì bác cũng vậy thôi. Bác nghĩ Di không thể lấy con được, bác không thể giúp con, con về đi. - Mẹ Di buồn bã đóng cửa lại. Phong thoáng thấy một giọt nước mắt lăn dài.

- Bác, tin con đi, cho con giải thích. Con cần gặp Di, con cần giải thích... Bác Nga! Bác Nga...

Phong lủi thủi ra về. Bầu trời đã tối sầm lại, màn mưa dày đặc đổ xuống, từng gợn nước cuốn lấy bước chân Phong. Mưa ngày một to hơn. Phong thấy mình khóc như một đứa trẻ. Anh đã làm đau Di mà lại không thể bên cạnh cô ấy. Nước mắt của một gã đàn ông tệ bạc đáng kinh tởm đã hòa vào màn mưa trắng xóa, ướt đẫm. Anh đưa tay ôm mặt, thấy mình nhỏ bé và tội nghiệp. Mưa cuốn trôi mọi thứ. Và Phong tưởng như nó cuốn đi cả tình yêu Di dành cho anh bấy lâu nay. Tất cả mờ dần, nhạt dần, tan dần trong mưa...

Người ta trông thấy màn mưa buồn uất ức trút nước lên bóng hình gã đàn ông đáng thương.

Rồi lại chợt thấy anh ta gào lên cười như một người điên...

***

Di tức tốc chạy đến bệnh viện ngay sau khi nhận cuộc gọi từ cậu Hải. Phong vì mắc mưa quá lâu nên bị cảm, sốt cao. Hơn nữa bác sĩ còn cho biết anh bị mất sức, tinh thần không ổn định.

Di bước vào trong, nghẹn ngào nhìn Phong trong màu trắng toát. Gương mặt anh giờ xanh xao quá. Di có thể cảm nhận được từng đường gân nổi lên trên nền da đã tái. Phong ốm đi nhiều. Đôi mắt anh nhắm nghiền, trán nóng hổi, làn môi khô khốc. Di khẽ đưa đôi tay run run chạm nhẹ vào tóc anh. Ánh mắt cô say sưa vuốt ve gương mặt anh. Chưa bao giờ Di thấy yêu anh đến như vậy. Cô tự trách bản thân đã quá ích kỉ. Giá mà cô chín chắn hơn, giá mà cô chịu nghĩ cho Phong, giá mà cô nghe anh giải thích,... Giá mà... giá mà...

Phong mở mắt. Anh có thể cảm nhận được bàn tay Di đan vào tay mình, một cảm giác ấm áp lạ thường. Đôi môi anh khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đấy nhưng không thể. Di cảm nhận được điều đó. Cô đưa tay chạm nhẹ vào môi Phong như ra hiệu cho anh đừng nói gì cả. Ngay lúc này đây, Di chỉ muốn được nói lời xin lỗi. Di muốn anh hãy nghỉ ngơi. Di muốn Phong khỏe lại và họ sẽ yêu nhau như lúc đầu.

- Anh... xin lỗi...

- ...

Di vỡ òa ngay khi Phong gắng gượng hết sức để bày tỏ cùng cô. Phong thấy cổ họng nghẹn đắng. Anh muốn nói nhiều hơn thế nữa, anh muốn giải thích cho Di hiểu rằng anh và Thanh chưa từng là gì của nhau cả. Anh muốn cho Di biết cô ấy không có ý nghĩa gì với mình, chỉ là do cô ta ngộ nhận mà thôi. Di phải biết anh yêu cô nhiều như thế nào. Nhưng Phong không thể thốt lên được một lời nào. Anh quay mặt đi, một giọt nước mắt đau đớn khẽ lăn xuống. Di im lặng một hồi. Cô biết mình vẫn tin tưởng Phong rất nhiều.

- Anh đừng nói nữa... Tất cả là tại em không tốt. Anh nhớ phải nhanh chóng khỏe lại. Em chờ...

- Anh... hứa... Anh hứa.

Di mỉm cười rạng rỡ. Đôi mắt còn ngấn nước nhưng gương mặt cô giờ đã dãn ra, nhìn anh trìu mến. Phong cũng vậy, anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn lúc này. Anh khao khát được làm lại từ đầu. Anh sẽ khiến cho Di hạnh phúc. Chắc chắn. Anh đã hứa, anh sẽ làm được.

***

Bốn tháng sau họ cưới nhau.

Di hạnh phúc sau một đám cưới trọn vẹn. Phong cũng vậy. Họ vui vẻ bên nhau vào cái ngày đẹp nhất của cuộc đời mình. Trong tiếng vỗ tay đầy mong đợi của bạn bè và gia đình, hai người họ hòa làm một, từ giờ sẽ chăm sóc nhau và bên nhau trọn đời. Trong mắt Phong, cô gái anh yêu tuyệt vời hơn tất cả. Dù khó khăn đã xảy ra với họ, nhưng cả Phong và Di đều tin vào tình yêu vĩnh cửu. Họ đã cùng nhau, dễ dàng vượt qua được thì chắc chắn, họ tin, họ sẽ là mãi mãi.

Phong mở cửa xe và mỉm cười với Di. Cô, trong chiếc váy trắng rạng rỡ bước ra, cũng mỉm cười đáp lại. Họ vào nhà sau một ngày bận rộn với đám cưới tổ chức tại nhà hàng. Trời đã tối, thành phố lên đèn đẹp như một bức tranh...

Nhưng vừa bước vào trong, Phong đã hoảng hốt:

- Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy?

- Ơ... hai đứa về rồi à... về sớm thế? Có đói không để mẹ dọn cơm?

- Con hỏi mẹ đang làm gì? Chưa có mặt vợ chồng con mà sao mẹ lại một mình mở thùng quà? Bao nhiêu khách khứa bạn bè của tụi con, đáng lẽ ra mẹ phải chờ tụi con về rồi ghi chú lại xem ai đã đi chúc phúc cho mình chứ?

- Mẹ xin lỗi, tại mẹ nôn quá. Mà đằng nào cũng phải mở...

- Mẹ làm thế thì chết con rồi, mẹ đúng là không tôn trọng vợ con. - Phong bực bội hét lớn khi thấy trên sàn nhà chỉ còn lăn lóc vài hộp quà và mấy cái phong bì đã xé.



- Mày biết có mình vợ mày. Vì mấy đồng bạc mà mày la mẹ, mày đội vợ mày lên trên đầu ấy. Mày bắt mẹ mày cũng phải thế à? - Bà Mây la toáng lên, mắt bà liếc nhìn con dâu cay nghiệt.

- Mẹ, ý con không phải, ít ra mẹ phải hỏi vợ chồng bọn con trước chứ?

Phong dịu giọng lại. Di chỉ biết im lặng cúi đầu. Cô chán ngấy cái cảnh mẹ chồng con dâu trong phim lắm rồi. Nhưng không ngờ bây giờ mình lại phải đứng trong hoàn cảnh như vậy.

- Tao đẻ mày ra để mày đội vợ lên đầu à? Bảo lấy con Lan sung sướng thì không chịu, giờ đội một con vợ nghèo nàn lên đầu. Tao dạy mày thế à? Con ơi là con...

- Mẹ!

Di câm lặng. Dù cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn chảy dài.

Cô bỏ chạy ngay sau khi chiếc bình hoa sứ trên tay Phong vỡ vụn...

Chương 2: Mẹ chồng

"Làm phụ nữ không dễ, nhất là khi hầu như mọi người đều muốn trở thành một người phụ nữ tốt!"

(Phan Ý Yên)

- Mặt trời lặn tới nơi rồi, con Di dậy mau. Về làm dâu mới một ngày đã thế à?

- Mẹ à...

- Dậy đi, dậy mau lên. Con gái đi lấy chồng mà mẹ đẻ không dạy cách ăn cách ở à? Dâu chả con, nhanh lên.

Bà Mây đổi cái giọng gốc Bắc đắng nghét, chua lòm mặc sức mắng rủa con dâu. Mới hơn 5 giờ, vẫn còn sớm lắm, Di đã phải thức dậy nấu bữa sáng cho cả nhà. Phong thương vợ, nhìn thấy vậy anh cũng xót, nhưng vì không muốn hai mẹ con lại cãi nhau như hồi tối nên đành nhượng bộ, giục vợ nghe lời mẹ chồng. Hơn nữa, cả ngày hôm qua anh mệt mỏi quá rồi, chẳng còn sức đâu mà bênh vợ nữa. Bà Mây đập cửa thêm mấy cái thì ngoay ngoảy ra sân tập thể dục.

Di lẳng lặng xuống bếp nấu thức ăn. Cô đã cố gắng làm thật tốt nhưng đụng đâu bà Mây cũng tỏ ý không vừa lòng. Nào là rán trứng ốp la không được làm vỡ lòng, đũa nấu ăn phải dùng loại riêng, nấu đâu dọn dẹp tới đó không được để một cọng rác nào sót lại, phải rửa tay bằng xà bông trước khi chạm vào đĩa, vào thìa... Di mới về, chưa biết rõ đồ dùng nên còn ngập ngừng lắm. Thế là bà mẹ chồng lại được nước mắng mỏ con dâu. Cô không muốn đôi co, sợ phiền đến chồng đang ngủ say nên chỉ đành im lặng.

Cũng may là Di nấu ăn không tệ, lại còn được chồng khen nức nở. Quả thật là một cô gái Huế đảm đang. Ấy thế mà bà Mây vẫn còn hoạnh họe lắm, tỏ ý chê mấy món cô làm tuy nêm vừa vặn nhưng lại không có cái tâm khi nấu nướng, thành ra thức ăn ngon cũng hóa dở. Cả nhà cũng chẳng vui vẻ là bao.

Chiều đến, Di đóng cửa hàng sớm, ra chợ mua thức ăn, nấu cơm sẵn đợi chồng đi làm về. Đang lúc rảnh rang, cô ngồi buôn chuyện với cô bạn thân là Ngọc. Họ chia sẻ với nhau về ở nhà chồng thế nào, kết thúc cuộc sống độc thân ra sao rồi cả hai lại cười khúc khích. Họ còn hẹn một ngày gần nhất sẽ đi café cùng nhau. Bỗng đâu bà Mây đẩy cửa bước vào:

- Rảnh thì xuống giặt áo quần đi, ngồi buôn chuyện làm gì cho mất thời gian.

- Nhưng áo quần mình giặt máy mà mẹ.

- Thế đống áo lụa của tôi cô vứt đi đâu? Vào máy cho nó hỏng hết à, nói thì làm đi.

- Dạ, mẹ.

Di làm việc quần quật suốt ngày, rảnh một chút cũng không được. Cô cũng buồn bã lắm. Nhưng nhớ lời mẹ dặn trước lúc về nhà chồng, Di lại tự nhủ thôi thì cố nhịn, rồi cũng đâu vào đấy.

Mẹ thương chồng, mình cũng yêu chồng, tự khắc mẹ chồng con dâu lại yêu thương nhau. Nghĩ vậy nên Di chẳng biết gì hơn việc trông chờ vào thời gian.

Tối hôm đó Phong bận việc không về ăn.

Chỉ có hai mẹ con ở nhà, Di thấy cô đơn nhưng không dám tán gẫu với bạn bè nữa. Cô tìm được mấy quyển sách dạy nấu ăn dưới hộc bàn bếp thì đem lên phòng ngồi ngâm cứu như một nội trợ gia đích thực. Có mấy món nghe nói Phong rất thích và cô đã tự nhủ phải học thật nhiều để nấu cho chồng ăn. Có lẽ anh sẽ rất vui. Rồi có tiếng mẹ chồng gõ cửa.

- Ngủ chưa con?

- Dạ chưa, mẹ vô đi.

Bà Mây ngồi xuống bên đệm cạnh Di, tay mân mê mấy cái bìa sách đã cũ, miệng thì thầm với con dâu:

- Mẹ nói này. Hôm bữa đám cưới hai đứa, mẹ có mượn bà bạn ít tiền lo đám cưới vì không đủ. Giờ bà ta đòi dữ quá, thằng Phong lại chưa có lương. Hay thôi, đằng nào cũng đám cưới của mình, của chồng công vợ, con giúp mẹ lần này...

- Nhưng mà... đám cưới thuê hết mọi thứ người ta chuẩn bị rồi mà mẹ. Con nhớ bọn con trả hết rồi.

- Thì biết rồi, cái con này. Nhưng còn nhiều cái phát sinh, mẹ phải mượn đề phòng đó chứ...

Một hồi lâu sau, bà Mây bước ra từ phòng Di vẻ thư thái.

Cô hụt hẫng. Hai bàn tay được mẹ sắm đầy nhẫn, vòng vàng được họ hàng tặng, rồi cả sợi dây chuyền ba mua cho, cô cất trong hộc tủ không dám đeo giờ bỗng không cánh mà bay mất rồi. Cô tủi thân quá, khóc rấm rứt trong lòng suốt đêm...

1 giờ sáng Phong mới mò về, say bí tỉ.



Sang hôm sau họ dọn ra thuê nhà ở riêng.

Nhưng Di vẫn còn khổ lắm với cái kiếp làm dâu của mình. Cứ một tháng một lần, hễ bà Mây đến thăm con thì lại làm Di nhọc đủ điều. Bà hoạnh họe, múa mép không ngừng với cách sống hiện đại của vợ chồng Phong. Bà cho rằng con trai bà cực quá, lấy vợ về lại phải chui ở cái xó xỉnh nhỏ hẹp này mà sống thuê sống mướn qua ngày như vậy. Chỉ đến khi Di móc trong túi ra ít tiền mẹ cô gửi cho, đưa cho bà, bà mới im lặng bỏ về. Thật ra mẹ chồng cô tiêu xài hoang phí cũng bởi cờ bạc mà ra cả. Sống một thân một mình, bà ta ỉ vào con dâu hiền như đất nên cứ vòi tiền cô mà phá phách. Bà lại trẻ phơi phới, cái gì cũng chơi được như gái chưa chồng.

Di nhiều lần ấm ức nhưng không dám kể cho chồng vì sợ anh lo lắng. Có lẽ cô giống mẹ, chỉ biết cam chịu và nhẫn nhịn. Nhưng người ta vẫn nói, kẻ giỏi chịu đựng thì luôn phải chịu đựng...

Chương 3: Chợt là em

"Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng đối với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt cho sự lựa chọn, họ luôn luôn thực tế."

(Khuyết danh)

Cả tuần nay Phong vùi đầu trong công ty. Anh mệt mỏi và chẳng có chút thời gian nào để nghỉ ngơi cả. Đến hôm thứ bảy, kết thúc một núi công việc ngập cổ, anh tranh thủ đưa Di đi dạo phố rồi ăn kem và ngồi ngắm sông Hương mơ mộng như lúc còn quen nhau.

Họ rong ruổi khắp Huế thành trên chiếc Dream bồng bềnh trong gió. Cái cảm giác ban đầu lúc mới yêu chợt hiện về trong kí ức Di. Ngồi sau lưng Phong, ngắm nhìn đường phố xung quanh chìm trong đêm tối, hai tay vòng tới trước ôm ghì lấy anh, miệng ghé tai anh khẽ thì thầm to nhỏ những mẩu chuyện ngắn ngủi vô thức, Di thấy mình sao hạnh phúc quá. Trong lòng cô trở nên ấm áp lạ. Tất cả mọi buồn phiền đều tan biến hết, chỉ còn lại tình yêu trong trắng, mặn mà, chung thủy của cô dành cho anh. Có tiếng cười giòn tan trong gió nhẹ, mang theo giấc mơ của một người vợ trẻ - giấc mơ về một hạnh phúc vĩnh cửu bên người chồng mình đã chọn.

Huế mộng mơ cuốn họ vào màn đêm tĩnh lặng.

***​

Rồi bẵng một năm sau, họ có cô con gái đầu lòng. Đặt tên Pi.

Di còn nhớ rõ hôm cô sắp sinh, mọi người trong gia đình đã lo lắng như thế nào, nhất là Phong. Anh túc trực bên cô suốt ngày nhưng không hiểu sao bé Pi vẫn chưa chịu xuất hiện. Nó làm khổ mẹ mãi đến một sáng tháng ba trời se lạnh. Lúc đó bà Mây vẫn đang đến chơi nhà mấy người bạn, Phong phải đi làm, chỉ còn bà Nga bên cạnh con gái. Nhận được điện thoại báo tin, Phong vội vàng bỏ lại đống công việc còn dang dở tức tốc phóng thẳng đến bệnh viện Trung ương. Lúc này Di đã mê man trên giường, cô kiệt sức, từng giọt mồ hôi chảy thành dòng bên má. Bà Mây lấy khăn lau cho cô, vừa đặt cháu ngoại nằm cạnh thì Phong mới bước vào.

- Di ơi, anh đây, anh tới rồi. Con, con ơi...

Gương mặt anh đang mệt vì vội bỗng trở nên tươi tắn hơn hẳn. Phong cố gắng thở nhẹ nhàng hết sức, từ tốn bước lại gần vợ, hai tay đan vào nhau trông rất lúng túng và hồi hộp. Anh mỉm cười nhìn Di, đưa tay gạt sợi tóc mềm bên má cô rồi tiến lại gần đứa bé. Đây là con gái đầu lòng của anh. Anh nhẹ nhàng ngắm nhìn nó, ôi, nó là dòng máu của anh. Phong thấy sao mắt nó, mũi nó, miệng nó và cả mấy sợi tóc của nó giống anh y hệt. Phong thấy con như thấy một phần bản thân anh đang nằm đó. Anh cúi xuống hôn lên trán nó thật lâu. Ấm áp. Phong lại cười, anh hạnh phúc không diễn tả được. Hai tay anh run run chạm vào nó, rồi anh quay sang nhìn Di như muốn hỏi anh có thể bế nó chứ. Di gật đầu mỉm cười. Phong hết sức cẩn thận bế con lên tay, ôm nó vào lòng mà sung sướng hơn bao giờ hết. Anh thì thầm:

- Chào con gái! Ba xin lỗi vì... không thể đến sớm hơn, con đừng buồn... Di này, con gái chúng ta rất xinh phải không em? - Rồi anh quay sang nhìn bà Nga. - Mẹ, đây là con gái của con, con có một cô con gái rồi... Vợ ơi, con gái chúng ta tên Pi, em thấy có được không em? Anh vui lắm, anh vui lắm.

Phong thấy mình vẫn run và hồi hộp quá. Anh nâng niu con gái như báu vật, như một món quà giáng sinh dễ vỡ. Anh hôn lên mấy sợi tóc, hôn vầng trán nhỏ giống ba nó, hôn lên bàn tay bé bé xinh xinh rồi áp nó vào lòng mình. Anh hân hoan lắm. Cuối cùng anh cũng được làm cha rồi. Và chắc chắn sẽ là một người cha vĩ đại.

Di nhìn chồng mình âu yếm con mà lòng vui khôn xiết, không ngớt tươi cười.

***

​Huy xuất hiện vào một ngày âm u.

Không biết anh đi đâu mất từ lúc Di kết hôn đến bây giờ. Di đã từng thắc mắc sao trong đám cưới không thấy anh, cũng không gặp lại anh kể từ cái đêm hôm ấy, lúc anh chở cô đi tìm chiếc ví bị Phong lấy mất. Chắc anh đã đi làm ăn xa ở đâu đó, hoặc cũng có thể đã kết hôn rồi cũng nên...

Huy tìm đến nhà thăm hai vợ chồng Di vào một ngày mưa lớn. Lúc ra mở cửa, cô ngẩn người mãi cho đến khi Phong bước ra.

Họ chào nhau niềm nở với tư cách bạn bè rồi cô mời anh vào nhà. Huy thấy cô sao gầy đi nhiều quá. Gương mặt cũng xanh xao hơn. Nhớ lúc trước nước da Di trắng hồng, đôi môi nhỏ nhắn, hai má ửng lên mỗi khi chạm nhẹ vào nắng mềm. Bây giờ lấy chồng rồi, trông cô chững chạc hơn nhưng lại rất ra dáng một người vợ đảm đang, hiền lành.

- Anh về lâu chưa? Cũng đã mấy năm rồi không gặp, anh khỏe không? - Di vừa rót nước mời khách, vừa hỏi thăm.

- Ừ, anh đi học thêm mà kiếm việc, hai vợ chồng khỏe không?

- Cám ơn anh, vợ chồng tôi khỏe, bé đầu cũng lên ba rồi, cháu ngoan lắm. - Phong vừa nói vừa dắt bé Pi ra ngoài chào chú. Anh khoác vội chiếc sơmi trắng lịch sự hơn.

- Đáng yêu quá. - Huy nhìn con gái Di, nở nụ cười trìu mến.

- Anh lập gia đình chưa? Nhìn bây giờ phong độ hẳn, khác lúc trước tôi từng gặp.

- Tôi còn độc thân, chắc mai mốt phải lên chùa tu thôi. - Huy cười đùa, tay bưng tách trà nóng Di vừa pha, thổi hơi nhẹ rồi nhấp một ngụm ấm lòng.

Họ trò chuyện thêm một lúc thì Huy ra về. Trước khi đi anh còn báo đã tìm được việc làm. Và ngay tại công ty Phong nên có lẽ họ sẽ trở thành những đồng nghiệp thân thiết sau này.

***​

Sáng nay Phong đi làm sớm hơn mọi ngày. Nghe bảo có hai nhân viên mới được nhận vào làm việc nên một số người có trách nhiệm đến hướng dẫn, giới thiệu công việc mới giúp họ.

Đúng 8 giờ, họ họp tại phòng nhân sự, sắp sửa vào gặp giám đốc. Phong đã chuẩn bị sẵn giấy tờ sổ sách cần thiết giao cho sếp. Anh đứng chờ một lúc thì hai nhân viên mới bước vào. Vì biết trước trong đó có Huy, bạn của vợ nên anh háo hức được chào đón và giúp đỡ thêm cho anh ta.

Họ bước đi cạnh nhau. Đó là một người đàn ông cao khỏe và một phụ nữ đoan trang. Phong mỉm cười với Huy rất từ tốn khi trông thấy anh ta xuất hiện sau cánh cửa, rồi nhanh chóng liếc sang người bên cạnh.

Đứng ngay đó, cách Phong vài bước chân, là cô ta. Vẫn trang phục ấy, phong thái ấy, nét mặt ấy, dù cô ta gầy hơn trước nhưng không thể nào nhầm lẫn được.

Cô thư kí ấy. Cô ta tên Đoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Không Là Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook