Nếu

Chương 7: Đau Đớn Không Lí Do

Tee

16/03/2017

Lang thang chán chê thì Lim cũng phải về nhà, Lim nghĩ con gái cô không thể ra đường quá khuya, mà dạo này Lim không còn biết sợ như trước, đêm nào cô cũng về trễ.

Đèn đường hôm nay có vẻ sáng hơn, hơi thở của Lim lan tỏa khắp không gian trước mặt.

Căn nhà của Lim dần dần hiện ra trước mắt. Lòng cô buồn hẳn, thầm nghĩ ba cô đến khi nào mới chịu về gặp cô? Sương đêm như đang đọng lại trên đôi mắt.

Nếu không đi làm thì có lẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của cô gái nhỏ bé này !

Lim thở dài rồi mở cổng bước vào. Nhưng khi đóng cửa lạ thay tay Lim không nhúc nhích được.

– Đợi một chút.

Tiếng nói vang lên bên song cửa cổng. Người mà Lim không hề nghĩ tới...

Ánh mắt Lim trở nên hoảng hốt – bất ngờ - rồi lại nhói lên.

Người đó đang đứng nhìn Lim bằng ánh mắt chờ đợi.

Người đã từng nói cô ‘’ biến đi ‘’.

Cũng đã từng làm trái tim Lim nhói đau đớn không lí do, đang nắm chặt cánh tay nhỏ bé của mình.

Dù chẳng biết cậu ta có ghét cô không?

Cậu ta có cảm nhận được sự mệt mỏi của cô hay không?

Có biết cô phải sống như thế nào không? thì cô vẫn mặc kệ.

Chỉ là...

Sự da diết của ngày hôm đó lại tìm về, sự tủi thân, nhẫn nhịn, chịu đựng bao ngày qua bỗng chốc vỡ òa trước mắt.

Có lẽ Lim cần người đó bây giờ dù đó là một người xa lạ.

Vô thức Lim nhào tới ôm người con trai ấy.

Điều đó khiến Anh Phi vô cùng bất ngờ .

Nhưng ....khi cô khóc thành tiếng... càng khiến cậu cứng đờ người ra.

Cô không nói gì cứ thế khóc.

Cô thiếu vắng ba...công việc nhỏ nhặt nhất cũng không còn..... căn nhà lạnh lẽo... mọi thứ với cô quá sức chịu đựng.

Cô cần ai đó đến mức bị tổn thương.

..

.

.

Nhìn căn nhà nhỏ với ánh mắt lãm đạm.

Nhà cô chẳng có gì ngoài cái bàn ăn ở giữa nhà, tivi không có, tủ lạnh càng không. Đối với Anh Phi thì chưa lần nào cậu vào một nhà như thế này, gọn gẽ trong 20 mét vuông.

– Cậu ngồi đó đi. - Lim chỉ chiếc ghế nhỏ bên cạnh.

Vì không thể kiềm nén cảm xúc mà Lim đã ôm người con trai đó, thật lòng bây giờ cô thấy mình rất xấu hổ, không dám nhìn cậu.

Còn cậu không nói cũng chẳng làm theo, cứ thế đứng nhìn cô.

Không chịu được ánh mắt đó của cậu, cũng tò mò là tại sao cậu lại đến tìm mình khuya như vậy? Lim cất tiếng hỏi :



– Cậu tìm tôi có việc gì sao?

Anh Phi vẫn giữ ánh mắt đó nhìn cô, nhưng hôm nay không phải là ánh mắc sắc lẻm nữa...

Chắc cậu không còn ghét cô nên mới tìm tới nhà cô như thế này, tới để cảm ơn chăng? Cô nghĩ thầm. Tâm trạng cô vui vẻ lên hẳn.

Đang định hỏi vết thương của cậu như thế nào thì...

- Tôi muốn đưa cho cô một thứ.

Thứ gì cơ? Cô làm rơi thứ gì ở cậu ta sao?

– Là gì vậy? Lim nhìn cậu ta bằng ánh mắt chờ đợi.

Lấy trong ví ra một tấm séc 100 triệu, Anh Phi đặt ngay chính giữa bàn.

Hành động đó chấn động cả tinh thần của Lim.

Là cái này sao? 100 triệu. Đây là ý gì chứ?

– Tôi nghĩ chừng này đủ để trả cho cô, tôi không thích mắc nợ một ai và cô cũng thôi cái trò đến chổ của tôi làm việc đi. Tôi không thích cô quanh quẩn trong cuộc sống của tôi. Tốt nhất là biến mất luôn cũng được.

Cậu gằn từng chữ . Ánh mắt hung dữ của Anh Phi lại hiện lên... như con dao sắc nhọn đâm vào Lim.

Cậu ấy luôn nghĩ cô là vì tiền sao?

Lim không nói gì, ánh mắt cô đờ đẫn, làm sao cậu ta có thể đối xử với cô như vậy chứ?

Cậu ta câm ghét mình đến thế sao?.. có lẽ Lim đã quá nhầm lẫn rồi.

Nhưng Lim vẫn đứng đó, tận đáy lòng nỗi đau lại len lỏi.

– Nếu cô chê ít, tôi có thể đưa thêm... – giọng cậu vẫn vang lên đều đều. Tay vẫn rút ra đều đặn.

Đến lúc này Lim không còn giữ được bình tĩnh nữa, nhưng Lim nhất quyết không mở miệng.

Cậu định rút thêm tờ nữa thì ... Cô bước tới trước mặt cậu. Cầm hai tờ séc được đặt giữa bàn kia nhét lại vào tay cậu.

–Cậu cầm thứ này và ra khỏi đây ngay đi.

Lim nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình, tưởng chừng như có thể bật thành máu.

– Không phải cô thích tiền..

– Không phải.... Đừng có nói tôi như thế. Cậu biết gì về tôi mà nói chứ? – giọng Lim chứa đựng sự ất ức đến vỡ bờ.

Tận cùng nổi khổ tâm là tiếng lòng được bật ra...

Cậu đánh đố cô bằng tiền bạc. Cậu nghĩ cô không có lòng tự tôn của một đứa con gái sao?

– Đừng giả vờ nữa. Những gì cô làm cho tôi cũng chỉ vì tôi là...

– Nhà các người giàu , muốn gì được nấy, các người nghĩ các người có tiền là chà đạp lòng tự trọng của người khác vậy sao? Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy các người.. ra khỏi đây đi.

Có lẽ sức chịu đựng Lim không còn nữa, cô vừa run rẩy vừa đẩy Anh Phi ra cửa.

– Buông ra. Đừng đụng vào tôi, cô cũng chỉ có nước mắt thôi sao?... giả tạo. – Cậu hất mạnh tay Lim ra, nhìn cô khinh thường.

Lim không biết tại sao lại ghét cô như vậy, chỉ là do cô đã đưa cậu tới bệnh viện đêm hôm đó sao? Cô đã cứu cậu ta mà? Tại sao? Tại sao lại là cô.... khi mà trái tim Lim luôn đau đớn đập vì cậu.

- Biến đi ngay khi cô còn có thể. - Cậu túm cổ áo Lim, lôi cô đối diện với ánh mắt cậu.

Không biết bao giờ cô nên khóc hay nên cười nữa... Lim nhìn sâu trong đôi mắt ấy là một biển lửa muốn nuốt lấy cô. Nước mắt Lim vô thức rơi trên mu bàn tay cậu.

Hai con người......như hai thế giới khác biệt.



Cuối cùng cậu không buồn mà thả cổ áo cô ra..

Cậu bước đi không hề nhìn lại dù một lần và đằng sau cậu là cả biển trời nước mắt của Lim.

Với Lim cuộc sống thật vô vị và chán ghét....

- '' Tôi đã làm gì sai?''

Lim dựa vào cánh cửa, cố gắng gượng cơn đau trong lòng ngực mình, dù đã thay tim nhưng bệnh tim di truyền, Lim không thể thoát khỏi nghịch cảnh đó được. Cứ thế Lim cứ ngồi khóc như một đứa trẻ, đến khi gục đi vì mệt.

Ngày Hôm Sau.

.

Tại biệt thự nhà họ Nguyên.

– Anh nói cái gì?

– Tôi cũng không ngờ , người được nhận tim lại là cô ấy.

Lâm Ninh đưa tập tài liệu ra trước mặt cậu chủ của mình.

– Tôi nghĩ ngày mai mới có, nhưng hôm nay nó đã được gửi đến.

– Chính xác là cô ta ?

– Cậu đọc hết đi, tôi đã cho điều tra thêm thông tin về cô ấy, có lẽ cô gái ấy đã rất mạnh mẽ.

– Mạnh mẽ? - Cậu nhìn anh.

- Cô ấy sinh ra từ một gia đình khá có tiếng về 24 năm trước mẹ cô lại mất sớm, lý do thì không có ghi rõ, còn bố cô không lâu sau đó cũng mất trong tai nạn ô tô, đúng vào ngày sinh nhật cô ấy. Sau đó cô được nhận nuôi bởi một người đàn ông. Và được lấy họ khác, tên là Ân Sinh Anh. Cứ ba tháng họ lại chuyển nhà một lần, nên việc chúng ta tìm kiếm có phần chậm hơn dự kiến..

- Cô ấy bị tim bẩm sinh, dù được thay tim nhưng vẫn sẽ bị các triệu chứng bị kích động. Thời gian sống của cô ấy cũng sẽ giảm đi, có thể dẫn đến nguy hiểm nếu bị tác động mạnh.

Nghe tới đây đôi lông mày cậu hơi nhíu lại.

– Tìm được người rồi, cậu tính làm gì?

Lâm Ninh khi đọc được tài liệu đó, anh đã rất buồn, cô gái đó anh rất muốn che chở.

– Để cô ta hưởng một cuộc sống của một kẻ trộm .

Thái độ cậu thay đổi hẳn, Lâm Ninh thoáng sửng lại, cậu ấy nói vậy là đang suy nghĩ điều gì ?

– Cậu không định làm hại cô ấy đó chứ? Anh lo lắng hỏi cậu.

– Tôi đã nói sẽ khiến kẻ nhận tim của Linh My sẽ phải sống giống như địa ngục, dù người đó là ai.

– Nhưng cô ấy không biết tim của Linh My, cậu phải hiểu được điều đó chứ.

– Anh im đi, cô ta có quyền nhận thì cũng đừng quên trách nhiệm của mình. - Cậu ta hét lên một cách đáng sợ.

Họ đứng đối diện nhìn nhau, sâu trong ánh mắt cậu anh thấy sự phẫn nộ lẫn sự tàn bạo của cậu...

Lâm Ninh chẳng biết nên làm gì bây giờ, anh biết tính cậu chủ mình, nếu lúc đầu cậu không đưa tập tài liệu thì bây giờ mọi chuyện không rắc rối như thế này.

– Đừng làm hại đến người vô tội.

Bỏ lại câu nói Lâm Ninh bước ra ngoài. Dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ cô ấy, nhất định là vậy.

Dù Linh My đã mất nhưng đối với Anh Phi, thứ gì của cô không ai có thể động đến được.

Cậu bấm một dãy số lạ... và cuộc nói chuyện trong đêm hôm ấy Lâm Ninh là người ngoài cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook