[Ngày Ta Hẹn Ước] Cuộc Đua Quyền Lực

Chương 9: Trở về

Mộng Hồi

14/02/2019

Trên 1 con phố nhỏ có đôi nam nữ đang nắm tay nhau ráo riết chạy. Cô gái tóc nâu kia tức giận gằng tay ra, lấy tay xoa cổ tay mình:

- Cậu có bình thường không vậy? Đã không có ai đuổi theo từ nãy giờ rồi!

Chàng trai tóc xanh kia thở dốc 1 chút, đưa ngón tay về phía cô:

- Thế ai là người đã biết trước điều đó nhưng vẫn để tôi nắm tay hả?

Khi cậu ngước mặt lên, mồ hôi đã làm cho đôi mắt đỏ của cậu càng trở nên ma mị và hấp dẫn. Hạ Mỹ thở dài:

- Sao lần nào gặp cậu tôi cũng xui xẻo hết vậy? Đúng thật là...

Đang nói thì cô bắt gặp ánh mắt của người đối diện, ánh mắt ấy có chút phiền não. Chưa đợi cô hỏi, cậu đã nói:

- Cô gây thù với tụi nó à?

Hạ Mỹ vẫn dửng dưng:

- Tụi nó? Là những người đuổi theo ban nãy?

- Phải!

Hạ Mỹ nghĩ đến những người lúc nãy thì chợt nhớ ra, cô hơi nhăn mày nói:

- Bỏ đi! Cậu dẫn tôi đến nơi quỷ quái gì đây?

Cậu ta lấy tay nâng cằm, miệng cười tươi:

- A..... Đừng lo! Dù sao cô cũng đâu đi 1 mình, cô sẽ không gặp nguy hiểm đâu!

Khóe miệng Hạ Mỹ hơi giật: Đi cùng cậu mới nguy hiểm thì có! ( -_-")

Chàng trai kia tự giới thiệu:

- Đã gặp nhau 2 lần rồi mà vẫn chưa giới thiệu tên, tôi là.....

Chưa để cậu nói xong, cô đã lên tiếng:

- Trương Tiểu Ngôn, lớp 1D( lớp Quản trị- Kinh doanh). Phải không?

- Ồ, cô cũng biết rõ nhỉ Hội trưởng?



Hạ Mỹ thở dài:

- Không có gì, tôi đã xem qua danh sách các sinh viên toàn trường nên việc này cũng không có gì là lạ

Tiểu Ngôn nhếch môi:

- Nhưng cậu vẫn còn thiếu!

- ?

Cậu cười ranh:

- Phải là Trương Tiểu Ngôn- chồng tương lai của cậu!

Nghe thấy thế, Hạ Mỹ liền nói:

- Cậu tự nghĩ vậy cũng không sao, chỉ là...

Giọng cô hơi dịu lại:

- Chỉ là tôi có vị hôn phu rồi

Tiểu Ngôn trả lời ngay:

- Vậy tên đó đâu rồi?

Hạ Mỹ không nói, cô chỉ nhìn thẳng vào mắt đối phương. Dưới ánh trăng, vẻ đẹp của cô lại càng lung linh huyền ảo hơn. Cái mộc mạc của mắt tóc nâu cùng với nét thơ mộng của đôi mắt tím đều toát lên vẻ đẹp kiêu xa của cô gái nhà nghèo.

Trương Tiểu Ngôn không rời mắt khỏi cô, ánh mắt 2 người chạm nhau. Trên mặt Tiểu Ngôn xuất hiện vết ửng đỏ do xấu hổ, cậu vội che mặt đi và vờ ho vài tiếng:

- Khụ khụ. Nói tóm lại là giờ vị hôn phu của cậu không ở đây nữa phải không? Vậy tớ sẽ cố gắng!

Lúc này, Hạ Mỹ mới vui vẻ thêm chút:

- Cố gắng gì vậy?

Tiểu Ngôn nháy mắt với cô, cười ranh:

- Đương nhiên cố gắng làm cho cậu yêu tớ trước khi vị hôn phu kia quay về rồi! Rồi lúc đó chúng ta sẽ vui vẻ với nhau hơn

- Vui vẻ hả? Vậy cậu muốn sử dụng cách nào để làm tôi yêu cậu? Trước cậu, đã có bao nhiêu người thất bại rồi...

- Haizzz... Ai bảo vợ tương lai của tớ đẹp quá chi! Nhưng mà cậu yên tâm đi, tớ sẽ không thất bại như những người khác đâu!



- Ai là vợ cậu?

Hạ Mỹ thở dài nhưng cô cũng cười theo cậu.

Tiểu Ngôn nói tiếp:

- Vậy, bây giờ chúng ta về bằng cách nào đây? Tớ không biết nơi này là đâu đâu!

Cả 2 đứng như hóa đá, Hạ Mỹ quay sang nói với tiểu Ngôn:

- Có điện thoại không? Điện thoại tớ để ở nhà rồi

Cùng lúc đó, chiếc điện thoại bỏ quên ở nhà của Hạ Mỹ đang rung chuông liên tục.

Trên đường phố, 1 thanh niên tóc trắng đang ghé sát điện thoại ngang tai.

Từ nãy đến giờ, mỗi khi cậu bấm số rồi gọi thì chỉ nghe lại câu nói:" Xin lỗi, hiện giờ tôi đang bận không thể nghe máy. Xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp!". Anh thôi không gọi nữa mà nói với người đàn ông bên cạnh:

- Nhà em ấy hiện giờ ở đâu?

1 góc phố gần căn hộ của Hạ Mỹ....

Hạ Mỹ cầm trên tay chiếc điện thoại đang mở ứng dụng map. Cô chăm chú dò đường nên không nói gì. Còn Tiểu ngôn, từ nãy đến giờ cậu nói luyên thuyên không dứt:

- Cậu thích ăn gì vậy? Thích cái gì? Thích mẫu người như thế nào? v...v....

Cô không quan tâm đến những điều mà cậu nói nãy giờ, khi cô nhìn thấy căn hộ của mình ở ngay phía trước thì chạy vụt lên. Tiểu Ngôn thấy thế liền gọi :

- Này!

Dường như có 1 cái gì đó thôi thúc cô nhanh chóng về nhà chứ không phải chỉ đơn giản là muốn về nhà sớm. ! Cái gì đó rất khó nói, nhưng cô chỉ biết 1 điều. Nếu như về nhà là có thể giải đáp được thắc mắc đó!

Hạ Mỹ: Mình sao thế này? Cơ thể tự chạy về ư? Linh cảm cho thấy có điều gì đó sắp xảy ra......

Từng dòng suy nghĩ của cô bỗng chốc dừng lại khi nhìn thấy 1 cậu thanh niên tóc trắng trong bộ đồ lịch lãm đang nhìn lên tầng trên từ phía dưới

Mà tầng trên là nhà của....Hạ Mỹ!

Hạ Mỹ chạy đến gần anh, miệng còn nhấp nháy:

- Anh...Lam Phong?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Ngày Ta Hẹn Ước] Cuộc Đua Quyền Lực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook