Nếu Một Ngày Đẹp Trời Mình Yêu Nhau?

Chương 30: Gọi điện

Lăng Băng Linh

23/01/2020

Trái với tính cách đàn ông bên ngoài, khi nhắn tin và gọi điện tôi khá nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng hơn hẳn, lời nhắn thì lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng.

Đầu lớp mười một, tôi cho em họ mượn xe, chả biết nó đi hay nó đập mà hỏng cả cái xe, phải đem đi sửa. Tiểu Phong hay ở lại trường sinh hoạt câu lạc bộ bóng rổ sau giờ học nên cuối cùng trọng trách đưa rước tôi thuộc về anh Đại Phong. Đại Phong của tôi học Y nên lúc này vẫn đang thực tập thôi.

Có một hôm trời mưa to, Đại Phong lại phải tham gia một buổi phẫu thuật mô phỏng nên tôi phải ở lại trường chờ anh. Cũng không vấn đề gì vì tôi có rất nhiều rất nhiều bài tập học thêm chưa làm, ngồi ké điều hòa ở lớp cũng tiện. Khối chiều hôm nay còn được nghỉ nữa, tha hồ ngồi =))

Không ngờ bạn học Ôn, người vừa được chuyển chỗ lại gần tôi, người bình thường tan học là cất bước ra đi luôn, hôm ấy cũng ở lại lớp.

Mười hai giờ trưa, cả lớp chỉ còn tôi và bạn học Ôn, ngoài tiếng viết bút chì và bấm máy tính thì chẳng còn âm thanh nào khác. Giữa không gian im ắng ấy, tiếng chuông điện thoại của tôi giống như tiếng sấm vậy (つ﹏<。)

Đại Phong gọi!

- Dạ? _ Như đã nói, giọng tôi khi nói điện thoại rất mềm mại, tôi đầy "dịu dàng" trả lời.

- Này, bây giờ anh phải ở lại viết báo cáo thêm một chút nữa. Em có chờ được không hay về với Tiểu Phong luôn đi? _ Giọng Đại Phong có chút vội vàng.

- Không sao, Nhi chờ được mà. Đại Phong bận thì cứ đi đi. Nhưng lát phải bồi thường nhá, đợi Đại Phong lâu ơi là lâu.

- Ừ, lát cho em đi ăn. Thôi anh đi nhé.

- Vâng. Lát cứ đi từ từ, cẩn thận nhé.

- Ừ. Bye bye.

- Bye bye.

Nghe có vẻ nũng nịu lắm hả? Không phải đâu. Tôi xưng Nhi gọi Đại Phong vì quen mồm từ bé thôi. Nhưng vô tình tạo nhiều hiểu lầm lắm. Bởi cách gọi này, cấp hai rất nhiều người tưởng tôi có người yêu sớm đó ==

Cúp điện thoại, tôi vừa định quay lại với bài vở ngập đầu thì chợt thấy bạn học Ôn đang nhìn tôi.

- Sao vậy? Cậu muốn mượn cái gì sao? _ Tôi cười hỏi.

- Cậu vừa nói chuyện với? _ Bạn học Ôn nhìn tôi, hơi cau mày.

- Anh tớ. _ Đầu tôi đầy chấm hỏi nhưng vẫn trả lời.

- Cậu nói chuyện với anh nghe ngoan nhỉ?

- Hả? Ngoan á? Tớ nói thế mà cậu thấy ngoan á? _ Tôi không hiểu sao bật cười. _ Cuộc đời lần đầu tiên được khen ngoan đấy.

Bạn học Ôn hơi mím môi, không nói gì, lại cúi xuống làm bài. Lúc đó tôi chỉ thấy buồn cười, cũng không để ý lắm.

Rất lâu sau này, khi đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó, tôi hơi thắc mắc, anh ghen rồi sao? Sớm như vậy?

***

Dương Liễu Nhi mãi mãi không biết rằng, ngày hôm đó Ôn Hứa Quân ở lại lớp vì muốn tranh thủ ngày mưa đi chung ô với cô, ai ngờ bị nhét cho một vại giấm. May mà cô khẳng định đấy là anh trai, nếu không anh cũng không biết có xúc động cưỡng hôn cô ngay tại đó rồi chấm dứt tình cảm của mình hay không nữa.

Không lâu sau đó, bạn học Ôn thân yêu lại được dịp ăn giấm của anh cả Dương, giấm chua lét là đằng khác. Nhưng đó là việc của chương khác =))



(Fun fact: Mẩu chuyện trên dựa trên một câu chuyện có thật, xảy ra đối với tác giả chính là mình đây. Tuy nhiên khi đó mình đang cúi đầu thu dọn sách vở nên chỉ đáp qua loa, không chú ý đến nét mặt hay giọng điệu của người nói. Bây giờ nhớ lại, tự dưng thấy tiếc nuối.)

***

Sau này khi chúng tôi đã đi làm, có một lần tôi phải ra thư viện thành phố tìm sách chuyên ngành, bạn học Ôn khi đó rảnh nên đi cùng để sau khi tôi mượn sách xong thì đi xem phim.

Đáng buồn là, do tối hôm qua ngủ muộn, lúc đem sách ra bàn để chọn mấy quyển mang về, tôi lỡ ngủ gật luôn giữa một đống sách (つ﹏<。)

Bạn học Ôn cũng không phiền chút nào, cứ thế để tôi ngủ bốn tiếng liền, còn săn sóc khoác áo khoác cho tôi nữa =))

Tuy nhiên, sau khi tôi ngủ ngon tỉnh dậy, phát hiện điện thoại có tới bốn cuộc gọi nhỡ của thầy hướng dẫn (aka chú rể ở chương 6 đó) và hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ của chị họ (chính là cô dâu của chú rể =)) ). Mấy cuộc gọi nhỡ của ông anh rể (tương lai) kia thì tôi không quan tâm lắm vì tuần sau là trung thu, chắc lại gọi hỏi tôi nên mua quà gì cho chị họ thôi. Nhưng sao chị họ lại gọi nhiều thế? Chắc không liên quan đến bố mẹ tôi đâu nếu không thì Đại Tiểu Phong đã gọi cho tôi rồi. Nhưng ngoài thế thì còn chuyện gì?

Tôi hơi lo lắng gọi lại cho chị. Chị họ bắt máy rất nhanh.

- Liễu Nhi? Em đang ở đâu thế? Sao chị gọi mãi không được?

- Em vừa ngủ dậy. Sao thế ạ?

Chị họ không nói không rằng tự dưng gắt lên:

- Dương Liễu Nhi! Chị nói cho em biết, em có yêu đương gì thì yêu, làm gì cũng phải suy tính trước sau chứ? Thôi được rồi coi như nhu cầu sinh lý, xã hội hiện đại rồi chị cũng không có thành kiến gì nhưng em mới bao lớn? Có dùng biện pháp bảo vệ không? Hay là hai mươi mấy tuổi đầu nứt mắt ra đã muốn làm mẹ? Em có nghĩ đến sự nghiệp của mình không? Dương Liễu Nhi em nói rõ ràng cho chị, để chị chỉnh đốn em, chị chỉnh không được thì để bố mẹ em chỉnh!

Tôi ngay lúc này: ( : ౦ ‸ ౦ : )??

Chị họ nói một hơi, mãi không thấy tôi trả lời lại gắt lên:

- Nói gì đi xem nào! Bị chị nói trúng nên không thanh minh được hả? Em đang ở đâu? Chị đến mắng trực tiếp cho em tỉnh ra.

Tỉnh lại từ cơn mơ màng, suy nghĩ đầu tiên của tôi là: Luật sư có khác, không cho người ta cơ hội phản bác.

Tôi không hiểu chị muốn mắng cái gì nhưng vẫn ngoan ngoãn báo địa chỉ:

- Thư viện thành phố, em ngồi ở phòng đọc tầng ba.

Im lặng ba giây...

- Em ở thư viện?

- Vâng.

- Em ở thư viện từ lúc nào?

- Từ chiều. Tối qua em trực nên hôm nay nay được nghỉ, em ngủ đến tận trưa rồi bạn học Ôn đưa em đi ăn xong ra thư viện đến giờ. _ Tôi ngoan ngoãn báo cáo hành tung. Đừng hỏi tôi vì sao, từ bé tôi đã nghe lời chị họ như vậy đó :))

Im lặng ba giây, tôi nghe tiếng chị họ gằn giọng nói qua điện thoại, nhưng không phải nói với tôi:

- Thư viện thành phố hiện đại quá nhỉ? Có cả phòng tắm anh nhỉ?

- Anh biết đâu được, người ta lừa anh mà. _ Tên chủ nhiệm khoa bình thường luôn lên giọng phách lối với tôi nay lí nhí đáp.

- Mẹ kiếp người ta nói cái gì anh cũng tin à? Anh tốt nghiệp trường Y mà sao ngu thế? Đi nấu cơm đi! _ Chị họ quát lên.



- Ò.

Nghe anh rể tương lai đầy ủy khuất đáp mà tôi sướng cả người. Hahaha, bắt nạt tôi nữa đi, lêu lêu, đáng đời ԅ(≖‿≖ԅ)

Sau khi chỉ huy anh rể tương lai đi nấu cơm, chị họ quay lại nói với tôi:

- Xin lỗi Nhi, chị hiểu nhầm em rồi. Lúc nãy Huy gọi cho em mấy cuộc, mãi mới có người bắt máy thì lại là giọng đàn ông kêu em đang... _ Chị chần chờ _ Đang tắm.

- Cái gì? _ Tôi giật mình nói lớn. May mà tầng ba là tầng dành cho sách chuyên nghành nên tương đối vắng, không tôi sẽ bị đuổi ra ngoài mất.

- Chắc là bạn học Ôn của em đấy, về dạy bảo lại chồng đi.

- Ai là chồng em? Em thèm mà lấy anh ý. _ Tôi phát cáu, gằn giọng nói _ Chị cứ yên tâm, em sẽ đánh chết anh ấy cho chị.

- Ừ chị không làm phiền em nữa. Đi ăn rồi về đi nhé.

- Vâng, bye bye chị.

Cúp điện thoại, tôi quay đầu một cái là thấy bạn học Ôn đằng xa tay cầm cốc giấy đang nói gì đó với hai bạn nữ, nhìn mặt nghiêm thế kia chắc là đang từ chối người ta rồi.

Tôi ôm mấy quyển sách đã chọn xong lên bước về phía Ôn đào hoa kia, mỉm cười khoác tay anh, vui vẻ nói với hai bạn nữ trước mặt:

- Hai đứa đang xin số anh của chị hả? Giấy bút đâu để chị đọc cho. Có muốn nick Facebook không chị cho luôn.

- Liễu Nhi? _ Bạn học Ôn hoang mang gọi tên tôi.

Tôi không quan tâm, vanh vách đọc số điện thoại của... tôi cùng nick phụ của bản thân cho hai cô bé kia. Nhìn hai cô bé hớn hở cảm ơn tôi rồi chạy đi, lòng tôi vui đến lạ.

- Em làm cái gì đấy? _ Bạn học Ôn có vẻ không vui nhưng vẫn lấy chồng sách trong tay tôi thay bằng một cốc trà sữa nóng.

- Kéo thêm tình địch cho anh.

Bạn học Ôn đang cau mày, nghe thế liền bật cười:

- Sao em chắc em tán được hai cô bé ấy?

- Ai bảo em tán đâu. Em chỉ muốn lưu tên gì cho mùi mẫn vào để anh nhìn thấy rồi lại ghen lên là được rồi. _ Tôi tươi cười nói _ Anh thì giỏi rồi, chủ nhiệm của em anh cũng ghen được cơ mà.

Đúng, chính xác là tôi đang mỉa bạn học Ôn tự ý nghe điện thoại của tôi, không những thế còn cả gan ăn nói vớ vẩn nữa.

Mặt bạn học Ôn đỏ lên, lý nhí nói:

- Ai bảo em lưu thẳng tên chủ nhiệm của mình chứ.

- Anh yên tâm, bạn gái của anh không hot đến mức vệ tinh khắp nơi như thế đâu. _ Tôi ngao ngán an ủi anh.

Quân đáng đánh im lặng một chút rồi nắm lấy tay tôi, mỉm cười:

- Cũng đúng. Em vừa ngáo vừa xấu tính thế này, ngoài anh ra ai chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Một Ngày Đẹp Trời Mình Yêu Nhau?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook