Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Quyển 1 - Chương 21: tìm tới tận cửa

Ô Sơn Vân Vũ

23/05/2017

Tiêu gia, Diễn Võ Trường.



“Tiêu Tường Hạo đến rồi kìa…”

“Hắn chính là Tiêu Tường Hạo? không phải là tiểu tử nghèo thông qua thí luyện sớm nhất hay sao?”

“Đúng vậy a, thực đúng là nhìn không ra hắn có thể lợi hại đến thế, ngay cả Nhị Phẩm võ sĩ đều bị hắn làm cho tổn thương nặng…”

“Ngày hôm qua, tại nhà tắm hắn còn lợi hại hơn nữa kìa.. chỉ bằng vào ‘Thiết đầu công’ mà có thể làm hai tên đệ tử chữ Cát có cấp bậc võ sĩ bị thương nặng, nghe nói những người đó đều là người bên cạnh của Tiêu Cát Hàn… Mới bước vào Tiêu gia hắn như thế nào lại đắc tội với ngưu nhân như Tiêu Cát Hàn được nhỉ? Đúng là kỳ quái…”

“Hắc hắc, ngươi chưa nghe thấy gì sao? Theo một nguồn tin tức đáng tin cậy thì tất cả đều là vì sư tỷ Tiêu Cát Yên! Cát Yên sư tỷ chính là đệ nhất mỹ nữ trong hàng chữ Cát đó, cũng là người mà Cát Hàn sư huynh thích nhất, trừ những người mới như chúng ta thì cả Tiêu gia hầu như ai cũng biết việc này. Thế nhưng, tên tiểu tử nghèo Tiêu Tường Hạo kia cũng không biết đạp phải vận *** chó gì, mà lại giống như Cát Yên sư tỷ đều được lão tổ tông Tiêu gia nhìn trúng, cùng học chung một chỗ với Tiêu lão.

Nghe nói… Ngày hôm qua tiểu tử kia rất không nể mặt Tiêu Cát Hàn sư huynh, tựa hồ như cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga vậy, dám cùng Tiêu Cát Hàn sư huynh tranh giành Cát Yên sư tỷ…”



“Tranh giành Cát Yên sư tỷ?”

Khóe miệng Trần Hạo hơi có chút giật giật, hắn không tưởng tượng nổi mới chỉ có một ngày qua đi mà hai cuộc xung đột hôm qua đã truyền khắp trong đệ tử Tiêu gia rồi, không những như thế, những lời suy đoán bát quát cũng đầy rẫy khắp nơi.

Đối mặt với ảnh mắt cả đám khi nhìn về phía mình, nếu như là trước kia thì có thể Trần Hạo sẽ cảm giác không được tự nhiên cho lắm, thế nhưng bây giờ thì hắn không hề cảm nhận được một chút áp lực nào, hoàn toàn tự nhiên ngay cả sắc mặt đều không thay đổi lấy một cái.

Từng là Lý Nguyên, một nhân vật có thể khiến cả thế giới đều oanh động, cho dù đi tới bất cứ nơi đâu cũng đều trở thành tiêu điểm cho mọi người chú ý. Đối với loại chú mục của đám đệ tử này, với giờ đây với Trần Hạo nó chẳng khác gì một bữa ăn sáng cả. Khi hắn dung hợp linh hồn của Lý Nguyên, không những chỉ dung hợp trí nhớ mà ngay cả tính cách cũng bị ảnh hưởng một phần.

Có thể nói, hiện tại Trần Hạo hắn đã không còn là Trần Hạo như trước kia nữa, mà đã dục hỏa trọng sinh thành một Trần Hạo hoàn toàn mới!



Trần Hạo không có tâm tư đi để ý đến những lời nghị luận vô nghĩa kia, hắn chỉ muốn chú tâm tất cả vào tring tu luyện, với hắn bây giờ thì thực lực mới là tất cả. Trần Hạo tin tưởng, trong tương lại không xa, tất cả mọi âm mưu quỷ kế mà Tiêu Cát Hàn nhằm vào hắn đều sẽ giống như gà đất chó kiểng, khẽ chạm là sẽ tan thành mây khói.

Vô luận đã từng là Trần Hạo, hay là Trần Hạo bây giờ đã dung hợp hoàn toàn với Lý Nguyên, đều là nhân vật kiệt ngạo trời sinh, cho nên, sau khi bắt đầu luyện công buổi sáng, Trần Hạo hoàn toàn đầu nhập vào trong đó mà không có chút nào giữ lại. Để cho Trần Hạo vô cùng vui mừng là những quyền pháp, cước pháp, bộ pháp mà huấn luyện viên Tiêu Thiên Thụy truyền thụ cùng những tinh hoa cổ võ thuật của Trung Hoa trong ký ức hắn thu được của Lý Nguyên đều rất tương tự. Theo so sánh của Trần Hạo thì cổ võ thuật Trung Hoa càng thêm hệ thống và tường tận hơn xa so với những gì Tiêu Thiên Thụy đã truyền thụ.

Mặc dù tinh tường điều này, hơn nữa tố chất thân thể của Trần Hạo cũng hơn hắn so với thường nhân, nhưng cũng không bao giờ có chuyện không làm mà hưởng.

Trí nhớ thu được từ Lý Nguyên chẳng khác nào một ‘Võ học bảo điển’ bác đại tinh thâm, muốn nó trở thành của mình thì cần phải dốc lòng khổ luyện, tu luyện mới được. Cho nên, đối với tình huống hiện tại của Trần Hạo thì hắn chẳng khác nào là một cao thủ võ học của Trung Hoa trọng sinh sống lại cả.

Hết thảy tất cả đều muốn bắt đầu lại từ đâu!

Về phần bí tịch tu đạo trong ký ức của Lý Nguyên, bất kể là Trần Hạo bây giờ hay là Lý Nguyên trước kia thì đó đều là vật hư vô mờ mịt, nó có phải là công pháp cường đại gì không thì đều không thể nào đưa ra phán đoán chính xác được. Nguyên nhân rất đơn giản, ban đầu khi còn ở trên địa cầu, Lý Nguyên cũng đã từng thử bắt đầu tu đạo, nhưng ngay cả một bước đầu tiên cũng không thể nào bước ra. Tựa hồ những bí tịch mà hắn thiên tân vạn khổ từ trong những di tích cổ của Trung Hoa đạt đươc, chí có thể thấy nhưng lại không thể sờ vào, giống như hoa trong gương, trăng trong nước.



Huấn luyện viên Tiêu Thiên Thụy nắm roi da ở trong tay mình, tùy thời đều có thể đem ra quất người. Con mắt hắn trừng lớn, trong số ba mươi ba đệ tử có mặt huấn luyện ở đây thì thời gian hắn nhìn vào Trần Hạo là hơn phân nữa. Chỉ cần hắn lộ một chút không ổn nào thì sẽ lập tức được hầu hạ bằng roi da. Đáng tiếc, khiến cho Tiêu Thiên Thụy vô cùng phiền muộn là mỗi một động tác Trần Hạo đều làm vô cùng ưu tú, điều này làm cho hắn không có lấy một cơ hội bắt bẻ, cũng không phải Trần Hạo làm hoàn mỹ đến mức nào, nhưng khách quan mà nói thì trong đám đệ tử khác ở đây thì hắn là làm tốt nhất, tuyệt đối là nổi bật trong hàng ngủ. Nếu như dùng roi da thì thật không biết những người khác phải như thế nào…

Theo thời gian dần trôi qua, chứng kiến sự kiên định, chấp nhất, cẩn thận tỉ mỉ vô cùng chuyên tâm toát ra từ trong thân ảnh của Trần Hạo, dần dần từ trong nội tâm Tiêu Thiên Thụy sinh ra một cổ bất an…

Ngày hôm qua, khi Trần Hạo làm bị thương ba cao thủ cấp bậc Võ Sĩ, tại trong mắt Tiêu Thiên Thụy cùng một số cao thủ khác thì hoàn toàn là bởi vì Trần Hạo ‘Trời sinh thiết đầu’, cộng với ‘tốc độ trời sinh’, hơn nữa cũng là do ba tên gia hỏa kia khinh địch nên mới đưa đến kết quả như thế. Nếu như chính thức quyết đấu thì Trần Hạo hắn làm sao có thể là đối thủ của ba kẻ kia được?

Nhưng hiện tại những thứ hắn dạy, đều là những việc lần đầu tiên Trần Hạo tiếp xúc, thế nhưng Trần Hạo lại rất nhanh nắm giữ được tinh túy trong đó, tư thế đúng theo khuôn mẫu, khí tức dường như hòa vào từng chiêu từng thức, tựa như đạt tới cảnh giới tinh khí thần đều hợp nhất mà chỉ có cấp bậc Võ sĩ mới có thể đạt được.

Đây là thiên phú kinh người như thế nào?

Cây roi da Tiêu Thiên Thụy nắm chặt trong tay có chút nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt hắn trầm tư như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng hắn dứt khoát dời ánh mắt sang những đệ tử khác. Sau một lát, âm thanh “Ba ba..” cùng với tiếng quát mắng răn dạy lại vang lên…



Người so với người..quả thật là không thể nào so sánh được…

Loại nhân vật thiên tài như thế này, chỉ là một Tiêu Cát Hàn là có thể chèn ép được hay sao?

Tiêu Cát Hàn có thể không sợ, nhưng Tiêu Thiên Thụy hắn lại bắt đầu có chút sợ rồi. Nhất là Trần Hạo còn được Tiêu lão coi trọng. Cho dù có thể dựa vào việc Tiêu lão không nghe hỏi qua sự tình tu luyện của đệ tử Tiêu gia mà chèn ép Trần Hạo một tý. Nhưng lại không thể nào dứt khoát diệt trừ Trần Hạo được.

Mà Trần Hạo tuyệt đối không phải loại người có thể dễ dàng bị bóp chết như thế, hắn nhất định có thể quật khởi để khẳng định tài năng của mình.



“Hây… hây…”

Theo mọi người bắt đầu luyện công từ sáng sớm, đến bây giờ đã trôi qua được nữa giờ. Trần Hạo chăm chú đem ba loại bộ pháp, quyền pháp, cước pháp cơ bản phối hợp lại với nhau. Lúc này cũng đã gần đến giờ kết thúc thời gian luyện công buổi sáng, hầu hết mọi người đều trong tình trạng kiệt sức, mồ hôi nhễ nhại, nhưng dưới sự uy hiếp bằng roi da của Tiêu Thiên Thụy lại không có bất kỳ một người nào dám lười biếng.

Trên đầu Trần Hạo đồng dạng là mồ hôi túa ra như mưa, y phục trên người cũng ướt đẫm cả lên. Nhưng có chút khác biệt với những đệ tử khác, lần đầu tiên tu luyện hắn cảm thấy phẩn khởi dị thường, thể lực quanh thân luôn có chút cảm giác dư thừa, tốc độ cùng lực lượng ra quyền cũng không hề có dấu hiệu yếu bớt, ngược lại theo thời gian trôi qua thì phát ra ngày càng thuần thục, trôi chảy và tự nhiên hơn.

Ba!

“Còn có mười phút đồng hồ nữa, tất cả đều xốc lại tinh thần tập luyện cho ta!”

Nương theo âm thanh thanh thúy mà vang dội của roi da, Tiêu Thiên Thụy cũng rống lớn lên một tiếng. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại chú ý quan sát Trần Hạo một cách tỉ mỉ, theo đó thì sự khiếp sợ trong nội tâm hắn cũng ngày càng nhiều hơn. Lực lượng, tốc độ phối hợp hòa hợp với nhau đến trình độ mà đệ tử khác dù có tu luyện suốt một tháng cũng khó mà đạt tới được. Nhất là thiên phú về tốc độ của Trần Hạo càng lộ ra vẻ khác người. Nếu chỉ xét đơn thuần về tốc độ thì cấp bậc của Trần Hạo tuyệt đối là sánh ngang với Cửu phẩm Võ sĩ, điều này quả thật là có chút biến thái.

“Ân?”

Âm thanh cứng rắn của Tiêu Thiên Thụy vang vọng khắp Diễn Võ Trường, ánh mắt hắn quét nhìn xung quanh, bỗng dung thần sắc trên mặt hắn có chút biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ không biết làm sao.

Trên lối vào của Diễn Võ Trường đột nhiên xuất hiện vài đạo thân ảnh, những thân ảnh này là hướng về đội ngũ của hắn mà chậm rãi đi tới.

Đi trước nhất là một thiếu niên phong thần tuấn lãng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên tỏa ra khí tức cao ngạo mà lạnh lùng. Chậm hơn hắn nữa bước là một đám thiếu niên khác, thần sắc tên nào tên nấy đều lộ ra vẻ hung hăng, ương ngạnh và càng quấy. Một người trong số đó, cổ tay phải được băng bó trắng tuyết, treo tại trên cổ. Một tên khác thì có tướng đi đường tương đối quái dị, tràn đầy sự khôi hài. Hai chân hắn tựa như con rùa khi đi, bước chân hơi chếch ra hai bên về phía trước, giống như sợ đè ép bộ phận nào đó ở giữa hai chân vậy, để cho người ta nhìn vào không nén nổi ý cười.

Thiếu niên lạnh lùng cao ngạo đi đầu không phải ai khác mà chính là Tiêu Cát Hàn.

Mà tên treo tay tự nhiên là Tiêu Cát Đào bị Trần Hạo dùng ‘Thiết đầu công’ húc gãy tay. Còn tên tướng đi khôi hài như con rùa thì chính là Tiêu Cát Xuyên, kẻ thiếu chút nữa bị Trần Hạo đá bạo trứng chim.



Mấy người này vừa xuất hiện lập tức làm cho cả Diễn Võ Trường oanh động. Những đệ tử chữ Tường bị giáo quan ước thúc thì còn đỡ. Một ít đệ tử chữ Cát, chữ Thế có thể tự do luyện công buổi sáng đều trực tiếp ngừng hành động của mình lại, chen chúc vè phía bọn người Tiêu Cát Hàn.

“Cát Hàn sư huynh!”

“Cát Hàn sư huynh!”

“Cát Hàn sư huynh! Thần tượng của ta… ngươi cần phải hảo hảo giáo huấn tiểu tử kia cho thật tốt, hắn là cái thá gì mà dám đi khiêu khích uy nghiêm của Sư huynh chứ!”

“Đúng đấy, phải như thế! Cát Hàn sư huynh cũng không phải là hạng a miêu a cẩu như tiểu tử kia có thể khiêu khích!”

Nguyên cả đám đều mang theo một chút cung kính cùng với sợ hãi mà hết lòng sum xe nịnh bợ Tiêu Cát Hàn. Một ít gia hỏa có tấm lòng đen tối càng ra sức đổ thêm dầu vào lửa, hận không thể để cho Tiêu Cát Hàn lập tức bão nỗi mà hung hăng giáo huấn tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng như Trần Hạo một trận.

Trong lòng mọi người đều tinh tường, Tiêu Cát Hàn mang theo một đám tùy tùng đến đây là để làm gì!

Không thể không nói, hiện tại trong số hàng ngũ đệ tử ngoại môn của Tiêu gia, người không biết Trần Hạo cũng không nhiều lắm. Xung đột ngày hôm qua là một tin tức mang tính bạo tạc, việc này đã sớm lan truyền trong khắp đệ tử chữ Tường cùng chữ Cát, cho dù là một số có niên đại cao như đệ tử chữ Thế cũng đều có chút rõ ràng.

Mà những đệ tử chữ Thế cùng chữ Cát phải đến mức trà trộn vào trong Diễn Võ Trường của chữ Tường để tu luyện như thế này cho thấy tư chất cũng không tốt là bao. Đối với những đệ tử chẳng có tính uy hiếp như vậy thì Tiêu Cát Hàn cũng lười để ý, hắn cũng không hơi sức mà đi khi dễ những người này. Có đôi khi đám người này còn tình nguyện chấp hành một số mệnh lệnh của hắn. Đây là hắn đang tạo dựng uy thế của mình trong hàng ngũ đệ tử Tiêu gia.

Không thể không nói trong việc này hắn đã làm rất thành công. Cho dù tại trong đệ tử Tiêu gia người hận Tiêu Cát Hàn cũng rất nhiều, nhưng người sợ hãi cùng sùng bái hắn lại càng nhiều hơn…



Chỉ tiếc có một số người cổ hủ nên nhìn không ra thủ đoạn của Tiêu Cát Hàn mà thôi.



Động tĩnh lớn như thế đương nhiên Trần Hạo đã sớm phát hiện được. Chỉ là hắn không thèm để ý vẫn tiếp tục tu luyện, ngay cả thần sắc đều không có một chút biến hóa nào. Hắn vẫn đồng dạng như trước cùng Tiểu Linh Nhi và những đệ tử chữ Tường khác… “Hây hây…” luyện tập các kiến thức cơ bản mới vừa được dạy.



“Hừ…” Thời điểm Tiêu Cát Hàn đi vào vị trí phía sau đội ngũ nơi Trần Hạo đang luyện công, từ trong hai con ngươi của hắn toát ra sự âm lãnh khó thể phát giác. Nhìn thoáng qua huấn luyện viên Tiêu Thiên Thụy đang đứng trước đội ngũ, lại nhìn về phía Trần Hạo đang ‘sinh long hoạt hổ’ quanh thân cao thấp không có một vết roi nào, hắn liền hừ lạnh một tiếng: “Huấn luyện viên Thụy, thời gian luyện công buổi sáng sắp kết thúc rồi sao?

Tiêu Thiên Thụy tự nhiên có thể nghe ra được sự bất mãn trong giọng điệu của Tiêu Cát Hàn. Nhưng trong nội tâm hắn cũng đã làm ra lựa chọn của mình, nên chỉ có thể xấu hổ nhìn thoáng qua Tiêu Cát Hàn sau đó bước đến bên cạnh hắn nhẹ giọng nói: “Còn có mười phút nữa…Thật có lỗi…”

Tiêu Thiên Thụy cũng không có nhiều lời, hắn chỉ dùng ánh mắt ý bảo Tiêu Cát Hàn cứ nhìn Trần Hạo mà xem. Hắn không dám đắc tội với Trần Hạo, với Tiêu Cát Hàn lại càng không dám. Chỉ có thể để cho Tiêu Cát Hàn nhìn rõ tình huống của Trần Hạo. Không phải hắn không muốn bắt bẻ mà là hắn không tìm ra được một lỗi lầm nhỏ nào để bắt bẻ. Trong số chín mươi chín đệ tử chữ Tường thì Trần Hạo là làm tốt nhất!

“Không có vấn đề gì.. chỉ là ta thấy ngươi rất thích hợp làm tân sinh giáo quan đó. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm tốt việc này cho đến già đấy”. Tiêu Cát Hàn thanh âm lạnh lùng, híp mắt nhìn về phía Trần Hạo, nói.

Lời của Tiêu Cát Hàn, khiến cho khóe miệng của Tiêu Thiên Thụy tràn đầy vẻ cười khổ. Hắn được Lục trưởng lão cùng Tiêu Cát Hàn hứa hẹn sẽ đổi cho hắn một công việc khác béo bở hơn công việc này. Còn nếu không thì phải chờ hắn tăng tu vi lên thì mới được đổi công việc khác còn nếu không thể đột phá thì hắn chỉ có thể làm công việc này đến già mà thôi.

“Đông”

Tiếng chuông du dương lại vang lên, Tiêu Thiên Thụy cùng với hai vị huấn luyện viên đồng thời tuyến bố luyện công buổi sang chấm dứt. Tất cả đệ tử chữ “Tường ” đều như là ong vỡ tổ tập trung vào một góc đứng chờ xem trò vui sắp diễn ra.

“Tường Hạo…” Đứng cùng Tường Hạo một chỗ, Tiểu Linh Nhi vẻ mặt đầy sự lo lắng lên tiếng.

“Ngươi qua một bên đi, không lại khiến ta phải mệt mỏi thêm còn bị chó điên cắn nữa.” Trần Hạo vẻ mặt tỉnh táo nói. Lau hết mồ hôi trên trán, ánh mắt liền chuyển qua nhìn đám người Tiêu Cát Hàn đang đi tới bên này.



“Thế nào ta đã nói rồi tên tiểu tử nghèo kia thể nào cũng gặp rắc rối nữa mà.”

“Nghe nói đệ nhất cao thủ trong hàng đệ tử chữ “Cát” của Tiêu gia chính là sư huynh Tiêu Cát Hàn đấy!”

Tiêu Cát Hàn được chúng nhân tiền hô hậu ủng chậm rãi bước về hướng của Trần Hạo. Cả đám người vây xem thì có đến chín mươi chín phần trăm là có ý niệm xem kịch vui trong đầu. Ngay cả hai vị huấn luyện viên đều giả bộ như không biết đều nhanh chóng ly khai. Mặc dù bọn hắn có tu vi cao hơn Tiêu Cát Hàn. Nhưng trong Tiêu gia, Tiêu Cát Hàn lại có một địa vị đặc thù, ngoài ra hắn còn có quan hệ cùng với Lục trưởng lão nữa, như thế thì bọn hắn không thể quản được à. Tiêu Thiên Thụy dừng lại một lát rồi bất đắc dĩ lắc đầu cùng hai người kia bỏ đi.

Không chèn ép Trần Hạo đã là cực hạn của hắn. Còn nếu bảo hắn trợ giúp cho Trần Hạo thì không thể, hắn mà trợ giúp thì có khi hắn không cần làm giáo quan đến già nữa, mà chỉ cần sống được đến già đã là tốt lắm rồi. Cho nên hắn chỉ có thể ly khai mà thôi.

Cùng với Tiêu Cát Hàn chậm rãi tiến tới gần, cả đám người đang nhao nhao nghị luận tất cả đều yên lặng xuống. Cả đám người kinh ngạc nhìn khuôn mặt Trần Hạo không hề đổi sắc khi đối diện với Tiêu Cát Hàn. Chỉ là trấn định như vậy thôi cũng khiến cho cả đám người mặc cảm rồi. Càng kinh ngạc hơn đó là trong đôi mắt đen thâm thúy kia không hề có ý sợ hãi ngược lại giống như hai thanh lợi kiếm bộc lộ ra ngoài là một cỗ cuồng ngạo cùng với chiến ý.

Cái này khiến cho tất cả đám đệ tử chữ “Cát” cùng chữ “Thế” đều hết sức kinh ngạc. Đồng thời cũng bội phục dũng khí của Trần Hạo thế này người ta gọi là nghé con không biết sợ cọp, chính là điển hình đối với Trần Hạo.

Thật sự là nghé con không sợ cọp sao?

Đương nhiên là không phải?

Nếu là Trần Hạo của trước đây thì là kẻ không biết không sợ nhưng như hiện tại sau khi dung hợp linh hồn của Lý Nguyên cùng với Trần Hạo thì hắn hiểu rõ chính mình nên đối với việc xử lý vấn đề đã vượt xa trước kia. Tuy nhiên hắn cũng không dám nói mọi chuyện hắn đều rõ nhưng hắn biết là còn tốt hơn cái tên Tiêu Cát Hàn tự cho mình là mạnh nhất kia nhiều.

Như thế có vẻ khôi hài , dù sao Trần Hạo cũng mới chỉ có mười hai tuổi, so với Tiêu Cát Hàn còn nhỏ hơn tận bốn tuổi nữa. Nhưng Trần Hạo của hiện tại lại khác tuy rằng thân thể vẫn chỉ là mười hai tuổi thôi, nhưng linh hồn của hắn là của hai người gộp vào thì không thể dung thân thể mười hai tuổi để cân nhắc được . Nếu như không phải như vậy, thì hắn cũng không có cảm giác Tiểu Linh Nhi là một tiểu nha đầu trong khi hắn và nàng lại bằng tuổi nhau.

Lúc này cho dù là kẻ nào đang chủ đạo thân thể, là Trần Hạo chịu ẩn nhẫn hay Lý Nguyên cuồng ngạo, thì đều sẽ lựa chọn ẩn nhẫn chứ không trực diện hung hăng càn quấy giống như Tiêu Cát Hàn hiện tại. Hiện tại hắn không sợ hãi là vì hắn nắm chắc một điều, nếu như Tiêu Cát Hàn không có vấn đề gì về thần kinh thì sẽ không ở tại nơi này mà hạ độc thủ với hắn. Nguyên nhân căn bản thì do uy hiếp từ Tiêu lão, nên hắn sẽ không dám làm như vậy.

Ngay cả mục đích của việc Tiêu Cát Hàn tự thân tới đây thì hắn cũng có thể đoán ra được phần nào. Đó cũng chính là điều mà hắn đàn mong muốn. Cho nên hắn sẵn sàng bộc lộ tai năng đối chọi gay gắt với Tiêu Cát Hàn.

Chỉ vì một sự việc không rõ nguyên nhân, liền muốn tính mạng của mình. Trần Hạo sao có thể buông tha được.

Mặc dù là Trần Hạo thiện lương hay cuồng nhân Lý Nguyên thì làm sao có thể buông tha được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook