Ngạo Quân Sủng Khuynh Thiên Hạ

Chương 8: Hái hoa tặc

Triêu Ca Thịnh Thế

16/03/2015

-“Ngươi... ngươi đừng lại đây...” Thấy hắn cất bước đi về phía trước, nàng cuống quýt lui về phía sau.

Nam tử nhìn chằm chằm vào nàng tựa hồ như muốn tìm kiếm thứ gì trên mặt nàng, cuối cùng hắn trầm giọng hỏi:-“Ngươi sợ ta?”.

‘Vô nghĩa! Có người nào đang đêm hôm chuẩn bị đi ngủ rồi bị người ta chớp một cái bắt tới đây mà không sợ chứ?’. Trong lòng mặc dù rất phiền não nhưng mà thật không dám nói ra những lời này, sợ là thốt lên rồi chọc hắn nổi điên, khi đó thì khó toàn mạng nha.

-“Ngươi thật sự đã quên ta?”. Hắn khép mi, trên mặt không chút biểu tình.

-“Ngươi là ai?”.

Nam tử nghe vậy liền lạnh lùng hừ một cái:-“Tốt nhất là ngươi thực sự quên ta”.

Trong lời nói của hắn tràn ngập khinh miệt cùng chán ghét không khỏi làm nàng hoài nghi rằng hắn cùng ‘Dương Hi’ đã từng có quá khứ oanh liệt gì kinh khủng lắm.

Mà cũng mặc kệ rằng trước đây đã từng có quá khứ gì thì ‘Dương Hi’ là ‘Dương Hi’, còn ‘nàng’ vẫn là ‘nàng’. ‘Dương Hi’ có tích ‘nghiệt duyên’ thì cũng đừng nên tìm nàng mà trả báo chứ.

Bộ dáng người này mặc dù thập phần tuấn tú nhưng lại có một đôi mắt thực lạnh lùng. Cái ánh mắt chán ghét kia của hắn cứ như muốn nàng biến mất khỏi thế gian vĩnh viễn vậy.

Nàng nhát gan nha, rất sợ chết, vô cùng sợ chết nha.

-“Nếu như... không có chuyện gì... thì ta... ta có thể trở về chưa?”. Nói lời này ra thực chính mình cũng cảm thấy buồn cười.

Nhưng lạ thường thay trên mặt hắn không có biểu tình gì là buồn cười cả. Hắn chính là mang khuôn mặt cùng đôi mắt lạnh lùng kia nhìn chằm chằm nàng, hoài nghi nói:-“Ngươi thật sự sợ ta”.

Nếu nữ nhân trước mặt kẻ bắt cóc tỏ ra nhu nhược thì thể nào cũng kích khởi thú tính của hắn, cho nên nàng phải trấn tĩnh. Không thể bối rối, không thể lo ngại.

-“Ta... ta không sợ...” Theo bản năng nàng nắm chặt vạt áo hy vọng làm thế sẽ bình tĩnh cùng trấn định thêm mấy phần. Chỉ cần hắn lại đây, nàng liền... liền không khách khí với hắn.

Nam nhân kia quả thật tưng bước tiến gần nàng, tầm mắt lạnh như băng kia một khắc cũng không rời khỏi nàng.

-“Ngươi đừng lại đây!”. Lấy chiếc kéo chỉa về hướng của hắn, cố gắng làm cho thanh âm của mình trấn định:-“Ngươi đừng... đừng qua đây, nếu không... ta liền không khách khí”.

Nếu như tay nàng không run lập cập như vậy, nếu như nàng có thể điều khiến khiến hai hàm răng đừng va vào nhau lập cập như vậy thì có lẽ sự uy hiếp của nàng sẽ có hiệu quả hơn một chút.



Gương mặt tối tăm của hắn ẩn lên một tia châm chọc, cước bộ không vì sự uy hiếp của nàng mà dừng lại. Nàng như vậy thực rất xa lạ đối với hắn.-“Võ công của ngươi đâu rồi? Một trận bệnh không lẽ khiến ngươi yếu ớt, mất đi nội lực sao?

-“Ta... ta có học nhu đạo nha, cũng từng luyện qua Tiệt quyền đạo... ta còn biết chơi... bắn...”. Mồ hôi sau lưng đổ đầm đìa, lời nói vừa xuất ra ngay cả mình cũng mốn khinh bỉ. Nhưng, đôi môi run rẩy này cũng không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân.-“Giết... giết người là phải đền mạng... cưỡng sát(1) tội càng... càng thêm nặng. Ngươi đừng có làm xăng làm bậy, đừng nên làm chuyện xấu... sẽ có báo ứng a”.

Ô ô ô, người này vẻ mặt tàn độc, thật sự quyết tâm không buông tha cho nàng nha.

Ngay lúc đang tộ cùng tuyệt vọng, cái gáy bỗng dưng nảy lên ột trận đau đớn, thân hình mảnh khảnh của nàng hung hăn va đập vào một thân cây lớn, không kịp la lên thì hai chân đã bị trượt, thân người mềm nhũn của nàng ngã nhào xuống đất.

Trong mắt nam nhân trước mắt bỗng lóe lên tia khác thường rồi nhanh chóng biến mất, thân hình hắn khẽ động, chớp mắt đã đến trước mặt nàng, đem thân người nàng giữ lại cho thăng bằng.

Đôi mát băng lãnh lướt khẽ trên người nàng, sau khi xác định nàng không bị thương mới nhẹ thở dài, nhẹ đến mức không ai nghe thấy.

Lúc này nàng cũng không để ý đến nhưng khi thấy hắn đến gần mình nàng vừa sợ hãi vừa giơ kéo lên hướng cánh tay hắn đâm tới. Vốn dĩ nơi nàng muốn đâm là tim, chẳng qua là không muốn đả thương tính mạng của hắn, chần chờ một lúc rồ hạ kéo chuyển mục tiêu xuống cánh tay hắn.

Nàng thầm nghĩ chỉ muốn hù dọa hắn để hắn thấy khó mà lui, thật tâm cũng không muốn đoạt tính mạng của hắn. Nàng dù sao cũng là người hiện đại, sinh mạng đối với còn người là thứ quan trọng nhất, dù là ai cũng không có quyền cướp đoạt quyền được sống của người khác.

Mắt thấy chiếc kéo đâm sâu vào cánh tay hắn, nàng nhanh nhắm mắt lại, sợ hãi nhìn một màn huyết tinh(2) tràn ra trước mặt.

Bỗng dưng cổ tay phải của nàng tê rần, kéo rời khỏi tay nàng, bay một đường thẳng tắp rồi đâm vào thân cây gần đó.

Nàng kinh hoàng mở mắt ra, chống lại nàng một đôi mắt không cảm xúc, mà cổ tay mảnh khảnh của nàng đang bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay.

-“Buông”. Cố gắng làm cho cổ tay không phát đau, nàng dùng sức nghĩ muốn đẩy hắn ra. Một chiêu không trúng, chạy trốn quả thật là một ý nghĩ quá xa vời. Đáy mắt nàng phủ lên một sự tuyệt vọng, bị sỉ nhục bởi một người không biết đến, thân hình nhu nhược của nàng suýt chút nữa ngã nhào xuống vì sợ hãi.-“Buông, hỗn đản, buông ra...”

Hắn không làm gì mà đứng im nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhếch môi, tùy ý để nàng khoa chân múa tay trên người của mình.

Trong mắt hắn, trừ bỏ một tia lãnh lẽo đậm đặc thì còn có một tia cảm xúc khác thường không ai thấy được.

Hung hăng đánh nủa ngày, cuối cùng nàng cũng mệt mà dừng lại thở phì phò. Nàng ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn thẳng vào hắn.

-“Ngươi rốt uộc là muốn thế nào?”. Tâm lý thừa nhận sự giày vò của hắn, thật có lỗi với thân thể, cùng hắn so đo thật chẳng thoải mái tẹo nào! Nàng đang sắp bị sợ hãi giày vò đến chết nha.

Nghe vậy hắn cả người run lên, bỗng dưng buông tay nàng ra rồi lùi ra sau hai bước, đôi mắt âm ngoan lộ ra một tia chán ghét.

-“Lơi này hẳn là để ta hởi ngươi, Dương Hi!”. Hắn tự nhiên trở nên kích động, thấp gọng nói:-“Mặc kệ chuyện ngươi mất trí nhở là thật hay giả, về sau đưng có đùa giỡn với ta, ta sẽ không làm chuyện có lỗi với đại ca, trước kia không mà sau này cũng không, hiểu chưa?”.



Gì? Hắn đang nói cái quỷ gì thế này?

Dương Hi mở căng đôi mắt to đen nhánh của mình ra, muốn làm rõ thực hư cái tình huống trước mắt này. Nam nhân này, hắn đang nói cái gì thế?

-“Ngươi... là đệ đệ của Mộ Dung Vân?”.

Hắn không nói gì, thấm chí ngay cả liếc nàng một cái cũng không có.

Dán mắt vào gương mặt nghiêng cương nghị lãnh tuyệt của hắn, tâm của nàng hung hăng đập tình thịch một cái.

Hắn cùng ‘Dương Hi’ kia không lẽ phát sinh tình cảm ám muội sau lưng Mộ Dung Vân nha? Ở cổ đại, cùng nhị thúc(3) lén lút quan hệ là tình trạng khủng bố cỡ nào , nếu bọn họ thực sự làm chuyện kinh thế hãi tục(4) đó thì... Nàng cả người run lên, thiếu chút nữa là thân cận va vào lòng đất mẹ.

Nếu, nếu như vậy... cái nam nhân kiêu căng phách lối kia nhất định sẽ giết chết nàng a! Lén chồng làm bậy(5), hắn thực sự đang đội một cái ‘nón xanh’ (cắm sừng) thật lớn, hắn không chừng cũng muốn tru di cửu tộc nàng nha! ‘Dương Hi ‘ à ‘Dương Hi’, ngươi thực hại ta thảm hại.

Chuyện hắn gây tối hôm nay không lẽ là muốn giết người diệt khẩu, bài trừ hậu hoạn(6) sao?

Mấy nam nhân này, ở trong mắt bọn họ nữ nhân rốt cuộc là thứ gì, lúc cần thì đến không cần thì đi, đò chơ sao? Số mạng phụ nữ thật sự ti tiện đến thế sao?

Không hiểu tại sao trong lòng nàng sinh ra một cỗ khí giận.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

(1)cưỡng sát: nguyên văn là ‘gian sát’ tức cưỡng dâm xong rồi giết.

(2)huyết tinh: máu tanh, đẫm máu.

(3)nhị thúc: chỉ em trai của chồng.

(4)kinh thế hãi tục: kinh sợ, đáng sợ

(5)lén chồng làm bậy: nguyên văn là ‘bối phu thâu hán’ tức là vụng trôm gian dâm sau lưng chồng.

(6)hậu hoạn: khó khăn, tai họa sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Quân Sủng Khuynh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook