Nếu Một Ngày Đẹp Trời Mình Yêu Nhau?

Chương 35: Tỉnh tò!!!!!

Lăng Băng Linh

03/05/2020

*Chương này viết từ góc nhìn của Dương Liễu Nhi.

Bạn có từng tưởng tượng ra một màn tỏ tình đầy lãng mạn dưới ánh nến lung linh hay ít nhất là phải có hoa và background cỏ cây bát ngát? Ít nhất là tôi từng. Là một người đọc rất nhiều ngôn tình, tôi có thể tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín màn tỏ tình khác nhau và luôn tự tin không gì có thể làm tôi bất ngờ nhưng màn tỉnh tò của bạn học Ôn vẫn có thể khiến tôi... sốc tận óc ==

Sau khi biết bạn học Ôn hiểu nhầm tôi với Đại Phong, tôi đã rất lo lắng muốn đến chủ động giải thích ngay với cậu nhưng tối hôm ấy bạn học Ôn lại không online và máy tôi thì hết tiền điện thoại nên tôi nghĩ bụng chắc chậm một ngày cũng không sao, ai ngờ tưởng không sao lại sao không tưởng ==

Sáng hôm sau đến lớp, tôi vừa định đi tìm bạn học Ôn vì không thấy cậu trong lớp thì Dương Minh lại xuất hiện gào to vào mặt tôi:

- Dương Liễu Nhi mày làm gì mà để chồng đi chơi với gái thế kia!!!!!

Tôi: ?????

- Mày không biết đâu lúc nãy tao đang đứng ngoài hành lang ăn sáng thì có đứa con gái hỏi tao Ôn Hứa Quân đâu. Tao đã cảnh giác nói không biết rồi nhưng không biết thằng kia ăn cái gì mà thiêng thế, tao vừa dứt câu thì nó về lớp xong tao cứ thế trơ mắt nhìn hai đứa chúng nó hi hi ha ha đi với nhau xuống tầng, đến giờ vẫn chưa quay lại đâu.

Tôi không nhịn được chửi bậy hai tiếng. Haha, hôm qua còn tức lồng lộn vì tôi đi với anh trai, nay đã đi với gái ngay được rồi đấy. Giỏi quá nhỉ. Hứa Minh (em trai bạn học Ôn) từng nói với tôi rồi, cậu không có chị em gái họ hàng bà con xa nào gần tuổi hết. Để tôi xem cậu thanh minh kiểu gì!

Và cứ thế, bạn học Ôn không để ý đến tôi mà tôi cũng cóc thèm giải thích gì hết, còn đe dọa tên phản bội Dương Tuấn Phong cũng không được nói gì. (Sau này tôi mới biết nó không chỉ không nói gì mà nó còn định đổ thêm dầu vào lửa!)

Vì chúng tôi đã bị chuyển chỗ ra xa nhau nên việc chiến tranh lạnh càng thuận lợi và lớp tôi thì chẳng ai biết gì hết. Chính vì vậy, một ngày đẹp trời của gần hai tuần sau, tôi đã bị hố một quả nhớ cả đời.

Trường tôi không cho chơi tú lơ khơ nhưng tất nhiên lớp nào chẳng lén lút chơi mấy ván. Lớp tôi dù đã bị thu mấy bộ bài rồi vẫn không chừa, lại mua bộ mới mang đi. Nhưng lần này không chơi mấy loại bình thường nữa mà chơi... tôi cũng không biết loại này tên gì nhưng nói chung là rút bài của nhau, đứa nào cầm hai cơ cuối cùng là thua, ai thua thì phải đi tỏ tình với một người bị bọn thắng chỉ định ==

Tôi bình thường đều thoát vào phút chót, đều kiểu vừa rút được hai cơ từ bài đứa khác thì đứa bên cạnh lại rút được hai cơ từ bài của tôi. Nhưng đời người làm gì có chuyện may mắn mãi như thế? Cuối cùng tôi cũng thua một ván. Đối tượng tỏ tình đương nhiên là bạn học Ôn. Tôi còn nhớ rõ lúc đấy cậu ấy đang giải đề toán.

Tôi xoắn xuýt đi chậm đến chỗ cậu, một là vì con gái tỏ tình trước thì mất giá lắm, hai là vì chúng tôi đang chiến tranh lạnh :(( Góp nhặt không biết bao nhiêu dũng khí trước ánh mắt khích bác của đám bạn (bè thôi bạn gì lũ này :) ) cuối cùng tôi cũng đến trước mặt cậu. Tôi nhớ rõ, khi đó tôi nói rất to, rất dõng dạc đến mức cả lớp phải quay ra nhìn tôi:

- Xin lỗi nhưng tớ thích câu!

Thế giới im lặng... Một, hai, ba giây...

- Oaaaaaa!!!!

Trong cái ồn ào như vỡ trận của bọn giặc giời, tôi chỉ biết cúi gằm mặt, nắm chặt vạt áo, quằn quéo một lúc thì ngẳng phắt dậy cười cười:

- Hihi đùa thôi, thua game nên bị phạt ấy mà...

- Chơi vui nhỉ? _ Bạn học Ôn hỏi cực lạnh lùng làm tôi có chút sợ hãi.

- Ừ...

- Đừng lấy tình cảm của mình ra đùa như thế. _ Cậu cúi người nhặt cái bút bị rơi lên, không nhìn tôi.

- Ò... _ Tôi nắm chặt vạt áo, căng thẳng hừ nhẹ một tiếng, đang định đi về chỗ giữa ánh mắt trêu trọc của mấy tên ngáo cần kia thì chợt nghe tiếng bạn học Ôn cười thật nhẹ.

- Nhưng tớ thích cậu thì không phải thua game đâu.

.......................................................................................................

Nhìn mấy dấu chấm đi, không phải đường phân cách đâu, là thời gian não tôi load đấy....................................................................................................

OMG! Tỏ tình! Tỏ tình đúng không! Má! Má ơi!

Không biết lấy đâu ra bình tĩnh, tôi vẫn đủ dũng cảm để quay lại nhìn cậu.



- Có giỏi mai nói lại.

- Ngày nào nói cũng được.

Cả ngày hôm ấy tôi đều trong trạng thái lâng lâng, đến tận khi tới cổng trường chờ Đại Phong đón vẫn như người giời.

- Nhi, làm sao đấy? _ Đại Phong gọi mãi không được nên đưa tay vỗ mạnh vào đầu tôi, tiếng đau còn chưa kịp thoát ra thì bạn học Ôn từ đâu xông đến.

- Anh làm gì đấy?

- Cậu là ai? _ Đại Phong tất nhiên là không hài lòng với hành động gạt tay anh ra của bạn học Ôn, không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Tôi là bạn trai cậu ấy!

- Bạn trai?

Đối diện với ánh mắt ngờ vực của Đại Phong, tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Huhu tôi cũng không biết gì hết, tôi chưa đáp lại lời tỏ tình của bạn học Ôn nên tôi vẫn vô tội mà TT^TT

- Dương Liễu Nhi cậu nói đi! Cậu mới tỏ tình với tôi xong giờ lại đi với người đàn ông khác là có ý gì?

- Mới tỏ tình xong?

Huhu tôi sợ nhất cái kiểu lặp lại lời này của Đại Phong đấy T^T Bạn học Ôn thân yêu à, làm ơn đừng nói mấy tin giật gân nữa :((((((

- Nhi? Nói gì với bạn em đi kìa. _ Tôi nghe rõ ràng Đại Phong nhấn rất mạnh vào chữ bạn như đang muốn rằn mặt tôi.

Trước ánh mắt sắc lẹm của bạn học Ôn và anh trai đại nhân, tôi cố gắng cười cười, giới thiệu bạn học Ôn trước (phải ưu tiên trả lời anh trai trước không về ông ý nấu một bàn mướp đắng nhồi thịt, mướp đắng xào trứng, canh chua mướp đắng thì có mà....):

- Đây là bạn cùng lớp của em, Ôn Hứa Quân. _ Dưới ánh mắt như muốn nhai đầu tôi của bạn học Ôn, tôi nghĩ nghĩ rồi thêm vào _ Đang trong giai đoạn suy nghĩ để tiến đến yêu đương...

Má ơi sao nghe giống đang trong giai đoạn tiến đến hôn nhân thế này!!!!! Ôi Dương Liễu Nhi, mười một năm đèn sách mà sao vốn từ của mày cứ như nhặt từ bài rác về thế hả giời!!!!!

Quay sang nhìn Đại Phong đang cười với ánh mắt “hiền hòa”, tôi có thể tưởng tượng ra một màu xanh ngắt của mướp đắng trên bài ăn tối nay.....

- Đây là anh trai tớ, Dương Nam Phong. Mấy nay tan học tớ đi chuẩn bị đám cưới cho anh họ luôn nên anh ấy đến đón tớ đến đó.

Mặc dù giờ là lúc tan trường cực kì ồn ào nhưng chỗ tôi đứng sao yên ắng đến lạ. À, tại hai người đàn ông đứng bên cạnh tôi đây đang âm thầm đấu mắt không nói một lời đây mà. Ơ nhưng mà tính ra thế là tôi đã giải quyết vụ bạn học Ôn nhìn thấy tôi đi với Đại Phong rồi nhé, nhưng tôi vẫn chưa biết cô gái nói chuyện với cậu ấy ngoài hành lang hôm trước là ai đâu!

- Nhi, lên xe trước.

- Hả? Nhưng mà... _ Tôi nhíu mày, không yên tâm muốn ở lại. Nhỡ hai người mà đánh nhau ngay trước cổng trường thì...

Mà nói thế thôi khả năng này cũng không lớn lắm đâu, anh trai hay bạn học Ôn đều là kiểu quân tử học vấn uyên bác, động khẩu không động thủ, khả năng hai người đứng kể tên các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn còn cao hơn khả năng hai người xông vào uýnh nhau không biết bao nhiêu lần đấy. Ôi... Tôi nên vui hay nên buồn trước sự thật này đây?

- Cậu cứ ra xe đi. _ Bạn học Ôn đưa tay vỗ đầu tôi một cái.

- Đi đi. _ Đại Phong cũng đưa tay xoa đầu tôi, không biết vô tình hay cố ý mà trùng ngay chỗ bạn học Ôn vừa vỗ, giống như muốn xóa dấu vết của cậu trên đầu tôi vậy đó... _ Yên tâm, bọn anh sẽ không đánh nhau. _ Quả nhiên là anh trai ruột, hiểu tôi thế đấy!

- Ò. _ Hai người đã nói đến thế rồi thì dù có hơi lo lắng cho bạn học Ôn nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đeo cặp lên vai chuẩn bị ra xe ngồi chờ.

- Đưa cặp đây lát anh mang ra không nặng. _ Đại Phong chìa tay cầm lấy cặp sách của tôi, tôi cũng ngoan ngoãn đưa cho anh. Từ bé tôi đã nghe lời anh trai như thế đấy.

Không biết hai người nói gì với nhau hay đứng thách nhau đọc bảng tuần hoàn thật nhưng phải một lúc lâu sau, Đại Phong mới lên xe. Tôi hơi căng thẳng nhìn anh, không biết anh có sắp sửa hạ lệnh chia cắt tôi với bạn học Ôn hay không. Nhưng anh không chỉ không nói gì lúc đó mà là không nói gì luôn. Tôi cứ thế hiểu là anh ngầm chấp thuận bạn học Ôn, dù cho sau này quan hệ giữa hai người vẫn hơi căng thẳng một xíu.



Tối hôm ấy, tôi với bạn học Ôn đã có một cuộc nói chuyện đầy nghiêm túc như thế này:

“Hôm mùng ba cậu đi với bạn nữ nào?”

“Bạn ở lớp học thêm. Bạn gái bạn của tớ.”

“Ồ? Đi nói chuyện gì?”

“Sắp đến sinh nhật bạn tớ, cậu ấy đến hỏi xem nên mua quà gì.”

“Ồ, thế sao không nói gì đã chiến tranh lạnh với tớ?”

“Tớ nhìn thấy cậu ôm đàn ông lạ trước cổng trường.”

“Đấy là anh trai tớ. Bây giờ đã rõ chưa?”

“Ừ. Tớ xin lỗi.”

“Tốt lắm. Lời lúc sáng, lặp lại.”

“Không lặp lại.”

!!!!!

Hay nhỉ, biết trả treo luôn!

Ngay khi bực mình tôi định tắt điện thoại luôn, bạn học Ôn lại nhắn:

“Thế sao cậu chiến tranh lạnh với tớ?”

Không! Trả! Lời! Đâu! Chả nhẽ nói vì thấy cậu ấy cười đùa với bạn nữ khác? Ha, nằm mơ!

Không thấy tôi trả lời, bạn học Ôn lại nhắn:

“Vì thấy tớ đi với bạn gái kia hả? Ghen hả?”

“Không có!” _ Lần này tôi trả lời cực nhanh, còn thêm cả dấu chấm than nhấn mạnh luôn.

“Dấu chấm than kia đang tố cáo cậu.” _ Cách hai màn hình, tôi vẫn có thể cảm nhận được bạn học Ôn dường như đang cười thầm.

“Không có.” _ Khỏi dấu chấm than nhé!

“Ừ không có thì không có =))”

Cái tên chết tiệt này còn biết dùng cả icon rồi đấy!!

Ngay khi tôi tức giận định ném điện thoại lần hai, bạn học Ôn lại nhắn:

“Lời lúc sáng, tớ chỉ nói khi chúng ta gặp trực tiếp. Tớ đã hứa với anh trai cậu, chăm sóc cậu cả đời. Tin tớ.”

Tôi thật lâu không nhắn lại, bạn học Ôn cũng không nhắn gì nữa.

Rất lâu sau này, tôi vẫn nhớ như in cảm giác trái tim đập mạnh từng nhịp từng nhịp ngày hôm đó, rung động đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Một Ngày Đẹp Trời Mình Yêu Nhau?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook