Nếu Tớ Là Hoàng Tử Thì Tiểu Nha Đầu Cậu Là Công Chúa

Chương 22: Thật Tình Cờ Và Thật Bất Ngờ!

Sammy (Trang Thùy)

09/10/2016

- Ê, Nhi! Ở đường Lữ Diêu có nhà hàng Châu Âu ngon lắm! Huy choàng tay quay vai Nhi khi cô đang ngồi xem phim hoạt hình trên sofa. Nghe đến đồ ăn, Nhi đồng ý ngay tức khắc:

- Thế hả? Đi luôn chứ còn đợi gì nữa?

Huy cười, ghé sát mặt xuống mặt cô:

- Hôn tớ cái rồi tớ cho đi!

- Đồ lợi dụng! Không đi thì thôi! Tớ cũng không cần!

Nhi quay ngoắt sang bên khác, giận dỗi nói.

- Ha ha! Tớ đùa đấy! Dĩ nhiên phải cho con heo nhà cậu đi chứ! Một mình tớ sao ăn hết được.

- Ăn nói cho cẩn thận nhé! Tớ còn thua con heo 1 cái đuôi đấy!

Nhi giơ tay lên hăm doạ, nhưng vội rụt xuống.

- Vẫn đau hả?- Huy nhẹ hỏi.

- Ừ, đau ít thôi. - Nhi mỉm cười nói.

Huy nâng bàn tay cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống 1 nụ hôn. Một dòng điện chạy xoẹt qua người Nhi, tê dại. Cảm giác này... là gì?

- Hết đau chưa? - Huy vẫn cười khuynh nước khuynh thành.

- Đau hơn đấy! - Nhi nhăn mặt nói.

Huy bật cười, xoa đầu Nhi rồi nhìn đồng hồ:

- Nhanh thay đồ đi, tớ đặt bàn lúc 7h30. Giờ đã là 6h45 rồi.

- Thế à? Đợi tớ tý!

Nhi chạy vội lên tầng. 15p sau, cô bước xuống. Huy quay đầu lại, định hỏi sao lâu vậy, nhưng khi ánh mắt cậu vừa bắt gặp Nhi, cậu đã ngẩn người.

Nói cô xinh có lẽ còn là 1 lời chê. Nhi hôm nay thật sự quá tuyệt đẹp. Bộ váy trắng tinh khôi trễ vai, lộ ra phần vai trần trắng muốt cùng xương quai đòn quyến rũ. Chân váy may ren, xếp ly đến đầu gối, tôn lên đôi chân thon thả nuột nà. Mái tóc buông xõa, chải mượt, gương mặt mộc mạc không chút son phấn.

Huy ngẩn ngơ. Trước giờ, cậu chỉ quen nhìn 1 Dương Nhi dễ thương trẻ con với những bộ đồ năng động đậm chất Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên, Dương Nhi trước mặt cậu lại xinh đẹp và trưởng thành như vậy.

Nhi cảm thấy mình bị nhìn 1 cách kỹ lưỡng liền ngơ ngác hỏi:

- Có gì không ổn sao?

- Đúng là không ổn. Sao cậu có thể mặc như thế chứ? Cậu đang quyến rũ tớ đấy.

Huy nhíu mày nói, vẻ mặt đáng yêu khiến Huy không nhịn nổi mà bật cười:

- Cậu cũng đang làm tớ lóa mắt đó thôi!

Vẻ đẹp của Huy thì không phải lần đầu Nhi khẳng định. Nhưng lần này, nếu Nhi gọi là tuyệt đẹp thì chắc cậu cũng... hơn tuyệt đẹp 1 chút. Bộ vest trắng lịch lãm cùng mái tóc đen bóng mượt khiến cậu trông như 1 bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện tranh.

Một chàng trai ưu tú thanh nhã...

Một cô gái trong sáng tựa thiên thần....

Họ đứng cạnh nhau, màu trắng sáng rực rỡ cả căn phòng, còn gì hoàn hảo hơn...

Huy mỉm cười thỏa mãn rồi nghiêm mặt:



- Thế hả? Nhưng cậu phải đi thay đồ đi!

- Tại sao?- Nhi ngơ ngác.

- Cậu cứ thế này đến đó ... đám đàn ông sẽ dòm ngó... - Huy khó chịu ra mặt.

- Haha!! Cậu thật là trẻ con! - Nhi bật cười ngặt nghẽo.

- Mà thôi, cậu cứ mặc thế này đi.

Đột nhiên Huy xoay chuyển 720° khiến Nhi không khỏi ngạc nhiên:

- Hơ?? Sao tự nhiên đổi ý thế?

- Mấy khi khoe vợ cũng không sao.- Huy bước tới cầm tay cô kéo đi.

- A...Hả?? Cái gì cơ? Vợ chồng hả? Cái tên c- hó này, bệnh dại kinh niên lại phát tác hả? Hay mới mọc thêm dây thần kinh đè bẹp não rồi?

Nhi tròn mắt hét lên.

- Có lẽ cậu là người vợ duy nhất trên thế giới này muốn chồng mình bị thần kinh thì phải?- Huy nhăn mặt nói.

- Cậu... Bỏ tay ra! Bản tiểu thư có đủ 2 chân, tự biết đi được!

- Được chồng nắm tay rồi còn chưa đủ à? Chắc cần 1 nụ hôn nhỉ?

Huy cười ranh mãnh. Nhi lập tức im bặt, gào thét trong lòng. Cái tên yêu nghiệt này, bao giờ cũng bắt nạt bản tiểu thư! Hừ!!! Ta... Ta hờn cả cái thế giới này, sinh ra 1 tên...tên quái nhân làm khổ ta!!!(Sam: Em là tác giả mà, sao không hỏi em?/ Nhi: * lườm* Mày có bao giờ bênh chị đâu?/ Sam: Hớ ... Do trời định mà chị!* chỉ chỉ */ Ông trời: Làm gì mà lôi ta vào thế?* ngơ ngác *)

~~~ Tôi là dải phân cách "Đi ăn"~~~~~~~~~~~

- Oa!!! Đúng là nhà hàng đẳng cấp!!!

Nhi sáng mắt lên nhìn.

- Bản thiếu gia đã chọn thì làm gì có chuyện không đẹp được.

Huy mỉm cười, kéo cô đi vào trong. Một gian phòng lớn tràn ngập màu xanh. Bốn bề đều là kính trong suốt, bên trong có đầy đủ các loại cá nhỏ đủ màu sắc. Nói 1 cách chính xác, họ nuôi cá trong 4 cái bể kính lớn.

- Hơ! Như là đang đứng giữa đại dương vậy!

Nhi tự nhủ. Cô đi tới, đưa tay chạm lên mặt kính. Một thứ ánh sáng màu xanh phát ra, lũ cá liền bơi đến, áp mặt vào mặt kính phía sau tay cô. Dễ thương quá!

- Này! Cậu có nghĩ tớ là nàng tiên cá không?

Cô quay sang Huy, mắt lấp lánh.

- Có thể. Nhưng Nhi à, cậu đã từng thấy có nàng tiên cá nào không biết bơi chưa?

Huy nhướn mày hỏi. Ngay lập tức, mắt Nhi mở to, hướng về phía Huy đầy giận dữ. Vâng, Dương Nhi cô nương không sợ trời, không sợ đất, còn lại cái gì cũng sợ, và đặc biệt, cô không biết bơi. Một bí mật mà Nhi chôn giấu bao nhiêu lâu nay lại bị đem ra nói thẳng thừng như vậy đấy. Thật là...ít ra cũng phải nể mặt nhau chút chứ?

- Huy à, cậu không thể cho chuyện này đi vào quên lãng sao?

- Vậy thì không được. Phải có cái gì đó...

Huy mỉm cười, xoa xoa cằm. Nhi nheo mắt. À, được lắm! Cái tên yêu nghiệt nhà ngươi rất biết cách nắm bắt cơ hội.

- Nói! Cậu muốn gì?



Nhi nghiến răng. Huy nhếch môi, tạo nên 1 đường cong quyến rũ chết người.

- Cậu muốn bịt miệng tớ đúng không? Làm đi chứ.

- Làm gì?- Nhi ngu ngơ hỏi.

- Lại đây, bịt miệng tớ bằng nụ hôn của cậu.

Huy khoanh tay lại, tựa vào tường. Cái gương mặt đẹp như tranh đó sao khiến Nhi muốn cào nát quá vậy.

Nhi thở dài, từ từ tiến đến. Một nụ hôn so với 1 bí mật kinh thiên động địa như thế, cái nào quan trọng hơn.( Bà Nhi trọng danh dự lắm các bác ạ!)

Huy cười cười. Baor bối, giờ thì cậu phải hôn tớ rồi nhé! Mà chính là cậu chủ động đấy.

Nhi vần đi tới. Năm bước nữa. Huy cố tỏ vẻ bình thản mặc cho con tim đang nhảy hiphop trong lồng ngực. Cô ấy đang đưa tay đến... và...

Cạch. Cửa phòng mở. Huy nhíu mày.

- Huy à! Tớ cần phải đi "giải quyết" ngay bây giờ!

Nhi ôm bụng, nhăn nhở nói.

- Ừ! -Huy ôm đầu, quay mặt đi, lẩm bẩm: Không hổ danh là Dương Nhi...

Cửa đóng. Có 1 kẻ đang ngẩng đầu lên trời cười lớn.

- Hầy! Cần phải đi rửa tay đã! Như vậy cũng tính là đi vệ sinh mà đúng không?

Nhi tự nhủ, xoay người toan bước đi. Nhưng 2 con người trước mặt khiến chân cô khựng lại.

- Tiểu Mạt?

Hạo Nguyên ngạc nhiên nói. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô khá lâu rồi quay đi.

- Hai người....

Nhi nhíu mày nhìn bộ vest đen sang trọng của Hạo Nguyên cũng như bộ váy đen bó sát của Hạ Tưởng Y, thắc mắc hỏi.

- Nhi à, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Hạ Tưởng Y nở nụ cười tươi rói trên đôi môi đỏ mọng, tay phải của cô ta đưa lên, đặt vào cánh tay Hạo Nguyên.

- Hay mình vào ăn cùng Nhi nhé?

Hạo Nguyên không trả lời. Ánh mắt anh buồn bã hướng về gương mặt trong sáng của Nhi.Tiểu Mạt, em đang nghĩ gì?

Nhi vội quay người, lờ đi ánh mắt của anh. Cô định đưa tay ra mở cửa thì cánh cửa tự nhiên được mở ra. Huy xuất hiện với nụ cười tươi sáng như thường.

- Bảo bối, cậu hơi lâu đấy!

Nhi cứng người. Khá khen cho yêu nghiệt nhà ngươi, xuất hiện rất "đúng lúc"!

Huy cố tình không quan tâm vẻ mặt đang tối dần của Nhi, còn nói vẻ thích thú:

- Ế, Ray? Cậu cũng đến đây sao? Còn có cả Hạ Tiểu thư kìa! Thật tình cờ và thật bất ngờ! Nhập cuộc nhé!

- Dĩ nhiên rồi.- Hạo Nguyên mỉm cười.

Nhi đau khổ liếc gương mặt tươi rói của Huy, thở dài não nề. Giờ chạy về có kịp nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Tớ Là Hoàng Tử Thì Tiểu Nha Đầu Cậu Là Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook