Nếu Tớ Là Hoàng Tử Thì Tiểu Nha Đầu Cậu Là Công Chúa

Chương 19: Chúng Ta Kết Hôn Đi!

Sammy (Trang Thùy)

27/07/2016

Vớ cái khăn lau khô mái tóc đen thẳng mượt, Huy bước ra khỏi phòng tắm. Tiểu Dương Nhi nhà cậu đang cuộn tròn trên cái sopha, mắt chúi vào cái điện thoại không rời. Dạo này bảo bối rất hay cầm điện thoại, rảnh cái là làm gì đó, không thèm đến để ý đến sắc mặt sa sầm của bản thiếu gia. Huy càng nghĩ càng thấy bực liền đi tới:- Òa!

- Xùy, ra chỗ khác chơi!

Nhi không thèm nhìn mà đưa tay đẩy đầu cậu ra. Ánh mắt Huy tối lại, ngồi phịch xuống bên cạnh cô:

- Đang làm gì?

- Yên nào! Sắp xong rồi!

Bị Nhi nói với giọng không quan tâm như thế, Huy khó chịu ra mặt, đưa tay kéo cô vào lòng:

- Cái gì mà có thể hấp dẫn hơn cả tớ thế?

- A... Hả? Cậu nói gì cơ?

Nhi ngơ ngác ngước lên. Huy không thèm trả lời mà giật phắt chiếc điện thoại trên tay cô. Một tay giữ Nhi đang điên cuồng đòi lại điện thoại, tay kia nhanh chóng bật màn hình.

- Game " Phụng Thiên"?

Đôi chân mày đang nhíu chặt của Huy dãn ra được mấy phần. Hóa ra là chơi game hả? Ờ, vậy thì được, còn tưởng là nhắn tin với thằng nào chớ?

- Cậu...tự tiện thế hả?

Nhi hai mắt long lanh, phồng má chồm dậy cướp lại điện thoại.

- Tớ xin lỗi nha!

Huy ôm lấy cô, giọng nũng nịu.

- Cút!

Nhi lè lưỡi,đẩy Huy ra.

- Game này hay lắm hả?

Huy cúi đầu xuống, tựa hẳn vào vai Nhi. Mái tóc đen còn ướt, những giọt nước chạm vào má cô lành lạnh. Nhi rùng mình, khẽ gật đầu:

- Ờ.. Hay, hay lắm! Đặc biệt là thích hợp cho việc xả stress!

- Hử?

- Đánh boss xong khoái cực! Cảm giác như đang đáng người mình ghét ấy!

- Ồ, vậy lúc nãy cậu đang trút giận lên đầu ai vậy?

- Cái đó...ừm, không nói có được không?

Nhi lí nhí, quay người định lủi đi thì bị 1 bàn tay kéo lại:

- Định đi đâu? Nói cho rõ ràng rồi hãy đi!

Giọng trầm trầm của Huy sao lại trở nên đáng sợ như vậy chứ?

-....

- Có phải cậu đang giận tớ chuyện gì không?

Gương mặt Huy ghé sát lại, 2 bàn tay trắng trẻo giữ chặt đầu Nhi không cho cô nhúc nhích.

- Kh...Không có!!!

Nhi nước mắt ròng ròng, muốn lắc đầu cũng không được, thanh minh cũng không xong.

- Vậy cậu nói xem!

Biết Huy nhất định không buông tha, Nhi đành nuốt nước bọt, kể lể toàn bộ sự việc. Nó chính là như thế này.... Bla...Bla...Bla...

- Có chuyện đó sao?- Huy nhíu mày.



*Gật gật*

- Giáo viên bây giờ lộng hành thật!

* Gật gật*

- Chỉ vì cậu thân thiết với bọn tớ nên bà ta mới gây khó dễ cho cậu sao?

- Chứ gì nữa! Cô ấy gọi tớ đứng lên trả lời câu hỏi, nhưng tớ chưa kịp há mồm đã:" Chưa học bài hả? 0 điểm, ngồi xuống!". Đến phiên tớ trực nhật là chê này chê nọ, kiểu gì cuối buổi tớ cũng bị ở lại muộn mà dọn dẹp. Tớ làm bài kiểm tra được điểm cao lại bảo tớ chép tài liệu! Cậu xem có quá đáng không?

Còn nữa, bản tiểu thư cũng biết bơi chứ phải, làm như ta cần phao lắm ấy?

- Bình tĩnh nào!

Huy nhìn gương mặt nước mắt ngắn dài của Nhi mà vừa thương vừa buồn cười.

- Lúc tớ hỏi tại sao lại bất công như thế thì lại bảo là:" Được ở bên cạnh mỹ nam, có chút khổ sợ cũng chịu đi!"

- Ừ, ừ! Tớ biết rồi! Để đó tớ giải quyết cho!

Huy bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu Huy.

- Cậu định làm gì? Lỡ lại để tớ bị đuổi học thì vui lắm đấy!

Nhi nheo mắt. Không thể tin tưởng tên này được.

- Vậy càng tốt chứ sao? Là Dương Đại tiểu thư, cậu thừa sức vào được các học viện thời trang danh tiếng mà!

- Ồ vâng! Nhưng xin lỗi đi, nếu muốn tôi đã đi lâu rồi Đại Thiếu gia ạ!

- Vậy sao còn chưa đi?

Câu hỏi của Huy làm Nhi có chút khựng lại. Ờ, sao chưa đi? Mình dư sức bỏ đi mà! Hay là, còn lưu luyến cái tên này? Chẳng lẽ, mình có tình cảm với Huy thật sao? Có thể lắm chứ, ngày nào cũng đụng phải cái mặt đó, đến cả trong mơ cũng hấy nữa là! Nhưng nếu mình nói ra... Lỡ như, cậu ấy chỉ đùa cợt với mình thôi thì sao?

(Sam: Chị... Qua bao nhiêu việc ông Huy làm cho chị như vậy mà còn không nhận ra hả?/Nhi:* ngơ ngác* Nhận ra cái gì?/Sam: *ôm trán* Lớn rồi, tự suy nghĩ đi!/Nhi:* suy nghĩ* *suy nghĩ*....A! /Sam: Sao? Nghĩ thông rồi hả?/Nhi: * mặt méo xệch * Chị bị đau bụng, có gì nói sau nha! Bây giờ chị phải vào toilet đã!/ Sam: Đâm đầu vào tường thổ huyết! ==)

- Ờ... chắc tại nếu ở 1 mình thì ai nấu cho tớ ăn?

Nhi cười hề hề. Trên đầu Huy xuất hiện mấy vạch đen sì.( Dấu hiệu mấy cái gạch gạch đen trên đầu nhân vật trong phim hoạt hình hay truyện tranh ấy! Chả biết gọi nó là gì?:))) ). Cậu xoa xoa trán, cười gằn:

- Rồi, rồi biết rồi! Đi ngủ đi!

- Ờ!

Nhi ôm gối quay về phòng, trong đầu vẫn còn khúc mắc. Mình đã làm gì sai à? Nhưng ít phút sau, có kẻ vừa trùm chăn vừa chơi game vui vẻ.

~~ * Quảng cáo * Bạn có biết không, kẹo Milkita được làm từ sữa! Tèn tén! ~~~~~

Sáng hôm sau, Nhi vác cái bộ dạng uể oải vào lớp. Tử Hàn vừa trông thấy cô đã nhảy dựng lên:

- Trời ơi! Có phải bà Nhi đây không? Xem cái mặt kìa! Thành con gấu trúc rồi còn đâu!

- Tại lúc tối thức khuya, 3 giờ sáng mới ngủ!

Nhi ngồi phịch xuống, vùi mặt vào 2 cánh tay. Tử Hàn ngồi xuống cạnh cô:

- Lại luyện " Phụng Thiên " hả?

- Ừm...

- Hôm nay có 2 tiết văn của bà la sát đó, bà không sợ sao?

- Sợ cũng chịu chứ biết sao giờ? Tôi buồn ngủ quá!

Chưa đầy mấy giây sau, Tiểu Dương Nhi nhà ta đã nhập mộng rồi. Kệ, có mấy con 0 rồi, thêm 1 con nữa cũng chả giải quyết được cái đếch gì!

Nhưng khi cô giáo bước vào, Tử Hàn tròn mắt, lay lay Nhi:

- Nhi, Nhi...

- Oa, nhiều đùi gà quá!!!



Nhi tiện tay chộp lấy cánh tay cô bạn, miệng nhóp nhép nói.

- Trời ạ, còn nói mớ nữa chứ!

Tử Hàn bật cười, nhẹ rút tay ra.

- Xin chào cả lớp, cô là giáo viên mới, sẽ phụ trách môn Văn của các em!

Bốp...Bốp...Bốp... Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên. Chỉ có bạn Nhi là ngủ không biết trời đất trăng sao gì, mãi đến cuối buổi mới tỉnh.

- Oa...đã ghê! Ngủ ngon thật! Ơ, sao bà ma ma tổng quản kia không gọi mình dậy nhỉ?

- Có giáo viên mới, bà thoát kiếp khổ rồi!- Tử Hàn mỉm cười.

- Thật?

-Ừ!

-Yeahhhhh! Thật tuyệt vời ông mặt trời!

Nhi nhảy cẫng lên, tay chân quay cuồng.

- Có chuyện gì mà vui vậy?

Giọng nói trầm ấm của Huy từ ngoài cửa vọng vào. Nhi phóng vù ra, vui vẻ thông báo:

-Cậu biết không, bà cô kia không dạy lớp tớ nữa nhé!

-Ừ! - Huy thản nhiên nói, ra vẻ" ta đây biết từ lâu lắm rồi".

- Vậy là từ giờ ăn ngon ngủ yên rồi! Chắc do mình ăn ở tốt nên trời phật phù hộ!

Nhi hí hửng nói. Huy khẽ lắc đầu. Trời phật nào chứ, là tớ này. Chính tớ đã đuổi cái bà kia ra khỏi trường hộ cậu đấy, ngốc ạ!

-Nhi này!

- Hửm?

- Chúng ta kết hôn đi!

-...

Này này, Huy à, sao cậu có thể thản nhiên thế hả? Mà nói đùa cũng phải nói gì vui hơn chút chứ! Kết hôn á? Kiểm tra lại xem cái não cậu có hoạt động bình thường không vậy?

Thấy Nhi nhìn mình chằm chằm, Huy nín cười, hắng giọng nói:

- Tớ mới download game "Phụng Thiên"!

- Hớ...

- Đã được level 18. Thấy trên bảngthông báo nói, level 18 có thể kết hôn, mà kết hôn sẽ nhận được nhiều quà và kinh nghiệm!

À, à! Ra là kết hôn trong game! Ting!!! 1 bóng đèn bay vụt qua đầu Nhi, khiến cô vội nói:

- Tài khoản tớ là tài khoản nam!

- Vừa hay, tài khoản tớ laf tài khoản nữ!

Câu nói bình thản của Huy làm Dương Nhi thổ huyết. Cô nghiến răng nói:

- Cậu nghĩ gì mà lại dùng tài khoản nữ chứ?

- Sợ tớ mà dùng tài khoản nam thì các game thủ sẽ kéo đến đầu quân mất!

Huy cười tự đắc. Nhi khóc ròng. Ai ngờ, Peter Pan của cô lại dùng tài khoản... pê-đê chứ??? Đã vậy, dẹp, dẹp hết! Phụng Thiên Phụng Địa gì đó, xóa hết đi!

Trong lúc Nhi đang bấn loạn, có kẻ đang mỉm cười thỏa mãn. Bảo bối, còn 1 lí do nữa để tớ dùng tài khoản nữ, là để cậu xóa cái game đó đi! Từ bây giờ, mọi thời gian của cậu đều phải tập trung ở bên cạnh tớ, nghe chưa?

( Sam:* bức xúc * Nham hiểm, quá nham hiểm! Chị Nhi, nhất định phải cẩn thận với tên này! Huy: Chị nhóc đi ngủ rồi còn đâu!* cười cười*/Sam:==')

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Tớ Là Hoàng Tử Thì Tiểu Nha Đầu Cậu Là Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook