Ngày Mưa Ngừng Rơi

Chương 17

Hồng Trân

21/08/2014

- Hân à, dậy thôi!

Huy lay lay người đang ngủ trên vai mình một cách nhẹ nhàng. Tuy hắn rất không muốn phá hỏng giây phút này nhưng trời đã tờ mờ sáng, hắn muốn mang Hân đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Rồi Hân sẽ thuộc về mỗi hắn, không ai có thể cướp Hân từ hắn. Hắn nghĩ vậy.

- Um…

Hân chậm chạp ngồi dậy, cô vươn vai rồi dụi mắt nhìn quanh. Cô thấy hắn đang chăm chú ngắm mình nên vội quay đi.

- Sáng rồi sao?

- Sáng rồi, em rửa mặt đi. - Giọng hắn dịu dàng, rút cái khăn gần đó đưa Hân. - Lát nữa chúng ta lên đường.

- Um… lên đường. - Tuy có chút miễn cưỡng nhưng Hân cũng gật đầu, cô nhận lấy khăn rồi đi đến vòi nước. Nước tuôn ào ào, Hân dùng tay hứng và vốc mạnh lên khuôn mặt cho tỉnh táo, cô ước gì nước có thể cuốn trôi tất cả.

- Đồ đạc đã để trong xe rồi, khi em xong chúng ta sẽ đi ngay. - Huy nói vọng vào.

- … - Hân không đáp, cô bận nhìn chăm chăm vào người con gái với đôi mắt sưng húp trong gương. Hân cười, cô ta cũng cười theo, chỉ có điều, nụ cười chứa gì đó gọi là chế giễu, là xót xa.

- Em có muốn ăn…

- Đi thôi!!! - Hân bước ra cắt ngang lời hắn.

- Ừ. - Hắn lẳng lặng làm theo.

Lúc trong nhà, Hân vốn dĩ muốn đi, muốn rời khỏi ngay lập tức nhưng khi vừa bước ra, đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn nơi đã gắn bó với mình bấy lâu, cô có chút không nỡ. Ngoài sân, trên từng diện tích đất, đâu đâu cô cũng nhìn thấy bản thân và Bảo đang hạnh phúc bên nhau. Bước chân của Hân cứ thế chậm dần chậm dần và dừng hẳn.

Cô ngẩng mặt lên, rõ ràng là sáng sớm nhưng mây đen lại kéo đến dày đặc khiến không khí trở nên u ám như chính tâm trạng của cô lúc này.

- Sao vậy? - Huy quay lại, hắn thấy cô cứ đứng yên đó, đuôi mắt cụp xuống trông rất đáng thương.

- … - Cô không trả lời, hai tay cứ vò vò lấy gấu áo.

- Đi thôi! - Huy nắm tay Hân kéo đi khiến cô giật mình, chỉ biết bước nhanh theo.

- Đừng nhìn nữa! - Huy khó chịu lên tiếng khi Hân vẫn cứ ngoảnh lại nhìn mặc dù cả hai đã đứng ở xe.

- Em xin lỗi. - Hân nói rất nhỏ, cô nhận ra được sự tức giận nơi Huy nhưng cô lại không thể ngăn bản thân thôi lưu luyến.

- … - Huy không nói gì nữa, hắn mở mạnh cửa xe.

- … - Hân ngập ngừng nhưng rồi cô thu hết can đảm bước về phía cánh cửa, cô đặt tay lên cửa, Huy cũng đặt tay lên tay cô, nắm chặt.

- Hân!!!!! - Bảo gọi lớn khiến bước chân của Hân chững lại, cậu cố gắng tiến nhanh thật nhanh về phía Hân.

- … - Bàn tay Hân rời khỏi cửa xe, khỏi tay Huy. Tuy đã cố ép bản thân nhưng cô cũng không thể ngăn đôi mắt không nhìn về phía Bảo. Trái tim Hân như bị ai đó bóp nát khi hình ảnh Bảo khó nhọc nhấc chân đi về phía cô, trên tay cậu là bức tranh bị xé rách hôm qua với chi chít vết dán của băng keo và của vết máu. Cô vội quay mặt đi.

- … - Tay Huy siết chặt lấy cửa xe tưởng như bóp vụn nó.

- Đừng đi! - Bảo đến nơi, cậu vội ôm lấy Hân. - Anh biết là em có nỗi khổ, anh biết là em bị ông ta ép làm vậy…

- Không ai ép tôi hết! - Hân đẩy cậu ra, cô nói nhưng mắt lại không dám hướng về phía cậu. - Anh đến đây làm gì?

- Anh đến để cho em xem. - Cậu chìa bức tranh ra, ánh mắt hiện rõ vẻ rạng rỡ và tự hào. - Anh đã dán nó đó, em nhìn xem…

- Dán, dán gì chứ! - Hân giật lấy, cô lớn tiếng để át đi sự đau lòng của bản thân khi nhìn thấy cố gắng của cậu. - Anh nhìn đi, sau khi dán lại nó có còn như ban đầu không? Hay khiến nó xấu xí và rách nát hơn? Cũng như chúng ta, không thể quay lại như ban đầu…

- Có thể, có thể! - Cậu cắt ngang lời Hân, gắt gao ôm chặt lấy cô. - Chúng ta có thể làm lại, có thể bắt đầu lại. Em đừng đi, chúng ta sẽ cùng nhau đến nơi khác và có cuộc sống bình thường như lúc trước, có được không?

- Anh… - Hân bị những lời nói của Bảo làm lay động và mềm lòng nhưng rồi cô cắn chặt môi ngăn không để bản thân thốt ra lời đồng ý. - … Anh đừng mơ tưởng nữa có được không? Sao anh cứ phải cố gắng trong vô vọng như thế, được gì? - Cô đẩy mạnh cậu ra, bức tranh theo đó mà rơi xuống nền đất. Hân quay lưng định bước lên xe

- Em… - cậu vội vã cúi xuống nhặt bức tranh rồi ôm Hân từ phía sau. - Đừng đi mà, anh kêu em đừng đi!!

Cuối cùng ông trời cũng không chịu nổi sức nặng của những tảng mây đen mà buông mình để chúng trở thành những hạt mưa và rơi xuống đất. Hân đứng yên trong vòng tay Bảo, cả hai ướt sũng trong cơn mưa.

- Chúng ta là không thể nào!

Hân gạt tay Bảo khỏi người mình, dứt khoát bước lên và đóng cửa xe lại. Cô sợ chỉ cần cô đứng đó thêm vài giây nữa thôi, cô sẽ ngăn không được bản thân mà mềm lòng, mà ôm lấy cậu như vậy thì tất cả cố gắng của cô sẽ mất hết. Cô không thể, không thể tiếp tục hủy hoại cậu, hủy hoại người cô yêu thương nhất.

Bên ghế lái, Huy đã vào chỗ từ lúc nào, khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên sự bực dọc.

- Chạy đi!!! - Hân quay sang Huy đang ở ghế lái như cầu xin, bên ngoài, Bảo không ngừng đập cửa kính.

Huy gạt cần số, xe bắt đầu lăn bánh. Xe chạy khiến Bảo bất ngờ ngã ra đất, cậu nén đau, vội đứng dậy và đuổi theo. Cậu không biết cậu có thể đuổi theo được bao lâu, có thể bắt kịp Hân không, nhưng, dù cho chỉ còn một chút sức lực cậu cũng phải đuổi theo. Bằng mọi giá, cậu phải giữ được Hân. Trên tay cậu, bức tranh đã bị nước làm bong đi những miếng băng keo.

Hân không thể ngăn những giọt nước mắt được nữa. Cô nấc lên từng hồi khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật, khổ sở của Bảo. Cậu đang bị thương, trời đang mưa rất lớn, cậu tội tình gì phải biến bản thân trở nên như vậy? Cậu có biết cậu đau đớn một thì người trong xe đau đớn gấp ngàn lần. Tại sao cứ phải làm khó bản thân và người khác?

- Hân à, Hân à!!

Bảo đuổi kịp, đập tay vào cửa kính liên tục nhưng rồi bị trượt ra, chiếc xe lại chạy nhanh hơn. Hân quay đi, cô không có đủ can đảm để nhìn đến cậu vì cô sợ…

Bảo cứ thế đuổi theo, bông băng của cậu lúc này đã được nhuộm toàn bộ sang đỏ, không thể tìm thấy bất cứ mảng trắng nào trên đó. Cậu mặc kệ tất cả. Cắn chặt răng khi cơn đau hành hạ, chân cậu không ngừng chạy về phía trước dù cho vết thương có ngày một đớn đau hơn.

Bảo chạy, chạy và chạy nhưng rồi bước chân cứ chậm dần rồi dừng lại. Cậu loạng choạng, ngã ra đất. Cậu nằm đó, cơ thể không chút sức lực nhưng mắt vẫn dán chặt vào chiếc xe đang chạy phía trước.

Hân ngồi trong xe như người mất hồn. Đột nhiên, cô giật mình khi không nghe thấy tiếng đập cửa. Nhìn vào kính chiếu hậu, cô thấy Bảo đang nằm phía sau, bộ dạng đau đớn đâm vào tim Hân.

- DỪNG XE!!!!

- ….

Huy giật mình quay sang nhìn cô, không để hắn kịp phản ứng, Hân mở cửa xe và nhảy xuống trước con mắt mở to đầy kinh hoàng của Huy. Cô đang đem tính mạng của bản thân ra đùa vì cái tên đó sao?

Bảo cũng há hốc nhìn thân hình nhỏ bé của Hân lao ra khỏi xe, cậu không khỏi lo lắng mà cố lết về phía trước để gần Hân hơn.

Hân lăn vài vòng trên mặt đất, cơ thể cô ma sát với đất khiến làn da trắng xuất hiện nhiều vết trầy xước. Cô mặc kệ. Vòng lăn vừa dừng lại, Hân vội đứng lên định chạy về phía Bảo nhưng vì choáng váng khiến cô ngã xuống lần nữa. Cơn đau ập đến khiến Hân nhăn mặt, cô cắn môi gượng đứng dậy. Cô chạy thật nhanh về phía Bảo trong khi một bàn tay cô phải ôm lấy cái chân đang bị thương.

Bảo muốn đứng dậy đỡ lấy Hân nhưng cậu hoàn toàn không thể, chỉ còn biết ở yên đó đợi cô. Hân tiến dần về phía Bảo, gần, rất gần. Ngay lúc họ chỉ còn cách nhau vài bước chân, Hân đột nhiên bị trơn và ngã xuống. Vùng nước mưa xung quanh chân Hân cũng chuyển sang màu đỏ.



- Hân, Hân,…

Nhìn thấy Hân té, Bảo vội vàng chống tay trườn về phía trước. Cậu gượng quỳ dậy trên hai đầu gối đang đau nhức.

- Em có sao không? - Giọng cậu hốt hoảng. Nắm lấy bàn tay Hân, cậu gạt đi những bụi bẩn, lá cây bám trên đó. - Có đau chỗ nào không? - Cậu vội vàng nhìn xuống người và xuống chân Hân.

- … - Hân không nói nên lời, cô chỉ biết mím chặt môi và không ngừng lắc đầu. Nước mắt cô hòa vào nước mưa rơi xuống khóe môi vừa lạnh, vừa mặn, vừa đắng, vừa chát.

- Ngốc! - Cậu nhoẻn miệng cười vòng tay ôm gọn Hân vào lòng mình.

- … - Cô im lặng ở trong vòng tay cậu.

- Hết đau chưa? Hết lạnh chưa? - Giọng cậu dịu dàng vang lên, bàn tay xoa nhẹ lưng cô. Ánh mắt nhìn Hân chứa đầy yêu thương, quan tâm.

- Um… - Cô ngoan ngoãn gật đầu. Ở bên cạnh cậu, cô còn có thể cảm nhận cảm giác gì khác ngoài tình yêu sao?

Cậu cười hài lòng. Hai tay áp vào má Hân kéo khuôn mặt cô đến gần hơn. Bờ môi chầm chậm đặt lên trán Hân và chạy dọc xuống sóng mũi của cô, dừng lại nơi chóp mũi. Cậu rời khỏi khuôn mặt Hân, nhưng rất nhanh lại hôn vào khóe mắt, lấy đi nước mưa lẫn nước mắt nơi đó. Nụ hôn lại đi xuống gò má và dần dần tiến về môi Hân.

Màn mưa dày đặc không ngừng tuôn rơi xối xả, gió không ngừng gào thét và quất mạnh vào hai cơ thể đang quỳ dưới mưa và hôn nhau say đắm. Nhưng họ chỉ mãi mê chìm đắm vào cảm xúc của bản thân, chìm đắm vào tình yêu mà bỏ mặc hết mọi thứ trên đời.

Trong xe, có người siết chặt tay lái, ánh mắt như thiêu rụi mọi vật. Huy quay đi, ngăn bản thân không nhìn thấy cảnh tượng đó vì hắn sợ hắn sẽ giết Bảo.

Rất lâu sau, Bảo lưu luyến rời khỏi môi Hân và nhìn thẳng vào mắt cô.

- Anh yêu em.

Hân được Bảo ôm chặt, cằm cô đặt lên vai cậu. Cô vốn dĩ mong cho giây phút ngắn ngủi này kéo dài mãi mãi để cô có thể chìm đắm vào hạnh phúc bên cậu, hơi ấm của cậu. Nhưng hình ảnh chiếc Fortuner trắng bạc xé tan màn mưa lao đến đã đập tan mọi mong ước nhỏ nhoi của Hân và đưa cô trở về với thực tại. Cô phải rời đi! Thật sự phải rời đi! Không thể níu kéo một giây một phút nào được.

Cô rời khỏi vai Bảo, gỡ bàn tay đang ôm chặt mình ra. Phía sau, xe đã dừng lại, vài người mặc vest bước xuống và tiến về phía họ. Hân nhìn thấy Thành trong số đó. Bảo vẫn ngẩn người, không hay biết, bàn tay cố gắng nắm chặt lấy tay Hân.

- Sao…

Cậu hoảng hốt khi thấy Hân rút tay ra, động tác của cô như sắp đứng dậy. Vốn dĩ cậu định đứng lên theo nhưng cảm giác cả người bị ai đó giữ chặt. Quay lại, là vệ sĩ nhà cậu.

- Buông ra. - Cậu cố vùng vẫy.

Hân đau lòng quay đi, một bàn tay cô vẫn bị hai tay của Bảo giữ chặt. Đám vệ sĩ kéo Bảo về phía xe, Hân cũng bước theo khiến cậu có chút mơ hồ mừng rỡ. Cậu đã nghĩ Hân sẽ cùng về với cậu.

Cửa xe mở ra, Bảo được đưa vào trong, cậu vẫn nắm chặt tay Hân kéo theo. Mắt cậu dán vào Hân, mơ hồ, cậu thấy Hân lau nước mắt, cậu không hiểu. Chỉ khi cảm giác đau nhói ở đâu đó, sức lực trong cậu bị rút cạn, mi mắt không kiềm chế được cứ đè nặng xuống cậu đã đoán ra, nhưng không kịp.

- Không được.

Cậu thều thào khi bàn tay Hân rời khỏi, vài giây sau, bóng đêm nuốt chửng lấy cậu. Cậu không còn thấy bất cứ thứ gì, kể cả Hân.

- Sao em làm vậy? - Thành vội chạy theo Hân khi cô đang đi về phía xe Huy vẫn đậu chờ cô từ nãy giờ. - Bảo đang rất cố gắng, sao em lại…

- Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được, dù em và Bảo có cố gắng bao nhiêu thì đến một lúc nào đó, chúng em cũng không thể tiếp tục được nữa. - Hân đưa mắt nhìn về phía xe và cười buồn. - Kết thúc bây giờ có lẽ là tốt nhất cho cả hai.

- Nhưng…

- Tạm biệt.

Hân quay đi rất nhanh không để Thành kịp nói thêm bất cứ lời nào. Nhìn bóng lưng của Hân xa dần, anh hoàn toàn bất lực. Hình ảnh Hân bước đi trong cơn mưa, bàn tay không ngừng đưa lên lau nước mắt đã ám ảnh anh suốt nhiều năm sau đó. Anh lặng lẽ bước đến, cẩn thận nhặt bức tranh nằm trong vũng nước mưa, cử chỉ nhẹ nhàng vì sợ nó lại rách thêm. Có lẽ, những gì anh có thể giúp được cho họ chỉ là thế này thôi.

Hân mở cửa xe bước lên, rất nhanh cài dây an toàn. Quay sang Huy, cô cố nặn một nụ cười.

- Đi thôi, lần này, thật sự sẽ không quay lại.

Huy ngập ngừng nhưng rồi vẫn bắt đầu chạy. Hắn đưa mắt nhìn thấy vết thương đang chảy máu nơi chân Hân không khỏi xót xa. Hắn nắm chặt lấy vô-lăng như cái cách mà hắn vẫn làm từ lúc Hân nhảy khỏi xe đến giờ để giảm đi bực tức trong lòng. Chiếc xe lao nhanh đi trong cơn mưa với tốc độ kinh khủng nhưng người ngồi bên cạnh là Hân không hề có chút cảm giác, một chút cũng không.

Lúc này, với Hân, mọi cảm giác đã bị tê liệt, đau đớn không, vui vẻ không, sợ hãi không,… Tất cả đều trống rỗng và vô hồn. Chỉ có đôi vai vẫn không ngừng run lên từng hồi vì những cơn nấc dồn dập kéo đến.

“Ngốc, quay về đi. Em không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Điều em mang lại được đến cuối cùng chỉ là nỗi đau và hận thù trong anh. Xin lỗi. Anh hãy trở về, đừng tìm em, đừng yêu em nữa. Nếu có thể, anh hãy hận em đến suốt cuộc đời. Hoặc không, một sáng mai thức dậy, anh hãy đứng dậy vươn vai và quên em đi, quên một cách sạch sẽ nhất. Hãy xem em là cơn ác mộng mà anh đã từng mơ, để rồi khi tỉnh dậy, anh sẽ trở về với cuộc sống của mình. Vui vẻ, hạnh phúc,… Bắt đầu một con người mới hoàn hảo của anh… Vĩnh biệt”



Ngày Hân bị bỏ rơi giữa cuộc đời sóng gió, trời đổ mưa rất lớn.

Ngày Hân can đảm mở lòng mình cho Bảo bước vào, trời đổ mưa rất lớn.

Ngày Hân rời khỏi Bảo, người cô yêu thương nhất, trời đổ mưa rất lớn.

Ông trời đã trút xuống cuộc đời Hân rất nhiều cơn mưa, từng cơn từng cơn rất lớn như muốn nhấn chìm Hân. Những hạt mưa nặng trịch rơi xuống, quất vào người Hân đau rát khiến cô gần như tê liệt mọi cảm giác. Có lẽ, Hân cũng đã quen…

Hân có thể làm được gì ngoài việc đứng yên và chịu đựng đây?

Cầu mong mưa mau tạnh? Cô không dám nghĩ tới.

Cầu mong mưa qua đi và có cầu vồng? Cô càng không dám mơ tới.

Hân biết rằng, cầu vồng mãi mãi cũng sẽ chẳng xuất hiện trong cuộc đời cô. Bởi vì cuộc đời mất đi Bảo, ánh sáng cũng lụi tàn…

*******

- Em yêu anh.

Hân nhìn Huy mỉm cười đầy mê hoặc. Cô nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ Huy rồi cuồng nhiệt hôn vào môi hắn. Bảo đứng đó, cậu nhìn thấy, muốn chạy đến nhưng đôi chân không thể cử động được.

Nụ hôn dứt hẳn, Hân và Huy nắm chặt tay nhau rời khỏi. Bảo vẫn không thể điều khiển đôi chân theo ý muốn. Đến cuối cùng, chỉ mình cậu bị bỏ lại giữa bóng đêm cô độc.

- Hân, không không, em đừng đi.

Bảo hét lên, đôi tay quờ quạng giữa không trung rồi bật ngồi dậy. Lúc này, cậu mới biết là bản thân vừa nằm mơ.

- Bảo, cậu có sao không? - Thành vội vàng chạy đến lay lay người cậu.



- … - Cậu không đáp mà chỉ thở hồng hộc, đưa tay quẹt nhanh mồ hôi trên mặt.

- Cậu uống nước đi. - Thành rót nước vào li rồi đưa Bảo.

- Cám ơn. - Cậu đưa lên môi định uống nhưng nhớ ra gì đó cậu vội vàng đặt li nước xuống, toan rời khỏi giường.

- Cậu định đi đâu? - Thành hốt hoảng giữ lấy Bảo.

- Đi tìm Hân. - Cậu đáp, định bước xuống giường nhưng không thể. Đưa mắt nhìn, cậu thấy chân mình đang bị cố định chặt. Khác hẳn với dáng vẻ vừa rồi, cậu chỉ còn biết ngồi thừ một chỗ.

- Cô ấy… Đi rồi. - Thành ngập ngừng lên tiếng.

- … - Bảo ngồi trầm ngâm rất lâu, lát sau, môi cậu khẽ cười, nụ cười tự chế giễu bản thân. - Ừ, đi rồi.

- … - Thành chỉ biết im lặng.

- Nhưng… - Cậu đưa tay lên môi cảm giác nụ hôn vẫn còn thật, rất thật, như người chết đuối cố sức quơ lấy bất cứ vật gì giữa dòng nước, vớt vác chút hi vọng cuối cùng cho bản thân. - Cậu thấy tôi ở đâu?

- Cậu ngất xỉu giữa đường, chúng tôi mang cậu về.

- Không có ai ở đó?

- … - Thành nặng nề lắc đầu.

- … - Có cái gì đó vừa vỡ tan trong Bảo. Hân đã bỏ rơi cậu giữa đường? Cô không quay lại, không hề quay lại. Tất cả chỉ là giấc mơ. Cậu nắm chặt bàn tay, gân xanh thi nhau nổi lên.

- Cậu nghỉ ngơi đi. - Thành đỡ Bảo nằm xuống. - Tôi sẽ điều tra theo dấu vết biển số xe.

Bảo không nói gì, cậu chỉ nhắm mắt lại và nằm yên đó rất lâu.

Trên bàn, những mảnh vụn của giấy nằm yên như chính cậu.

- Em đói không, mình ăn chút gì đó rồi đi tiếp.

Huy dừng xe trước quán ăn và quay sang hỏi người bên cạnh bằng một giọng quan tâm đặc biệt.

- Um… - Hân yếu ớt gật đầu, cô cảm giác người mình lúc này trở nên nhẹ hẫng, đau đớn không, nước mắt không và sức lực cũng không.

- Vào trong thôi. - Huy bước xuống và mở cửa xe cho Hân.

Hân chầm chậm bước xuống, đột nhiên sắc mặt cô trở nên tái nhợt. Cô vội bụm miệng và bước nhanh xuống xe. Chạy đến một thân cây to gần đó, Hân nôn thốc nôn tháo. Huy lo lắng đuổi theo phía sau, hắn không ngừng dừng tay xoa lưng cho Hân.

- Em sao vậy?

- … - Hân lắc đầu, rồi cô lại tiếp tục nôn, tưởng như có thể nôn hết toàn bộ ruột gan và cả trái tim của mình ra.

- Để anh đi mua thuốc cho em.

- Không cần đâu. - Hân giữ Huy lại, cuối cùng thì cô cũng có thể đứng thẳng dậy. - Em không sao.

- Thật sự là không sao? - Huy ngờ vực.

- Em vào trong trước đây. - Hân bước nhanh.

Huy nhìn theo bóng Hân, cảm giác yên tâm phần nào. Nhưng nhớ ra việc gì đó, hắn vội vàng chạy về phía xe. Lấy dụng cụ từ cốp xe, hắn thao tác rất nhanh và gỡ được biển số ra.

- Đừng mong mày có thể gặp lại Hân.

Huy nhếch môi, vứt biển số vào thùng rác gần đó rồi nhanh chóng bước vào cùng Hân.

*******



- Cậu muốn trở về Cà Mau? - Người đàn ông ngẩng lên nhìn Huy, khẽ chau mày.

- Vâng, tôi muốn về đó. - Huy gật mạnh.

- Cậu đùa sao? Muốn đi thì đi muốn về thì về à? - Ông ta ra vẻ không hài lòng.

- Tôi không có ý đó, nhưng…

- Rốt cuộc cô gái đó là ai? Có cần tôi cho người bắt về cho cậu không? Việc gì lại phải hết lần này đến lần khác vất vả như thế?

- Không được, ông không được đụng đến cô ấy! - Huy hoảng hốt.

- Hừ.

- Chỉ cần được về lại, tôi sẽ làm bất cứ mọi yêu cầu của ông.

- Chuyến hàng tối nay, tôi không hi vọng cậu thất bại. - Giọng ông ta đều đều.

- Tôi biết rồi, chào. - Huy cúi người rồi bước vội, nhưng đến cửa thì hắn dừng lại. - Lẽ ra tôi không nên giới thiệu Quốc cho ông.

- Hừ, chỉ trách hắn ta làm việc quá sơ suất, nếu không phải vì cậu, tôi đã bỏ mặc hắn rồi.

- Không bỏ mặc của ông nghĩa là để cậu ta vào tù?

- Tôi đã giảm án đến hết mức có thể cho tội trạng đó, cậu muốn trách tôi?

- Nhờ ông mà tôi không còn mặt mũi vào tù thăm cậu ấy dù là một lần. - Dứt lời, Huy mở cửa và biến mất sau tiếng đóng sầm.

Việc giao dịch diễn ra rất thuận lợi. Đối phương đã mang tiền đến đầy đủ, thỏa thuận cũng đã xong. Chỉ việc trao đổi vali là mọi thứ coi như thành công. Không ngờ, đến phút cuối, sự xuất hiện của một cảnh sát tuần tra suýt nữa phá hỏng mọi chuyện.

Trước tình huống bất ngờ, Huy giơ súng bắn thẳng vào người cảnh sát. Phát súng rất chuẩn, chuẩn đến nỗi viên đạn găm thẳng vào tim người cảnh sát đáng thương kia.

Cuộc giao dịch thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Mưa Ngừng Rơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook