Ngân Hồ

Quyển 1 - Chương 8: Tiểu hồ ly của Thiết gia

Kiết Dữ 2

25/06/2018

Có nấm tán bay trong tay nhưng lại không có ai thích hợp để thử nghiệm, chuyện này khiến Thiết Tâm Nguyên vô cùng đau đầu. Loại nấm này sao dám cho mẫu thân thử được, còn mỗi hồ ly thì lại trung thành với mình nên hắn không nỡ bắt nó làm chuột bạch.

Ngồi trước cửa phơi nắng sưởi ấm, Thiết Tâm Nguyên quay đầu nhìn mấy thị vệ trên tường thành đến ngẩn người. Họ cũng thích hợp làm thí nghiệm. Tuy nhiên, khi nhớ lại những khuôn mặt cao hứng của họ khi chọc mình cười nắc nẻ, hắn quyết định bỏ qua cho họ.

Một quả táo đỏ từ trên trời rơi xuống, Thiết Tâm Nguyên lẩm bẩm đứng dậy, nhặt lấy bỏ vào giỏ xách bên cạnh, nhe răng cười khúc khích với mấy gã mãng phu ngu ngốc trên tường thành, xem như tưởng thưởng bọn họ.

Lại có một quả đào từ trên đó rơi xuống.

Thiết Tâm Nguyên thở dài, đám khốn kiếp này dám xem mình như khỉ làm trò vậy…

Nhìn bữa trưa mẫu thân bưng tới, Thiết Tâm Nguyên thấy quá vô vị, thoạt chỉ có một bát mì không. Mẫu thân sợ con trai không thích lại rưới lên rất nhiều dầu mè, thà là ăn mì không trụng nước sôi thì còn ngon hơn nhiều!

Từ lúc hắn nói tiếng "Mẹ" bập bẹ thì cuộc sống hoàn toàn thay đổi. Hai ‘bình sữa’ sạch sẽ thơm tho, đầy chất dinh dưỡng bấy lâu nay biến mất hoàn toàn trước mắt hắn.

Thậm chí vì muốn dứt sữa nhanh hơn mà mẫu thân còn bôi nghệ lên đó, khiến hắn hết ham hố.

Giờ thì chẳng còn mảy may tí hi vọng gì đến đôi dòng sữa mẹ nữa. Thiết Tâm Nguyên thở dài, đành phải cầm thìa gỗ nhỏ bắt đầu múc ăn.

Mỗi ngày, giờ ăn giống như cực hình với hắn vậy.

- Nguyên nhi ăn ngoan nha, cha ngươi thích bính thang* của mẫu thân nhất đấy, lần này cũng ăn hết một chậu đầy. Nguyên nhi cũng phải ăn nhiều, tương lai lớn lên cường tráng giống như phụ thân vậy.

(*Bính thang: một loại mì sợi to của Tàu Khựa, bị nhiều người nhầm lẫn là bánh canh nhưng không phải.)

Thiết Tâm Nguyên thật sự muốn hét to, nói mình không muốn ăn tí nào, nhưng rất tiếc không ăn thì chết đói nên đành phải liều mình hành hạ dạ dày.

Trước khi trùng sinh về thế giới này, Thiết Tâm Nguyên rất kén ăn. Mặc dù những thứ hắn thích ăn không quý giá gì, nhưng chế biến phải tinh xảo, nêm nếm phải vừa miệng, không thì hắn sẽ nổi giận lôi đình.

Những năm tháng đó, thứ hắn chờ đợi mỗi ngày chính là ba bữa cơm, nhờ nó hắn cảm nhận được mình còn sống tốt.

Hôm nay, mẫu thân tự xưng đầu bếp hảo hạng lại khiến Thiết Tâm Nguyên ngán ăn uống luôn. Tuy vậy tay hắn vẫn múc mì đút vào miệng, cho đến khi trong chén hết sạch mới dừng lại. Hắn tự nhủ có lẽ ăn đi ăn lại nhiều thì dần dần không biết chừng mình sẽ thích cơm canh mẫu thân nấu.

Thấy mẫu thân ăn rất ngon, Thiết Tâm Nguyên cầm quả trứng gà đã lột sạch cho vào chén của nàng. Mỗi ngày một quả là tiêu chuẩn mẫu thân dành cho hắn.

Vương Nhu Hoa nhăn mày nhìn sang, thấy con đang cười hì hì, liền hiểu ngay ăn hết lòng trắng trứng, còn lòng đỏ cho vào lại chén của hắn. Đến lúc này Thiết Tâm Nguyên mới múc lấy nuốt trọn, nhưng do vội quá nên bị nghẹn trợn trắng mắt. Vương Nhu Hoa vội vàng cho hắn uống ngụm nước mới thì thoát được cảnh chết nghẹn.

- Lòng trắng trứng ăn bổ mà, đứa nhỏ này sao không chịu ăn chứ?

Thật ra Thiết Tâm Nguyên rất thích ăn lòng trắng trứng, chỉ do mẫu thân hiểu sai ý thôi chứ vật bổ như vậy sao không ăn.

Bữa trưa đơn giản của mẫu tử kết thúc trong tiếng oán giận của mẫu thân.

Hồ ly chẳng thèmđếm xỉa, nó đang cuộn tròn trong cái sàng cũ rách phơi nắng. Kể từ lúc thay lông biến xinh đẹp, cơm canh trong nhà nó gần như không đụng. Cái động nhỏ giúp nó dễ dàng tiếp cận hoàng cung sau tường thành, nên toàn được vinh dự ăn cơm với hoàng gia.

Thiết gia luôn ăn cơm trưa tương đối sớm. Vương Nhu Hoa vẫn giữ thói quen nhà nông như xưa, một ngày chỉ ăn hai bữa cơm. Dù làm nhiều thì ăn nhiều, nhàn rỗi thì ăn ít nhưng cơm rau dưa đạm bạc vẫn luôn hiện diện.

Hồ ly đứng lên duỗi lưng, sau đó nhảy qua hàng rào thấp được Vương Nhu Hoa đóng kỹ càng, chui vào cửa động đi sang hoàng cung sau tường thành.



Sau khi chui ra ngoài, nó kêu to mấy tiếng báo hiệu với thị vệ trên đầu tường, thấy họ phất phất tay thì nó liền chạy qua khoảng sân cỏ khô héo tiến về phía ngự hoa viên. Mỗi ngày vào đúng giờ này luôn có người chờ mình ăn cùng.

Gần đây tâm tình Hoàng đế Đại Tống Triệu Trinh không tốt. Từ khi lên ngôi đến giờ, ông vẫn muốn mẹ đẻ Lý Thần Phi được chính danh, nhưng công ơn nuôi dưỡng của Lưu Nga lại không thể bỏ. Vòng luẩn quẩn một bên sinh thành một bên dưỡng dục khiến ông vô cùng khó xử.

Hôm nay lâm triều, các đại thần không biện luận chuyện gầy dựng lại thành Đông Kinh sau thiên tai, mà toàn bộ đều mạnh mẽ can gián ông không được đem di cốt thân sinh Lý Thần Phi vào khu Hoàng lăng.

Đối mặt áp lực khổng lồ từ giai tầng sĩ phu, Triệu Trinh không thể làm gì hơn đành cáo ốm bãi triều.

Trong góc ngự hoa viên có chiếc lều ấm áp ông rất thích. Do có địa mạch bên dưới nên dù bên ngoài trời đông giá rét thì bên trong vẫn ấm áp tươi mát như xuân, rau cỏ sinh trường đuề huề. Mỗi lần mỏi mệt tới đây, Triệu Trinh có thể cảm nhận mình được tiếp thêm sức sống.Một con hồ ly trắng như tuyết đang phóng nhanh trong rừng cây lá khô bay đầy trời.

Rốt cuộc, trên gương mặt Triệu Trinh đã xuất hiện nụ cười, viên hoạn quan Vương Tiệm cũng khẽ cười theo rồi vén tấm màn trước cửa lều. Nếu tiểu hồ ly đã tới, tâm tư u ám của bệ hạ sẽ khá lên đôi chút.

Tiểu hồ ly đến trước chiếc lều ấm áp, kêu lên rối rít.

Triệu Trinh cười nói:

- Tiểu Tiệm, cho nó vào đi. Có thể giữ lễ số trước mặt trẫm, e rằng chỉ còn mình nó.

- Bao hắc tử thật là một tên nhiều nước bọt, y vậy mà dám lớn mật vô lý với bệ hạ mà!

- Nước bọt đã bắn cả lên mặt trẫm, vậy còn nói y giữ lễ? Được rồi, biết nô tài ngươi có lòng tốt nên nhanh nhanh mời khách của trẫm vào đây đi. Ngươi xem kìa, nước bọt đã chảy giàn giụa rồi, đây không phải là đạo đãi khách của hoàng gia ta đâu!

Hoạn quan Tiểu Tiệm tránh ra khỏi cửa, tiểu hồ ly đã chạy vèo vào, nhảy lên đứng chễm chệ trên một cái ghế như ở nhà mình, vươn cổ chờ hoạn quan Tiểu Tiệm đưa bữa trưa lên.

Triệu Trinh cười ha hả:

- Sao vậy? Hôm nay chủ nhân ngươi không cho ngươi ăn món gì khá hơn à?

Hồ ly rít lên vài tiếng, dường như đã không còn kiên nhẫn nữa.

- Được rồi, xem ngươi nhìn con gà kia hau háu kìa! Tiểu Tiệm, mang cái đầu gà cho nó!

Sau khi phân phó xong, Triệu Trinh bắt đầu động đũa, Tiểu Tiệm thì bẻ cái đầu gà xuống rồi đặt trong chiếc bồn dành riêng cho hồ ly. Nó lập tức vùi đầu vào chậu, nhai tóp ta tóp tép.

Không biết tự lúc nào, Triệu Trinh đã ăn hết một bát cơm. Thấy hồ ly vẫn còn đang ăn gà bèn thoáng do dự, cảm thấy mình dường như vẫn chưa no thì lại bảo Tiểu Tiệm xới cho mình thêm một bát nữa.

Tiểu Tiệm đại hỉ, đây là lần đầu tiên trong nửa năm nay hoàng đề chủ động bảo mình xới thêm cơm. Sau khi hầu hạ hoàng đế xong, y lặng lẽ lấy một miếng thịt bò hấp Tàu xì đặt vào chậu của hồ ly. Y vô cùng hy vọng nó có thể phụng bồi hoàng đế ăn thêm chút nữa.

Một tháng trước, hoàng đề gặp con hồ ly này trong rừng trúc. Thấy hoàng đế, nó cũng không hề tránh né. Đám thị vệ xúm lại vây bắt, thấp thỏm dâng con chuột to mà bản thân bắt được lên trước mặt hoàng đế, khiến long nhan vô cùng vui vẻ.

Ông ta nghiêm lệnh thị vệ trong cung không được thương tổn con hồ ly này, hơn nửa còn ban thưởng cho nó nửa con gà béo. Không ngờ từ đó con hồ ly này lại quấn lấy hoàng đế, mỗi lần đến gặp ông ta thì đều mang đến chút ít lễ vật, hoặc là một con chuột đồng, hay một con nhím đang ngủ đông, có khi là một cây nấm khô, tuyệt không hề tay trắng kiếm cơm.

Triệu Trinh ăn xong bát thứ hai, sau khi súc miệng bằng nước trà rồi cười với hồ ly:

- Lần này ngươi mang lễ vật gì đến cho trẫm?



Hoạn quan Tiểu Tiệm lấy ra một quả thông to rồi cười nói:

- Bệ hạ xem! Trời đông lạnh giá phủ xuống, muông thú co ro trong hang nên khách của ngài không bắt được vật sống nào, chỉ mang đến một quả thông cho đủ lễ bộ đấy!

Triệu Trinh quan sát hồ ly vẫn đứng trên ghế ăn liên tục, thở dài một tiếng rồi nói:

- Mùa xuân xuống giống, mùa hạ phát triển, mùa thu gặt hái, mùa đông tích trữ. Đó chính là luật trời!

- Chúng ta tổn thất vụ hè thu, tất nhiên không thể bàn đến chuyện tích trữ mùa đông. Chí ít hồ ly còn tìm được một quả thông, moi hạt ra ăn. Còn dân chúng bên ngoài kinh thành, muốn tìm được đủ hạt thông qua ngày thì lại trăm gian ngàn khó.

Tiểu Tiệm khom người bẩm:

- Bệ hạ, ngài đã mở ra chế độ bình thương, dân chúng tự nhiên sẽ có lương thực sống qua mùa đông. Lại nói, hồng thủy ngoài thành đã lui, mặc dù tổn thất một số nhân khẩu nhưng đã có thêm mấy vạn mẫu ruộng phù sa mà.

- Nô tài vốn chính là con nhà nông, đương nhiên biết được ruộng phù sa chính là loại ruộng tốt nhất. Chỉ cần cải tạo lại đôi chút, năm sau nhất định là một năm bội thu!

Hoàng đế cười khổ:

- Ba đạo chiếu răn mình liên tiếp đã khiến trẫm mất hết thể diện. Một đạo chiếu răn mình đã cướp đi một vị hoàng nhi, ba đạo chiếu răn mình thì trẫm đã có ba hoàng nhi yểu mạng.

- Chẳng lẽ tai nạn của thiên hạ là do trẫm thất đức hay sao?

Tiểu Tiệm thấy hoàng đế đau khổ vô bờ, không dám chõ miệng lung tung mà chỉ đành khom lưng cung tay đứng cạnh phụng bồi ông, cùng đau khổ.

Tiểu hồ ly đang ăn bỗng nhảy xuống ghế, dùng miệng vén rèm cửa rồi chạy ra ngoài. Hoàng đế buồn bã nhìn bóng hồ ly khuất xa, không khỏi lại thở dài não ruột.

Không giống như lúc mới đến, hồ ly từ bên ngoài chạy vào, trong miệng ngậm một khối đá vàng ố đặt trước mặt Triệu Trinh.

Tiểu Tiệm kinh ngạc ồ lên mà cầm lấy khối đá ấy. Sau khi chà lau sạch sẽ, lúc này mới đưa cho hoàng đế mà thấp giọng tấu:

- Bệ hạ, đây là viên Thọ Sơn Thạch năm ngoái ngài vất đi.

Triệu Trinh nhìn kỹ viên đá trong tay mà cả cười:

- Thật sự đúng là viên Thọ Sơn Thạch năm ngoái trẫm tức giận ném mất, không ngờ bị hồ ly tìm được!

- Bất kể làm sao, mất mà lại được luôn là điềm lành. Nếu hồ ly đã tìm được, vậy thì ban thưởng cho nó. Lệnh cho ngươi truyền cho công tượng trong cung điêu khắc khối đá này, đeo vào cổ hồ ly để cho ai cũng biết nó là con dân của trẫm!

Tiểu Tiệm khom người tuân mệnh, quay đầu nhìn hồ ly vẫn không ngừng quay mòng mòng dưới đất:

- Còn không biết khấu tạ hoàng ân!

Hồ ly vẫn án binh bất động, chỉ vẫy tai rồi vén rèm phóng ra ngoài. Cơm đã no, còn ở đây làm quái gì?

Thiết Tâm Nguyên vẫn nằm trong bồn tắm ngủ tiếp. Hồ ly bên ngoài chạy vào, tiện đà nằm xuống bên cạnh Thiết Tâm Nguyên. Ngửi được mùi gà quay thơm lừng xộc vào mũi, Thiết Tâm Nguyên vạch miệng hồ ly ra xem rồi thở dài một tiếng:

- Mẹ ơi, hồ ly còn có gà ăn. Lão tử chỉ có thể ăn mì…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngân Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook