Ngải Độc

Chương 6: màng đêm đáng sợ

Lý Thanh DiPi

14/04/2022

Ngải độc

Chap 6

Tôi giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm. Tôi nghe thấy có tiếng mưa nhè nhẹ, tiếng gió rít. Không biết từ bao giờ mà cả người tôi đổ mồ hôi ướt cả gối. Đêm nay thật tĩnh lặng. Có một tiếng động phát ra, như tiếng võng kẽo kẹt. Ngừng rồi. Không gian lại yên tĩnh. Cảm giác này rất tồi tệ, không gian im lìm như này mà hai mắt cứ căng lên, mở thao tháo, không thể nhắm mắt. Đây là lúc bộ não mơ hồ và nghĩ ra những điều điên rồ nhất. Không gian yên tĩnh cứ tiếp diễn.

“Khải à”.

Ai đó vừa kêu tôi.

Tim tôi như lỡ một nhịp. Tái người, tôi mở to mắt, lắng tai nghe xem vừa có tiếng gì.

“Khải, Khải, dậy đi”.

Đúng là có người gọi rồi. Nhưng đã nửa đêm rồi nên tôi cũng không màng tới mà lờ đi và cố ngủ.

“Khải, Khải, dậy, dậy mau !”.

Là thằng Minh.

- Giờ này dậy làm cái gì? - vừa nói tôi vừa tỏ vẻ khó chịu - Thôi ngủ đi, có gì mai làm.

- Một chút thôi. - Minh nài nỉ tôi.

Tôi mở mắt, nhìn qua nhìn lại một lúc. Khi đã quen với bóng tối, tôi thấy một cái bóng đen cạnh giường. Chắc là thằng Minh. Tôi với lấy cái điện thoại, mở đèn lên. Đúng là thằng Minh. Nó đang đứng quay lưng về phía tôi.

“Đi theo tao”.

Tôi bất đắc dĩ đi theo nó. Nó bước vào phòng tắm. Chẳng lẽ sau vụ tai nạn, nó không còn dám đi vệ sinh một mình nữa? Tội nghiệp nó. Bước tới gần tấm gương, tôi định với tay mở đèn.

- Đừng, mày cứ ở yên đấy và làm theo lời tao. - Minh nói, tỏ ra vẻ thần bí.



Hả? Quái lạ, sợ ma mà không bật đèn ư? Nó cầm cái lược chải chải tóc, lẩm bẩm điều gì đó. Thằng này có vấn đề rồi.

- Mày cầm điện thoại chiếu đèn vào gương, tao sẽ đếm tới mười.

- Hả? Gì cơ? - tôi thắc mắc nhưng cũng làm theo.

Thằng này điên thật rồi. Có lẽ vụ tai nạn đã ảnh hưởng đến thần kinh nên giờ mới vậy.

- Có lẽ ta...

“Một”.

Một tiếng đếm của thằng Minh ngắt lời tôi.

Lẽ ra tôi nên cho nó vào một bệnh viện khác tốt hơn, có lẽ bệnh viện này không đủ cơ sở vật chất để chẩn đoán bệnh thằng này. Tóc của nó cũng thuộc dạng khá dài nên coi như chảy cũng có ý nghĩa nhưng kêu vào giữa đêm như này thì quá đáng quá. Tôi nghĩ là tôi cần l...

“Hai”.

Nó lại đếm, và tiếp tục chảy tóc.

Tôi cố gắng đợi xem nó định làm gì kế tiếp. Tôi đang rất muốn đấm nó một cái. Hừm, cứ chờ thêm một lúc đã.

“Ba”... ”Bốn”... ”Năm”... ”Sáu”...

Đủ rồi.

Tôi đã hết kiên nhẫn đứng đây làm trò này rồi. Tôi đã mất hết kiên nhẫn, giờ nó có chết ở đây hay cầu xin tôi ở lại cũng không được gì đâu.

...



Nó không còn đếm nữa.

Tôi tò mò, thử đợi thêm một lúc nữa nhưng vẫn không có chuyện gì. Bỗng tôi có một cảm giác quen thuộc tới lạ kỳ tôi lạnh sóng lưng. Bất chợt tôi ngờ ngợ ra được điều gì đó, mắt vô ý liếc vào tấm gương... Tôi nghẹn họng.

“Không! Không! Không!” - Minh hét toáng lên rồi cười, điên dại.

“Cốp!”

Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất.

“Cái, cái điện thoại!” - tôi vừa hoang mang vừa sợ hãi.

Không gian tối tăm lạnh lẽo.

Trong tĩnh lặng, tiếng cười điên dại của nó vẫn tiếp tục. Tôi bị một áp lực làm cho quỳ xuống. Cảm súc hỗn loạn. Tôi chỉ muốn nôn hết mọi thứ ra. “Không được”. Tôi gượng dậy nhưng bị một áp lực vô hình đè lên nó thì thào vào tai tôi:

“Ha... ng... y... e... có... p... ai... LÀM”

“Aaa”

Tôi la lên, bất lực.

Tai tôi như muốn nổ tung. Tôi vùng lên trong bóng tối cố tìm đường ra hay công tắc đèn. Một thứ gì đó lại kéo chân tôi trong bóng tối. Tôi ngã xuống và ngất lịm đi.

Một khoảng thời gian khá lâu sau...

Tôi tỉnh dậy ở một nơi kì quặc.

Đây là đâu? Nơi này không phải bệnh viện. Là một căn nhà tranh kiểu xưa. Dường như tôi đã từng đến đây rồi. Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Tôi quan sát một lúc. Tôi đi sâu vào bên trong ngôi nhà, vào căn phòng ngủ. Tôi nhận ra rồi. Đây là nhà của ngoại. Ngoại tôi rưng rưng nước mắt. Tôi đã không đến đây từ cái ngày mà ông mất. Ông tôi là người luôn quan tâm đến tôi và cũng là người mà đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất. Ông làm cho cách mạng nhưng không giống như những người khác, ông là một nhà tình báo. Ám sát, che giấu thông tin, lẩn trốn là những việc ông làm. Ông đã làm tròn trách nhiệm của một người lính, một người công dân yêu nước nhưng chiến tranh đã lấy đi của ông tất cả. Quân địch thả bom khu ông sống. Sau khi giải phóng miền Nam, ông quay về nhưng tất cả chỉ còn lại một bãi hoang tàn. Toàn bộ sự việc được tái hiện lại ngay trước mắt tôi. Ông tôi lục lại trong đống đổ nát, chỉ còn lại vài dòng nhật ký của con cháu ông. Mà nếu chị ấy còn sống thì giờ đã hơn tôi 7 tuổi. Cuốn nhật ký của cô được bày ra ngay trước mắt tôi.

Bìa nhật ký viết một dòng tên cô: Đặng Mai Phương. Trong nhật ký cô kể về những lần bị đánh vì bị oan rằng cha mình theo giặc, về sự khốn khổ khi đã phải lao động từ năm 10 tuổi để nuôi mẹ ở nhà. Nhưng nhiều nhất là kể về ông, rằng bà nhớ ông biết nhường nào. Chị Phương khao khát tình thương của người cha. Từng ngày từng ngày chị đều viết nhật ký, mỗi cuối bài đều là dòng chờ ngày cha về. Tôi gượng lại, hai dòng nước mắt chảy dài. Không gian xung quanh dường như rất mờ ảo, không bình thường. Hay có thể đây chỉ là mơ. Có lẽ lúc đập đầu tôi đã bị bất tỉnh. Tôi hơi bối rối nhưng nếu đây thật sự là mơ thì nó khá kỳ lạ. Tôi không biết nữa. Nhưng dường như sự mệt mỏi lại ập đến tôi. Trước hết phải đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đã. Đầu tôi vẫn ê ẩm, kể cả khi không có một giọt máu. Tôi ngồi lên ghế nghĩ lại về những thứ tôi đã thấy trong gương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngải Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook