Ngẫm

Chương 31

BELoster

26/04/2014

Ông Quang không nói gì, ổng lôi cái lap với mấy cái loa bỏ vô balô. Rồi bất thình lình lớn tiếng quát:

_Tập hợp!

Mấy thằng nghe tiếng ổng thoắt cái đã có mặt tại chỗ.

_Tụi bây nghe đây, theo kế hoạch giúp thằng Phương(Bóng biển) thổ lộ với con be Châu không có gì thay đổi. Thằng T do ngủ nhầm phòng nên chưa biết cái gì hết, bây giờ giải thích lại thì mất công, anh yêu cầu mày làm theo những gì mà thằng Nổ với thằng Tín làm là được. Tụi con gái thì anh đã kêu thằng Tín lo lót xong xuôi, tụi nó sẽ chung tay giúp thằng Phương(Bóng biển). Bé Châu nó chưa biết gì hết, tụi mày cứ tỏ ra bình thường, ôkế?

_Duyệt! Có tài lãnh đạo lắm bố già!- mấy thằng chiến hữu hưng phấn

_Bây giờ thì đem đồ ăn qua cho bên kia đi, thằng Qúi với thằng T đem qua đi.

Không nói gì nhưng thật ra tui sợ thấy mẹ. Ngại đối mặt với mấy đứa con gái nhìn thấy tui lõa lồ, đã vậy trong đó còn có Linh nữa, nhục không chịu được.

_Thôi, mình tao đi được rồi.- tui định bụng lần này sẽ qua đó xin lỗi.

"Cộc...cộc...cộc!"- tui gõ cửa

_Ai vậy.....?- Linh ra mở cửa

_Ừm...anh đây.- vừa nói, tui vừa đưa đồ ăn cho Linh

_Hôm qua anh uống quá chừng luôn, có còn mệt không?- Linh đưa tay lên trán tui.

Tất cả đều ngược lại với tui tưởng tượng, tui cứ nghĩ là Linh sẽ làm mặt lạnh với mình nhưng không, em vẫn quan tâm, lo lắng cho tui. Nhìn thấy nụ cười em, tui bỗng cảm thấy bớt nặng nề hơn...

_Ừm, em vô đi, nói với mọi người là anh...ừm... xin lỗi.

_Không ai giận anh đâu, lúc nãy em nói với mọi người là....ưm....em đưa anh vô nhầm á.

_Hả?

_Thực ra chỉ là để mọi người không giận anh thôi, chứ em không biết ai đưa anh vô à nha.- Linh bĩu môi

_Ờ...-tui gãi đầu

_Đừng nói ai hết nha, thương nà.- Linh nói rồi em mi lên má tui một cái

_Ờ.- không vui không được

_À, Vi muốn nói chuyện với anh kìa. Thôi em vô nha.- Linh nhìn tui cười

Chết, thím Vi thế nào cũng dạt tui một trận vì cái tội hôm sáng. Tui lại chuẩn bị lỗ taima2 nghe tra tấn rồi.

Không nằm ngoài dự kiến, nghe tra tấn được mười phút.

_Đủ chưa?- tui hỏi

_Rồi, mệt rồi, không nói nữa.

_Dạ, chào chị em về….-tui bước đi mà hai ù ù, công lực của Vi dữ dội thật.

_Khoan!

_Gì hả?

_Hồi sáng tui hôn anh…- Vi nói

_Hả?- tui sững người

_Anh phải trả lại cho hết cho tui.



_Hơ…làm sao mà…tr…

Không đợi tui nói hết, Vi rướng người , hôn nhẹ lên môi tui. Qúa bất ngờ và sửng sốt, mặt tui tê rần rần. Không còn lời gì để diễn tả…

_Vi…Vi…

_Nụ hôn đầu của tui đó, anh liệu sao mà làm.- Vi nguýt dài rồi quay đi.

“Rầm!” Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Chuyện éo gì đang diễn ra vậy?

End 76 77

Ngơ ngáo đứng trước cánh cửa, đầu óc rối tung. Lững thững bước về phòng.

_Ôkê, mấy đứa. Giờ hội của mình đi ra bãi Đồi Nhái trước để lo lều trại, chuẩn bị mọi thứ. Đám con gái sẽ đi với mấy chị kia sau.- ông Quang dõng dạc

Vậy là cả đám lục đục xách balô đi ra xe. Ngồi xe một lúc thì ra tới đó. Nắng ấm, trời trong xanh không một bóng mây, bãi biển không có bóng người.

_Dà húúúúúúúúúúúúúúúúúúúú!!!- thằng Nổ đâm đầu chạy thẳng ra bãi cát như điên như dại.

Tui thì vẫn đứng đây, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, não hoạt động hết công suất mà vẫn không hiểu tại sao Vi lại hôn mình.

"Bộp!"- ai đó vỗ vai tui

Tui quay ra phía sau.

_Làm gì vậy mậy? Đi phụ tụi nó kìa.- thằng Qúi hất hàm hỏi tui

_Ờ, ờ, tới liền.

Trời nóng, mà mặc sơ-mi, cà vạt đã nực muốn chết rồi vậy còn phải làm đủ thứ việc. Mồ hôi vã ra như tắm.

Sau mấy tiếng đồng hồ hì hục thì cũng dựng xong bốn cái lều, trời cũng đã xế chiều. Đồ ăn, đồ uống, củi lửa đã sẵn sàng. Bây giờ phải sửa lại quần áo, xốc xếch quá. Lấy chai LaVie rửa mặt, sẵn đó rửa luôn cái đầu tóc. Xong xuôi rồi cả đám tụ lại nghe ông Quang chỉ đạo.

_E hèm!!! Khi nãy, chị thằng Phương(Bóng biển) có gọi cho anh, khoảng 5 giờ thì mấy đứa con gái sẽ tới đây. Bây giờ anh muốn mấy chú lấy mặt nạ ra cầm sẵn đi.

Thằng Tín mở balô ra, nó lấy mấy cái mặt nạ đưa cho tụi tui mỗi đứa một cái, đều y như nhau.

_Mày mua ở đâu vậy?- tui hỏi

_Ngoài shop, thiếu cha gì.

_Đẹp ngất ngây, cái này đi chơi Halloween khối thằng giật mình.- Năm nổ trả lời bằng cái giọng tưng tửng

_Mà đeo mặt nạ làm khỉ gì vậy?- tui hỏi

_Lát nữa mày sẽ biết, bây giờ thì nghe tiếp nè!- ông Quang dõng dạc

_Mấy tấm bảng dạ quang này thì mỗi thằng một cái, khi mà đưa lên xong thì đập bể rồi bỏ chạy, biết chưa? Làm theo anh nói thôi, không hỏi nhiều!

_Ôkê, biết rồi, tiếp đi.- cả đám bọn tui đồng thanh.

_Tới khi tấm bảng cuối cùng giờ lên thì cả bọn phải tới chỗ anh, đừng để ai thấy hết, hiểu chưa?

_Rồi rồi...

_Chưa đâu, thằng Tín mập với thằng Phương ra với anh.- ông Quang ra lệnh, chừng như bí mật lắm.

Tổng cộng có bảy tấm bảng. Mọi thứ đã bố trí xong. Chuẩn bị xuất phát.

Năm giờ rưỡi, trời chập choạng tối. Vẫn chưa có ai tới. Đang ngồi vật vựa dưới gốc cây thì bị ông Quang dựng dậy.

_Tới rồi! Lấy mặt nạ đeo vô đi. Cầm theo mấy tấm bảng nữa!- ổng nói như hét



Tui cuống cuồng, vơ vội tấm bảng rồi chạy ra chỗ mà ông Quang phân công và...chờ đợi.

Cuối cùng cũng tới rồi, sáu đứa con gái bước đi nhẹ nhàng dưới cái ánh sáng yếu ớt không nhìn rõ mặt người.

Đang ngồi, đít nóng như lửa đốt thì tiếng nhạc từ đâu cất lên Tía nó, nghe lạnh cả gáy, chắc là ông Quang chứ không ai hết, trời tối mà còn chơi nhạc này thì ba tui cũng chưa chắc dám đi vô nữa Điều gì tới cũng tới, nấp trong bụi cây, tui nghe tiếng mấy đứa con gái xì xào, nhưng cả bọn vẫn tiếp tục bước tới.

Tấm bảng đầu tiên-thằng Tín được giơ lên "Come to see me?". "Bốp!", thằng Tín đập xuống đất vỡ tan rồi ra hiệu cho đám con gái đi theo nó. Đám con gái cũng rúm ró mà đi theo, bất thần, nó chạy vụt đi, mất dạng.

Rồi tới lượt thằng Nổ "I want to see you so bad", y như lần trước, cái bảng vỡ tan, nó cũng ra hiệu cho mấy đứa con gái đi theo rồi chạy vụt mất. Tiếp theo là thằng Qúi "Your lips are sweet", ông Hiếu "I want you", tui "I have a surprise for you" , thằng Phương "I want you to see this". Mấy nhỏ con gái thì biết đây là do ông Quang dựng nên không ngần ngại kéo nhỏ nhỏ Châu chạy theo.

Tấm bảng cuối cùng, vội vàng chạy tới chỗ ông Quang. Lúc này thì cái tiếng nhạc quái quỉ của ổng cũng tắt, ổng cầm cây guitar ngôi đó trầm ngâm.

Đúng lúc đó, cả hội con gái tới.

Ông Quang liền cất tiếng đàn, không ngờ ổng chơi hay tới vậy. Bóng biển bước ra, nắm tay nhỏ Châu kéo đi, rồi thì thằng Tín ném que diêm xuống đất, mặt đất bén lửa rồi cháy thành một vòng hình trái tim vây quanh Châu với Bóng biển. Ngọn lửa nhẹ nhàng, ấm áp.

Thử hỏi có được bao nhiêu đứa con gái có thể nói "Không" với màn tỏ tình như vầy? Chính xác rồi, nhỏ Châu đã gật đầu đồng ý và cười tươi lắm. Bóng biển cũng vậy nhưng nhìn nhăn nhở chứ không tươi , tui mừng cho nó. Mọi người vỗ tay rần rần, rồi thì ăn uống, ca hát. Đồ ăn ngon kinh khủng, tui kết nhất món thịt nướng mà Linh làm, không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn mà em lại có thể nấu ăn ngon tới vậy. Nhưng cả buổi tối Vi cứ nhìn tui ra vẻ khó chịu lắm, tui cũng lờ đi tránh ánh mắt của Vi. Ăn xong, với bộ mặt của kẻ nhiều tâm sự, đi tách nhóm, đi bộ dọc bãi biển một mình. Chốc chốc lại khom xuống nhặt viên sỏi hay vỏ sò rồi ném thật mạnh ra biển.

_Này.

Có người vỗ vai tui, giật mình quay lại.

http://www.youtube.com/watch?feature...-sZ0OaFrM&NR=1

_Lạnh không?- Vi đưa cho tui cái áo khoác

_À, không cần đâu, T không sao.- tui cười gượng

_Cứ mặc đi, không lại bị cảm nữa bây giờ.- Vi nói rồi cùng đi với tui dọc cả bãi biển.

Cả hai cứ đi như vậy một lúc, không ai nói với ai lời nào. Bầu trời đêm đầy sao...

_Về chuyện khi sáng...ừm...tại sao Vi...Vi với Qúi...- tui ấp úng hỏi Vi

_Vi cũng muốn nói cho T biết lâu rồi, nhưng chưa có dịp...

_Vi đã chia tay với Qúi sau cái hôm Qúi nói là sẽ đi Canada.

_Tại sao?

_Vi đã suy nghĩ cả đêm hôm đó, người như Qúi không đáng cho Vi phải đau khổ.

_Nhưng mà Qúi yêu Vi lắm...

_Không, tình cảm của Vi bây giờ đã dành hết cho người khác rồi.

_T thấy Vi với Qúi vẫn còn quan tâm nhau lắm mà...

_Chỉ là vẻ bề ngoài thôi...chia tay nhưng Qúi muốn níu kéo nên Vi cũng không nói gì....

_Ừm...- tui gật gật đầu

_Suốt thời gian qua, dần dần Vi mới nhận ra....T...

_Hả...

_T chính là người Vi có tình cảm...

_Nhưng...

Bất chợt Vi nắm lấy tay tui, nhìn Vi, tui cũng không biết làm sao nên đành đứng đó như pho tượng. Bần thần, ngờ nghệt, Vi tựa đầu lên vai tui, dưới bầu trời đêm....đầy sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngẫm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook