Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Quyển 1 - Chương 9: ảo ảnh, khiếp sợ

Ô Sơn Vân Vũ

22/11/2014

Make by Linh Tinh Chi Mộng

Trần Hạo như đang cảm nhận được sự mênh mông của biển lớn, trầm trọng như núi Nhạc, không thể lay động. Phiêu Miễu như mộng như ảo, thâm bất khả trắc, khó có thể nắm bắt được.

Ngoài sự khó nắm bắt ra hắn còn cảm nhận được một cỗ ý chí. Một cỗ ý chí bất bại, ý chí bất khuất quyết phân cao thấp cùng trời cao.

Một màn như trên lọt vào mắt Tiêu lão khiến cho con mắt của Tiêu lão lần nữa sáng bừng lên. Sau đó khuôn mặt lại hiện lên một nụ cười hiền lành, chăm chú theo dõi thiếu niên trước mặt. Sau đó nhẹ nhàng khoanh chân xuống bồ đoàn, hô hấp dần dần biến mất, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào Trần Hạo đang nhìn lên bức tranh kia.

“Rầm... rầm... rầm...”

Trong óc Trần Hạo từng trận nổ vang , hắn phảng phất hóa thân thành biển rộng mênh mông .Bên trên biển rộng mênh mông ấy có một con thuyền cô độc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng gió nuốt mất dường như hóa thân thành một tính mạng đặt ở dưới núi cao bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Qua một lúc như đó thôi mà cả người Trần Hạo đã mồ hôi lạnh to như hạt đậu xanh, hô hấp cũng dị thường khó khăn.

Tuy rằng nhìn thấy tình hình của Trần Hạo, nhưng lão vẫn không cử động, trên mặt càng ngày càng tràn ngập sự kinh hỉ.



Một phút đồng hồ, nửa giờ, một giờ… Theo từng phút, từng giây trôi qua, vốn vẫn đang trong trạng thái bình tĩnh, Tiêu lão rốt cục không nhịn được nữa mà kích động đứng dậy, chăm chú nhìn Trần Hạo.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi như trước…

‘Giữa gió biển gào thét, con thuyền cô độc bị ném lên theo từng con sóng động trời, nhiều lần bị nước biển nhấn chìm. Mỗi một lần như thế, mặc dù có chút gian nan, nhưng nó vẫn lần nữa ngoi lên mặt biển.

Những ngọn núi nguy nga hùng vĩ, tỏa ra uy áp càng ngày càng nặng, tựa hồ muốn ngiền áp Trần Hạo thành bột mịn!’

Những cảnh tượng như mộng như ảo hiện ra trước mắt Trần Hạo, nhưng mặt kệ nó là mộng hay là ảo, giờ phúc này, trong cảm giác của Trần Hạo, tất cả đều là chân thật. Hắn cắn chặt rang, chống cự một cách ngoan cố, trong lòng hắn chỉ có một tín niệm, đó là không thể chết!

Vì song thân, vì đệ đê và muội muội, mình không thể chết!

Ước chừng trôi qua khoảng hai giờ, thân hình Tiêu lão bỗng nhiên nhoáng một cái, quỷ mị xuất hiện tại của ra vào, nhẹ nhàng che lại miệng của một nữ hài.

Nữ hài này chính là Tiêu Cát Yên. Là đệ tử đầu tiên của Tiêu lão.



Lúc này đã là tám giờ, là thời gian lên lớp mỗi ngày của Tiêu Cát Yên.

Tiêu Cát Yên có chút kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt, chỉ nhìn vào bóng lưng, nàng không nhận ra thiếu niên kia là ai, nhưng nàng lại biết, trên người thiếu niên kia đang xảy ra chuyện gì. Bởi vì, nàng đã từng có kinh nghiệm chuyện này. Mặc dù đã sáu năm trôi qua, thế nhưng nàng chưa từng quên. Lần đó, nàng chỉ cầm cự được khoảng mười lăm phút thì đã ngã gục vào lòng Tiêu lão.

Theo thời gian dần trôi, trong con mắt xinh đẹp tràn ngập linh tính của Tiêu Cát Yên cũng ngày càng lộ vẻ khiếp sợ.

Ba giờ.. bốn giờ..

Đúng lúc này, một đạo kim quang từ trong đầu Trần Hạo bay lên, trong tiếng quát to của hắn, không gian mộng ảo lập tức bị phá vỡ!

Cùng lúc đó, thân hình Tiêu lão nhoáng lên, đoán đỡ thân thể đang ngã xuống của Trần Hạo.

Lúc này, Trần Hạo rốt cuộc cũng tỉnh táo, thở ra hổn hển từng ngụm, quần áo ước đẫm đầy mồ hôi. Hắn nhiên nhìn lão giả đang ôm mình, hắn có chút không rõ trong đầu mình vì sao lại xuất hiện một màn như vậy!

“Rất tốt, hài tử, ngươi tên gì? Ta nói là tên thật!”

“À? Tiểu sư đệ? Là ngươi…” cho đến lúc này, vẫn đứng ở cửa ra vào trong suốt hai giờ, Tiêu Cát yên rốt cục cũng nhìn rõ được khuôn mặt của thiếu niên. Khuôn mặt thanh tú nay, nàng chỉ liếc mắt là nhận ra.

“Các ngươi biết nhau à?” Tiêu lão có chút kỳ quái hỏi thăm.

“Đúng vậy…”

“ Tiểu sư đệ, ngươi thật là lợi hại, vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Năm đó, sư tỷ ta chỉ chỉ giữ vững được hơn mười phút đồng hồ mà thôi. Bất quá, ta lúc ấy còn nhỏ hơn so với ngươi bây giờ vài tuổi… mà bổn sư tỷ cũng thật là lợi hại a…lần đầu nhìn thấy ngươi liền biết ngươi không giống người thường…quả nhiên là như vậy, hì hì…”

“Trần Hạo, nhũ danh Thiên tứ… chẳng lẽ đúng thật là trời cao ban cho lão phu hay sao?” Tiêu lão thì thào nói ra, trên tấm mặt mo không thể che giấu được nổi kích động.

Trần Hạo sau khi nhìn về lão giả, ánh mắt lại chuyển hướng đến khuôn mặt thiên sứ của Tiêu Cát Yên, nghi vấn nói: “Sư tỷ, vứa rồi.. rốt cục là chuyện gì xảy ra với ta?”

“Vừa rồi là khảo nghiệm tư chất của ngươi.., lão tổ tông đã từng nói, kiên trì càng lâu thì chứng tỏ tư chất càng tốt. Ngươi có thể kiên trì lâu như vậy thì đúng là lợi hại..” Tiêu Cát Yên có chút bội phục nói ra: “Đúng không, lão tổ tông?”

“Hả? ừm…Rất tốt, rất tốt…..Trần Hạo, ngươi làm vô cùng tốt. Từ hôm nay trở đi, người cùng với Tiểu Yên cùng ở chỗ này học chữ với ta” Tiêu lão hồi phục lại tinh thần, mỉm cười nói.

Trần Hạo vội vàng cung kính khom người: “Cảm ơn tiên sinh!”



“Về sau ngươi gọi ta là Tiêu lão là được rồi.” Tiêu lão nói: “Tiểu yên, đi lấy thêm một cái bồ đoàn đến, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Trần Hạo, ngươi ngồi xuống trước đi.”

“Ân” Tiêu Cát Yên hưng phấn chạy ra ngoài. Từ khi mười ba tuổi, mỗi ngày vào sáng sớm, nàng đều tới tại đây học tập cùng Tiêu lão. Bản tính của nàng rất hiếu động, tuy Tiêu lão vô cùng yêu thương nàng, nhưng vào thời điểm giảng bài đều rất nghiêm túc, nhất là cho nàng luyện một công phu rất kỳ quái, càng tu luyện càng nhàm chán. Cái này làm cho nàng rất buồn bực. Bất quá, bây giờ thì tốt rồi, đã có thêm tiểu sư đệ bên người, về sau sẽ thú vị hơn nhiều. điều nay làm cho nàng cảm thấy rất vui vẻ.

Một lát sau, Tiêu Cát Yên ôm tới một cái bồ đoàn, ngồi xuống bên cạnh Trần Hạo,..

“Đói không?” Tiêu lão nhìn Trần Hạo quan tâm hỏi. Từ rạng sáng sáu giờ đến thời điểm này, Trần Hạo đã chìm đắm trong ảo cảnh được bốn giờ, ngay cả điểm tâm cũng chưa kịp ăn.

“Ta không đói, Tiêu lão.” Trần Hạo vừa lên tiếng xong thì trong bụng liền rất không đúng kêu lên. Bất quá, loại đói khát này với Trần Hạo mà nói thì cũng không ảnh hưởng nhiều.

“Hì hì, lão tổ tông…ta đói bụng..” Tiêu Cát Yên có chút đáng yêu cười với Trần Hạo rồi quay sang Tiêu lão nói với vẻ mặt đáng thương. Đồng thời bàn tay nhỏ bé, len lén véo vào eo Trần Hạo làm hắn chẳng hiểu ra làm sao.

“Nha đầu ngươi! Vật này ăn nhiều cũng không tốt,” Tiêu lão vừa nói vừa lấy từ dưới bàn ra một cái hộp ngọc tinh sảo, sau đó mở nó ra.

Ngay lập tức, một cổ hương thơm đậm đặc từ bên trong phát tán ra, trong hộp, Trần Hạo nhìn thấy một loại trái cây mà hắn không biết. Chỉ thấy trái cây này lớn hơn so với quả đào một tý, hình dáng rất đẹp, toàn thân óng ánh như thủy tinh, lại kèm theo một tia trắng sữa.

Hai mắt Tiêu Cát Yên lập tức mở to không chớp, nước miếng nuốt ực một cái. Cho dù là Trần Hạo, vừa nhìn đến trái cây này đều có một loại khát vọng đem nó nuốt vào bụng, hơn nữa cảm giác này rất kỳ quái, cũng không phải là đơn giản là thèm khát với mĩ vị như vậy.

“Đây là quả Thanh Phong, loại cây này phải mất trăm năm để phát triển, thêm mười năm nở hoa, sau đó lại mất mười năm kết quả, mỗi cây chỉ sinh ra trăm quả. Tiêu gia chúng ta cũng chỉ có một cây mà thôi.” Tiêu lão nhẹ nhàng nói: “Loại quả này dù chỉ là linh dược nhị cấp, nhưng lại có tác dụng đặc thù là luyện thể, không phải là linh dược nhị cấp có thể so sánh, những điều này sau này ngươi sẽ rõ…”

Sau khi nói xong, Tiêu lão lấy từ trong hộp ra hai quả, đưa cho Trần Hạo một quả nói: “Cái này cho ngươi”

“Không, không, Tiêu lão, ta.. ta không đói bụng.” Trần Hạo vội vàng từ chối. Trần Hạo mặc dù chưa từng trải qua các mặt của xã hội (chém đại ), nhưng chỉ đơn giản nghe qua lời Tiêu lão, cũng hiểu được loại quả này rất trân quý, chỉ cần được xưng là linh dược thì không phải là nhân sâm, tổ yến… có thể so sánh được. Huống hồ, đây là linh dược nhị cấp, hơn nữa, là linh dược nhị cấp có tác dụng đặc thù…đồ vật quý trọng như vậy… làm sao hắn dám tiếp nhận?

“Tiểu sư đệ, thứ này ăn rất ngon, ngươi nhanh nhận lấy ăn đi. Không cần phải khách khí. Hì hì…” Tiêu Cát Yên trực tiếp cướp lấy quả còn lại trên tay Tiêu lão, đưa lên chop mũi hít một hơi thật sâu, sau đó mới há miệng cắn nhẹ một miếng, bộ dạng rất say mê.

“Tiêu lão nhìn Trần Hạo, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, nói nhẹ: “Ăn đi, tuy quả Thanh Phong rất quý, nhưng với tư chất của ngươi thì có quyền được hưởng dụng. Hơn nữa, ngươi là đệ tử của ta, ta hi vọng ngươi sẽ nhận được chỗ tốt từ nó, ăn đi.”

“Cái này… Cảm ơn Tiêu lão.” Trần Hạo cảm kích nói, đồng thời khom người thật sâu đối với Tiêu lão. Hắn nhìn ra được sự quan tâm của Tiêu lão rất chân thành.

Sau khi nhìn Trần Hạo ăn xong, Tiêu lão mới nói: “Trần Hạo, hiện nay ta dạy ngươi một bộ công pháp, học được bộ công pháp này, về sau ngươi không cần luyện tập công pháp chung của đệ tử Tiêu gia, hơn nữa, ngươi cũng không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Tuy bộ công pháp này tiến triển rất chậm chạp, nhưng về sau ngươi sẽ biết được chỗ tốt của nó. Cho nên, tuef hôm nay trở đi, mỗi ngày ngươi phải bỏ ra ít nhất hai canh giờ để tu luyện, mấy tháng đầu sẽ hơi mệt đó..”

“Công pháp?” Trần Hạo lập tức mở to hai mắt nhìn, ánh mắt toát ra hào quang cố chấp mãnh liệt. Lúc này, đối với Trần Hạo, bất luận là công pháp gì đều có lực hấp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook