Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội

Chương 88: Đại Kết Cục Rồi Ấm Áp

Mục Đề Hoàng Hoàng

29/09/2022

A Dung đi ra từ Tê Ngô điện, nhìn thấy Trân phi, còn có Tạ Nghiêu Bạch nàng ta nắm trong tay.

Ánh mắt Trân phi nhìn nàng giật mình sửng sốt, lại vô cùng phức tạp, dường như có rất nhiều lời muốn nói với nàng, lại nghẹn ở cổ họng.

Gió xuân ấm áp, màu sắc bên bề rực rỡ, A Dung thản nhiên rời ánh mắt, liền đi đến nơi khác.

Trân phi có nhớ không, xấu hổ không, vậy mà chính là nàng ta đích thân đưa nữ nhi ruột đi, sợ sẽ gây phiền phức cho mình.

A Dung thừa kế từ Trân phi làn da trắng nõn, áp chế được vẻ già dặn của xiêm y đỏ thẫm, làm nổi bật vẻ băng tuyết trong sáng, tiên tư xuất trần, nhưng mà qua hai năm, tiểu nha đầu đã trở thành phụ nhân, khuôn mặt có thêm sự phong tình mê người.

Nàng bước đi vô cùng dứt khoát, thậm chí còn không nhìn Tạ Nghiêu Bạch thêm một cái, khi đó nàng rõ ràng vô cùng để tâm đến cậu.

Trân phi nghẹn họng, nắm tay Tạ Nghiêu Bạch càng chặt, Tạ Nghiêu Bạch đáng thương nhăn mày, nhưng không khóc, không biết là bị nhéo đau, hay là bị thái độ quay đầu bước đi của A Dung khiến cho lòng giá rét.

“A Dung.” Trân phi rốt cuộc cũng mở miệng gọi, ngữ điệu có chút đau khổ.

A Dung dừng bước, lúc xoay người lại trên mặt có vẻ trào phúng: “Thần phụ họ Yến, tự Cửu Dung, quý phi nương nương muốn gọi A Dung cũng được, chỉ là không được thỏa đáng mà thôi.”

Đúng rồi, sau khi Hoàng Thượng tỉnh lại, có lẽ cảm động Trân phi ngày đêm chăm sóc cho hắn ta, trong hoạn nạn xuất hiện chân tình, liền vung ngòi bút vàng, phong làm quý phi.

Trân phi cười khổ, nhưng không để ý, ngược lại còn tiến thêm vài bước, để A Dung thấy rõ thời gian hai năm đã lưu lại vết tích thế nào trên nữ tử vừa xinh đẹp vừa tôn quý này. Nàng ta vẫn là đóa mẫu đơn diễm lệ nhất trong cung, từng lớp đều đẹp không sao tả xiết, nhưng trên cánh hoa rốt cuộc vẫn để lại vết hằn, giống như là ngón tay xượt một cái, làm khô đi hơi nước, để lại một vết thâm hình trăng khuyết.

Khóe mắt nàng ta, cũng đã xuất hiện hai vết chân chim.

Tạ Nghiêu Bạch mở to mắt, không để nước mắt rơi xuống, hỏi đi hỏi lại: “Tỷ tỷ? Là tỷ tỷ sao? Vì sao tỷ tỷ không nhìn Nghiêu Bạch?’

A Dung vẫn không nhìn Tạ Nghiêu Bạch, chỉ nhìn chằm chằm đôi mắt của Trân phi, nói vô cùng rõ ràng: “Tỷ tỷ của ngươi không phải đã chết rồi sao, chết trong xe ngựa ở Bắc Thượng. Biên quan Mạc Bắc chiến hỏa bay tán loạn, xe ngựa của thương nhân Tây Vực bị trường đao của binh lính chém thành hai nửa…”

Đôi môi Trân phi run rẩy không ngừng.

Nàng ta đã từng dò la, thương nhân Tây Vực mà nàng ta sắp xếp lúc đi qua Bắc Địch bị binh lính nhìn trúng, rơi vào kết cục xe hủy người chết, lúc đầu khi nghe được tin tức này, nàng ta khóc một trận lớn, sốt cao ba ngày không dứt, mê man trên giường, biết Tạ Nghiêu Bạch kéo tay nàng ta, khóc lóc thúc giục nàng ta mau chóng khỏe lại.

May mà, may mà, nữ nhi của nàng ta chưa chết.

Xung quanh không có nha hoàn đợi chờ, Trân phi há miệng, gần như cầu xin: “A Dung, là mẫu phi sai, mẫu phi đáng chết, chỉ xin…” Chỉ xin nàng đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng ta, vừa xa cách vừa trào phúng, hoàn toán khác với tiểu nha đầu trước khi đi còn ngồi bên giường nói “Mẫu phi nhất định phải nhanh đến đó” trong kí ức.

Trong mắt A Dung hiện lên sự mất kiên nhẫn. Nàng đã tách rời với quá khứ của chính mình rời, cũng không cần phải dây dưa với Trân phi nữa. Huống chi nếu còn tiếp tục dây dưa, sẽ liên lụy đến danh tiếng của Tam ca ca.

Nàng phải nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện hoang đường vô lý này, miễn để cho người có tâm nghe thấy.

Lại nhấc chân muốn đi, giọng nói đằng sau nhẹ mà tuyệt vọng: “A Dung cả đời cũng không chịu tha thứ cho mẫu phi hay sao?”

A Dung nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn nàng ta, cười: “Đã sớm tha thứ rồi.” Tiếng tha thứ đến quá dễ dàng, Trân phi không phân biệt được thật giả, nhất thời sững sờ.

Trái lại là Tạ Nghiêu Bạch, ngắt một đóa mẫu đơn to trong bồn hoa từ bụi hoa bên cạnh, dằng tay Trân phi ra, lạch bạch chạy đến bên tay A Dung, đưa hoa của cậu, ngẩng đầu chúc phúc: “Tân hôn vui vẻ, tỷ…Tam tẩu tẩu.”



Tạ Nghiêu Bạch mới năm tuổi, nhưng dường như còn hiểu biết hơn Trân phi nhiều. A Dung nhận hoa, cười với cậu, trong lòng lại cảm thấy phiền muộn, Tạ Nghiêu Bạch đã sớm từ tiểu tử hồn nhiên ban đầu, trở thành một người tinh trong thâm cung này.

Tạ Quân rất mau liền tới đón nàng, đỡ nàng lên xe ngựa, nắm tay nàng dọc đường không buông, trong lúc nói chuyện cùng nàng theo bản năng nghịch đầu ngón tay nàng.

Suy cho cùng nàng rất may mắn, có người buông tay nàng, vẫn có người ôm chặt lấy nàng, nói gì cũng không buông.

***

Hoàng Thượng quả nhiên thoái vị, Thái Tử thuận lợi đăng cơ.

Tạ Quân nhắm trúng thời cơ này xin đi chinh chiến Bắc Địch, lần trước Bắc Địch đã tổn thương nguyên khí, bởi vậy Tạ Quân gần như nắm chắc phần thắng, thậm chí hắn đã nghĩ xong rồi, sau này muốn đến đất phong phía Bắc.

Tân Hoàng Thượng nói, quân hưởng quân lương đầy đủ, còn vỗ vai hắn dặn dò cẩn thận mọi việc, chỉ cần có thể an toàn trở về, sẽ phong hắn thành Tấn Vương, cái Ngọc Kinh Vương bỏ đi này không cần cũng được.

Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ là không nỡ rời xa tiểu nương tử trong nhà, ban đêm dày vò, đủ các loại tư thế vuốt ve an ủi.

Kề bên tai nàng nói, lúc nổi gió thu, hắn sẽ trở về.

A Dung thích ngủ nướng, nhưng ngày hắn xuất phát lại dậy sớm, đích thân mặc xiêm y, thắt bùa bình an cầu từ chùa Từ Ân cho hắn.

Gió mát ôn hòa thổi đến từ bên bức tường phù điêu, Tạ Quân hôn lên gương mặt nàng, nói, tiễn đến đây là được rồi. A Dung dõi theo bóng lưng của hắn, đột nhiên dặn dò hạ nhân dắt một con ngựa trắng đến, ngựa trắng đã được đeo sẵn yên, lắc bờm trong gió, tuấn tú phi phàm.

Nàng xoay người lên ngựa, đuổi tới quân doanh, vẫy tay với hắn, cảnh tượng này khiến Tạ Quân lập tức nhớ đến hai năm trước.

Chỉ là lúc đó hai người bọn họ tương lai mịt mờ, đi một bước tính một bước, mà bây giờ đã ổn định được rồi, cho dù phải viễn chinh Bắc Địch, trong lòng vẫn vô cùng kiên định, như kho hàng cài khóa đồng, con chó nhỏ đi tiểu vào vòng tròn vậy.

Tạ Quân đang chuẩn bị xuất phát, Trữ Bào quân hắn đích thân dẫn lại xoay người thẳng tắp, khí thế kinh người, dời núi lấp biển hô một tiếng: “Chào tẩu tử!”

Âm thanh vang dội khiến con ngựa trắng dưới A Dung bị dọa lùi về sau một bước.

Tạ Quân không hiểu, từ bao giờ hắn có một đám đệ đệ vậy?

Chỉ có phó tướng mỉm cười: dạy dỗ cả buổi sáng, cũng coi như có đất dụng võ rồi.

A Dung ban đầu sửng sốt, sau đó không nhịn được cười ra tiếng, khiến cho binh sĩ trong quân doanh được một phen nóng mắt, bọn họ nhất định phải đánh thẳng trận rồi về thành thân, không thấy dáng vẻ rạng rỡ không nổi nóng của Vương gia nhà bọn họ sao, chính là công lao của việc thành thân đó.

***

Dịch Vân Trường vẫn đợi Tạ Quân trở về.

Giữa hai người có tình bạn hai kiếp, còn có bí mật trong lòng không thể nói với người ngoài, mỗi ánh mắt cử chỉ đều vô cùng ăn ý. Dịch Vân Trường vươn tay ra, hai người đụng quyền, không nói gì nhiều nữa, hắn ta liền xách hành lý trở về quê hương của hắn ta.

Nghe nói ở quốc gia phương Tây xa xôi, có mắt luân hồi, có thể liên kết kiếp trước kiếp này. Nhưng không ai biết mắt luân hồi kia có dáng vẻ thế nào, thật sự là hình dáng của một con mắt sao, hay là một cái giếng cạn, một bãi đá, không có ghi chép xác thực.

Nó lại ở nơi nào đây, ở phía đông Thông Lĩnh, hay ở phía nam Thiên Trúc, ở Quy Tư, ở Vu Điền, hoặc có thể là Ba Tư đại thực, rõ ràng con đường phía trước xa vời không rõ hướng, nhưng Dịch Vân Trường đã xuất phát rồi.

Mà A Dung mãi mãi không biết chấp niệm của Dịch Vân Trường, đây là ý của Dịch Vân Trường, cũng là ý của Tạ Quân, biết rồi thì có làm sao, tự dưng lại thêm một nỗi băn khoăn.



Mà lúc này, hai người Tạ Quân và A Dung đang trên đường đến Tuyết Vực, đây là triền núi đằng trước Táng Kiếm sơn trang, tuyết đọng như muối, phát sáng trong ngày đông, Tạ Quân cõng A Dung lên núi, áo choàng đỏ thâm của A Dung cũng bao bọc lấy Tạ Quân.

Thật ra cũng không cần phải cõng lên núi, nhưng hai người thích thế, Yến Tuyết Chiếu rất hiểu tâm trạng của Tạ Quân, nhưng hiểu thì hiểu, hắn nhìn Tạ Quân vẫn thấy không thuận mắt, bèn lôi Cố Tề Quang ra đợi ở cổng sơn trang, dưới tấm băng điêu khắc, nhìn chằm chằm điểm đỏ đang di chuyển kia.

Thỉnh thoảng có cây tùng tuyết che khuất bóng dáng hai người bọn họ, Yến Tuyết Chiếu còn muốn đổi một vị trí khác tiếp tục nhìn, miệng hừ một cái: “Tạ Quân cũng chậm quá đi, không bằng một nửa của ta.” Hắn nghiêng đầu nhìn Cố Tề Quang: “Cố Linh Quân, ngươi nói xem?”

Mỗi khi Yến Tuyết Chiếu thêm chữ “Cố” vào trước chữ Linh Quân, không phải là đang tức giận thì là đang giở tính trẻ con, Cố Tề Quang bất đắc dĩ, cười gật đầu. Yến Tuyết Chiếu hài lòng, lại tiếp tục nhìn.

Trên thực tế, hắn chỉ là một người phụ thân đang nóng lòng trở nữ nhi về nhà mà thôi. Cố Tề Quang biết rõ, không vạch trần.

“Này…hai người các con nhanh lên, chậm tí nữa thì không có cơm ăn đâu.” Yến Tuyết Chiếu gọi hai người.

Hai người vừa vặn đi qua một cây tùng tuyết, tiếng của Yến Tuyết Chiếu kèm theo nội lực truyền qua đây, cây tùng tuyết lắc một cái, tuyết đọng bên trên liền đổ ập xuống hai người.

A Dung không kịp tránh bị rơi đầy đầu, trong lòng nghĩ phụ thân nàng hại nữ nhi rồi, cười ha ha, còn phủi tuyết đọng lên đầu Tạ Quân một nửa.

Tạ Quân nghiêng đầu bất đắc dĩ nhìn nàng, nói: “Thế này thì thành ông lão bà lão già rồi.” Hắn ho hai tiếng: “A Dung vẫn nặng như thế, không cõng nổi rồi.” Hắn nói chuyện như một ông lão, nhưng do giọng nói lành lạnh của mình mà chẳng ra cái gì cả.

A Dung hiếm khi không trách cứ Tạ Quân nói nàng nặng, ngược lại còn cúi đầu hôn bên mai của Tạ Quân: “Vậy Vương gia nhà ta chính là ông lão tuấn tú nhất.”

Tạ Quân cảm thấy mềm mại trong lòng, không nhịn được nghĩ đến cảnh hai người họ ân ái đến già, dần dần trở nên lặng lẽ, chỉ là bước chân càng vững, đôi tay nắm lấy eo A Dung cũng càng chặt.

Nếu núi tuyết này không có điểm cuối thì tốt, hắn có thể mãi cõng nàng như thế, cho đến khi cả hai bạc đầu.

Mà A Dung đằng sau, lắc lắc đầu, lại giúp Tạ Quân phủi tuyết xuống, tủi thân ghé bên tai hắn, người cũng vặn vẹo theo: “Phu quân sao không nói người ta là bà lão xinh đẹp nhất, người ta đợi nãy giờ…”

Vừa nghe giọng điệu này của nàng liền biết là giả vờ rồi.

Tạ Quân vỗ vào mông nàng, đằng sau nhất thời im lặng, sau đó truyền đến tiếng nói thầm yếu ớt: “Không được, phải cáo trạng với phụ thân.”

Tạ Quân cắn răng, cảm thấy cho dù lúc này A Dung có thai cũng không sao, hắn đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, dù sao cũng đã nuôi “nữ nhi” này lâu lắm rồi.

Suy cho cùng sợ làm nàng đau, không dám làm loạn.

Đến đỉnh, Tạ Quân mới buông A Dung xuống, nhìn thấy nàng như một con chim non hoạt bát nhảy vào lòng nhạc phụ, Tạ Quân cảm thấy hơi buồn, rồi lại nhẹ nhàng gật đầu với Cố Tề Quang cười tươi ôn nhã bên cạnh Yến Tuyết Chiếu.

Vào phòng, thức ăn đã chuẩn bị xong, còn bốc hơi nóng hổi.

Yến Tuyết Chiếu giục A Dung đi rửa tay trong bồn, Cố Tề Quang rót đầy rượu vào chén sứ rỗng trên bàn, bên kia ầm ầm, còn lẫn tiếng vang hai người phụ thân nữ nhi nói chuyện với nhau, bên này lại vô cùng văn nhã, rượu rót vào chén, trở thành một âm thanh tinh tế trong trẻo.

Tạ Quân đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái.

Đèn trong phòng ấm áp, bốn người ngồi xuống, ánh sáng hòa thuận chiếu lên bốn người, tạo nên bóng đen vừa ấm cúng vừa thân mật trên tường, giọng nói trong trẻo ngọt ngào của tiểu cô nương, tiếng cười trầm thấp của các nam nhân, trong căn phòng vốn không rộng rãi dung hợp lại, nhưng không vang ra ngoài, căn phòng được một lớp màng mỏng trong suốt bao lấy, bên ngoài gió lạnh căm căm, bên trong ấm áp thoải mái.

Nếu muốn đặt cho nó một cái tên, thì chắc đó là…nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook