Ngày Mưa, Tôi Nhớ Cậu!

Chương 2: Cậu thích con trai ư?

nguyennhi001

08/11/2016

Tôi trố mắt nhìn cậu, tôi không tin được một thằng con trai đẹp toàn diện như cậu lại có sở thích đọc thể loại đam mĩ như này được.

Cậu đưa cho tôi một quyển truyện, đó là bộ mới nhất của năm nay khiến tôi ngỡ ngàng. Bìa quyển truyện được trang trí công phu, có khắc họa nhân vật rõ nét, có lẽ là '' Cường công mỹ thụ'' nhỉ? Lật từng trang sách quả nhiên đúng là hàng chất lượng rồi, mùi thơm thoang thoảng của sách vẫn đọng lại trong trí nhớ tôi không sao ngăn được. Thật ra cách đây một tuần, tôi vừa tính dành dụm tiền mua quyển ấy mà không ngờ cậu ta đã có sớm hơn tôi.

-Cậu thật sự là...

Tôi đang liên tưởng đến khung cảnh ban nãy và nghĩ thầm chẳng lẽ trai đẹp thế này lại bị gay? Thật uổn phí tài nguyên quá mà. Nhưng không sao, mặc kệ cậu ta là gì, có là gay cũng rất đẹp mà. Chưa nói hết câu thì bị cậu cắt ngang:

-Ừ tôi là người như vậy mà.

Tôi bắt đầu bị câu nói của cậu làm cho bất loạn, a~ hóa ra cậu thích con trai thật ư?

Rồi tôi bắt đầu tìm hiểu quyển truyện của cậu, nội dung khá hay, cậu thấy tôi đắm chìm vào đó quên mất cả trời đang mưa vì vừa đi tôi vừa đọc chẳng màn mọi thứ xung quanh nên cậu đã hỏi tôi:

-Có muốn mượn nó không?

Mặc dù hơi ngại ngùng nhưng làm sao tôi có thể không chịu được.

-Muốn. Nhưng tôi phải trả cho cậu bằng cách nào?



-Khi nào gặp lại cậu trả cũng được.

Chúng tôi sẽ gặp nhau ư? GIữa một thành phố rộng lớn thế này, đi qua ngàn cây số chúng tôi có thể gặp lại? TÔi nhìn cậu, cả hai nhìn nhau cười, cùng nhau bước đi trên con phố với chiếc ô nhỏ nhỏ be bé qua những hàng cây, hàng ghế đá trước một cơn mưa rầm rộ. Chúng tôi là những người xa lạ, những người mà chúng tôi nghĩ sẽ không thể nào đến gần nhau được. Thế mà bây giờ, chỉ một cơn mưa, một chiếc ô nhỏ có thể khiến cho hai người có cùng chung sở thích, cùng chung hoàn cảnh xích lại gần nhau.

Chúng tôi không nói thêm gì với nhau nữa, mà cứ bước đi, bước đi mãi. Tiếng mưa ào ạt tạo ra một âm thanh to lớn khiến cho không khí bớt ngượng ngùng đôi phần. Những hạt mưa rơi xuống mặt đường rồi văng lên chân tôi, thật bực mình mà.

Khi tôi và cậu đi qua một đoạn đường thì mưa cũng đã tạnh. Khí trời trở lại. Cũng 8 giờ rồi. Tôi liền chào cậu chạy về nhà gấp, không thì mẹ tôi sẽ mắng cho một trận no nê.

-Tôi về trước nhé. Tạm biệt.

Tôi vẫy tay chào cậu.

-Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi.

Bóng dáng cậu ngày càng xa tôi, tôi về nhà theo hướng ngược chiều với con đường cậu đi. Càng xa, đôi lúc tôi lại quay lưng nhìn lại. Tôi tự hỏi mình đang tìm kiếm điều gì chứ?

Khi tôi về đến nhà thì quần áo tôi ướt nhèm nhẹp rồi, tóc tai rối nùi, tay chân lạnh buốt. Tôi run người gõ cửa. Mẹ tôi ra mở, nhìn thấy tôi thê thảm như vậy bà liền trách mắng:

-Đi đâu mà cả người thế này? Không phải mẹ bảo về sớm kẻo lại mưa sao?



Rồi bà xoa đầu tôi và lấy khăn lau cho tôi, mặc dù mắng nhưng bà rất thương tôi, lúc đó tôi hắt xì một hơi liên tục, bà biết tôi đã bệnh rồi nên lấy thuốc cho tôi uống.

Sau khi thay đồ xong, tôi vào phòng đóng chặt cửa phòng lại. Lấy quyển truyện của cậu ra ngắm nhìn mãi, bất chợt tôi nhớ đến hình dáng cao lớn của cậu giống như một người đàn ông thực thụ dang tay cầm ô đưa cho tôi trong cơn mưa ban nãy.

Tôi vừa mới bỏ lỡ điều gì rồi phải không? Tên cậu là gì nhỉ? Tại sao tôi lại quên hỏi chứ?

Ôi tôi điên thật. Cậu ta là người đã có bạn trai rồi cơ mà. Cậu ta thích nam. Tôi thích đọc truyện nam x nam nhưng không có nghĩa tôi là người như vậy. Đúng là chúng tôi là người của hai thế giới. Không thể nào. Có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Rồi tôi bắt đầu quên đi chuyện đó mà chú tâm vào thế giới đam mỹ của mình.

~~~

Sáng hôm sau, tôi chợt tỉnh giấc khi nghe chuông báo thức của mình đang reo. Tôi chỉnh lại đồng hồ, rồi bắt đầu mở mắt ra tiếp nhận ánh nắng của buổi sáng. Tôi vươn vai mình, thở phào một cái, gương mặt tôi khó chịu vô cùng. Thời tiết đang lạnh mà nhà trường lại bắt học sinh đi học sớm như thế nữa, thật không đi nổi. Tôi cố gắng xếp tất cả gối mền thật ngay ngắn. Bất chợt, tôi nhớ ra hôm qua trong lúc đang đọc truyện tôi lại ngủ quên, bây giờ dậy rồi thì mới thấy quyển truyện ấy đã được tôi dày vò đến nổi nhăn nheo các góc xếp lại thành từng khúc không thương tiếc. Tôi ôm đầu, thật đáng chết, đây là truyện của người khác, tôi lại làm thế này ư? Tôi phải làm sao đây hic hic.

Tôi liền bỏ mặc chuyện đó qua một bên, cố gắng không quan tâm mà đi làm vệ sinh cá nhân, đã lỡ rồi thì thôi, tính sau đi. Cùng lắm tôi để dành tiền mua trả cậu ta thôi. Bây giờ phải bắt đầu hành trình đến trường của mình, không quan tâm, không quan tâm nữa đâu. Trời ơi~

~~~

Truyện này mình sẽ viết những điều nhỏ nhặt nhất. Xoay quanh giữa hai người. Nó không phải kiểu cao trào quá mà là sự ngây thơ, hồn nhiên của những đứa trẻ ở thời cắp sách đến trường.

Mong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Mưa, Tôi Nhớ Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook