Ngày Tháng Náo Nhiệt Của Tiểu Địa Chủ

Chương 28: Vải vụn cũng có thể kiếm tiền (trung)

Hạ Mộ Ngôn

01/09/2022

Đại tỷ nghe xong cũng vui vẻ cười tươi: “Chúng ta làm món đồ này đặt ở trong phòng khẳng định đẹp, đúng là chẳng ai ngờ được cái này lại là làm từ vải vụn bỏ đi. Sau khi làm xong chúng ta giữ lại một cái mới được.” rồi nhìn về phía mẫu thân.

“Được, cái này vốn là không tốn tiền, muốn giữ bao nhiêu cũng được, một bao lớn như vậy khẳng định có thể làm ra không ít.”

“Dạ, nương, hiện tại chúng con đi phân loại vải.” Đại tỷ vô cùng kích động đi đến bên bao vải muốn bắt đầu làm việc.

“Đại tỷ, bây giờ là buổi tối, người xưa nói dưới ánh đèn khó phân biệt màu. Tuy rằng câu này dùng cho ngọc thạch, nhưng màu sắc của nguyên liệu vải vóc cũng sẽ không rõ giống như vậy thôi, còn phí dầu thắp đèn, không bằng chúng ta chờ đến ban ngày rồi lại phân loại cũng không muộn. Phân loại xong, buổi tối chúng ta lại may thì tốt hơn, tỷ thấy được không?.” Cận Nương vội cười nói với Quỳnh Nương.

“Đúng nhỉ, tỷ vui quá nên mới nghĩ nhanh chóng làm ra, vậy ban ngày chúng ta sẽ phân loại.” Nói xong mới thả vải trong tay trở về, quay lại ngồi xuống nói: “Vậy Nhị muội, muội nói xem vải này còn có thể làm gì nữa?”

“Muội nghĩ chúng ta chọn ra nguyên liệu vải tốt, rồi lại mua thêm một ít bông tốt nữa, dùng hai thứ này may thành đệm ngồi, đệm dựa, gối dựa … thứ đồ vật này nhà giàu sẽ thường dùng. Nương, con nghĩ may xong vẫn nên cầm đến tiệm quần áo Trầm Kí thử xem, nương thấy được không?” Cận Nương nói.

“Ừ, Nhị nha đầu nói có lý, Trầm Kí bọn họ làm buôn bán với … người giàu có cũng nhiều, cầm đến đó bán cho bọn họ thử xem sao, có thể xem là một biện pháp ổn thỏa.”

Nghe mẫu thân cho phép, Cận Nương lại nói tiếp: “… Nguyên liệu tốt trong này con tìm thấy không nhiều lắm, có khoảng ba phần trong bao tải này, vải có chất liệu thường thường thì nhiều hơn, chúng ta có thể dùng để đan thảm thủ công, tuy là cảm giác kém xa với thảm lông, nhưng nó lại chịu được bẩn, khi giặt hồ* cũng thuận tiện hơn, cũng đều là bông vải như nhau, giặt xong rồi phơi nắng là được rồi, còn tiện nghi nữa, người phú quý người ta không cần, nhưng người bình thường thì có khả năng sẽ mua.”

“Dân thường sao? Ta biết người phú quý lấy lông làm thảm vì một là đẹp, hai là vì nó quý nên để bày ra sự giàu có, ba là nó còn ấm áp nữa, nhưng người bình thường mua về làm gì?” Đại ca ngồi một bên nãy giờ chưa nói lời nào đột nhiên mở miệng hỏi.

“Đại ca, đồ vật này đối với người đọc sách như ca cũng rất hữu dụng nha!” Cận Nương vội cười, đáp.

“Ta? Hữu dụng đối với ta? Sao ta lại không nghĩ được? Vậy muội nói cho ta nghe một chút xem như thế nào gọi là hữu dụng.”

“Đại ca, tuy nói chỗ chúng ta nơi này là phía nam, nhưng vừa đến cuối mùa thu cũng vẫn có chút lạnh. Người đọc sách như Đại ca mỗi ngày học hành chăm chú nên sẽ chẳng để ý nóng hay lạnh, nhưng ca nghĩ xem, gia đình bình dân như chúng ta thường là chưa đến thời điểm thật sự lạnh lẽo quá mức, sẽ không lãng phí tiền mua than. Nhưng mà thời tiết cuối thu ca ngồi ở bàn học với quần áo mỏng manh, hai chân chạm lên sàn đá như thế, ca nói xem, nếu muội đưa cho ca một miếng thảm lót dưới chân, ngăn cách sàn nhà lạnh lẽo, ca sẽ có cảm giác ấm áp một chút, đúng không;

Chúng ta cũng có thể làm một miếng thảm thật to lót dưới bàn ăn trong nhà chính, như vậy cũng ấm áp giống nhau; chúng ta còn có thể đặt ở bên cạnh thùng tắm, như vậy sau khi tắm rửa xong bước ra, sẽ không bị trượt chân vì có nước bắn tung toé trên mặt đất, lại có thể đứng dẫm lên mặt trên của cái thảm để lau người mà không làm ướt sàn, đặc biệt ở mùa đông, lúc chúng ta mặc quần áo sẽ không lạnh đôi chân, cho nên đồ vật này khẳng định dùng tốt.” Nói xong ngẩng đầu lên cười với Đại ca.

“Rất có đạo lý, đặc biệt là cái ví dụ đặt bên cạnh thùng tắm là ta thích nhất, Nhị nha đầu, ngày mai con làm cho phụ thân trước một cái như vậy để ta thử xem sao.” Phụ thân vừa gật đầu, vừa vuốt râu cười.

“Cha, ngày mai con sẽ cùng với Đại tỷ làm trước một cái cho cha dùng trước, cha dùng thử qua sẽ rõ.”



Nói xong lại suy nghĩ gì đó một lúc, rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Minh Bách, hỏi: “Cha, nhà ở trấn trên xây nhà cũng đều là dùng đá lót sàn giống nhà chúng ta nơi này sao?”

“Ừ, cũng không khác biệt lắm, người ta đều dùng cách đấy, còn có một ít nhà dùng loại chuyên dụng tốt hơn một chút, đá lót sàn đều được mài đến bóng láng, sao, có chuyện gì vậy?”

“Cha, bởi vì ngoại trừ dùng vải bông làm thảm, chúng ta còn có thể làm thành một loại vật dụng có tên là ‘cây lau nhà’ nữa, dùng để lau sàn nhà.”

“Cây lau nhà? Không có nghe nói qua. Hình dáng như thế nào?”

“Cha, con nói đơn giản một chút, cây lau nhà này là con tùy tiện đặt tên thôi.”

Trong lòng nghĩ thật ra ta còn không biết cái tên ‘cây lau nhà’ này là từ đâu tới, hiện tại nói là chính mình đặt tên cũng không quá đáng, dù sao trước kia ở nơi này cũng chưa có xuất hiện qua đồ vật này, cũng không có ai kiện ta lấy cắp bản quyền, nghĩ ngợi một chút lại thẳng lưng, nói:

“Thật ra là dùng mấy mảnh vải vụn kia bó thành một bó ở phía đầu thanh gỗ dài, kéo … dùng để lau sàn nhà, như vậy ở chỗ nào cũng đều có thể lau chùi đến, giúp cho lúc làm việc tốn ít thời gian không nói, lại còn tiết kiệm sức lực, tiết kiệm nước nữa, tựa như.., đúng rồi tựa như chúng ta dùng chổi lông gà lau chỗ cao hoặc chỗ xa xa, tay chúng ta với không tới, thì dùng cái này để lau, giống như vậy đó.”

Nhìn thoáng qua cả nhà, phát hiện trên mặt mọi người đều là dáng vẻ cái hiểu cái không, lại nói tiếp: “Cái này không vội, cha, chờ con làm thành, đưa cho cha xem sẽ hiểu được.” Cẩn Nương cười cười, nói với Tiêu Minh Bách.

“Được rồi, mọi người cũng đều mệt mỏi, hôm nay cũng bận rộn cả một ngày, mọi người nên trở về phòng nghỉ sớm một chút đi, hôm nay cha của các con cũng ở nha môn ngồi một ngày, cũng mệt mỏi rồi.” Nói xong lập tức bảo mọi người chia nhau ra đi rửa mặt rồi tự quay về phòng mình.

Vừa rửa mặt xong bước vào phòng, Cận Nương đã bị tỷ tỷ kéo lại, hỏi: “Nhị muội, hình dáng cái ‘cây lau nhà’ kia có phải có chút giống với phất trần trong tay mấy vị đạo sĩ  thường lộ vẻ đắc ý mà phất phất không?”

Cận Nương vừa nghe được lập tức nhìn Đại tỷ với vẻ mặt kinh hỉ: “Đúng vậy, đúng vậy, chính là giống cái đó, vừa rồi sao muội lại không nghĩ tới, giống phất trần, ha ha, muội đi nói với phụ thân, giống cây phất trần.” Vừa mới xoay người đã bị Đại tỷ túm trở về.

“Hôm nay cha cũng mệt mỏi, muội cũng chạy nửa ngày, còn kéo một cái bao tải to như vậy với Nhị Lang nữa, không thấy mệt sao. Ngày mai lại nói cũng không muộn, nhanh đi ngủ đi.” Đại tỷ cười mắng đem Cận Nương kéo trở về, rốt cuộc là thể lực của trẻ con, Cận Nương vừa bị Đại tỷ kéo về nằm trên giường không bao lâu đã lập tức ngủ khò.

Bên kia cha mẹ cũng đã vào phòng, vừa mới thổi tắt đèn, nằm xuống, Tiêu Minh Bách lập tức cười nói: “Nhị nha đầu này của chúng ta, thật sự là càng ngày càng......”

“Là càng ngày càng lanh lợi, nhìn nhóm tú nương, thợ may làm quần áo, cũng có thể nghĩ ra một ít biện pháp kiếm tiền, thật sự là, aiiii, nếu là cuộc sống của chúng ta trôi qua tốt một chút, bọn nhỏ cũng không cần cả ngày đều phải nghĩ đến cách kiếm tiền giúp trong nhà.” Lệ Nương nhẹ nhàng lắc đầu cảm thán.



“Thật ra ta lại thấy không tồi, khi nương còn sống cũng luôn nói, tăng thu giảm chi, có thể tiết kiệm tất nhiên là tốt, hoặc là muốn tại chỗ này mở ra một biện pháp làm bản thân kiệu ngạo mới là đường ra.

Nàng nghĩ xem căn nhà chúng ta ở hiện tại này, nếu không phải khi đó nương muốn mua để cho học sinh ở bên ngoài thuê phòng ở lại, việc này chẳng những làm cho thư viện của phụ thân càng ngày càng phát triển, hàng năm còn có không ít tiền thuê nhà cũng là một số tiền thu không nhỏ, hơn nữa nương lại mua về bà tử nấu cơm cho bọn họ ăn, mỗi ngày nấu cơm cho nhiều thư sinh, thư đồng như vậy, lại là một bút bạc thu vào.

Tuy nói tay nghề này không so được với tiệm ăn bên ngoài, nhưng hơn ở chỗ thuận tiện với bọn họ, cũng là tốn một chút tiền lượng cho bà tử, cùng với một ít tiền vốn mua nguyên liệu nấu ăn mà thôi.” Tiêu Minh Bách chậm rãi nói.

“Ừ, việc này ta cũng biết, khi đó bà bà còn nói nếu bà bà không ngại sân tiểu, người có thể ở lại quá ít, bà bà còn muốn mua một bà tử chuyên môn giặt quần áo phơi nắng cho bọn họ nữa, như vậy còn có thể kiếm thêm mấy vụn bạc nhỏ kìa.”

Nghe thê tử nói xong Tiêu Minh Bách cũng gật đầu, lại nói tiếp: “À, đúng rồi Lệ Nương này, hôm nay thời điểm ta ăn trưa vừa xong, trở lại nha môn, Vương chủ bộ có nói với ta một chuyện, nàng còn nhớ đến toà nhà lớn đã hoang phế nhiều năm tại phía tây đầu thôn chúng ta không? Chính là ngôi nhà cách miếng đất mà nhà Trương thẩm đổi cho chúng ta, đối diện có dòng suối nhỏ chảy ngang ấy.”

“Sao lại không nhớ rõ, lúc đó là thời điểm ta vừa gả lại đây được hai năm. Đích thân Tri phủ đại nhân tự mình tiếp đón một nhà bọn họ khi toà nhà đó vừa mới xây dựng được một nửa mà thôi, đúng rồi bên ngoài cửa viện của tòa nhà đó còn được khóa lại bằng một cái khóa đồng màu vàng đỏ nữa.”

“Đúng vậy chính là tòa nhà kia, hôm nay Vương chủ bộ nói với ta, nhà bọn họ hiện giờ đã sớm ổn định tại kinh thành rồi, cũng không tính toán trở lại, ngôi nhà cùng cửa hàng trên trấn lúc ban đầu của bọn họ cũng đã sớm bán rồi, bởi vì vị trí tốt, nên bọn họ vừa đi đã bán được ngay.

Ngôi nhà trong thôn này, bọn họ vốn là dự định làm biệt viện, bởi vì xây dựng khá lớn, người trong thôn cũng không ai muốn mua nên đã chậm chạp nhiều năm. Hiện tại nhà của chúng ta không phải mới vừa đổi miếng đất kia sao, Vương chủ bộ cũng là hôm trước vừa vặn ở trấn trên gặp Đại tổng quản nhà bọn họ, mới nói đến việc này, Vương chủ bộ cũng được vị Đại tổng quản kia nhờ vả tìm người mua thích hợp.

Ta nghĩ, nhà của chúng ta hiện tại cũng khá nhỏ, vừa vặn tòa nhà kia lại cách miếng đất mới đổi khá gần. Lai nói mười mẫu ruộng tốt kia cách nhà chúng ta vốn cũng không xa. Tuy nói là chỉ mới xây dựng được một nửa, nhưng khi đó nhà bọn họ tại trấn trên cũng đứng hàng số một, số hai, đừng nhìn nhà bọn họ là từ bên ngoài đến, nhưng của cải thật sự lại không thể so, cho nên so với nhà hiện tại của chúng ta mạnh hơn không ít.”

“Dạ, tướng công, chàng nói có lý, nghe chàng nói như vậy làm ta càng ngày càng muốn đến đó nhìn một cái, nếu là cái nhà này tốt như vậy, giá cả lại thích hợp thì chúng ta tình nguyện tiết kiệm một chút cũng muốn mua cái nhà đó.”

“Ta lại có cảm giác chúng ta không cần phải gom góp lâu quá, không phải hiện tại ông trời phái xuống cho chúng ta một khuê nữ biết nghĩ biện pháp kiếm tiền thật tốt sao? Xem ra nhà của chúng ta về sau này có được cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ dựa vào con bé.

Nhưng nàng cũng đừng sốt ruột, ta nghe ý của Vương chủ bộ, cái nhà kia vốn là dự định xây dưng thành nhà tam tiến, nhưng sau này đến thời điểm nhà bọn họ dời đi chỉ mới xây tốt cái viện ngoài, nên về phần tiền bạc chắc cũng sẽ không phải tốn kém nhiều lắm, nhưng nàng nhìn xem tường vây xây lên rộng bao nhiêu thì biết sân bên trong sẽ không nhỏ đâu, hiện tại chính là chỉ có sân viện của chúng ta miễn cưỡng coi như là có thể ở được.”

*******************************

* Giặt hồ:  là một phương pháp giặt phổ biến trong thời cổ đại.  Sai khi giặt sẽ tới bước hồ: Quần áo được giặt hồ có rất nhiều ưu điểm, ngoài chất liệu vải chắc và bền, ưu điểm lớn nhất là khi được tháo rời và giặt sau mùa đông xuân, có thể dễ dàng loại bỏ một số chất bẩn lớn như cặn trên một mảnh chăn bông.

Giặt quần áo bẩn bằng xà phòng và để sang một bên. Cho nước vo gạo hoặc nước vo gạo vào nồi lớn đun sôi trên lửa nhỏ (nhà giàu thời xưa dùng tinh bột để pha loãng ) rồi cho quần áo vào thau nước ấm, khuấy đều cho quần áo ngấm đều. nước sền sệt, ngâm ba năm phút rồi vớt ra Rửa lại bằng nước sạch và lau khô. Với cách này, quần áo giặt sạch sẽ và sạch sẽ, đặc biệt quần áo trắng sẽ lên màu trắng hơn. Quần áo chỉnh tề, thẳng tắp trên người, trông gọn gàng có sức sống hơn, không giống một khối dưa cải nhăn nhúm trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Tháng Náo Nhiệt Của Tiểu Địa Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook