Ngày Mưa Ngừng Rơi

Chương 11

Hồng Trân

21/08/2014

“Cạch”, tiếng mở cửa vang lên, ngay sau đó là một tràng than thở. Đôi mắt ngấn nước kia nghe thấy vội xoay tầm nhìn về phía cửa.

- Aish, mệt chết đi được

Bảo xoa xoa vai, nhìn về phía giường và suýt lọt tim ra ngoài khi thấy Hân ngồi đó.

- Em…

Không kịp lên tiếng thì cái người đang ngồi kia đứng bật dậy, chạy đến ôm chầm lấy cậu. Khóc òa. Chưa gì vai áo của cậu là bị ướt một mảng lớn. Cậu mỉm cười, luồn tay vào những sợi tóc của Hân, vuốt nhẹ, tay còn lại chầm chậm vỗ vào đôi vai đang run lên vì những tiếng nấc của Hân. Có lẽ, cậu lờ mờ đoán được vì sao Hân khóc. Không nhiều lần cậu thấy Hân khóc, những lần trước, là vì Thịnh, nhưng hai ngày nay, Hân lại khóc vì cậu…

- Được rồi, được rồi, anh đây, đừng khóc nữa

- …- tiếng khóc của Hân cứ thế nhỏ dần rồi tắt hẳn, lúc này, cô mới buông Bảo ra

- Nhìn em kìa- Bảo nhìn khuôn mặt lấm lem của Hân, phì cười, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô. Giọng cậu dịu dàng- sao lại khóc?

- Anh còn nói…- Hân ngẩng lên, hung hăng nhìn cậu rồi đột nhiên giơ tay, đánh liên tục vào vai cậu- là tại anh, tại anh đó

- Thôi, được được, tại anh, tại anh- cậu đứng yên cho Hân đánh đến khi cô chán mới dừng lại

- Anh có biết em sợ chết khiếp không, cứ tưởng anh bỏ đi luôn, suýt nữa phải tốn tiền đăng thông báo tìm trẻ lạc rồi. Anh là cái đồ…

- Là anh sai, là anh đáng ghét, anh không nên như vậy- cậu gật đầu, vòng tay ôm lấy Hân

- Anh…- Hân vốn định đánh thêm nhưng nhìn thấy cậu chưa gì đã nhận tội như thế cô cũng mềm lòng, ở trong vòng tay cậu mà thút thít- vừa rồi, khi không thấy anh, em mới biết mình yêu anh thế nào, thật sự yêu, yêu đến chết đi được

Những lời này của Hân khiến cậu thật sự xúc động, dù bỏ ra bao nhiêu nhưng chỉ cần câu nói này, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

- Em cứ tưởng là anh bỏ rơi em, cứ tưởng là anh đi mất,…- giọng Hân trầm xuống, cô thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu nó trở thành sự thật, những ngày tiếp theo cô phải sống thế nào? Cô đã quen cuộc sống với sự có mặt của Bảo và không hề muốn bỏ đi thói quen đó tí nào

- Ngốc- cậu buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn chứa đầy yêu thương- anh sẽ không bỏ đi đâu hết, sẽ tiếp tục ở đây, nếu em còn yêu anh ta thì anh sẽ tiếp tục chờ, anh…

- Ai bảo anh chờ nữa- Hân cắt ngang, suýt nữa cô lại khóc vì những lời cậu nói. Cô đã ngốc mà cậu lại còn ngốc hơn - anh mới là ngốc ấy, có ai bắt anh chờ đâu- cô bĩu môi

- Um- cậu cười cười, đưa tay bẹo má Hân

- Đau- cô xoa má, liếc cậu, nhưng nhớ ra điều gì, vội hỏi- thế quần áo của anh, sao lại không thấy??

- À, anh mang cho mấy người ở công trường rồi, vì dù sao em cũng biết thân phận của anh, không cần che giấu nữa. Nhưng không ngờ, nhờ hành động này anh mới biết tình cảm của em thế nào nha- cậu cười không thể tươi hơn

- Vậy thì được- Hân gật gù

- Còn nữa, ngày mai chúng ta cùng đi mua sắm nhé, từ lâu anh đã muốn mua cho em rất nhiều quần áo, hơn nữa, sẽ là hàng thiệt, chứ không phải như bộ váy lần trước…- cậu nhìn Hân với ánh mắt gian tà

- Anh!! Chết đi, chuyện tốt không nhớ, trong đầu anh chỉ nhớ được chuyện xấu thôi hả- cô đưa tay, đập liên tục vào vai cậu nhưng môi lại không kiềm chế được mà nở nụ cười tươi tắn. Vừa khóc vừa cười, khuôn mặt cô thật đúng chẳng ra làm sao mà.

- Thôi, tha anh, anh không vậy nữa

Tiếng cười giòn vang lên trong căn nhà nhỏ khác hẳn với sự tĩnh mịch khi nãy. Hân cuối cùng cũng xác định được trái tim mình thế nào, không còn băn khoăn giữa tình cảm thật sự và thương hại Bảo. Cô biết chắc rằng: mình yêu Bảo. Thật sự yêu.

Sóng gió qua đi, có lẽ, sau cơn sóng mọi thứ sẽ trở nên yên bình hơn. Nhưng, sau cơn sóng này, có thể là một cơn sóng khác, dữ dội hơn, có sức tàn phá nặng nề hơn…

Từ sáng, Hân và Bảo đã cùng sánh đôi bước ra ngoài. Họ đi qua nhiều con đường của thành phố trong khi đôi tay lúc nào cũng đan chặt vào nhau. Trên đường đi, cả hai cùng nhau ngắm cảnh, thi thoảng lại cùng nhau nói cười rất vui vẻ. Cảnh tượng hạnh phúc đó khiến nhiều người trên đường không khỏi ghen tị. Sau khi hoàn thành xong bài thể dục đi bộ, Hân mới đồng ý cùng Bảo đến trung tâm mua sắm gần đó.

Lần đầu tiên bước vào nơi thế này, Hân có chút e ngại, thế nên cứ đứng ở cửa không dám vào. Nhìn thấy bộ dạng đó của Hân, Bảo không khỏi bật cười.

- Mai Nhã Hân cũng có lúc sợ sệt sao?

- Ai bảo em sợ chứ…- Hân ngập ngừng, lòng bàn tay lúc này đã ướt đẫm mồ hôi- chỉ là…em không quen thôi

- Ngốc, có anh ở đây, sợ gì

Cậu nháy mắt, kéo Hân vào bên trong. Khác với vẻ lúng túng của Hân, người yêu cô lại vô cùng tự tin đi dạo xung quanh. Cũng phải thôi, cậu dù sao cũng là một cậu chủ, còn cô… Nghĩ đến đây, bất giác, Hân cảm thấy xa cách, vô cùng xa cách.

Dạo một vòng xung quanh, tất cả đồ đạc sang trọng ở đây khiến Hân choáng ngợp. Và choáng hơn là khi cô nhìn vào bảng giá của chúng, gì chứ, có cái váy mà bằng cả năm tiền ăn của cô?? Thế mới biết cái gì gọi là giàu có.

Nhưng cái kẻ đang nắm tay cô vẫn không có gì gọi là mảy may chú ý đến. Cậu cứ đi một lượt, khi thấy cái nào vừa ý thì lấy xuống ướm thử lên người Hân, sau đó gật gù tán thưởng và đưa cho nhân viên. Chẳng mấy chốc, quần áo trên tay nhân viên đã xếp thành một chồng mà cậu vẫn chưa có ý định dừng lại. Còn Hân, liếc sơ qua bảng giá cũng khiến lòng cô đau như cắt. Đống đồ này, để thanh toán nó cô phải bán bao nhiêu bức tranh?? Đến khi thấy tội nghiệp người nhân viên kia, Hân mới kéo tay Bảo.

- Được rồi

- Sao??- cậu dừng lại nhìn Hân

- Thế này, đã đủ rồi- Hân nhìn đống đồ trên tay nhân viên, ấp úng

Bảo vốn dĩ không muốn, nhưng nhìn thấy điệu bộ của Hân, cậu đành dừng lại. Dù sao, cậu cũng muốn Hân thấy thoải mái với thân phận mới của mình.

Cậu quay sang ra hiệu cho nhân viên mang đồ đến quầy tính tiền. Trong lúc họ đang mải miết tính giá tiền thì cậu nhanh chóng lấy thẻ thanh toán từ túi ra. Nhìn điệu bộ của cậu lúc đó, Hân không khỏi cảm thán trong lòng. Thật sự, vô cùng quyến rũ, quyến rũ đến chết người. Để rồi cô lại tự trách bản thân mình. Người như vậy mà cô nghĩ anh ta là cướp??

- Em sao vậy??

Bảo gọi Hân khi thấy cô cứ đứng đơ ra một chỗ. Trở về với thực tại, Hân cười gượng

- Em…

- Xin lỗi anh, nhưng thẻ này…

Câu nói của Hân bị cắt ngang khi nhân viên quay lại, ngập ngừng đưa thẻ cho cậu.

- Sao??



- Đã bị khóa

- …- cậu thoáng chau mày, nhưng rất nhanh, lại trở về dáng vẻ ban đầu, lấy ra tiếp chiếc thẻ thứ hai- thử cái này.

Lát sau, nhân viên tiếp tục trả lại cho Bảo với cái lắc đầu đầy khó xử. Cậu tiếp tục lấy ra những chiếc thẻ tiếp theo, sau mỗi lần như vậy, khuôn mặt cậu cũng khẽ biến. Hân dễ dàng nhìn thấy được điều đó, cô vội lên tiếng khi Bảo định đưa ra chiếc thẻ tiếp theo

- Không cần mua nữa đâu

- …- cậu ngạc nhiên nhìn Hân giật lấy chiếc thẻ của mình

- Em chợt nhớ ra mình có việc phải làm, chúng ta mau đi thôi- cô áy náy quay sang nhân viên- tôi xin lỗi

Cô cúi người với nhân viên rồi nhanh chóng kéo Bảo ra khỏi đó. Nghĩ tới tình cảnh của mình, Bảo theo sau cô không thể không phì cười. Lúc vào là cậu hăng hái kéo cô, nhưng giờ lại bị cô kéo ra.

Rời khỏi trung tâm, họ cứ tiếp tục bước đi trong vô định. Không ai nói gì. Mãi lâu sau, Hân mới ngập ngừng lên tiếng

- Lúc nãy…

- Xin lỗi- Bảo thở dài- anh lại không làm gì được cho em. Có lẽ ông ta đã khóa thẻ mất rồi

- Ngốc- Hân đánh nhẹ vào vai cậu- em không cần những thứ đó, chỉ là mặc lên người thôi mà, anh sao phải tự trách mình

- Nhưng…

- Em đã đẹp, mặc gì cũng đẹp, thế thôi- Hân vênh mặt, cô biết làm như vậy mới có để xua đi cảm giác có lỗi của người bên cạnh- nên anh không cần xin lỗi em

- Em là đẹp nhất- cậu mỉm cười đồng tình với Hân

- Đúng- Hân gật gù, chợt, cô nhìn cậu, mặt phụng phịu- bây giờ, em đói

- Vậy chúng ta đi ăn thôi

- Ừ, đi thôi, em sẽ khao anh- Hân vênh mặt

- Thật không- cậu trợn mắt nhìn Hân, biểu hiện có phần hơi quá lố- em khao à??

- Dĩ nhiên- cô gật gù- vậy nên, tốt nhất là anh hãy cố gắng ăn nhiều một chút, còn nữa, lát chúng ta sẽ đến một chỗ để mua quần áo cho anh. Anh không thể cứ mặc mỗi bộ này hoài

- Tuân lệnh- cậu nghiêm trang giơ tay lên khiến Hân bật cười

- Đi thôi

- Khoan- cậu kéo Hân lại, có cái gì đó vừa đập vào mắt cậu

- Sao??

- Em nhìn xem- Bảo chỉ vào phía sau lưng Hân

- Hả??- cô quay người lại

Lúc này đập vào mắt Hân là thông báo về một cuộc thi vẽ tranh. Tuy không quy mô rầm rộ nhưng giải thưởng cũng không tồi. Người giải nhất còn có thể được đi du học nâng cao tay nghề. Hơn nữa, điều kiện dự thi lại hoàn toàn phù hợp với Hân. Cô đã hiểu ý Bảo, nhưng vẫn quay sang cậu

- Anh muốn em thi??

- Tất nhiên- cậu gật đầu- đây là cơ hội tốt để em thực hiện ước mơ của mình, chẳng phải sao??

- Em biết…nhưng…- Hân lúng túng không biết nói thế nào, tuy cô từng tham gia rất nhiều cuộc thi, nhưng lần này, cô lại cảm giác được gì đó bất thường, một nỗi sợ không nói thành lời.

- Không nhưng gì hết- cậu đặt tay lên vai Hân, nhìn sâu vào mắt cô- tin anh đi, em nhất định sẽ làm tốt, ước mơ của em nhất định sẽ thực hiện được

- Em…

- Không nói nữa, mau đi thôi

Ngay lập tức, cậu kéo Hân như bay đến nơi đăng kí để rồi tiếp theo vội vội vàng vàng quay trở về nhà lấy những giấy tờ cần thiết cho thủ tục. Sau đó họ mới có thể ngồi xuống ở một quán ăn nhỏ khi cả hai đã đói rã rời. Ăn xong, Hân lại có sức kéo Bảo đi mua quần áo cho cậu. Thật là. Bảo không biết nên vui hay buồn cho hành động nông nổi của mình. Tuy nhờ mang đi cho quần áo cậu mới biết được tình cảm thật lòng nhất của Hân, nhưng mà, để cô tiêu tốn một khoảng mua lại cho cậu, thì có vẻ như…

Cậu thoáng thở dài

“Anh xin lỗi. Chưa thể làm gì được cho em nhưng lại có khả năng mang phiền phức đến cho em rồi. Có lẽ ông ta đã hành động. Dù có chuyện gì, anh nhất định sẽ không buông em ra. Nhất định là thế…

Còn nữa, cám ơn em vì thái độ của em hôm nay, nó khiến anh vơi đi cảm giác vô dụng vì không làm gì được cho em. Đồ ngốc. Anh yêu em!!!”



Bên kia đường, cửa kính đen của một chiếc ôtô sang trọng được hạ xuống. Người đàn ông đứng tuổi ngồi trong xe đưa mắt nhìn theo bóng lưng của đôi tình nhân. Xa dần. Xa dần. Môi ông khẽ nhếch lên.

Cả hai bước vào nhà khi trời đã tối hẳn. Hân vội bay đến giường mà nằm dài trên đó. Bảo nhìn thấy không khỏi lắc đầu.

- Em định như vậy mà đi ngủ đó hả?

- Em mệt- Hân yếu ớt đáp, tay ôm chặt lấy cái gối

- …- cậu không nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Hân

- Nhưng…- Hân ngẩng lên nhìn cậu với đôi mắt long lanh- em đói quá- cô đưa tay xoa xoa bụng mình với cái mặt phụng phịu

Nhìn thấy cái vẻ đáng yêu đó của Hân, cậu không khỏi phì cười và chiều ý cô

- Anh nấu mì cho em ăn nha

Mắt Hân sáng rỡ. Cô vội ôm lấy cổ Bảo và đặt lên má cậu một nụ hôn thay cho lời đồng ý. Cậu chỉ biết lắc đầu và mang theo nụ cười hạnh phúc đi về phía bếp để làm công việc nấu mì của mình. Lát sau cậu quay ra với tô mì nóng hổi. Hân vội ngồi dậy và bước đến với tư thế vô cùng sẵn sàng. Nhưng, ngay khi cậu cầm đũa lên định ăn thì Hân đã cản lại.



- Khoan đã

- Hở??- cậu nhìn Hân nhưng cô đã chạy về phía tủ lục lọi gì đó

- Đây rồi- Hân hân hoan nhìn chiếc máy ảnh mà Thịnh đã tặng cả hai và chạy về phía Bảo.

Cuối cùng Bảo cũng hiểu ý định của Hân khi cô bắt cậu đút mì cho mình và hướng về phía máy ảnh tạo dáng. Sau vài giây, một bức ảnh cực kì “cute” ra đời. Trong ảnh, Bảo đang đút mì còn Hân thì mở to miệng.

- Dễ thương quá!!!- Hân không khỏi khen ngợi khi nhìn vào bức ảnh

- Umm

Cậu cũng gật đầu đồng tình. Hân sau thời gian tự tán thưởng thì cũng nhớ tới cơn đói và quay sang bắt đầu cầm đũa lên ăn. Ăn xong, cô bắt cậu rửa chén còn mình thì bay ngay tới giá tranh, bày biện ra các thứ. Nhìn biểu cảm của cô, chắc là đang cực kì hứng thú cầm bút vẽ.

Đêm đó, bức tranh họa theo hình ảnh trong máy được ra đời. Thế mà cô lại tỉnh bơ nói với Bảo đây chỉ là màn khởi động sau bao ngày không vẽ khiến cậu chỉ biết há hốc. Nếu cô vẽ thật thì đến mức nào đây??? Lúc Hân nằm xuống giường ngủ, bên ngoài, trời cũng dần sáng lên…

*******

Và sự việc diễn ra ở những ngày tiếp theo đó khiến Bảo chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Rõ ràng là tối qua còn nhẹ nhàng, ngọt ngào với cậu nhưng sáng hôm sau lại thay đổi một cách toàn diện. Nói chuyện với cậu thì không ngại ngần nói những câu khiến cậu đau lòng, rồi lại ngó lơ như không thấy nỗi đau đó. Ăn cùng nhau cũng giành giật với cậu. Thấy cậu buồn cũng không quan tâm tử tế. Rốt cuộc là sao?? Con gái khó hiểu như vậy sao??

Nhưng, không chỉ dừng lại ở đó khi mà có sự xuất hiện của nhân tố khác: Trần Quốc Huy. Hắn ta đúng thật là dày mặt nha. Thấy Hân và cậu yêu nhau như vậy mà vẫn không bỏ cuộc, đã vậy còn tấn công quyết liệt hơn trước. Thật là, nếu đi rồi thì đi luôn đi, sao phải quay lại làm chi. Bảo cũng vốn định đàm phán với Hân về tình trạng này, nhưng cô lại không hề cho cậu cơ hội đó.

Sáng sớm vừa thức dậy cô đã đi bán ngay mà không thèm nhìn tới cậu một cái. Trưa đến cậu tìm sang chỗ cô bán định nói chuyện nhưng hôm này thì cô bận cười đùa vui vẻ với Huy, hôm nọ thì bận “liếc mắt đưa tình” với vài tên thanh niên bán hàng gần đó. Tối về ăn xong Hân lại bay lên giường ngủ. Vậy là chỉ có cậu âm thầm chịu đựng nỗi đau bị Hân lơ đẹp như thế này.

Ngày này qua ngày nọ, nhìn thấy cử chỉ thân mật của Hân với người khác khiến lửa ghen tuông của cậu cứ thế mà bừng bừng nổi lên. Sau đó là một loạt những hành động để chứng tỏ khác. Nhưng, cậu không hay, biểu cảm của cậu, hành động của cậu những lúc đó khiến Hân cười thầm trong lòng. Nếu cậu biết lí do Hân như vậy, chẳng biết cậu có nhảy lên vui sướng không nữa nha.

Cuối cùng thì ngày thi cũng đến. Lẽ ra cậu đưa Hân đến nơi rồi sau đó ôm cô vài cái gọi là động viên an ủi. Nhưng kế hoạch lại bị tên Huy đó chen vào. Công việc vốn dĩ cậu làm cũng bị hắn ta cướp mất. Và, điều may mắn lóe sáng vào lúc này. Khi cả ba đứng trước nơi tổ chức thi thì hắn ta nhận được điện thoại, vẫn với phong cách mờ mờ ám ám hắn rời khỏi đó. Cậu cũng không để tâm nhiều mà quay sang luyên thuyên với Hân một cách nhiệt tình.

- Em vào đây!!!!

Hân chỉ đáp ngắn gọn như thế rồi đi vào. Qua thái độ của Hân, hình như cô cũng không để tâm gì đến sự mờ ám nơi Huy dù cho trước khi rời đi, hắn ta không ngừng nhìn Hân chờ đợi cô giữ hắn lại. Nhưng, Hân chỉ cười nhẹ và khách sáo bảo hắn rời đi. Có lẽ cô không thấy, nhưng lúc đó, mắt hắn ánh lên một tia đau thương khó tả.

Sau vài tiếng đồng hồ vẽ vời, Hân xuất hiện ở cổng với vẻ mặt không thể tươi hơn. Cuộc thi cũng công bố kết quả ngay trong ngày nên Hân chỉ kịp cùng Bảo đi ăn rồi quay trở lại hội trường lớn. Cả hai cùng nhau ngồi ở hàng ghế đầu để quan sát toàn cảnh buổi trao giải.

Sau rất nhiều phần giới thiệu, nói chuyện, cuối cùng phần trao giải cũng đến. Lần lượt các giải thưởng được đọc lên, ngay sau đó tác phẩm của các họa sĩ cũng xuất hiện một cách lung linh trên màn hình lớn. Những giải thưởng đầu đều không có tên Hân nhưng khuôn mặt cô lại không có chút gì lo lắng, hoàn toàn trái ngược với kẻ đang cầu nguyện bên cạnh. Cậu hồi hộp gì chứ, người thi là Hân cơ mà.

- Cầu trời cho con, à không, cầu trời cho người yêu con đạt giải- Bảo chấp hai tay, lầm bầm trong miệng

Giải nhì cũng được công bố, cậu ngẩng lên và nhận ra tác giả là người thanh niên cùng làm trong công trường với mình. Cậu bất giác mỉm cười. Cùng lúc, giải nhất được công bố. Cậu thấy trên màn hình là một khuôn mặt rất quen, vô cùng quen nhưng lại nhất thời không nhớ rõ là ai. Khuôn mặt của người con trai trong tranh đang nhăn nhó nhưng lại toát ra vẻ gì đó vô cùng đáng yêu. Hình như anh ta đang ghen. Cho đến khi cái tên “Mai Nhã Hân” được xướng lên, Hân rời khỏi cậu và tự tin bước về phía sân khấu. Cậu nhận ra, người trong tranh chính là mình. Dưới bức tranh còn có dòng chữ “My love”

“Có thật không?? Là mình sao?? Hân vẽ mình?? Không phải mơ??”



Cảm giác của cậu lúc này thật khó tả khi biết Hân lại quyết định vẽ mình để dự thi. Tuy không phải lần đầu Hân vẽ cậu nhưng lần này cảm giác lại vô cùng khác hẳn so với lần bị cưỡng ép làm người mẫu lúc trước. Cứ lâng lâng như trên mây. Cảm giác bị quăng bơ mấy ngày nay bốc hơi không dấu vết.

Hân đứng phía trên, nhìn về phía kẻ đang ngồi ở hàng ghế đầu, cái kẻ từ nãy đến giờ vẫn đang tự cấu véo khuôn mặt mình. Môi cô khẽ nở nụ cười.

“Đồ ngốc, đừng tự làm đau mình, không phải mơ đâu, là thật đó, những gì anh nhìn thấy hoàn toàn là sự thật. Em vẽ anh. Ngay từ giây phút anh bảo em tham gia cuộc thi này, em biết mình sẽ vẽ ai. Chỉ là, em không biết phải vẽ biểu cảm của anh thế nào. Đang cười?? Không được, em chỉ muốn giữ riêng nụ cười của anh cho em thôi, em không muốn chia sẻ với bất cứ ai cả. Đang khóc?? Lại càng không, vì bên cạnh em, anh chưa khóc bao giờ. Cuối cùng, em quyết định vẽ anh khi đang ghen. Có như vậy thì mới chứng tỏ anh yêu em đến thế nào. Hơn nữa, lúc anh ghen, anh thật sự vô cùng đáng yêu. Biết không hả??...”

Có pháo bắn lên làm rực sáng cả sân khấu. Giây phút đó, ánh mắt của cả hai chạm nhau, mọi thứ xung quanh đều dừng lại. Trong mắt họ, cả thế giới trở nên vô hình. Hân chìm đắm vào ánh mắt của Bảo, chìm đắm vào hạnh phúc của tình yêu, chìm đắm vào cảm giác ước mơ được thực hiện… Nhưng cô không biết rằng, chính thời khắc ước mơ này được thực hiện đã vô tình làm tan nát những ước mơ khác… Một cái xô quá mạnh lên con thuyền tình yêu đang bấp bênh của Hân và khiến nó chao đảo dữ dội.

- Cô gái khi nãy đạt giải nhất đã rời khỏi rồi thưa giám đốc- thư kí vội chạy vào hậu trường

- Sao??- ông ta ngẩng lên, lần đầu tiên có người lại từ bỏ giải thưởng

- Vâng, chúng ta làm sao đây, còn suất du học nước ngoài??

- Cứ chuyển sang cho người được giải nhì- ông ta giải quyết một cách nhanh chóng

- Vâng ạ

- …- giám đốc trầm ngâm, nhưng nhớ ra gì đó, ông ta vội bật laptop lên¬- người vừa rồi trong bức tranh thật sự rất quen

- Quen ạ??

- Đây rồi…- bàn tay ông ta đơ lại trên phím bấm khi thông tin xuất hiện- anh ta, chính là người thừa kế của tập đoàn họ Nguyễn, người đang bị đồn là mất tích…Nguyễn Duy Bảo

- Em sẽ đi du học thật sao??- Bảo ngập ngừng lên tiếng khi cả hai đang trên đường trở về nhà

- Hả??- Hân dừng chân quay sang cậu và phì cười khi thấy khuôn mặt lo lắng kia- anh không cần phải lo khi sống xa em, em không đi

- Không đi??- cậu tròn mắt nhìn Hân- nhưng, ước mơ của em

- Ngốc!!!

Hân nhìn cậu, tủm tỉm cười rồi quay đi. Cậu tuy không hiểu gì nhưng vẫn nhanh chân chạy theo. Vì hôm nay là ngày vui nên Bảo mua rất nhiều đồ ăn ngon về nhà. Trong lúc Hân bày biện ra thì cậu đã để bức tranh ăn mì hôm nào vào khung kính rồi cẩn thận treo lên. Nụ cười không lúc nào tắt trên môi.

Họ cứ vừa ăn vừa đùa giỡn cùng nhau cho đến khi Hân no căng bụng, cô buông đũa và lười biếng lên tiếng

- Hôm nay anh rửa chén đi

- Tuân lệnh, my princess

Cậu dõng dạc đáp rồi nhanh chóng thu dọn chén dĩa mang về phía trước. Hân ngồi trên giường nghiêng người, ngắm nhìn dáng vẻ làm việc chăm chỉ của cậu, khẽ mỉm cười

“Đồ ngốc, anh vì em mà đến cả thân phận của mình cũng không cần thì em sao có thể rời xa anh mà đi thực hiện ước mơ chứ. Em cũng sẽ từ bỏ ước mơ chỉ để được ở bên cạnh anh. Một người tốt như vậy, một người yêu em như vậy, một người luôn ở bên cạnh em, một người luôn làm em cười, một người lôi em ra khỏi vỏ bọc lạnh lùng để rồi muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười,… Anh biết không, từ lúc yêu anh, em cảm thấy mình thật nhỏ bé, luôn cần che chở, bảo vệ nên em sẽ ở cạnh anh, không bỏ rơi anh… Với em, được ở bên anh là điều hạnh phúc nhất.

Nhưng không biết từ lúc nào, anh đã trở thành ước mơ của em mất rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Mưa Ngừng Rơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook