Nếu Một Ngày Đẹp Trời Mình Yêu Nhau?

Chương 36: Nói chuyện như hai người đàn ông.

Lăng Băng Linh

06/08/2020

*Chương này viết từ góc nhìn của Dương Nam Phong.

Bạn nghĩ sao về một tình yêu dù bao nhiêu năm trôi qua vẫn thắm thiết như thuở ban đầu? Ngọt ngào ư? Đáng ngưỡng mộ ư? Bạn sẽ không nghĩ thế đâu nếu bạn là con của họ.

Bố mẹ tôi chính là một cặp đôi như vậy, chính xác là kiểu “Bố mẹ là chân ái, con cái chỉ là tai nạn”. Họ đã gặp “tai nạn” hai lần trong đời, trong đó có một lần “mua một tặng một” nên nhà chúng tôi có năm người, bố mẹ, tôi và hai em một trai một gái.

Nhi và Tiểu Phong là sinh đôi nhưng tính cách rất khác nhau. Tiểu Phong là kiểu nóng tính, bốc đồng nhưng biết quan sát, Nhi dù hơi chậm tiêu nhưng được cái hòa đồng, dễ thích nghi. Hai đứa chỉ có một điển chung duy nhất: Không đứa nào làm tôi bớt lo ==

Có một cặp bố mẹ như thế làm tôi luôn phải chăm sóc các em từ bé, thành quả là chúng nó sợ tôi hơn cả bố mẹ ==

Chuyện là vào một ngày khi tôi trở về nhà muộn vì phải trực ở bệnh viện, vẻ mặt nhìn vào điện thoại nhắn tin đầy toan tính của Tiểu Phong khiến tôi quan ngại sâu sắc. Thật tình là tôi cũng không thích can thiệp quá nhiều vào chuyện của các em nhưng...

- Em đang làm gì đấy?

- Ối, anh!

Nhìn điệu bộ vội vàng giấu điện thoại kia càng khiến tôi không thể tin tưởng được, không còn cách nào khác trừng mắt ép buộc thằng bé giao nộp điện thoại.

- Không đưa anh đâu nhưng kể anh nghe thì được.

Nhìn khuôn mặt hiện rõ “Càng nhiều người biết càng vui” của Tiểu Phong, tôi vô cùng chắc chắn chuyện này có liên quan đến Nhi và nếu nó mà bị lan truyền thì Tiểu Phong chỉ có xác định bị con bé xé xác :) Nhìn đi, đứa nào đứa nấy khiến tôi chỉ muốn bỏ nhà ra đi...

Tóm gọn câu chuyện trong một câu là như thế này: Đối tượng hẹn hò của Nhi nhìn thấy tôi đi cùng con bé nên ghen còn Tiểu Phong thì vừa không nhận ra tôi vừa bị Nhi làm tức giận nên muốn đổ dầu vào lửa khiến cậu trai kia nổi khùng lên luôn.

...

Tình nghĩa anh chị em có chắc bền lâu :)

Tôi đi tìm Nhi định cùng con bé giải thích nhưng mặc dù Nhi không phải kiểu người ngủ sớm, thế mà hôm đó tôi gõ cửa con bé lại không trả lời nên định bụng đằng nào mai cũng đón con bé từ trường đến khách sạn chuẩn bị đám cưới cho anh họ thì có thể nói chuyện với cậu trai kia luôn cũng tiện.

Nhưng người tính sao bằng trời tính, trưa hôm sau khi tôi đợi Nhi trước cổng trường lại thấy em ấy đùng đùng tức giận đi ra, hiếm khi quát lên với tôi:

- Em ra rồi anh còn không mau đi đi!

- Không phải em đang có hiểu nhầm gì với cậu bạn ở lớp sao? Để anh...

- Anh em cái gì? Không có hiểu nhầm gì hết. Anh còn không mau lên, bắt anh chị đợi à?! _ Nhi một khi đã tức lên sẽ không còn quan tâm bố con thằng nào hết, con bé sẽ vào trạng thái hăng máu chửi nhau với tất cả mọi người.



Ờ thôi chuyện của bọn trẻ con bây giờ tôi không hiểu được ==

Bẵng đi khoảng hai tuần, Nhi vẫn luôn trong trạng thái không vui lúc đứng đợi tôi đón, không hiểu sao nay lại thẫn ra:

- Nhi, làm sao đấy? _ Tôi theo thói quen đưa tay vỗ đầu Nhi.

Bình thường con bé sẽ ôm đầu bĩu môi cằn nhằn tôi đánh nó ngu đi nhưng nay con bé còn chưa kịp trách tôi thì đã có người khác kêu hộ.

- Anh làm gì đấy?

Một cậu trai lạ hoắc không nói, còn dám vừa lớn tiếng vừa hất tay tôi ra khỏi người em gái tôi? Cậu ta nghĩa cậu ta là ai?!

- Cậu là ai?

- Tôi là bạn trai cậu ấy! _ Tên nhóc choai choai kia không ngờ thế mà trừng mắt nhìn tôi, gằn giọng nói.

À, hình như tôi đoán ra được gì rồi. Đây chính là cậu nhóc hiểu nhầm tôi với Nhi xong lại khiến tâm trạng con bé không tốt suốt mấy tuần nay đấy hả? À, được.

- Bạn trai? _ Tôi nhướm mày nhìn đứa em gái một tay tôi dạy dỗ đang chột dạ lấm lét nhìn tôi.

Hôm qua Nhi vẫn còn hậm hực nên thằng bé này chỉ có thể thăng chức trong hôm nay thôi. Giỏi lắm, dặn bao nhiêu lần rồi là con gái phải biết giữ giá mà cứ thấy trai là mất hết liêm sỉ thế đấy!

Không chờ được câu trả lời từ cô em gái thiếu nghị lực, cậu trai kia lại gắt lên:

- Dương Liễu Nhi cậu nói đi! Cậu mới tỏ tình với tôi xong giờ lại đi với người đàn ông khác là có ý gì?

- Mới tỏ tình xong? _ À kinh quá, không chỉ mất liêm sỉ mà giá đỗ cũng vứt hết cho lợn ăn rồi. Giận nhau với trai thì xuống nước nhanh thế mà cãi nhau với anh thì cả tháng không nói một lời đấy _ Nhi? Nói gì với bạn em đi kìa. _ Nào, nhấn mạnh chữ “bạn” chút hù con bé chơi cho chừa cái thói trọng sắc khinh anh đi.

Ấm úng đấu tranh mất một lúc lâu, lâu đến mức tôi đã nghĩ đủ bảy bảy bốn chín thực đơn mướp đăng các loại để nấu tối nay rồi, Nhi mới lên tiếng:

- Đây là bạn cùng lớp của em, Ôn Hứa Quân. _ Con bé lấm lét nhìn cậu bạn kia rồi lại cắn răng thêm vào _ Đang trong giai đoạn suy nghĩ để tiến đến yêu đương...

À, giỏi, may mà còn có ý thức trả lời câu hỏi của tôi trước. Đợi con bé giới thiệu tôi với cậu trai kia xong, tôi liền hạ lệnh đuổi con bé ra xe, lời phản đối của nó lúc này rõ ràng là vô hiệu lực. Anh em bao nhiêu lâu tôi lại chẳng hiểu nó quá, “ôn hòa” cam đoan sẽ không đánh nhau với cậu nhóc kia mới đuổi được con bé.

Thật ra tôi cũng chẳng có gì muốn nói với thằng nhóc này, chỉ muốn dằn mặt nó một chút để nó đừng bắt nạt con bé ngốc nghếch kia thôi. Ấy thế mà tôi chưa kịp mở miệng, thằng nhóc kia đã nói:



- Em chào anh. Em là Ôn Hứa Quân, chúng ta từng gặp nhau lúc anh vẫn còn ở nhà cũ hồi năm kia đó ạ.

- Nhớ rõ như thế, cậu thích em gái tôi từ lúc đó à?

Thành thật mà nói hồi đó tôi hình như cũng có gặp qua cậu ta ở nhà một lần nhưng không để lại ấn tượng gì lắm nên đã quên lâu rồi. Nhớ đến tận giờ, nói cậu ta không có ý gì, có bóp chết tôi cũng không tin.

- Có thể coi là như thế ạ. Nhưng...

Không cho cậu ta cơ hội thanh minh, tôi không vui hỏi:

- Thế cậu làm gì mà để đến tận giờ mới tỏ tình với con bé? Cậu có biết vì cậu mà gần một tháng qua con bé cứ trầm mặt không vui mãi không? Cậu muốn gì? Chơi chơi à hay coi con bé như lốp dự phòng?

- Em không có!

Từ khi biết tôi là anh trai Nhi, cậu ta ngay lập tức đổi giọng ngoan ngoãn lễ phép, bây giờ bị tôi khích bác lập tức quýnh lên nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại ngay, không nói thêm gì chỉ nhìn tôi, có vẻ đang suy nghĩ nên trình bày như thế nào. Ừ biết suy nghĩ là tốt, chứ lại ngáo cần cả đôi với em gái tôi thì chết.

- Trước tiên thì em muốn nói về một tháng qua, là em hiểu nhầm cậu ấy với anh nên mới chiến tranh lạnh với cậu ấy. Đây là lỗi của em, em sẽ xin lỗi cậu ấy đàng hoàng. Sau đó là về tình cảm của em. Em thích cậu ấy thật sự, không hề có ý định chơi bời hay coi cậu ấy là dự bị. Em không tỏ tình ngay là vì khi đó cậu ấy không thích em, em không muốn tạo áp lực cho cậu ấy. Em chỉ có thể quan tâm cậu ấy từng ngày, chờ đến ngày cậu ấy thích em.

...

Khiếp em trai à em đọc văn mẫu hả ==

Những lời này nghe thật sự cảm động. Nhưng chỉ hợp để nói với các cô gái thôi. Hai người đàn ông với nhau... Rùng cả mình ==

- Anh chỉ quan tâm một điều, em có thể đối xử tốt với em gái anh chứ? Đừng cam đoan vội. Anh lớn bằng từng này, chỉ có một đứa em gái. Nó rất ngốc nghếch cũng rất ngang bướng, anh biết sẽ có nhiều lúc em chỉ muốn bóp chết nó, nhưng những lúc đó, hãy nghĩ đến quãng thời gian vui vẻ của hai đứa mà nhẫn nại với nó một chút. Nếu có một ngày, em nghĩ mãi không ra kỷ niệm gì, không muốn nhẫn nại với con bé nữa, hãy bảo với anh, hoặc Tiểu Phong cũng được. Anh không cam đoan sẽ không tẩn cho em một trận, nhưng anh sẽ đưa con bé đi, không cần em bận tâm nữa. Được chứ?

- Em sẽ không để anh phải đánh em đâu ạ.

Nhìn vẻ kiên định ánh lên trong mắt cậu con trai đối diện, tôi yên tâm phần nào. Nói cho cùng thì, em gái tôi mà, mắt nhìn người sao có thể tệ được?!

Tha bổng cho cậu trai đã căng thẳng đến bóp nhăn nhúm cái quai cặp, tôi trở lại xe, nhìn dáng vẻ thấp thỏm của Nhi, chỉ thấy hơi buồn cười. Hi vọng hai đứa nó có thể mãi mãi nghĩ cho nhau như thế này.

A, tự dưng hơi lo lắng cho số phận mấy đứa cháu của mình...

***

2

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Một Ngày Đẹp Trời Mình Yêu Nhau?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook