Ngạo Thế Tuyệt Trần

Chương 12: Cảnh trong mơ kỳ lạ

Tuyệt Trần Tử Thương

11/07/2014

Trời đất lúc này cuồng phong gào thét, mưa bay đầy trời làm nhão cả đất, Phương Viên trong vòng trăm dặm hoang tàn vắng vẻ, không còn chút sinh khí, rất nhiều thi thể đầy máu nằm trên mặt đất, có người bình thản, cũng có thần thú có khuôn mặt dữ tợn, nơi này trông tiêu điều một chút cũng không có người ở, lại tràn ngập mùi máu gay mũi, hiển nhiên nơi này vừa mới trải qua một lần nhân ma đại chiến.

Một thân áo trắng toát, nữ tử dáng người mảnh khảnh đập vào mi mắt, hai tay đặt nằm ngang hướng lên trời cao. Tầm mắt chếch đi, mới phát hiện đối diện nữ tử nghiễm nhiên là một hắc y nam tử không thấy rõ khuôn mặt đang đứng, hai người đứng đối lập nhìn chăm chú vào đối phương.

"Ngươi đừng có hy vọng nữa, dựa vào nội lực của ngươi căn bản là không thể khiến bổn tọa biến mất!" Ngữ khí nam tử hèn mọn lạnh như băng truyền tới, kỳ thật khi hắn nói những lời này, trong lòng cũng rất băng khoăn.

"A, cho dù không thể khiến cho ngươi hoàn toàn biến mất, ta cũng sẽ không cho ngươi tiếp tục gây tai họa nhân gian!" Nữ tử giọng điệu bình tĩnh khônh gợn sóng, mang theo mười phần tin tưởng cùng ngạo khí, lắng nghe kỹ còn có một tia tự giễu, đúng vậy, đây là sứ mệnh thần thánh từ khi nàng sinh ra đã được người khác giao cho.

Nam tử nghe vậy, trong đôi mắt tựa hồ có một tia gợn sóng, chẳng lẽ nàng muốn đồng quy vu tận! Đứng giữa không trung bước chân không khỏi lui về phía sau hai bước: "Ngươi muốn thế nào! Phải biết rằng việc ngươi lựa chọn tự bạo, cũng chỉ có thể phong ta nhất thời lại không thể giam ta một đời!" Hắn cùng với nàng năng lực xấp xỉ, ai cũng không thể thắng ai nửa phần, cách duy nhất chính là đồng quy vu tận! Bất quá, hậu quả là hắn bị phong ấn, mà nàng lựa chọn tự bạo sẽ biến mất.

"Ha ha, ngươi cũng sẽ sợ hãi? !" Nữ tử cười nhẹ, trước mắt nàng chỉ có thể làm như vậy, tin tưởng hậu nhân sẽ tiếp tục kế thừa sứ mệnh của nàng, chì là nàng không có cách nào làm cho sứ mệnh đáng sợ này kết thúc trong tay nàng.

"Ngươi xem dưới chân ngươi, này đều là thần dân của ngươi, vì mệnh lệnh của ngươi toàn bộ bị mất mạng, đây là chính nghĩa trong miệng ngươi?" Nam tử vẫy tay chỉ vào vô số người ngã trong vũng máu.

Nữ tử khẽ chớp mi mắt: "Bọn họ đều là vì thủ hộ người nhà của mình, chuyện sau này, ta sẽ giúp bọn hắn tính trên người ngươi đòi lại!"

Nói xong, lúc nam tử kinh ngạc đồng thời, hai tay trước ngực lần lượt lay động không ngừng, theo động tác ngày càng nhanh của nữ tử, từ bàn tay hướng ra ngoài dần dần hình thành một cỗ khí xoáy tròn hoàn toàn trong suốt, khẽ nhắm mắt, mở môi nói: "Nhân danh ta, lấy bản thân mình, tuyên lời thề, khế ước chung kết!"

Nàng vừa dứt lời, một con Ngân Long vây quanh bên người nữ tử: "Chủ nhân, ngươi!" Hắn là bổn mạng khế ước của chủ nhân, chủ nhân giải trừ khế ước, ấn ký hình tia chớp màu trắng trên trán hắn đã biến mất, hắn không bao giờ có thể ở lại bên người chủ nhân nữa!

"Ngân Nhược, ngươi đi, kiếp sau gặp lại!" Vẫn nhắm hai mắt như trước, hắn là bổn mạng khế ước của nàng, khế ước thú chỉ có chủ nhân mới có thể giải trừ khế ước, nếu không khế ước này chỉ biết cùng chủ nhân cùng nhau sinh tử đồng mệnh cả đời, nàng không muốn đem Ngân Nhược cùng biến mất, chỉ có tiễn bước hắn.

Ngân Nhược chợt biến thành hình người, đang muốn mở miệng, lại chỉ thấy nữ tử vung tay lên, nội lực không thể kháng cự đưa hắn đánh bay thật xa, hắn chỉ có thể gọi một tiếng: "Chủ nhân!" Ngân Nhược càng lúc càng xa, thanh âm dần dần biến mất không còn, nữ tử khẽ nhắm mi mắt, nàng không có lựa chọn nào khác! Duy nhất có thể làm cho Ngân Nhược, chính là để hắn đi xa để bảo vệ tính mạng của hắn!

Thẳng đến dòng khí xoáy tụ đem hai người gắt gao vây quanh, nữ tử rõ ràng mở hai mắt, ánh mắt trở nên sắc bén. Hai tay ở trước ngực nam tử lập tức đang muốn chống cự, lúc này mới phát hiện nội lực hắc ám của hắn căn bản là không thể phát huy, đây là ······



Ngự thiên huyền diệt!

Ngón cái cùng ngón giữa nữ tử áp lại, đặt trước ngực, không ngừng lần lượt thay hình, gió lớn hình thành làm lay động vạt áo của nàng, từ trên không trung nàng giống hệt mộ vị thần cao ngạo thần thánh. Hai tay nàng lần lượt thay đổi xoay tròn ngày càng nhanh, cỗ huyền khí cường đại khiến cho thiên địa biến sắc, cát đá bay mù trời đem hai người gắt gao vây quanh, hình thành lốc xoáy thổi quét cả một vùng trời, mặc dù huyền khí cường đại như thế, nhưng cũng chỉ làm lay động vạt áo nam tử.

Mặc dù như thế, nam tử như trước không dám buông lỏng cảnh giác, ngự thiên huyền diệt không phải trong tưởng tượng chỉ đơn giản như vậy, không dễ dàng đối phó như thế!

Nữ tử cong khóe miệng, hai tay duỗi ra, thân mình ngửa ra sau, nhất thời một cỗ huyền khí khiến người hít thở không thông từ trước mặt mà đến, lúc này mới mãnh liệt, đến không thể kháng cự, so với lốc xoáy vừa rồi quả thực chính là khác nhau một trời một vực.

Con ngươi nam tử càng ngày càng nhỏ, vầng sáng trong suốt bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt, nam tử ngửa đầu nắm chặt tay, chỉ vang lên tiếng hét thống khổ. Thẳng đến lúc không thấy bóng dáng hai người nữa, lúc này mới phát ra một tiếng nổ rung trời. Tiếng nổ qua đi, hào quang dần dần biến mất, nhưng là trên trời cao nhưng cũng không thấy bóng dáng hai người nữa, chỉ để lại trong trăm trượng Phương Viên, không có một ngọn cỏ nào dưới đất!

Không trung hiện ra hai khuôn mặt hư ảo, nữ tử cúi đầu nhìn thi thể đầy đất, hai mắt đầy xin lỗi, nếu có kiếp sau nàng thật sự muốn buông hết mỏi mệt này, chỉ mong bình thường vượt qua cả đời! Nam tử hai mắt phẫn hận, cùng đợi phong ấn sắp đến, những kẻ ác độc này, chờ ngày hắn sống lại, nhất định phải làm cho bọn họ chịu hết thống khổ hôm nay của hắn!

"A ~"

Theo nữ tử tự bạo cùng Ngân Nhược giải trừ khế ước, vốn là thánh thú năm sao Ngân Nhược nháy mắt thành thần thú một sao, lại về tới nơi hắn sinh ra —— đáy hồ Thần Đàn ở Ma Khải Vụ Lâm, hắn biết hắn sẽ bị giam cầm ở đáy hồ, chờ đợi chủ nhân lại trọng sinh, nếu chủ nhân không thể trọng sinh hắn cũng không thể lại ‘ sống lại ’, chỉ có thể ở trong hồ hoạt động nhưng không cách nào rời khỏi hồ Thần Đàn!

Ngân Nhược kêu đau một tiếng, ở trên mặt hồ Thần Đàn hoá thành một con rồng nhỏ, chậm rãi chìm vào đáy gồ, trên mặt hồ đã hình thành kết giới vô hình, giam cầm Ngân Nhược cả đời. Từ đó nơi này biến thành một thần thoại, không người tới gần!

Lăng Tuyệt Trần đột nhiên mở hai mắt, cái trán không ngừng ứa ra mồ hôi lạnh, cảnh trong mơ lúc nãy vừa hư ảo lại vừa chân thật làm cho nàng sợ hãi cũng vừa mong đợi. Nâng tay xoa xoa mồ hôi lạnh, thế này mới phát hiện nàng thế nhưng lại ngủ trên dốc núi cheo leo này!

Cúi mắt lâm vào trầm tư, vì sao không thấy rõ bộ dáng của người trong mộng, lại có thể nhìn thấy rõ đáy hồ Thần Đàn ở Ma Khải Vụ Lâm đây? Đây là giấc mộng chỉ dẫn mục đích của người vẫn luôn khống chế mình sao? Bất quá ngọn nguồn vô luận là cái gì, cảm thấy bọn họ cùng bản thân có liên quan, là âm mưu hay dương mưu, nàng muốn đi tìm tòi đến tột cùng!

Ngẩng đầu nhìn kiến trúc hùng vĩ phía sau, Thánh Vực học viện nằm ngay giữa vách núi Linh Lạc Nhai của Thương Khung đại lục, bốn phương tám hướng núi cao bao quanh, vị trí địa lý hung hiểm, làm cho người có ý đồ khác không dám dễ dàng tới gần. Hàng năm sương mù bao trùm cũng vì linh khí vô tận từ các học viên, cũng giúp tăng lên tiến độ tu luyện của mọi người.

Cách vách núi ngoài trăm dặm, chia thành: Kim hệ Bắc Thần gia đóng ở Kim Tuyên thành, Mộc hệ Yến gia đóng ở Yến Hoàn thành, Thủy hệ Lăng gia Lăng Hoàn thành, Hỏa hệ Sở gia Sở Huyên thành, Thổ hệ Kỳ gia Kỳ Viên thành, còn có Phong hệ Diệp gia đã lụi tàn, ngay sau đó đã mất người cai quản ở Phong Vũ Chi thành, ngoài xa hơn là các đại gia tộc cai quản các đại thành trì, trái ngược lại, thành trì vốn là lệ thuộc Phong Hệ Diệp gia liền thành địa phương long xa hỗn tạp trị an rối loạn nhất toàn bộ đại lục.

Sáu tòa thành trì giống như người thủ hộ thủ vệ Linh Lạc Nhai, nhìn về phía Linh Lạc Nhai. Nhưng là, Ma Khải Vụ Lâm rốt cuộc ở đâu, thế nhân cũng không ai biết rõ, bởi vì chỉ có sau khi Thánh Vực học viện tổ chức đại hội luận võ, người thắng trận mới có cơ hội đi đến Ma Khải Vụ Lâm thần bí tôi luyện, vì mình tìm kiếm khế ước thú thích hợp.



Tại dị giới này nàng lần đầu tiên cảm thấy bản thân cái gì cũng không biết, giống như tiểu hài tử lạc đường đứng ở trong mê cung phức tạp biến hoá khôn lường, tìm không thấy đường ra.

"Chủ nhân!" Tiểu Bạch tựa hồ hiểu được suy nghĩ của Lăng Tuyệt Trần, thanh âm chứa ý thương tiếc, vì sao muốn chủ nhân của hắn phải đón chịu hết thảy thống khổ, nội tâm yếu ớt của chủ nhân chỉ hi vọng có một cuộc sống đơn giản bình yên, vì sao lại chọn nàng!

"Tiểu Bạch, có phải ta thật sự ······" khắc mệnh! Lăng Tuyệt Trần cúi mắt, nhớ rõ bởi vì một câu nói của thầy bói, phụ mẫu nàng từ nhỏ liền từ bỏ nàng, tùy ý để nàng mới hai tuổi tự sinh tự diệt.

"Chủ nhân, không thể nói bậy, ngươi xem ngươi hiện tại không phải tốt lắm sao!" Tiểu Bạch nhíu mi, móng vuốt nhỏ khẽ vuốt Tiểu Hồ Tử (ta chả biết cái gì) bản thân.

Lăng Tuyệt Trần cười không nói, chỉ cười cười vỗ về Tiểu Bạch trong lòng, hai mắt mê mang. Run sợ không biết tên, làm cho nàng chỉ có thể bất lực ôm lấy Tiểu Bạch, trong đầu không ngừng hiện lên một bóng người, ánh mắt bình lặng kỳ vọng nhìn về phương xa, cảm giác đầu tiên của nàng chính là, nam tử này tên là Ngân Nhược! Vẫy vẫy đầu, đem hết thảy cảm giác không biết tên này xua đi.

Nhẹ nhàng dựa vào tảng đá, như nghĩ tới cái gì nhìn về phương xa: "Tiểu Bạch, ngươi nói một người chỉ có một khế ước thú sao?"

Tiểu Bạch ở trong lòng rùng mình một cái, vì sao có cảm giác, cảm thấy lời này của chủ nhân còn có ý khác, tự giễu gãi gãi đầu: "Chủ nhân, ngươi có ý tứ gì!" Con mắt loạn chuyển, đang suy tư nên tìm lý do gì giải thích sự cuất hiện của hắn.

"Nói thí dụ như ngươi là khế ước thú của ta, về sau sẽ không có thể lại lập khế ước thú khác?" Hiển nhiên, ý Lăng Tuyệt Trần muốn hỏi không phải như Tiểu Bạch suy nghĩ.

Tiểu Bạch nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi vỗ lồng ngực của mình: "Tiểu Bạch chính là khế ước thú của chủ nhân, nếu tình huống ma thú đó nguyện ý, ngươi có thể khế ước nhiều nhất năm con ma thú, nhưng là bổn mệnh khế ước thú chỉ có thể là một!"

Nhiều nhất nam con? Đây chẳng phải là có thể tăng lên không ít sức chiến đấu sao?

"Nhưng là, Tiểu Bạch không phải bổn mệnh khế ước của chủ nhân!" Tiểu Bạch vô thần mượn sức lắc đầu nhỏ, hắn thủy chung đều không có khả năng trở thành bổn mệnh khế ước của chủ nhân!

Lăng Tuyệt Trần nhìn Tiểu Bạch, hiểu rõ cong khóe miệng, đem Tiểu Bạch ôm lấy cùng bẩn thân nhìn thẳng nhau: "Nhưng Tiểu Bạch cũng là tiểu ma thú cùng làm bạn với ta dài nhất nha!" Nói xong nở nụ cười, đúng vậy, từ kiếp trước đến kiếp này, Tiểu Bạch đều vẫn sống ở bên người nàng: "Khế ước thú sẽ không phản bội chủ nhân, đúng không?" Như vậy, Tiểu Bạch chính là người duy nhất nàng tín nhiệm (Tiểu Bạch là thú mà tỷ

Lăng Tuyệt Trần không nói, người tên Ngân Nhược kia, nàng thật đúng là muốn thấy bộ mặt thật của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Thế Tuyệt Trần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook