Nếu

Chương 10: Nỗi Kinh Hoàng.

Tee

16/03/2017

Lim và cậu bạn rời quán lúc đó trời cũng đã tối, thời tiết vào tháng 12 lạnh hơn hẳn...

Dưới bầu trời họ vẫn đi song song cùng nhau như thế, chiếc xe đạp là cầu nối giữa hai người...

Vẫn chẳng có ai lên tiếng, nhưng rồi không chịu được cậu bạn cũng cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

– Sinh Anh này!

– Hửm?

–Sau này nếu có chuyện gì thì cứ nói với anh nhé, anh sẽ lắng nghe.

– Chuyện gì cơ?

– Chuyện gì cũng được, chỉ cần em cần thì anh luôn ở bên.

Lim đứng như thế dưới ánh đèn nhìn cậu, Lim không biết nên nói gì... đó là một người bạn tốt đối với Lim...

Lim cũng chỉ muốn có một người bạn bình thườngnhư thế.

- Ừm... – Lim gật đầu.

Cái gật đầu ấy mang tới cho cậu biết bao nhiêu niềm vui, suốt đường cậu cứ cười mãi...

– Mà này! – Lim đột nhiên dừng lại

– Sao vậy ? – Cậu tò mò hỏi

– Lúc nảy có người nhờ em đưa anh cái này, anh nhận nhé.

Cô đưa ra một mẫu giấy trong đó là một dãy số lạ.

– Của ai đây?

– Của một cô gái muốn làm bạn với anh.

– Cô gái sao? Lúc ở quán à?

- Ừm. Anh cầm lấy đi.

Lim nhét mẫu giấy vào tay cậu bạn. Đã có người nhờ thì cô làm cho chót vậy.

– Nhưng anh...

– Nhận đi, em được nhờ vả đấy – Lim lại cười, nụ cười nụ cười trong sáng đến lạ.

Nếu như với cô làm được một việc mà vui cười như thế thì cậu cũng bằng lòng nhận.

– Nhưng mà.... à ừ thôi thì nhận đại vậy.

Cậu lắp bắp trả lời. Chỉ vì muốn Lim vui cậu mới làm thế.

Cứ như vậy họ đi bộ cho khi đến nhà Lim. Cậu bạn cũng tiếc nuối chào tạm biệt cô bạn của mình.

Có người nói, - có cái này thì mất cái kia -, cũng đồng nghĩa cuộc sống luôn luôn bù trừ.

Sau tiếng cười sẽ là những giọt nước mắt.

.

.

Lim bước vào cổng khi cậu bạn đã rời đi, giờ đây cô đang đối diện với màn đêm lạnh lẽo.

Lê từng bước nặng nề bước vào nhà.. thì đột nhiên Lim cảm thấy dưới chân mình như đạp phải một thứ gì đó. Vì trời quá tối nên Lim không thể nhìn thấy được gì.

Và rồi sau đó là nhiều tiếng động ngoài cổng vang lên, nghe như tiếng người nói lẫn với tiếng cười giữa đêm .

Hơi hoảng, Lim bắt đầu run sợ.

Khi còn có ba ở nhà thì mọi thứ với Lim luôn dễ dàng, nhưng mỗi khi vắng ba Lim trở nên nhỏ bé.

Lim vội vàng bước vào nhà, đóng thật chặt cửa lại sau đó bật tất cả đèn lên .

Lim sợ cái cảm giác một mình khi ở căn nhà này.. nhưng cái Lim sợ nhất chính là lúc cô nhìn xuống đôi giày của mình, thứ mà Lim dẫm phải lúc đi vào là chất lỏng tựa như máu in một loạt giữa sàn.

Keng ! keng...! – Đồng thời tếng động của cánh cổng nhà Lim vang lên.

Cả cơ thể Lim bổng chốc hoảng loạn, Lim chưa từng thấy những thứ như thế này, cảm giác mùi tanh thoang thoảng bay khắp nhà, tiếng động lạ làm Lim càng hoảng loạn hơn, Lim vội vàng tháo giày ra và chạy vào phòng của mình.

Cầm điện thoại của ba để lại lúc chiều, Lim bấm tìm số của ông, nhưng kết quả sau ba cuộc gọi vẫn không có ai bắt máy.



Lim nghĩ càng hoảng loạn hơn, mọi thứ đối với Lim quá sức tưởng tượng, cô vùi người vào chăn, nước mắt rơi lã chã.

–Ba ơi... giúp con.

Lim gọi ba trong vô thức..dù biết rằng sẽ không có ai xuất hiện bên cô ngay bây giờ..

Keng !keng! keng! vẫn vang vọng đều đều bên tai Lim... nhưng chỉ có tiếng động, không có gì khác ngoài điều đó.

Đêm hôm đó Lim không hề chợt mắt, cho tới sáng..

.

. – Lần sau để lại số cho cô ta.

- .....

– Đến khi cô ta tìm đến tôi.

-......

Trong căn phòng trắng, một người con trai đang tựa lưng trên chiếc ghế gỗ bánh tròn, vừa lắc lư theo nhịp, vừa nhìn chậu xương rồng đang héo..

Chỉ sau hai câu nói đã liền ngắt máy.

.

.

– Chào ông chủ.

– Cậu chủ đâu rồi? – Người đàn ông trung niên, với bộ com lê sang trọng bước vào.

– Dạ, cậu chủ đang ở trên phòng, có cần tôi lên gọi xuống không ạ?

– Không cần, để tôi lên.. – dứt lời thì người đàn ông bước nhanh lên cầu thang phía trước.

– Vâng, tôi biết rồi .

Đây là lần thứ hai ông chủ tới đây, mỗi lần như thế ông điều tìm cậu chủ, mà chuyện lần trước là bắt ép qua mỹ, còn lần này thì không biết là chuyện gì xảy ra, Dì Hương thầm nghĩ. Chắc sắp có chuyện nữa rồi..

.

.

– Không biết gõ cửa sao? – cậu con trai lên tiếng, mắt vẫn nhìn ra phía cửa.

– Cũng nhanh bình phục nhỉ?

Giờ không cần nhìn thì cậu cũng biết người đến là ai. Giọng điệu này quá quen đối với cậu.

– Sao ba lại đến đây?

– Ta muốn xem con đã chết hay chưa?

– Vẫn Nguyên vẹn như cái họ của nó. – cậu cười nửa miệng.

– Ta không nghĩ đàn em A Đạt lại tìm đến như vậy. Ta cũng cho người đi tìm bọn chúng.

Ông đi đến trước mặt cậu.

– Đưa con bé đến đây đi.

Chẳng ngần ngại ông đi thẳng vào vấn đề.

Câu nói của ông, khiến cậu không tự chủ quay đầu lại.

– Ba nói vậy là có ý gì? - Cậu nhìn ông ngạc nhiên hỏi.

– Ta muốn cảm ơn nó thôi. Chẳng phải nó cứu con hai mạng sao?

Sau khi nghe con trai mình bị đâm bởi đàn em của A Đạt thì ông đã rất tức giận, chỉ vì A Đạt là người định hại cậu con trai của ông để uy hiếp tống tiền mình.

Ngược lại cái chết của A Đạt do một vệ sĩ gây ra chỉ vì bảo vệ con trai ông, nhưng rắc rối thay, đàn em của hắn ta luôn tìm cách giết hại cậu con trai độc nhất của mình.

Cậu nhất nhất giấu chuyện này, nhưng làm sao qua được mắt ông chứ, khi bác sĩ riêng luôn được gọi đến nhà riêng như thế?

Mọi chuyện ông đã điều tra hết trước khi đến đây. Cả chuyện cô gái mà con trai ông ra sức bày trò.

– Nếu muốn ba tự gọi về nhà mình đi, đừng đưa tới đây – Ánh mắt cậu thoáng giận dữ.

– Ta muốn con cám ơn nó, chẳng phải con điều tra về thân phận của con bé sao?

- Ba... theo dõi con ?



– Ngoan ngoãn nghe lời ta đi, những gì đêm qua con sai người làm với con bé cũng chỉ vì con muốn gặp nó?

Ba đúng là cao tay hơn cậu.

- Ba muốn gì cứ nói thẳng ra.

- Ta à, được thôi, con muốn nghe thì ta sẽ nói, ta muốn con về công ty ngồi vào chức tổng giám đốc.

- Không có hứng

- Nếu vậy thì ta phải bảo vệ con bé trước hành động của con thôi.

Ông rõ tính của cậu - ''Điều người ta thích chính là điều cậu ta ghét'' .

– Tùy ba.

Cậu đứng phắt dậy, cầm chiếc áo khoác dày bước ra khỏi phòng... sau đó là tiếng xe vụt đi trong gió.

.

Đằng sau đó là tiếng cười đầy hào hứng của ông, ông biết sẽ có người trị được cậu con trai ngang ngược của mình. Và một cuộc gọi được gọi đi.

.

.

– Lim ... mở của ra

– Mở cửa ra cho anh đi Lim.

– Em có nghe thấy không?

Tiếng đập cửa cùng tiếng gọi phía bên ngoài khiến Lim đang nằm trong chăn chợt giật mình tỉnh giấc, cô mở mắt ra một cách nặng nhọc. Đầu óc choáng váng.

– Lim à.. em có nghe anh nói không? mở cửa..

Cánh cửa mở ra, trước mắt Lim là Lâm Ninh đang hoảng hốt gọi cô..

– Anh ....

.

Trong đáy mắt anh là hình ảnh một cô gái mái tóc rối bời, đôi mắt sưng vù lên...khiến anh cũng bàng hoàng.

– Đêm qua có chuyện gì với em sao? Ba em đâu?

- Sao máu quanh sân thế này? Ai đã làm gì em hả?

– Em có bị thương ở đâu không?

Anh vừa kiểm tra hai tay Lim vừa hỏi Lim dồn dập...

Nhưng vẫn không nghe Lim nói gì, khi anh ngước lên chỉ thấy ánh mắt đờ đẩn nhìn quanh sân, đôi môi Lim mím chặt, tay cô run lên....

- Lâm Ninh....

–Anh ....anh ..... giúp em với ..em rất sợ. Gíup em ra khỏi đây đi.

Lim nghẹn giọng níu tay nói với anh...

Gịot nước mắt không kiềm được cuối cùng cũng rơi xuống.

Cảnh tượng trước sân thật kinh khủng đối với Lim, toàn là máu tanh, trước hai cánh cổng được vết lên hai chữ ‘’Kẻ Trộm’’ bằng máu.

Lim như đứng không vững... cả cơ thể run lên từng đợt, cuộc sống này thật đáng sợ đối với cô.

Anh đứng nhìn Lim như thế, cảm giác có lỗi, xót xa dâng trong lòng, Cô không còn là cô gái có ánh mắt mạnh mẽ nhìn anh như trước.

Một chút bình tĩnh còn sót lại anh bước tới ôm Lim vào lòng...

– Không sao rồi..Em đừng khóc.

– Đừng khóc nữa.

Anh dịu dàng vuốt tóc cô. Mái tóc rối dài trên lưng .....

– Anh sẽ đưa em ra khỏi đây, không để em một mình nữa...

Ánh mắt anh trở nên tức giận, anh không nghĩ chuyện lại như thế này, vô thức tay anh nắm chặt thành quyền, có lẽ anh biết người làm chuyện này là ai.

Các bạn ơi đọc xong chap này cho mình nhận xét nha, để xem phản ứng mọi người ntn để mình tiếp tục viết ! thanks nè ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook