Ngạo Thế Lãm Nguyệt

Chương 8: Mưu Hèn Kế Bẩn

Cố Tịch

07/01/2016

Tại một biệt viện....

" Rầm, choảng... rầm rầm " một hàng loạt tiếng đập đồ cùng với tiếng mắng mỏ phát ra từ một căn phòng xa hoa.

Bên tronng phòng là những mãnh hổn độ đứng chính giữa là một nữ tử hoa lệ gương mặt xinh đẹp bây giờ nhuộm mảnh tức giận miệng của nữ tử không ngừng phát ra tiếng chửi rũa:

" Khốn kiếp, ả tiện nhân kia như thế nào lại chở lại "

Ả ta chính là - Thương Quan Ngân Tuyết - Tam tiểu thư ( không hiểu lắm chắc là thứ nữ ) tài nữ của kinh thành "từ nhỏ ôn nhu hiền lành cả một con kiến cũng không dám giết" nếu như một người trong kinh thành thấy được hình tượng cùng khuôn mặt ác độc này thì sẽ nghĩ sao?

Trên ghế là một phụ nhân phục sức xa hoa đang rũ mắt khóe miệng thoáng hiện nụ cười châm chọc bà ta là ai ư? là Đại phu nhân nổi tiếng " ôn nhu " rất hiểu chuyện được gia chủ rất yêu mến - Tiêu Hiểu Nhiên.

Bà ta nhẹ nhàng cầm lấy ly trà nhấp một ngụm mở miệng châm chọc :

" Ngươi coi trọng hình tượng mình xây dựng đi ngươi như thế người ta thấy được sẽ nghĩ gì !?"

Nghe đại phu nhân nói vậy khuôn mặt Thượng Quan Ngân Tuyết vặng vẹo một chút trong mặt tia âm ngoan cuối cùng cũng được thu liễu trở lại thành bộ dáng ôn nhu kiến cho người ta thấy bộ mặt ác độc lúc nãy với bộ dáng ôn nhu bây giờ không phải cùng một người.

Thượng Quan Ngân Tuyết bước lại bàn ngồi xuống nở nụ cười ôn nhu:

" Đai phu nhân không phải đã phái xác thủ đi ám xác tiện nhân kia rồi sao? Như thế nào bây giờ tiên nhân kia trở lại ????? tiện nhân kia dám làm mất mặt ta "

Thượng Quan Ngân Tuyết lóe lên tia âm ngoan rất nhanh biến mất. Nhắc đến chuyện này đại phu nhân cũng đau đầu không kém.

Vì sao ư? vì không chỉ xác thủ của bà phái tới mà ngay cả xác thủ của thái hậu đến cũng không thể lấy mạng tiện nhân kia.

Lần này nha đầu kia chở vệ bộ dáng lại thanh cao lạnh lùng lúc nãy bà ta đã phái Thượng Quan Ngân Tyết đến " quan tâm" kết quả là bị tiện nhân kia phản bát đến mất đi hình tượng thục nữ muốn đánh người cũng may bà ta ở đó nếu không thật đẹp mặt.



Xem ra nha đầu kia không dễ đối phó nữa chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy.

" Chuyện này tạm thời bỏ qua đi, ngươi cũng đứng đến tìm tiện nhân kia gây phiền phức nữa lần này tiện nhân kia chở về cũng có phần có lợi cho chúng ta"

" ..."

Trên mái nhà một bóng đen nghe đầy đủ cuộc trò chuyện của hai ngừi này thì khóe miệng câu lên sau đó biến mất trong không khí.

Bóng đen lách nhanh đến một biệt viện sơ xác không có xa hoa như biệt viện vừa rồi.

Trong biệt viện là một nữ tử hồng y để lộ ra làn da trắng ngần yêu mị đến cực điểm, nàng là ai ư? - Nam Cung Nghiệt - Mộng Vũ - 1 trong ngũ tôn hiện tại đang nghe lệnh chủ nhân giả thành nàng.

Thật ra nàng còn một thân phận khác...

" Tiểu thư ...." Bóng đen kia bước lại chổ Mộng Vũ khôm người kính cẩn kể lại đầu đuôi chuyện mình vừa nghe, bóng đen này không ai khác chính là Thúy Nha, tì nữ thân cận của Mộng Vũ.

Mộng Vũ vừa nghe xong thì khóe miệng kéo dài, tropng lòng không khỏi kinh thường hai người kia:

" Tiếp tục xem xét hành động của hai kẻ kia, còn có chủ nhân đã đến kinh thánh rồi, nàng nói chúng ta không cần phải nhân nhượng cứ...." làm việc như bình thường.

Tất nhiên Mộng Vũ không cần nói hết câu thì Thúy Nha đã nghe hiểu.

Chủ nhân ư? tất nhiên là Tuyết Lãm Nguyệt rồi. Cũng nhờ chủ nhân mà nàng cùng tiểu thư 6 năm trước mới toàn mạng cả nàng và tiểu thư nhận Tuyết Lãm Nguyệt làm chủ nhân và đã hứa tuyệt đối nghe lệnh.

Chủ nhân chính là thần nha, nghĩ đến hai người kia vừa tính hại chủ nhân trong lòng Thúy Nha liền nổi lên sát ý

( Tác giả : Muốn biết chuyện của Nam Cung Nguyệt mời bạn đón đọc Hoàng hậu yêu nghiệt lãnh khốc )







------------------------------

Tinh túy lâu....

Tuyết Lãm Nguyệt đang lười biến nằm trên nhuyễn tháp bỗng một con chim bò câu bay qua cửa sổ bay vào phòng.

Kì đứng sau thấy vậy liền lập tức cầm con chim bồ câu lên khi mở ra thì bên trong chỉ vẻn vẹn 2 chữ " Thần cung "

Kì thấy xong thì sắc mặt lập tức không được tốt lắm. Lãnh Nguyệt các có Thí Thiên và ngũ tôn thì Thần Cung có Minh Nguyệt công tử và- tứ vị hộ vệ.

Mặc dù chủ nhân danh trấn thiên hạ nhưng mà khi họ nghe đến Minh Nguyệt công tử cũng tự nhiên kiên kị như nhắc đến Thí Thiên, hai người này...

" Chủ nhân việc này ...." Kì xem qua nhưng nàng vẫn tin khã năng của chủ nhân nhất, chủ nhân từ 11 tuổi đã danh trấn thiên hạ đó. Là 11 tuổi, tiểu thư có phải người không?

Tuyết Lãm Nguyệt cũng bất ngờ khi biết hoàng cung Hạo quốc có liên quan đến Thần Cung, xem ra không chỉ mình Lãnh Nguyệt Cung có thù với Hạo quốc xem ra việc này càng thú vị rồi.

" A, thú vị, vạn lần thú vị ...." Tuyết Lãm Nguyệt cảm thán.

Kì thấy chủ nhân mình có biểu hiện như phát hiện con mồi thì lạnh sống lưng.

Ay da! thần cung thì sao trước mặt chủ nhân thì cũng là thúng rỗng kêu to.... không việc gì phải sợ

( Tịch : khụ hơi quá / Kì * hất hàm * sự thật )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Thế Lãm Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook