Nếu Tớ Là Hoàng Tử Thì Tiểu Nha Đầu Cậu Là Công Chúa

Chương 10

Sammy (Trang Thùy)

01/06/2016

-Khai mau!-Tử Hàn lừ mắt.-Khai gì?-Nhi run run nói.

-Ài zoo! Anh chàng hoàng tử lai cute dễ thương kia với Dương Nhi của chúng ta rốt cuộc là sao nhỉ?-Tử Hàn giả vờ ngắm móng tay, hỏi.

-Chị Hàn đẹp gái à, em thề, em hứa, em đảm bảo là không có giấu chị chuyện gì hết cả á

Nhi chắp tay, tha thiết cầu xin.

-Tôi đã bảo gì đâu, bà tự thột à?

-Không có!Hắn ta là yêu nghiệt, thằng bạn khốn nạn của tôi, thế thôi, tôi nói với bà bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ? -Nhi bắt chước lại Tử Hàn, lè lưỡi nói.

-Nếu tin thì tôi đã không hỏi lại bà rồi ấy!

-Hức hức!

-Thôi thôi, là tôi sai.Đừng giở bộ mặt đó ra với tôi nữa! Bà biết mỗi lần bà rưng rưng nước mắt là làm tan chảy trái tim ngàn năm băng giá của tôi rồi không?

-Xí! Bản tiểu thư biết rõ mình xinh đẹp đến thế nào rồi!

-Ê này, nếu bà bây giờ, à không, lúc trước không phải người họ Hạ, vậy bà họ gì?

-Tôi biết đâu! Từ khi ở cô nhi viện đến giờ mọi người gọi tôi là Dương Nhi!

-Ô, vậy có lẽ bà họ Dương?

Nhi định nói gì thì chuông ra về reo.Cô vừa xách balo lên là Huy đã đứng sẵn ở cửa.Nhưng rất tiếc, cậu ấy bị bao vây bởi đám con gái.Gì mà số điện thoại, e-mail, facebook,....Mà cái tên yêu nghiệt này, cứ cười, cười.( Ai thấy gái chả thế hả chị? ==) Nhi vùng vằng đi thẳng ra cổng mặc dù Tử Hàn có cười ngặt nghẽo phía sau.

-Dương Nhi!- Một giọng nói gọi giật lại. Nhi đứng yên.không cần quay lại, Nhi cũng biết, Dương Hạo Nguyên.

-Làm ơn đó!Cho tôi bình yên chút đi!

-Tôi đã làm gì đâu? Sao em phải sợ chứ?

Giọng nói nhẹ đến mức Nhi suýt ngất.Có phải tảng băng ngàn năm không đấy? Thanh âm nhẹ nhàng, ấm áp, không hề 1 tí tẹo teo lạnh nào! Nhi nhìn....rồi bất giác nói:

-Anh....bị bệnh? Hay buồn quá hóa rồ? Hay vui quá sinh ra hồ đồ? Này, nhà tôi có thuốc đấy! Đề phòng ông Huy thỉnh thoảng lại giở chứng ấy mà!

Chân mày Hạo Nguyên khẽ nhướn lên, rồi mỉm cười:

-Ngốc! Nhi à, em thật ngốc!

Trong chốc lát, đầu óc Nhi quay cuồng.Câu nói này....Hình như cô đã nghe 1 lần rồi thì phải.Nhưng.........Cô không thể tài nào nhớ nổi.......Nhi nói, giọng có chút hoảng loạn.

-Hình như....tôi đã gặp anh rồi!

-Em không còn nhớ tôi là ai sao?

Ánh mắt Hạo Nguyên nhìn cô. Đau khổ.Thất vọng.Buồn bã.Tràn đầy yêu thương.



-Xin lỗi..Tôi...Tôi thật sự không nhớ ra!

Nhi lí nhí nói, ánh mắt nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

-Tôi.......

-Nhi!-Tiếng Huy gọi từ xa, cắt ngang câu trả lời của Hạo Nguyên.

-Hử?-Nhi quay lại.

-Sao cậu không đợi tớ?Ra đây làm gì?

Huy liếc Hạo Nguyên rồi quay sang cô hỏi.

-Đợi á? Đợi đến bao giờ cậu mới thoát khỏi đám con gái đó?

Nhi lườm, rồi quay mặt ra chỗ khác.

-Giận tớ à?- Huy cười, khoác vai cô.

-Không!- Nhi hất tay Huy ra, bực mình nói.

-Ray? Cậu ở đây sao?- Huy bật cười, quay sang Hạo Nguyên hỏi lớn.

-Tình cờ thôi!- Hạo Nguyên nhún vai.

-Vậy, bọn tôi đi trước! Đi nào, Nhi!

Huy cầm tay Nhi kéo mạnh.Cô giật mình, rồi quay sang Hạo Nguyên lúng túng nói:

-Xin lỗi!

Rồi bị Huy xềnh xệch lôi đi.Còn lại 1 mình, Hạo Nguyên cười lạnh.Hai từ "bọn tôi" sao khiến cho anh đau đớn như vậy?....

++++++++++ Phía bên kia bầu trời *nghêu ngao hát*+++++++++++++

-Này! Thả tay ra! Đau tớ đấy!

Nhi bực mình gắt, nhìn cổ tay trắng trẻo bị 1 bàn tay trắng không kém nắm chặt.

-Từ giờ, cậu không được đi gặp bất kì 1 nam nhân nào khác mà không có tớ đi cùng, nhất là với Ray!

Huy quay lại, gương mặt trẻ con trở nên nghiêm túc kì lạ.

-Hạo Nguyên á hả? Đó chỉ là tình- cờ- thôi!- Nhi cố tình nhấn mạnh 3 từ cuối.

-Tình cờ? Chỉ với cậu thôi!

Ánh mắt Huy sa sầm, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh.Vì cô gái trước mặt cậu mong manh lắm! Nếu không giữ, cậu sẽ mất cô ấy bất cứ lúc nào.



-Với tớ?-Nhi chớp chớp mắt.

-Có lẽ, 1 ngày nào đó, khi kí ức của cậu phục hồi, cậu sẽ nhớ ra thôi! Nhưng từ giờ đến lúc đó, hứa với tớ, đừng gặp Ray!

Huy giữ chặt 2 tay cô, nói giọng vẻ rắn rỏi.Nhi nhìn vào mắt Huy, rồi dò hỏi:

-Cậu..........chính là đang ghen sao?

Huy giật mình, rồi ngó lơ.

-Bản thiếu gia không biết ghen là gì?

-Really? Unbelievable!( Thật sao? Không thể tin được!)

Nhi giả vờ tròn mắt, cười khẩy.

-Ừ, ừ! Cũng có 1 chút!- Huy bực mình buột miệng.

-1 chút?- Nhi nhướn mày.

-À! Nhiều chút ,được chưa?- Huy mặt đỏ gay, quay đi chỗ khác.

-Ha ha!- Nhi bật cười, nụ cười trẻ con tỏa nắng.

-Tối nghỉ ăn tráng miệng đi!- Huy lườm, rồi bước đi.

-A!A! Tớ ngoan rồi! Tớ biết sai rồi!

Nhi vội vàng chạy theo, níu níu áo Huy.

-Xem kìa! Couple đấy!

-Dễ thương quá!

-Xem họ đẹp đôi chưa?

Người đi đường đi qua, nhìn vào khen ngợi.

-Ây da! Họ nghĩ mình là couple đấy!

Huy xoa đầu Nhi, nói vẻ thích thú.

-Bỏ cái tay ra! Tớ đã lùn rồi, không cần lùn thêm nữa đâu!

Nhi nói rồi vùng vằng bỏ đi.

-Xem kìa! Cô gái bỏ đi kìa! Dễ thương quá!

Ai da...Số mình là số gì vậy? Đi đâu cũng bị hiểu lầm là sao? ( Sam: Đút lót em chút đi! Đời chị sẽ khác!/ Nhi: đạp phát chết luôn giờ!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Tớ Là Hoàng Tử Thì Tiểu Nha Đầu Cậu Là Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook