Nếu Tớ Là Hoàng Tử Thì Tiểu Nha Đầu Cậu Là Công Chúa

Chương 16: Buổi Biểu Diễn Đang Tiến Gần

Sammy (Trang Thùy)

22/06/2016

Một ngày mới lại bắt đầu ở R.O.S.... Buổi biểu diễn đang tiến gần. Quá trình luyện tập trở nên gấp rút hơn bao giờ hết.-Này! Cậu không được cầm lọ hoa ra trước, cậu phải cầm cây gậy này này!

-Á! Giao Giao, cậu phải xoay người nhẹ nhẹ 1 chút chứ! Cái váy của cậu gắn nhiều quả bông tròn tròn kìa!

-Nào, Diên Diên, cậu lại quên lời rồi kìa!

- Song Chi à, đợi Tiểu Vân ra rồi mới đến lượt cậu ra chứ!

Tử Hàn có lẽ là người mệt mỏi nhất. Suốt ngày cô nàng toàn phải hét ra lửa, rồi chạy đi sửa hết cái này cái kia. Nhi tự hỏi cô bạn mình học khóa luyện thanh nào mà chất lượng thế?

-Được không, Nhi? Tổng cộng là bà đã thử 23 lần với chiếc vòng này rồi ấy!

Tử Hàn nhẹ nhàng vỗ vai Nhi.

-Nhưng... Cái kia....

Nhi mặt tái mét, tay run run chỉ về phía cái vòng tròn to kết bằng hoa trắng muốt đang được treo lên cao tít.

-Bà không được sợ, Tiểu Dương Nhi! Nhìn thẳng về phía trước, nhớ nhé! Mọi thứ sẽ ổn thôi! Tin tôi đi, Nhi!

Nhi im lặng, đôi mắt nâu mở to nhìn lên. Cô phải ngồi trên cái vòng đó, suốt 5 phút cuối của vở diễn. Sẽ là không có vấn đề gì to lớn nếu như Nhi không phải là người sợ độ cao...

-Ngày mai rồi, Tiểu Dương Nhi! Buổi biểu diễn sẽ diễn ra. Hôm nay đến đây được rồi, bà vè nhà ngủ sớm đi, và không được lo lắng gì hết nhá!

Tử Hàn mỉm cười trấn an cô bạn, rồi khẽ gật đầu với Huy đứng ngay cạnh đó.Nhi không nhìn Huy, ỉu xìu bước về phòng thay đồ. Suốt cả quãng đường, cô chẳng nói chẳng rằng, cứ im ỉm nhìn ra ngoài.Huy liền vứt xe lại đó, chạy vội kéo Nhi đi bộ cho thư giãn.

-Xem kìa, con gấu bông này lớn quá! Tớ mua rồi tụi mình cùng vác về nhé!

Im lặng chap 1.

-Oa! Cây kẹo bông này ngon quá! Nhi không ăn là tớ ăn đấy, rồi sau này đừng có mà hối hận nhá!



Im lặng chap 2.

-Ơ, có vẽ chân dung nè! Nhi ơi, muốn xem cái mặt bí xị của cậu ngay bây giờ không?

Im lặng. Vẫn tiếp tục im lặng. Huy bực mình, vứt luôn đống đồ trên tay, bước tới chặn ngay trước mặt Nhi. Đôi mắt nâu rưng rưng nước ngước lên nhìn cậu.

-Bảo bối ngốc, sẽ không sao đâu!

-Sao lại không chứ? Nhìn cái vòng đó là tớ....

-Tớ sẽ ở ngay dưới cậu mà, Nhi! Nếu có ngã, tớ sẽ sẵn sàng ôm trọn con heo nhà cậu!

-Cậu dám....- Nhi nghiến răng, cố nhịn cười. Rõ ràng khi ở bên Huy, cô không thể im lặng.

-Dám chứ! Nên.......Đừng lo nữa nhé!

Huy thủ thỉ. Nhi cụp mắt. Cô cũng muốn tự an ủi bản thân lắm chứ. Nhưng, sau lần bị ngã từ tầng thượng, Nhi thực sự sợ độ cao. Lần đó, Nhi mới 5 tuổi. Cô không nhớ rõ, ai là người đã đỡ cô. Nghe mẹ nói, " Thằng bé phải nằm viện 1 tuần liền vì tay phải bị gãy và trầy xước khắp người."

-Ầy, kệ đi! Ngủ đã, đến đâu thì đến!

~ ~ ~ ~ ~ Tôi là dải phân cách " Biểu diễn" ~ ~ ~ ~

Ngày hôm sau....Sân khấu R.O.S.... Ồn ào.... Náo nhiệt.....Hào hứng.... Phía sau hậu kì, Nhi đứng ngồi không yên. Lúc tập tự tin là thế, sao bây giờ lại đông thế này? Tử Hàn khẽ cười động viên, đẩy nhẹ Nhi ra. Phần đầu.... Ok, ổn. Cái đoạn "Hôn" đó thì Huy chỉ thở dài tiếc nuối, ghé sát mặt Nhi thì thầm: " Đợi đó, nhất định sẽ có dịp khác." Nhi chỉ lè lưỡi, tâm trạng có phần ổn định hơn.Nhưng khi ngồi lên cái vòng hoa, tim Nhi bỗng giật mạnh, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Linh tính mách bảo, không ổn rồi. Tuy nhiên, nếu không hoàn thành phần cuối này, vở kịch sẽ thất bại. Là cung hoàng đạo tiên phong với tinh thần trách nhiệm cao ngất, Nhi không thể để vì mình mà uổng đi bao công sức của mọi người. "Tớ sẽ ở ngay dưới cậu mà, Nhi! Nếu có ngã, tớ sẽ sẵn sàng ôm trọn con heo nhà cậu!". Lời nói của Huy vang lên, vang mãi trong đầu Nhi, khiến cô mỉm cười. Cô tin Huy. Cao dần... Cao dần... Cuối cùng, Dương Nhi cũng đã cách mặt đất chừng 6m. Cô không dám nhìn xuống, 2 tay nắm chặt cái vòng mỏng manh, cố gâng điều hòa nhịp thở. Tất cả mọi người đang nhìn mày, Dương Nhi, tuyệt đối không được sợ. Chỉ còn 3 phút nữa th, sẽ xuống ngay thôi mà. Nhưng........

Chiếc vòng bắt đầu lung lay.

- Chuyện gì thế?- Tử Hàn hét lên trong hậu trường- Cái vòng.....

- Không xong rồi! Sợi dây thừng... - Thiên Giao hốt hoảng nói. - Nó sắp đứt!

- Cái gì? Hải Hải, mau kéo chiếc vòng xuống!- Tử Hàn hét lên lần nữa.



-Nhưng còn 3 phút nữa.... Vở kịch sẽ....

- Tôi nói kéo xuống! Mặc kệ vở kịch, Dương Nhi, cậu ấy đang gặp nguy hiểm!

Tử Hàn mất bình tĩnh, lao tới túm lấy cổ áo của cậu bạn to lớn Hải Hải- người giữ thăng bằng cho cái vòng, khiến cậu ta vội vàng xoay cái ròng rọc.

- Cái ròng rọc này... - Cậu ta kêu lớn -Nó bị mắc rồi, không thể xoay được nữa!

Bóc!!!.....

Sợi dây thừng đứt. Nhi nhắm chặt mắt, hoảng loạn đến quên cả hét lên. Lần ngã 12 năm trước hiện ra trước mắt cô.....

Một bóng trắng lao đến, ôm chầm lấy cô.Nhi mở vội đôi mắt nâu. Hạo Nguyên. Anh ấy đang nằm dưới sàn diễn, 2 tay vẫn ôm chặt lấy cô.

-

-

- Hạo Nguyên!!!!

Nhi gọi lớn. Sao lại là anh chứ? Vậy ra, người đỡ em 12 năm trước là anh sao? Nhi ôm lấy Hạo Nguyên, hốt hoảng khi thấy đầu anh chảy máu, màu đỏ dần nhuộm cả bộ váy trắng tinh khôi của cô.

-Không! Tỉnh lại đi, Hạo Nguyên!

- Em nhớ ra rồi, anh nhanh mở mắt ra đi! Em, Tiểu Mạt đây!

Nhi cúi đầu, cố gắng lay gọi. Nước mắt trong veo của cô rơi xuống, chạm vào gương mặt thiên sứ của Hạo Nguyên, vỡ tan.

Cô gái vội vã chạy theo xe cứu thương đưa chàng trai đến bệnh viện mà không để ý rằng, cách đó không xa, cậu thiếu niên đang dõi ánh mắt về phía họ. Trên gương mặt trẻ con thoáng nỗi buồn. Cậu chậm 1 bước rồi!

"" Hế lô mọi người! Thế là Sam viết đến nửa truyện rồi! Rất rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện ạ! Hi vọng mọi người có thể cho Sam những nhận xét về truyện để Sam có động lực viết tiếp được không ạ!!! ~~ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha! * Hôn hôn*_

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Tớ Là Hoàng Tử Thì Tiểu Nha Đầu Cậu Là Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook