Ngàn Dặm Tương Tư

Chương 24

Thanh An

07/08/2017

“Hoài Vũ vương vốn là kỳ nhân, vương phi sao có thể tầm thường?” Là Tứ vương và tiểu thư Tú Nhung vừa bước tới.

“Tứ vương gia đã quá lời rồi.” Chàng nhẹ nhàng đáp.

“Không quá chút nào!” Tứ vương lại càng cười to. “Nghe nói tình cảm của tam ca và vương phi khiến dân chúng kinh thành ngưỡng mộ vô cùng. Nay có thể nghe chia sẻ một chút, thật thỏa lòng hiếu kỳ.”

“Tốt đến mức nào?” Công chúa Yến Dung lên tiếng.

“Đến mức nào?” Tứ vương vuốt cằm, đánh mắt về phía Mạc Quân, cười hỉ hả. “Chi bằng để Hoài Vũ vương trả lời.”

“Loại sự tình này, biết trả lời sao đây?” Mạc Quân cười đáp.

“Họa thơ lên giấy thì thế nào?” Trần Kiên – vốn là người hay chữ - gợi ý.

“Được!” Chàng gật đầu tán thành.

Tức thì gia nhân liền mang giấy bút tới.

Mạc Quân nhẹ nhàng nhấc bút, chấm vào nghiên mực, vừa phóng khoáng vung tay trên giấy vừa đọc thành tiếng:

“Mây trắng đang xây mộng viễn hành

Chiều nay ta lại ngắm trời xanh

Trời xanh là một tờ thư rộng

Ta thảo lên trời mấy nét nhanh…

Xe ngựa chiều nay ngập thị thành

Chiều nay nàng bắt được trời xanh

Đọc xong bảy chữ thì thương lắm

Thiên lý tương tư, vũ trụ tình1.”

(1. Mượn bài “Bảy chữ”, thơ Nguyễn Bính. Nguyên tác “Vạn lý tương tư”, tác giả đổi thành “Thiên lý tương tư” để hợp văn cảnh.)

(2.

Dứt lời, trên mặt giấy lụa cũng hiện lên bảy chữ vừa thanh thoát vừa mạnh mẽ. Mạc Quân hơi mỉm cười, đặt bút xuống, tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên không dứt. Qua khóe mắt, chàng thấy công chúa Yến Dung sa sầm mặt, giận dữ bỏ đi. Chàng nheo mắt không lộ tâm tư. Thái trưởng công chúa không biết từ đâu xuất hiện, đến gần vỗ về và lôi kéo nàng… Bà hẳn đã chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo rồi.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thú vị khó tả, Mạc Quân không kìm được nở nụ cười, liền vờ quay sang chăm chú thưởng thức bút pháp của Trần Kiên.



Yến tiệc được thái trưởng công chúa tổ chức với mục đích riêng nên chưa đạt được mục đích, dứt khoát chưa thể kết thúc. Vì thế, các tiết mục ca múa, thi thơ, đối ẩm… diễn ra liên tục và đa dạng vô cùng. Phải đến cuối giờ Tý, khi cả chủ nhân của buổi tiệc và khách khứa đều đang cố giữ sắc mặt tỉnh táo vui vẻ, bất chấp cơn buồn ngủ để thưởng thức vở tuồng trước mắt, một gia nhân hớt ha hớt hải – một sự cuống quýt khá khoa trương như thế nhất định phải để mọi người nhận ra – chạy đến bên thái trưởng công chúa, thì thầm vào tai bà. Và đương nhiên, bà đứng bật dậy, sắc mặt xám ngoét, vội vàng xin thứ lỗi, trở vào nội viện bằng dáng vẻ thanh tao nhưng vẫn cố ý bày ra muôn vàn bối rối.

Khách khứa bắt đầu xôn xao. Mạc Ninh hướng về phía chàng, cười nhếch khóe miệng ngầm ý sắp có chuyện vui để xem rồi đây. Mạc Quân đảo mắt đáp trả.

Chừng hai khắc sau, thái trưởng công chúa trở ra, tha thiết mong các vị khách lượng thứ vì trong phủ có chuyện ngoài ý muốn nên yến tiệc, dù rất đáng tiếc, đành phải kết thúc tại đây, lại tha thiết mong thứ lỗi vì Cửu vương hiện giờ không tiện xuất hiện để cáo biệt.

Đúng lúc mọi người đều đang im lặng lắng nghe những lời áy náy của thái trưởng công chúa thì một giọng oanh vàng thỏ thẻ bỗng cất lên nghi hoặc: “Công chúa Triệu quốc đâu rồi?”

Tất cả liền kinh ngạc nhận ra sự vắng mặt kỳ lạ của công chúa.

Thái trưởng công chúa tỏ vẻ lúng túng, mắt thoáng nhìn về phía hậu viện để trả lời câu hỏi kia, nhưng vẫn khoa trương trả lời kiểu lấp liếm: “Ồ, có lẽ đã về từ sớm.”

Lập tức, tất cả đều gật đầu tỏ ý “À, ra vậy”, sau đó lục tục kéo nhau về.

Mạc Ninh lại hướng về phía Mạc Quân, nở nụ cười trào phúng. Chàng cũng cười đáp lại, thầm cảm thán thái trưởng công chúa quả không hổ với tuổi tác và danh tiếng bấy lâu.

Lại nói, mặc dù gần như ngầm bố cáo với toàn bộ quan khách về “chuyện ngoài ý muốn” vừa mới xảy ra nhưng thái trưởng công chúa chỉ mời riêng các vị vương gia ở lại để thực sự công khai “sự việc chấn động” này. Phải mất một canh giờ để giúp thái trưởng công chúa đang rối trí, Cửu vương đang rối tâm bình tĩnh trở lại, đồng thời bàn bạc cách giải quyết sự việc thỏa đáng nhất, đương nhiên là một hôn sự cho công chúa Yến Dung và Cửu vương. Kết thúc cuộc thảo luận, thái trưởng công chúa vẫn không nguôi lo sợ hoàng thượng trách mắng vì sơ suất này, còn Cửu vương thì nở nụ cười vừa ngượng ngùng vừa viên mãn. Mạc Quân hơi thất thần nhìn nụ cười đó, thầm suy nghĩ về cảm giác khi có được người mình yêu. Nhất định là hạnh phúc viên mãn!

Type: Phương Thùy

Lúc Mạc Quân hồi phủ đã là cuối giờ Dần. Chàng không qua phòng ngủ vì sợ Thiên Anh thức giấc mà đi thẳng tới thư phòng nghỉ ngơi một chút rồi còn chuẩn bị vào buổi chầu sớm. Nhưng khi chàng đang thay đồ, cửa thư phòng bỗng bị đạp tung ra, sau đó nàng bước vào như hung thần ác sát, phía sau là nha hoàn vừa đuổi theo vừa kêu lớn: “Vương phi, người không thể vào! Vương gia đang…” Nhưng lời còn chưa hết, nàng đã hầm hầm bước đến trước mặt chàng.

Mạc Quân ra hiệu cho người hầu lui ra, nhìn nàng ngạc nhiên hỏi: “Sao giờ này đã dậy rồi?”

Nàng chẳng thèm đáp lại, lại có vẻ vô cùng giận dữ, dúi vào tay chàng một vật bằng gỗ nhỏ xíu, nghiến răng nói: “Chúc mừng sinh nhật!” rồi “hừ” lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng quay người bỏ đi.

Mạc Quân kinh ngạc nhìn biểu hiện của nàng, lại cúi đầu nhìn món đồ bé nhỏ trong tay. Mặc dù hơi khó coi nhưng miễn cưỡng có thể nhận ra là một cây đàn mô phỏng theo cây cổ cầm của chàng, được ghép từ hai mảnh gỗ nhỏ, khi mở ra, bên trong có tên của chàng và nàng. Phải mất một lúc, chàng mới nhớ ra hôm nay chính là sinh thần của mình. Mạc Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra bấy lâu nay, nàng chuyên tâm ở xưởng gỗ là để làm món quà này tặng chàng, bất chấp những vết xước hay vết chai xuất hiện trên đôi bàn tay mềm mại. dễ phải tới hơn một tháng, từ khi chàng đi đón đoàn cầu thân cho đến hôm qua, nàng mới làm xong để kịp tặng chàng. Trong lòng vui sướng muốn phát điên, Mạc Quân vội vàng mặc xong triều phục, toan đuổi theo nàng nhưng lại không sao lý giải nổi cơn giận của nàng.

“Ngươi, lại đây!” Chàng gọi nha hoàn chạy theo nàng lúc nãy. “Vì sao vương phi lại giận dữ như vậy?”

Nha hoàn nọ lúng túng cúi đầu, thật thà bẩm báo: “Bẩm vương gia, lúc tối qua từ xưởng gỗ Thương Sơn trở về, vương phi rất vui vẻ. Nhưng người chờ mãi không thấy vương gia trở về, lại nghe được tin bên phủ Cửu vương…”

Chàng nhướng mày.

“Tin… công chúa Triệu quốc cùng với một vị vương gia… liền mắng…” đến đây thì nha hoàn kia im bặt.

“Mắng?” Chàng lại hỏi. “Ngươi nói đi, bổn vương sẽ không nổi giận.”

“Vương phi mắng… người là… là… đồ… khốn kiếp!” Nha hoàn nọ nói xong thì mồ hôi trên trán túa ra.

Mạc Quân chau mày. Cái từ này đã nghe đến lần thứ hai rồi, mặc dù không hiểu lắm nhưng chàng cũng biết ý nghĩa chắc cũng chẳng tử tế gì. Chàng nghĩ, càng nghĩ lại càng muốn cười. Thì ra Thiên Anh của chàng ghen tuông như thế. Quả nhiên rất hợp với tính cách dữ dội của nàng. Chàng cười lớn.

“Vương gia?” Nha hoàn nọ ngây ra không hiểu.



Chàng thu lại nụ cười, nói thêm. “Ngươi tên gì? Đến gặp Trần quản gia lĩnh thưởng”. Vì sao lại thưởng ư? Vì sự cống hiến cho hạnh phúc vương phủ chứ sao! Mạc Quân vui vẻ vừa cười vừa bước ra khỏi thư phòng.

Nha hoàn nọ rốt cuộc hoàn hồn, lắp bắp đáp: “Bẩm, nô tì tên A Phi!”

Nhưng chàng đã đi mất hút.

Mạc Quân tìm thấy nàng đang nện đế giày trên đường đến Thiên Vũ tạ. Nhìn thấy bóng hình yêu thương ấy, chàng không khỏi cảm thấy bồi hồi, liền nhanh chóng đi tới, ôm ngang thắt lưng nàng rồi theo gió thổi bên tai nàng: “Không phải ta”, lại thì thầm: “Đêm nay, chờ ta!”

Chàng thỏa mãn ngắm nhìn khuôn mặt cáu kỉnh của nàng giãn da rồi ửng hồng. Kìm lòng không được, Mạc Quân ấn lên môi nàng, một nụ hôn nhẹ rồi buông nàng ra, lưu luyến một hồi mới trở gót lên xe ngựa vào triều.

Đêm ấy, khi chàng hồi phủ, Thiên Anh đón chàng bằng sắc mặt hồng rực. Nàng mặc bộ váy chàng thích nhất. Mạc Quân không rõ bằng cách nào mà nàng biết đó là bộ váy chàng yêu thích không thôi, bộ váy màu mộc lan tím hồng. Sắc màu ngọt ngào này càng làm khuôn mặt nàng bừng lên nét rực rỡ. Đến khi Mạc Quân bế nàng đặt xuống giường, gương mặt nàng đã đỏ rực lên như mặt trời bé con, và nàng thẹn thùng cùng căng thẳng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt chàng. Nghĩ muốn trêu đùa nàng một chút, Mạc Quân liền kéo nàng đứng dậy, chậm rãi cởi đi ngoại bào và trung y của nàng như tất cả những đêm hai người ngủ chung, sau đó dừng lại. Chàng nén cười khi thấy nàng có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn cúi đầu im lặng.

Bằng giọng vô cùng nghiêm túc, chàng lên tiếng: “Người đâu, thắp nến!”

Đến lúc này, Thiên Anh mới kinh hoảng ngẩng đầu lên nhìn chàng, vội lấy tay bịt miệng chàng lại, lắc đầu nguầy nguậy: “Đừng thắp nến!”

Chàng kéo tay nàng ra, chỉ cười không đáp.

Thiên Anh xấu hổ cực độ, chỉ biết chôn vùi khuôn mặt đỏ rực và nóng bừng của mình vào ngực chàng. Ánh nến xuyên qua mấy lớp màn trướng, dịu dàng hắt tới.

Mạc Quân nâng khuôn mặt nàng lên, âu yếm gọi: “Anh nhi!”

Nàng tuyệt nhiên không nhúc nhích.

Chàng lại càng vui vẻ, ghé vào bên tai nàng thầm thì: “Còn nhớ nến tân hôn nàng chém sáng hôm đầu tiên chúng ta thành thân không?”

Thiên Anh kinh ngạc ngước mắt nhìn chàng.

“Ta đã cho người nấu lại rồi.” Giọng chàng đầy mê hoặc. “Nàng xem, tâm ý của ta đã đủ thấu tới trời xanh chưa?”

Nàng cúi đầu, mím môi cười.

“Nhìn ta, Anh nhi!” Mạc Quân nỉ non bên tai nàng, nàng cũng ngẩng đầu nhìn sâu vào cặp mắt tối thẫm của chàng. “Nàng còn thiếu ta một lời chúc.”

Nàng hơi ngạc nhiên, nghĩ nghĩ một lúc liền cười nói: “Sinh nhật vui vẻ!”’

“Không đúng!” Chàng nhẹ nhàng lắc đầu, sửa lại cho nàng: “Phải là ‘tân hôn vui vẻ’ mới phải.”

Nàng lại cười. Chàng tỏ vẻ hờn dỗi. “Nhắc lại cho gia!”

Nàng ngoan ngoãn làm theo, nhỏ giọng thỏ thẻ: “Tân hôn vui vẻ” lại thấy không đúng lắm, liền thắc mắc: “Câu này nói vào sáng mai không phải hợp lý hơn sao?” Nhưng chàng không đáp, chỉ dùng ánh mắt đen thẫm với hai ngọn lửa sáng rực khóa lấy mắt nàng, sau đó cúi đầu hôn nàng mê muội.

Rốt cuộc, Mạc Quân cũng có đêm sinh thần tuyệt vời nhất đời chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngàn Dặm Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook