Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

Chương 22: Hóa ra là bữa tiệc nhà họ Diệp

Mộng Tiêu Nhị

12/05/2022

Dịch: Anh Đào

Beta: Cá nhỏ

Bùi Ninh vốn dĩ không muốn tham gia vào cuộc vui này, hơn nữa đây là lần đầu tiên cô và Thời Cảnh Nham gặp nhau, thậm chí là không quá quen thuộc, tùy tiện đến bữa tiệc nhà người ta, không ổn thỏa cho lắm.

Nhưng Thời Cảnh Nham đã đi về phía sảnh khách sạn, ánh mắt cô cầu cứu David, nhưng David lại phớt lờ cô, cô hoài nghi không biết có phải là cậu ta mù có chọn lọc không nữa.

Bùi Ninh kéo David, nhỏ giọng nói: "Tôi và Thời không quen biết nhau."

David cười hihi haha, "Không sao hết, tôi cùng cậu ấy..." cậu ta cau mày, suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng nghẹn ngào thốt ra một câu thành ngữ, còn nói bằng tiếng Trung sứt sẹo: "Sinh tử chi giao."

(Sinh tử chi giao*: bạn sinh tử, bạn chí cốt.)

Bùi Ninh: "..."

David không hiểu tiếng Trung, chỉ học mấy câu thành ngữ, còn là cô dạy mấy năm mới nhớ.

Trong lúc chờ thang máy.

"Ninh, thật ra là lần này là tôi đặc biệt đến thăm cậu, sợ phiền đến cậu nên mình mới đi tìm Thời." David cười, sau đó vỗ vỗ Thời Cảnh Nham, ra hiệu cậu ấy đừng để ý.

Thời Cảnh Nham đang cúi đầu nhìn điện thoại, thỉnh thoảng lại gõ vài chữ.

Mấy người tiến vào thang máy, Bùi Ninh hỏi David sẽ ở lại Bắc Kinh mấy ngày, bởi vì cô đã đặt vé đi leo núi vào sáng sớm mai.

Nhắc tới vé máy bay, lúc này cô mới nhớ ra phải nói với Diệp Tây Thành một tiếng: 【Trưa nay em ăn cơm cùng bạn, anh hủy đồ ăn đã đặt đi, nếu không lãng phí lắm.】

Diệp Tây Thành không trả lời cô.

David suy nghĩ một lúc, "Chắc là tháng sau sẽ quay về."

Bùi Ninh kinh ngạc: "Cậu ở Trung Quốc tận 1 tháng?"

David gật đầu: "Tạm thời thì là như vậy, mình định đi du lịch và thử hết tất cả các món ngon ở khắp mọi nơi."

Thang máy mở ra, Thời Cảnh Nham để hai người ra trước, cậu ấy gọi điện thoại cho ông ngoại mình, "Ông ngoại, con đang ở tầng 9, chúng ta đặt chỗ ở đâu ạ? Con quên mất rồi."

Ông cụ: "Con chỗ nào quên chứ, đây chính là không ghi nhớ trong lòng." Nói với cậu ấy xong, lại hỏi: "Con đã đón hai người bạn Pháp của mình chưa?"

Thời Cảnh Nham: "Dạ, đều đến rồi ạ." Sau đó sửa lại: "Ông ngoại, chỉ có một người đến từ Pháp thôi ạ."

Ông cụ: "Biết rồi, ông cũng chưa già tới mức hồ đồ đâu, không phải là chỉ thuận miệng nói thôi sao, dù sao thì bọn con cũng đều quen nhau ở Pháp. Đúng rồi, cô gái đó ở cùng một thị trấn với bà con xa nhà chúng ta, đúng chứ?"

Thời Cảnh Nham: "Dạ, không nói nữa, bọn con đến rồi."

Khách sạn đã điều chỉnh lại sảnh tổ chức tiệc, bên trái là bàn ăn, bên phải có thể đánh bài và hát.

Bùi Ninh và David bước vào theo sau Thời Cảnh Nham, sau khi tiến vào bọn họ cũng không quan sát xung quanh, chỉ có điều tất cả ánh mắt trong sảnh tiệc đều tập trung lên người họ.

Thời Cảnh Nham chào hỏi lần lượt từng người họ hàng của mình, sau đó đi về phía ông ngoại.

Bùi Ninh quét mắt một vòng nhìn qua những người ngồi bên cạnh ông ngoại Thời Cảnh Nham, nhìn thấy Diệp Đổng, cô liền sửng sốt, trong đầu "ầm" một tiếng, đây chính là bữa tiệc liên hoan nhà họ Diệp?

Mặc dù Diệp Đổng và bà Diệp vẫn luôn giúp đỡ cô, trước đây cô cũng hay đến Bắc Kinh, nhưng Diệp Đổng sợ trong lòng cô có gánh nặng, vì vậy từ trước đến nay không đưa cô đến gặp những người họ hàng trong gia đình.

Ngoại trừ ông bà và cô của Diệp Tây Thành, những người khác cô không hề biết.

Ánh mắt của Bùi Ninh lại lần nữa nhìn về phía Diệp Đổng, đáy mắt Diệp Đổng rất ngạc nhiên hơn nữa còn đủ loại cảm xúc phức tạp khác, những người ngồi bên cạnh Diệp Đổng cũng trạc tuổi như ông, vẻ mặt kinh ngạc, không chút giấu giếm, đang nhìn cô với ánh mắt dò xét.

Dường như những người này đã nhận ra cô, hoặc là do cô suy nghĩ quá nhiều.

Bây giờ có chút không nói rõ được, cô không biết ông ngoại của Thời Cảnh Nham lại chính là ông nội của Diệp Tây Thành, Bắc Kinh lớn như vậy, ai có thể tưởng tượng ra được bữa tiệc liên hoan này lại là của nhà họ Diệp chứ.

Sau đó cô ấy lại nhìn đi chỗ khác, là một cô gái trẻ khí chất không tồi, cũng được gọi là xinh đẹp.

Cô gái đó cũng nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng.

Cô gái đó cô đã đoán được ra là ai, là đối tượng xem mắt hôm nay của DIệp Tây Thành, bởi vì ánh mắt của cô sớm đã quét qua người con gái ngồi bên cạnh Diệp Tây Thành.

Chỉ có điều từ đầu đến cuối cô không nhìn anh.

Giây phút này, cô chẳng thèm quan tâm đến sự bối rối, xấu hổ hay khó chịu này, chỉ nghĩ đến việc có thể biến mất khỏi đây thì tốt biết mấy.

Đúng vậy, hoàn toàn biến mất.

Cả đời này cũng không muốn gặp lại.

Không liên quan đến việc yêu hay không yêu, hận hay không hận, chỉ là không muốn gặp lại nữa.

Không muốn gặp lại người nhà họ Diệp, không muốn gặp lại đối tượng xem mắt kia, cũng không muốn gặp lại Diệp Tây Thành.

Ai cũng không muốn gặp lại nữa.

Sảnh tiệc còn có một cửa nữa, thông với nhà vệ sinh, đúng lúc bà Diệp cùng một người phụ nữ khoảng bốn năm mươi tuổi nữa cũng đang từ bên đó qua đây, lúc Bùi Ninh đang nhìn về phía họ, hai người cũng đang nhìn cô.

Sau đó bà Diệp sững sờ, bước chân dừng lại.

Bùi Ninh cảm thấy từ trước đến nay bản thân mình chưa bao giờ là người thừa, nhưng giây phút này cái cảm xúc đó đã bắt đầu xuất hiện và đã lan ra dần ăn sâu vào trong máu của cô.

Bên này, Thời Cảnh Nham đang chào hỏi với những người lớn tuổi trong gia đình, bắt đầu giới thiệu hai người bạn của mình với ông.



Mặc dù ông đã 90 tuổi nhưng sắc mặt vẫn rất hồng hào, thần thái tươi tắn, lúc Thời Cảnh Nham đang giới thiệu, ông cụ đột nhiên chống gậy đứng dậy.

Những người họ hàng khác trong nhà nói không có người ngoài, không cần đứng dậy.

Ông cụ: "Vậy không được, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không liên quan đến tuổi tác, đây là vấn đề nghi lễ cơ bản nhất."

Thời Cảnh Nham giới thiệu: "Đây là David, đây là bạn tốt của David Bùi Ninh, bọn họ đều là những người có niềm đam mê với leo núi, và đều làm việc trong giới tài chính."

Ông cụ biết tiếng Pháp nên đã dùng phương thức giao tiếp của người Pháp để chào hỏi.

Bùi Ninh loạn đến chính mình, làm thế nào cũng không bình tĩnh được, sau khi nghe ông cụ nói, phản ứng của cô chậm nửa nhịp, miễn cưỡng không coi là mất lễ tiết.

Sau khi chào hỏi qua, Thời Cảnh Nham vỗ vỗ nhẹ vào vai của Bùi Ninh: "Ông ngoại, khi công ty E của bọn con ra mắt thị trường, Bùi Ninh phụ trách roadshow* của ngân hàng bọn họ ở thị trường Bắc Mỹ, doanh số bán hàng lúc đó ông cũng biết rồi đó."

(Roadshow*: bao gồm nhưng không giới hạn trong lĩnh vực chứng khoán, đề cập đến phương pháp trình diễn trực tiếp nhằm thu hút sự chú ý của các nhóm đối tượng, khiến họ quan tâm và cuối cùng đạt được doanh số bán hàng. Một cách để phát biểu trình diễn sản phẩm, ý tưởng quảng cáo chiêu hàng, quảng bá công ty, nhóm sản phẩm hoặc ý tưởng cho người khác ở nơi công cộng.)

Ông cụ ấn tượng rất sâu, cười nói: "Lúc đó ông đã nói với Thời Cảnh Nham, hay là đào cô gái này về tập đoàn của chúng ta đi." Sau đó cảm khái: "Không ngờ được là bây giờ bọn con đã trở thành bạn của nhau rồi."

Thời Cảnh Nham giải thích: "Bọn con cũng mới quen biết không lâu, vẫn là David nói với con, trước đó con với Bùi Ninh không thân, quan nhau qua David."

Bùi Ninh ngạc nhiên, hóa ra công ty E kia là của gia đình Thời Cảnh Nham, có điều dự án IPO kia là tài nguyên mà ban đầu Diệp Đổng giới thiệu cho cô.

Trong ngân hàng đầu tư, muốn để sinh tồn không quá khó khăn, ngoại trừ năng lực, cần phải có gia thế và tài nguyên nhân mạch, lúc đó thực sự là Diệp Đổng đã đem hết tất cả nguồn lực mà ông có ở nước ngoài cho cô.

Cô sợ phụ lòng Diệp Đổng, mỗi một dự án cô đều liều mạng nghiêm túc làm, công ty E đó là thành công nhất, đoàn đội của cô cũng nhận được không ít tiền thưởng.

Đi cả một vòng, lại quay về điểm xuất phát.

Bùi Ninh bất giác nhìn Diệp Đổng lần nữa, sự xuất hiện của cô hôm nay đã mang đến cho ông một sự ngột ngạt trong lòng.

Thời Cảnh Nham lại nói với ông ngoại của mình về David: "Con cùng David gặp nhau trong cuộc sinh tồn ở rừng nhiệt đới." Cậu ấy đem tình huống gặp nhau đó kể lại đơn giản với ông.

Những lời nói tiếp theo của ông cụ là nói với những người ở trong gia đình, "Ông đã nói rồi mà, bạn của Cảnh Nham nhất định là ai cũng đặc biệt ưu tú." Lời nói tràn tự hào, thậm chí còn hết lời khen ngợi cháu trai của mình.

Sau khi họ ngồi vào chỗ, mấy anh em họ trong nhà tranh nhau nhường chỗ cho họ, Thời Cảnh Nham dẫn họ ngồi chéo đối diện với ông.

Bà Diệp cùng với vị phu nhân kia cũng ngồi xuống, ngồi vào hai ghế trống bên cạnh Diệp Tây Thành.

Bùi Ninh không để ý nhìn vị phu nhân đó, vị phu nhân đó cùng đối tượng mà Diệp Tây Thành xem mắt có vài phần giống nhau, không chỉ có vị phu nhân kia mà người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Diệp Đổng cũng có vài phần giống.

Lúc này cô mới bất tri bất giác nghĩ ra, có lẽ là bọn họ là gia đình ba người.

Hai gia đình nhìn như vậy lại càng xứng đôi vừa lứa.

Cảm giác ngột ngạt đó lại một lần nữa ập đến.

Những thứ như gia thế, nếu như không nhìn thấy còn có thể tự lừa mình dối người và xem nhẹ chúng, nhưng hiện tại nó đã xuất hiện trước mắt bạn, bạn không thể ép buộc bản thân không nhìn thấy chúng được.

Lúc này, nó giống như một cái khe rãnh cực sâu nhìn không thấy đáy, vĩnh viễn nằm giữa cô cùng Diệp Tây Thành, cho dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể vượt qua được.

Bà Diệp cùng Diệp Đổng lại nhìn về phía cô, cô như đang ngồi trên đống lửa, đầu óc trì trệ, không thể nào cử động được.

Thời gian từng giây từng giây gian nan trôi qua, khó khăn lắm cô mới bình định lại được, đang định nói với Thời Cảnh Nham một tiếng, công ty tạm thời có chuyện gấp, cô phải nhanh chóng qua đó xử lý.

Kết quả lúc cô nghiêng mặt qua, Thời Cảnh Nham đang nói chuyện cùng với David.

Bùi Ninh nhỏ giọng cắt ngang bọn họ, "Giám đốc Thời, xin lỗi, tôi..."

Nói được một nửa liền bị ông ngồi đối diện cắt ngang, "Tiểu Bùi Ninh."

Bùi Ninh nhanh chóng quay đầu lại: "Ông ạ."

Hôm nay tâm trạng của ông rất tốt, nói mấy câu bằng tiếng địa phương của Bùi Ninh, sau đó còn hỏi Bùi Ninh xem ông nói có giống không.

Bùi Ninh không khỏi tò mò: "Ông ơi, sao ông lại biết nói tiếng địa phương của quê cháu ạ?" Ông là người phương Nam.

Cô trò chuyện với ông vài câu để chuẩn bị rút lui.

Bây giờ trong lòng cô cảm thấy rất đau, sắp mất đi tri giác.

Ông: "Trong nhà ta có một bà con xa cũng sông ở thị trấn cũ bọn con, hồi nhỏ trong nhà rất nghèo, nhà lại đông con, mẹ ta không còn cách nào khác liền đến nhà họ hàng vay tiền, lúc đó nhà bà con đó gia cảnh rất tốt, con người cũng vậy, mỗi lần đều cho mẹ ta mượn tiền."

Người già lớn tuổi thường thích nói những chuyện đã qua, bởi vì bây giờ đã thành công rồi, cho dù quá khứ có khó khăn vất vả đến nhường nào thì họ cũng thích lấy nó ra để hồi tưởng lại.

Trong số rất nhiều trưởng bối ở đây, chỉ có duy nhất ông nội Diệp Tây Thành biết Bùi Ninh, biết đó là cô gái được gia đình con trai mình cưu mang rất nhiều năm, chỉ có điều Bùi Ninh cũng giả vờ đây là lần đầu tiên gặp ông, ông cũng không nói gì nhiều, yên lặng ngồi xem.

Sau đó không chỉ có ông cụ nói mà mấy vị trưởng bối khác trong nhà cũng cùng nhau nói, ông một câu tôi một câu, tất cả đều là tuổi thơ của bọn họ, hồi tưởng lại không rõ tư vị gì.

Khi nói đến một ngôi làng nào nằm trong trấn đó, Bùi Ninh đều biết, cô còn nói mình cũng sống trong trấn đó.

Ông càng nói càng hăng say: "Vậy thì nhất định cháu biết tiệm chụp ảnh trước cổng trường cấp hai ở thị trấn của mình chứ?"

Bùi Ninh thầm nghĩ, làm sao mà cô không biết chứ, cô còn gửi cho Diệp Tây Thành bức ảnh xấu xí kia, bức ảnh đó chính là được chụp ở tiệm đó.

Cô nói: "Khi đó chúng cháu thường hay đến đó để chụp ảnh giấy tờ tùy thân."

Ông cụ: "Cái tiệm chụp ảnh đó là ta bỏ tiền ra để cho nhà họ hàng mở, khi đó gia cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình bà con cũng nghèo khó, sau đó gia đình nhà họ mấy đời đều có người học nhiếp ảnh, bây giờ nó đã trở thành tiệm chụp ảnh lớn nhất thị trấn, còn mở thêm hai chi nhánh ở trong thành phố nữa."

Bây giờ tất cả mọi người trong khu nghỉ ngơi đều đang nghe ông cụ và Bùi Ninh nói chuyện ở quê hương của mình, ai cũng không xen vào.



Ông cụ lại hỏi: "Tiểu Bùi, cháu có bạn trai chưa?"

Bùi Ninh ngừng một lúc mới nói: "Dạ chưa ạ."

Ông cụ: "Không gấp, đợi gặp được người phù hợp, ta nhất định sẽ nhớ đến cháu, một cô gái ưu tú như cháu, ai cưới được nhất định sẽ có phúc."

Bùi Ninh cười nhẹ, khóe miệng chua xót, cô vẫn nói: "Cảm ơn ông ạ."

Sau đó, Thời Cảnh Nham liếc nhìn cô.

Trong mắt Diệp Tây Thành là một mảng mờ mịt.

Một lúc sau bà Diệp mới hoàn hồn lại, gửi tin nhắn cho Diệp Đổng: 【Chuyện gì thế này?】

Diệp Đổng:【Bà hỏi tôi, tôi biết hỏi ai.】

Bà Diệp:【Có điều như vậy cũng tốt, sau này Ninh Ninh cũng không cần lo lắng sẽ không được mọi người trong nhà đón nhận, bác cả khen Bùi Ninh nhiều như vậy, ai dám nói không tốt chứ?】

Diệp Đổng không trả lời, trong lòng nhất thời bị mắc kẹt.

Bên này, ông cụ vẫn còn đang nói chuyện với Bùi Ninh: "Tiểu Bùi, bây giờ bố mẹ cháu vẫn còn đang trên trấn sao?"

Bùi Ninh: "Bố mẹ cháu mất trong cuộc khảo nghiệm khoa học lúc cháu 2 tuổi, cháu lớn lên cùng với ông bà của mình ạ."

Ông cụ tỏ vẻ hối lỗi: "Lẽ ra ông không nên nhắc đến nỗi buồn của cháu."

Bùi Ninh nói: "Không sao đâu ông, cháu cũng hay thường nói với bạn bè của mình về bố mẹ mình, không sao đâu ạ."

Trưởng bối khác trong nhà nói: "Đứa trẻ này thật không dễ dàng gì, mấu chốt là còn ưu tú như vậy, đều là công lao của ông bà, về sau cháu nhất định phải hiếu thảo với ông bà đấy."

Tầm mắt của Diệp Tây Thành vẫn luôn ở trên người Bùi Ninh, từ lúc cô bước vào đến giờ vẫn không rời.

Cách ghế sofa không xa có một bàn đang đánh bài, nhóm tiểu bối đang xúm lại đánh bài, có mấy cô gái xúm lại với nhau thì thầm: "Người tên Bùi Ninh kia không phải là bạn gái của anh Tây Thành sao?"

"Thật hay giả đó?"

"Lừa mấy người làm gì chứ, mấy ngày hôm trước không phải là có buổi tiệc từ thiện sao, tôi có qua đó, có điều anh ý trực tiếp phớt lờ tôi luôn, tôi có vẫy tay với anh ấy mà anh ý coi như không thấy, sau đó tôi muốn qua trêu anh ấy, có điều lại bị bạn bè tóm đi uống rượu."

"Chả trách."

"Chả trách cái gì?"

"Nhìn thấy ánh mắt của anh Tây Thành chưa?"

Mấy người đưa mắt nhìn, Diệp Tây Thành đang nhìn về phía Bùi Ninh.

"Mấy người đoán xem anh Tây Thành tới đây xem mắt Bùi Ninh biết không?"

"Cái này khó nói lắm."

Một trong hai cô gái cười xấu xa, "Làm sao tôi lại cảm thấy khát vọng tồn tại của anh ấy rất lớn nhỉ?"

"Nếu như tôi mà là Bùi Ninh, về nhà sẽ đá cho anh ý một cái, đàn ông như vậy thì có ích gì chứ!"

Họ đang nói chuyện thì có một cô gái lớn tuổi hơn bước qua, "Mấy đứa không đánh bài đi mà đang lẩm bẩm gì đấy?"

"Chị cả, mau qua đây, chị biết Bùi Ninh không?" Họ trầm giọng hỏi.

"Biết."

Có người kéo ghế tới: "Vậy chị mau chóng kể cho bọn em nghe đi."

"Bạn gái anh Tây Thành mấy đứa."

"Vậy sao? Bọn em còn muốn biết thêm nhiều chuyện nữa?"

"Bùi Ninh còn là bạn gái cũ của Hạng Dịch Lâm, còn là mối tình đầu."

"...Ghê như vậy sao?"

"Còn có chuyện ghê hơn cơ."

"Chuyện gì?"

"Chữ Ninh trong Hoa Ninh, là anh Tây Thành đặc biệt đổi vì cô ấy."

"......."

"Vậy mà anh Tây Thành vẫn đi xem mắt với Thường Liêm sao?"

"Ai biết được chứ, có thể là do ý của chú, hoặc là chú nghĩ chỉ những người như Thường Liêm mới có thể làm con dâu của họ."

Bên này, Diệp Tây Thành liếc nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ, mọi người cũng đến gần như là đông đủ, chả bao lâu nữa sẽ ngồi kín chỗ."

Anh đứng lên, "Ông ơi, ông vẫn chưa nói xong sao?"

Ông cụ: "Hiếm có khi ông với Tiểu Bùi mới có dịp nói chuyện với nhau như này." Hỏi anh: "Con có việc gì sao?"

Diệp Tây Thành bước về hướng Bùi Ninh, mỗi một bước đi của anh tiến gần trái tim của Bùi Ninh lại đập "thình thịch", nỗi lo lắng trong tim như sắp dâng trào đến cổ họng.

Cô không biết được Diệp Tây Thành qua đây làm gì, hoặc là tìm Thời Cảnh Nham?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook