Ngày Tỉnh Là Lúc Về

Chương 30

Hàm Yên

30/08/2022

Triệu Tỉnh Quy vẫn còn đang mơ màng, sau khi nghe thấy lời nói của Trác Uẩn thì tiếp một câu: “Thì ra chị khá lùn.”

Nụ cười của Trác Uẩn nháy mắt tắt ngúm, còn thuận tay vỗ một cái lên đỉnh đầu anh: “To gan! Cậu là người đầu tiên dám nói tôi lùn đấy!”

“À!” Triệu Tỉnh Quy ngước mắt lên nhìn, cũng không dám buông tay để xoa đầu: “Hình như chị còn không cao bằng mẹ tôi.”

Trác Uẩn tức giận: “Tào lao! Tôi cao hơn mẹ cậu!”

Cuối cùng hồn vía Triệu Tỉnh Quy cũng trở lại, biết mình không phải đang nằm mơ, hỏi: “Cô giáo Trác, sao chị lại tới đây?”

Trác Uẩn bĩu môi: “Đến mời một tên hẹp hòi đi ăn thịt nướng.”

Triệu Tỉnh Quy: “…”

Thật ra lúc Trác Uẩn từ thang máy bước ra anh đã nghe thấy tiếng động, nhưng chờ cô gọi tiếng “Triệu Tỉnh Quy” đầu tiên, Triệu Tỉnh Quy mới thật sự giật mình.

Lúc đó anh vẫn chưa đứng ở vị trí này, còn cách xe lăn một đoạn khá xa. Anh nhìn về phía xe lăn, lại liếc mắt nhìn về hướng cửa phòng, trong lòng đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, đồng ý không được, từ chối cũng chẳng xong.

Anh vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để cô giáo Trác thấy anh trong tư thế đi đường, định trở lại ngồi lên xe lăn, nhưng mà cách ba bốn mét thế kia, thật sự không phải có thể đi tới ngay lập tức.

Triệu Tỉnh Quy không muốn để cô giáo Trác phát hiện ra, định chống nạng lặng lẽ đi về phía xe lăn, nhưng vì nóng lòng nên chân vô tình đụng phải cái giá, phát ra tiếng vang. Thân mình anh hơi lung lay, vất vả lắm mới giữ vững thăng bằng, sau đó cửa bị mở ra.

Triệu Tỉnh Quy cúi đầu nhìn Trác Uẩn. Chiều cao bọn họ cách nhau ít nhất mười lăm centimet, góc độ này làm anh cảm thấy khá mới lạ, có thể thấy rõ phấn, lông mi và son môi trên mặt cô giáo Trác, bèn nhíu mày hỏi: “Chị trang điểm à?”

Trác Uẩn sờ mặt một cái. Thôi xong, hôm nay cô quên mất chuyện này, nhưng mà hôm nay cô trang điểm nhạt, không khác lắm so với lúc bình thường lên lớp, không hề quá ra vẻ.

“Ừm.” Trác Uẩn nói, “Trang điểm đại thôi.”

Lần đầu tiên Triệu Tỉnh Quy thấy Trác Uẩn trang điểm, trong đầu nghĩ, thì ra khi cô gặp mặt chồng sắp cưới sẽ trang điểm, mà bình thường khi cô lên lớp cũng chưa từng trang điểm. Và cả quần áo nữa… Hôm nay cô ăn mặc rất kỳ lạ, áo khoác đen gọn gàng và quần dài đen, lại thêm tóc đen xõa ngang vai, trông như một nữ sát thủ, còn thiếu mỗi chiếc kính mắt và một khẩu súng nữa thôi.

Giọng của Triệu Tỉnh Quy rất trầm: “Không phải chị bảo hôm nay đi cùng với chồng sắp cưới của chị sao?”

Trác Uẩn không hề muốn nhắc tới Thạch Tĩnh Thừa, trừng mắt nhìn anh: “Có thể đừng nhắc đến anh ta được không?”

Triệu Tỉnh Quy: “?”

Đang… cãi nhau à?

Anh nghe theo không nhắc tới nữa, cúi đầu thì lại thấy Trác Uẩn đi chân trần, kinh ngạc hỏi, “Sao chị lại đi chân đất? Dép đâu?”

Trác Uẩn cũng cúi đầu nhìn chân mình, đầu ngón chân động đậy mấy cái: “Tôi vội đến tìm cậu, chưa kịp đi dép.”

Triệu Tỉnh Quy: “Tại sao ngay cả tất cũng không đi?”

Trác Uẩn hét to: “Sao cậu hỏi nhiều vấn đề thế hả!”

Triệu Tỉnh Quy thở dài: “Chị mau đi dép vào đi, chân đất đi trên sàn nhà rất lạnh.”

“Phòng của cậu đang mở điều hòa mà, không lạnh.” Trác Uẩn nhìn áo tay ngắn trên người Triệu Tỉnh Quy, vạt áo cũng ướt đẫm, “Triệu Tỉnh Quy, cậu đang tập đi lại đó à?”

Ngón tay Triệu Tỉnh Quy cầm nạng chống thoáng siết chặt: “Ừm.”

Trác Uẩn chớp mắt mấy cái, nói: “Cậu đi cho tôi xem thử.”

“Hả?” Triệu Tỉnh Quy rất khó xử, “Đừng mà, tôi đi… khó coi lắm.”

Trác Uẩn nhìn chằm chằm vào mắt anh: “Nhưng mà tôi muốn nhìn.”

Triệu Tỉnh Quy do dự trong chốc lát rồi đồng ý.

Trác Uẩn lùi ra xa một chút, người Triệu Tỉnh Quy hơi nghiêng về phía trước, hai tay chống nạng đi về phía trước một bước, dùng eo kéo đùi phải tới, đùi phải được quấn dụng cụ bảo vệ thẳng đơ bước về phía trước một bước, tiếp theo là chân trái.

Sau khi cả hai cái chân đã đứng lại, anh lại chống nạng về phía trước, cứ đi từng bước từng bước như thế.

“Khớp xương đầu gối, khớp xương mắt cá được buộc dụng cụ bảo vệ.” Triệu Tỉnh Quy vừa đi vừa giải thích cho Trác Uẩn, “Nếu như không dùng dụng cụ bảo vệ, tôi chỉ có dựa vào lực cánh tay để chống đỡ, chân không thể nào đứng vững được, tôi cũng sẽ không cảm nhận được chân đã chạm đất hay chưa.”

Trác Uẩn đi tới bên cạnh đỡ anh đi về phía trước: “Cậu đi tốt lắm đó.”

“Chị đừng cười tôi.” Triệu Tỉnh Quy cụp mắt, “Tôi biết mình đi trông như thế nào, thật ra chỉ rèn luyện thôi. Nếu như không đi, chân sẽ càng ngày càng teo lại, cho nên mỗi ngày tôi đều luyện đi một lát.”

Trác Uẩn nhìn thân hình cao lớn của anh, cười nói: “Nhìn cậu như vậy đúng là không giống trẻ con.”

Triệu Tỉnh Quy nổi bực: “Tôi vốn không phải là trẻ con.”

Trác Uẩn phá lên cười, vẫn đi bên cạnh anh, thỉnh thoảng còn trò chuyện với anh mấy câu.

Cô nói Triệu Tỉnh Quy đi rất tốt, là lời thật lòng, chỉ là tính chủ quan hơi mạnh mà thôi.

Cô không ngờ Triệu Tỉnh Quy sẽ rèn luyện đi bộ như thế, điều này đã vượt qua mong đợi của cô. Nhưng cô cũng phải thừa nhận là dáng vẻ đi đường của Triệu Tỉnh Quy thật sự không đẹp mắt lắm. Hai cái chân căng cứng, hất rồi lại hất một cái, hơn nữa có thể cảm giác được anh đi vô cùng mệt mỏi, không nên để cho người khác nhìn thấy.

Trác Uẩn nhìn về phía mặt anh, anh vẫn luôn cúi đầu nhìn nhịp bước của mình. Bắp thịt trên cánh tay căng cứng, mồ hôi chảy dọc theo tóc mai, anh cũng không rảnh lau đi. Trác Uẩn cứ nhìn từng giọt mồ hôi kia nhỏ xuống, giống như cô sau khi chạy xong tám trăm mét vậy.

“Cậu luyện bao lâu rồi? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?” Trác Uẩn cũng thấy đau lòng, duỗi tay vỗ vỗ cánh tay Triệu Tỉnh Quy.

Triệu Tỉnh Quy dừng bước, quay đầu nhìn cô: “Chắc cũng kha khá rồi.”

Anh chống nạng đi tới trước xe lăn, từ từ xoay người như người máy, đưa lưng về phía xe lăn rồi ngồi xuống, tháo bỏ đai ở ngang hông, sau đó cúi người tháo dụng cụ bảo vệ trên đùi xuống.

Triệu Tỉnh Quy đã tự mình học làm những thứ này, có lúc không tới bệnh viện thì sẽ ở nhà rèn luyện. Trước kia gian phòng này là thư phòng của bố mẹ, bây giờ chuyên dùng cho anh phục hồi chức năng, mua một chiếc xe đạp phục hồi chức năng chạy bằng điện, một chiếc xe lăn điện có thể đứng dậy, một máy thúc đẩy tuần hoàn máu bằng khí nén và các thiết bị hồi phục chức năng khác, có thể giúp anh bị động rèn luyện nửa thân dưới, đề phòng cơ bắp bị teo lại.

Trác Uẩn đứng bên cạnh anh, định hỗ trợ anh lúc vụng về tháo dụng vụ bảo vệ ra, Triệu Tỉnh Quy lại không nhịn được cười nói: “Chị đừng có giúp quá hóa phiền đấy.”

Trác Uẩn bèn thu tay lại, ôm đầu gối nhìn anh tự làm.

Triệu Tỉnh Quy làm việc rất có thứ tự, sau khi tháo tất cả dụng cụ bảo vệ ra thì đặt sang bên tường, kéo chân đặt lên bàn đạp xe lăn, sau đó điều chỉnh tư thế ngồi, nói với Trác Uẩn: “Cô giáo Trác, cả người tôi đều là mồ hôi, muốn đi tắm trước, chị có thể đợi tôi ở trong phòng khách không? Nếu như chị cần đi vệ sinh thì có thể đi nhà vệ sinh dưới lầu, bởi vì…”

Anh càng nói càng nhỏ: “Lúc tôi tắm xong cần lên giường mặc quần áo.”

Trác Uẩn nói: “Không thành vấn đề. Tôi đợi cậu ở ngoài, sẽ không đi vào.”

Triệu Tỉnh Quy người đầy mồ hôi đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại.



Trác Uẩn chờ ở phòng tiếp khách, chưa được mấy phút thì dì Phan đi lên, lấy một đôi dép và một đôi tất mới lên cho cô: “Cô giáo Tiểu Trác, Tiểu Quy bảo tôi mang lên cho cô, cô mau đeo vào đi, coi chừng bị lạnh.”

Trác Uẩn nói cảm ơn, đi đôi dép nhung màu tím dành riêng cho cô vào, đôi bàn chân lành lạnh lập tức ấm lên.

Trong nhà vệ sinh, Triệu Tỉnh Quy không ngâm mình vào bồn tắm, ngồi thẳng lên ghế để tắm cho nhanh, vừa chà bọt trên đầu vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi. Nghĩ đến việc cô giáo Trác “vứt bỏ” chồng sắp cưới của mình, chạy tới đây mời anh đi ăn thịt nướng, trong lòng Triệu Tỉnh Quy không khỏi suy nghĩ miên man.

Cô cãi nhau với người kia… không phải là vì anh đấy chứ?

Trác Uẩn đợi trong phòng khách hơn nửa tiếng Triệu Tỉnh Quy mới mở cửa ra. Trác Uẩn ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên.

Cậu thiếu niên ngồi trên xe lăn mặc một cái áo khoác hình con bò rộng thùng thình, bên trong áo nỉ có mũ màu trắng, bên dưới là một chiếc quần thể thao màu xám tro, xuống nữa là một đôi giày thể thao trắng như tuyết, cả người lộ ra hơi thở thanh xuân nồng đậm.

Anh giương mắt nhìn sang, Trác Uẩn phát hiện mái tóc vốn luôn rũ xuống dường như cũng được chải chuốt qua, vuốt keo chải tóc, khiến anh trong như một idol nhí.

Đôi mắt Triệu Tỉnh Quy vừa đen vừa sáng, không biết là vì mới tắm xong hay là do nguyên nhân gì khác, gò má trắng nõn gầy gò giờ hơi hồng hồng.

Trác Uẩn “wow” một tiếng, khen anh: “Triệu Tiểu Quy, hôm nay cậu đẹp trai quá!”

Triệu Tỉnh Quy bĩu môi ngẩng cao đầu, ngón trỏ gãi gãi cằm.

Lúc chuẩn bị xuống lầu, Triệu Tỉnh Quy nhìn về phía chân Trác Uẩn, nhíu mày nói: “Dì Phan có cầm tất cho chị không? Sao chị không đeo vào?”

Trác Uẩn nói: “Hôm nay tôi đi giày da, đi tất rất xấu.”

Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu nhìn cô: “Đeo vào đi, đi ra ngoài với tôi sẽ không ai thèm nhìn chị, bọn họ chỉ nhìn tôi thôi.”

“Cậu bớt dông dài đi.” Trác Uẩn chỉ có thể ngồi xuống ghế sô pha, bóc túi đựng tất ra, gác chân phải lên trên đùi trái, nhìn qua một cái rồi hỏi: “Triệu Tiểu Quy, cậu có băng dán cá nhân không? Gót chân tôi bị xước rồi.”

“Có, chị chờ một chút, để tôi đi lấy.” Triệu Tỉnh Quy về phòng cầm một hộp urgo đến, sau khi đưa cho Trác Uẩn thì đánh bạo hỏi: “Cần tôi dán cho chị không?”

Trác Uẩn cười khẽ: “Không cần, tự tôi làm được.”

Triệu Tỉnh Quy đợi bên cạnh cô, nhìn cô dán urgo vào gót hai chân của mình.

Chân cô giáo Trác rất đẹp, vừa gầy vừa trắng, da dẻ mềm mại, đầu ngón chân cũng rất dễ thương, chỉ là gót chân bị xước mất một mảng da, trông có vẻ rất đau.

Triệu Tỉnh Quy nhìn đến mê mẩn, sau khi anh lấy lại tinh thần thì Trác Uẩn đã đeo tất vào, đứng dậy nói: “Đi thôi, chúng ta đi ăn thịt nướng! Tôi nói cậu hay, trưa nay tôi chưa ăn gì cả, đói meo cả ngày nay rồi, bây giờ tôi có thể ăn sập luôn cái quán thịt nướng kia!”

Triệu Tỉnh Quy rất kinh ngạc: “Chị không ăn cơm trưa? Chồng sắp cưới của chị không mời chị đi ăn cơm sao?”

Trác Uẩn ảo não: “Đã bảo đừng nhắc tới anh ta rồi mà!”

Triệu Tỉnh Quy: “… Ò.”

Hai người đi thang máy xuống lầu. Triệu Vỹ Luân vừa tăng ca trở về, dì Phan đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, bốn người còn lại cũng ngồi trong phòng khách bóc óc chó và xem ti vi.

Thấy Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn bước ra từ trong thang máy, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn, trong bốn cặp mắt viết đầy lời nói.

Triệu Tỉnh Quy nói: “Bố, mẹ, con và cô giáo Trác tới Thành Tử Duyệt ăn bữa cơm nhé.”

Trác Uẩn đứng bên cạnh anh, xách túi, cười rất ngoan ngoãn lễ phép.

Phạm Ngọc Hoa hỏi: “Hai đứa đi kiểu gì? Để chú Miêu đưa hai đứa đi.”

Chú Miêu vội vàng nhổ bã óc chó trong miệng ra, đứng lên. Trác Uẩn đột nhiên cúi người xuống, dán miệng tới gần tai Triệu Tỉnh Quy, nói: “Cho tôi mượn chiếc Bentley của nhà cậu lái một chút đi, tôi sẽ chở cậu qua đó.”

Hơi thở của cô bất ngờ xuất hiện bên tai, làm vành tai của Triệu Tỉnh Quy lập tức đỏ ửng, quay đầu sang thì thấy mặt cô gần trong gang tấc, nhịp tim anh bỗng chốc đập rất nhanh, giả vờ bình tĩnh nói: “Chị có bằng lái à?”

Trác Uẩn nháy mắt với anh, đôi mắt một nhắm một mở kia khiến Triệu Tỉnh Quy suýt chút nữa tắt thở ngay tại chỗ. Trác Uẩn nói: “Yên tâm đi, tôi là tài xế lâu năm mà.”

Cách đó không xa, mắt Triệu Tương Nghi mở lớn hết cỡ, hận không thể lăn lộn trên ghế sô pha, không ngừng hét lên: My eyes! So sweet, so sweet!

Chú Miêu đã đi tới, Triệu Tỉnh Quy nói: “Chú Miêu, chú đưa chìa khóa xe của chú cho cô giáo Trác đi, để chị ấy lái xe đưa cháu đi.”

Chú Miêu: “A, chuyện này…”

Trác Uẩn cười hì hì nói với Triệu Vỹ Luân và Phạm Ngọc Hoa: “Chú, dì, hai người cứ yên tâm đi, cháu biết lái xe, bảo đảm sẽ đưa Triệu Tỉnh Quy bình an trở về.”

Phạm Ngọc Hoa: “Hả, vậy… được thôi. Hai đứa chú ý an toàn nhé.”

Chìa khóa xe Bentley đến trên tay Trác Uẩn, cô cực kỳ vui vẻ, sau khi tạm biệt người nhà Triệu Tỉnh Quy thì đẩy xe lăn của anh đi về phía cửa sau.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Phạm Ngọc Hoa và Triệu Vỹ Luân trố mắt nhìn nhau, chú Miêu cô đơn ngồi xuống ghế sô pha, chỉ có Triệu Tương Nghi đang lăn qua lộn lại trên ghế sô pha, tên của con anh trai và chị Trác cũng đã đặt xong luôn rồi.

___

Trác Uẩn phải lái xe, Triệu Tỉnh Quy không muốn ngồi ghế sau, nói muốn ngồi ghế phó lái.

Anh tự mình lên xuống xe rất thuần thục. Sau khi Trác Uẩn chờ anh ngồi yên vị trên ghế phó lái thì bỏ xe lăn vào cốp sau, học theo dáng vẻ của chú Miêu mà tháo rời xe lăn ra, sau đó bỏ từng bộ phận vào trong cốp sau.

Trác Uẩn cũng có tìm hiểu về xe sang, ngồi lên ghế điều khiển của chiếc Bentley Flying Spur sờ đông sờ tây một hồi, sung sướng đến mức muốn bay lên. Triệu Tỉnh Quy nhìn cô với vẻ kỳ quái, hỏi: “Chị thích chiếc xe này lắm à?”

“Tất nhiên rồi!” Trác Uẩn từ tận đáy lòng bộc phát sự xúc động: “Đây là chiếc xe đắt tiền nhất mà kiếp này tôi từng lái đó!”

Triệu Tỉnh Quy cười nói: “Chiếc kia của bố tôi đắt hơn.”

Trác Uẩn hỏi: “Bố cậu đi xe gì vậy?”

Triệu Tỉnh Quy: “Rolls Royce Ghost.”

Trác Uẩn: “…”

Triệu Tỉnh Quy: ^_^

Cái sau nghe còn tức hơn cả cái trước, Trác Uẩn khởi động xe: “Ngồi cho vững vào! Lên đường.”

Từ quận Tử Liễu đi bộ đến Thành Tử Duyệt chỉ cần khoảng mười phút, lái xe chỉ đơn giản là vì muốn lượn quanh đường phố, chẳng đến mấy phút đã đến nơi.

Trác Uẩn qua cơn đã ghiền, đậu xe ở dưới hầm để xe ở trung tâm thương mại, lắp xong xe lăn thì đẩy tới bên cạnh xe, Triệu Tỉnh Quy chuyển cơ thể sang xe lăn.



Trác Uẩn không hề lo lắng sẽ đụng phải Vu Quyên và Thạch Tĩnh Thừa ở Thành Tử Duyệt. Chiều nay lúc tức giận bỏ đi cô cũng chẳng ngó ngàng gì tới, hơn nữa cũng đoán được đại khái xác suất cao Vu Quyên sẽ đi mách bố cô. Tối nay hoặc muộn nhất là ngày mai, Trác Minh Nghị hoặc Biên Lâm sẽ gọi điện thoại đến trách tội cô.

Không sao, vào lúc này Trác Uẩn chẳng buồn suy nghĩ gì nữa, cô đói đến rã cả ruột, chỉ muốn vui vẻ ăn một bữa thịt nướng với Triệu Tỉnh Quy thôi.

Hai người đi thang máy lên tầng ba, vào một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc, một nhân viên phục vụ nữ tươi cười ra chào đón: “Chào đón quý khách ghé thăm! Ấy? Cậu có phải là cậu bạn mua thịt xiên nướng lần trước không?”

Trác Uẩn che miệng cười không ngớt. Triệu Tỉnh Quy rất lúng túng, biết dáng vẻ ngồi xe lăn của mình tuyệt đối sẽ khiến người ta khắc sâu ấn tượng, chỉ có thể im lặng mà lăn xe tới một chiếc bàn để tránh mặt nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ kéo một cái ghế ra, để tiện cho Triệu Tỉnh Quy dùng cơm. Trác Uẩn cởi áo khoác ngồi xuống đối diện anh, cầm điện thoại di động lên quét mã QR hai chiều trên bàn: “Cậu cũng quét đi, muốn ăn gì thì cứ gọi, hôm nay cô giáo Trác mời khách.”

Triệu Tỉnh Quy nói: “Chị gọi đi, tôi ăn gì cũng được.”

Trác Uẩn cũng không khách sáo với anh, thuần thục gọi một đống thịt trâu, lưỡi trâu, thịt ba chỉ, cánh gà… Lại thêm một đĩa nấm kết hợp và một cốc trà quất lạnh. Lúc này cô mới bỏ điện thoại xuống, cầm đũa lên gắp chút thức ăn, xoa bụng nói: “Tôi đói muốn chết rồi đây, mau lên thịt đi nào.”

Da cô trắng như tuyết, hai bên xương quai xanh cực kỳ quyến rũ, đường nét nào đó như ẩn như hiện, là phong cách ăn mặc Triệu Tỉnh Quy chưa từng thấy bao giờ.

Trong ấn tượng của anh, từ trước đến nay cô giáo Trác đều mặc quần áo thể thao rộng thùng thình, anh cũng không biết dáng người cô lại đẹp đến thế.

Trác Uẩn không ngừng ăn rong biển và dưa chua, tình cờ ngẩng đầu lên, phát hiện vẻ mặt của cậu thiếu niên đối diện rất kỳ lạ, bèn hỏi: “Cậu sao thế?”

Triệu Tỉnh Quy không dám nhìn cô, ánh mắt đảo quanh: “Chị không mặc áo khoác… không lạnh à?”

Trác Uẩn cúi đầu nhìn, bỗng rơi vào trầm tư.

“Có hơi lạnh.” Cô cầm áo khoác lên mặc vào, bịt thật kín cổ áo, lúc này Triệu Tỉnh Quy mới quay đầu lại.

Chỉ trong chốc lát, nhân viên phục vụ đã bưng thịt và rau lên, lại đặt thêm giấy vào bếp nướng một lần nữa. Chỉ có một cái kẹp, Triệu Tỉnh Quy đang định lấy thì bị Trác Uẩn giành trước, cầm lên. Ánh mắt cô phát ra ánh sáng xanh, lập tức kẹp thật nhiều thịt phủ kín toàn bộ vỉ nướng.

Triệu Tỉnh Quy khẽ cười một tiếng, Trác Uẩn lườm anh: “Cười cái gì mà cười?”

“Không có gì.” Triệu Tỉnh Quy duỗi tay ra với cô, “Đưa kẹp cho tôi đi, để tôi nướng.”

Trác Uẩn hỏi: “Tại sao? Tôi nướng được mà.”

Triệu Tỉnh Quy nói: “Tôi là con trai, để tôi đi, chị phụ trách ăn là được rồi.”

Trác Uẩn ngẫm nghĩ, lại hỏi nhân viên phục vụ để lấy thêm một cái kẹp rồi đưa cho Triệu Tỉnh Quy: “Cùng nhau nướng đi, không ai rảnh rỗi cả.”

Thế là hai người cùng ra tay lật thịt, miếng thịt phát ra tiếng xì xèo trên vỉ nướng, mùi thơm bốc lên theo từng đợt khói. Sau khi thịt đã chín, Triệu Tỉnh Quy cầm kéo lên, cắt thịt thành miếng nhỏ, lại gắp hơn phân nửa vào trong bát của Trác Uẩn: “Mau ăn nhân lúc còn nóng.”

Trác Uẩn cảm thấy anh thật chu đáo. Thật sự cô đói lắm rồi, sau khi chấm miếng thịt qua nước sốt thì bọc rau xà lách vào, “a ưm” một tiếng rồi nhét toàn bộ vào trong miệng, phát ra một tiếng rên hạnh phúc: “Ưm… Ăn ngon quá. Cuộc đời tôi viên mãn rồi.”

Triệu Tỉnh Quy nhìn dáng vẻ của cô, mím môi cười, cũng lấy rau xà lách bọc miếng thịt lại rồi cắn một cái. Trác Uẩn nói: “Sao cậu lại cắn thế? Cái này phải ăn cả miếng mới đã ghiền.”’

Triệu Tỉnh Quy nói: “Tôi không ăn nổi một miếng, quá lớn.”

“Tôi cũng ăn được mà sao cậu không ăn được?” Trác Uẩn bóc một cuốn thịt mới làm mẫu cho anh, nhét tất cả thịt và đồ ăn vào trong miệng, hai má lập tức phồng lên, nói chuyện ú a ú ớ: “Thấy không? Cứ ăn như thế thôi!”

Triệu Tỉnh Quy: “…”

Anh quấn lên một lần nữa, học theo dáng vẻ của Trác Uẩn mà nhét toàn bộ vào trong miệng. Nhai một miếng, thịt rất nóng, sốt chấm thịt nướng ngọt ngào kích thích khoang miệng anh, suýt chút nữa sặc chết anh. Trác Uẩn cười đập đập bàn.

“Khụ khụ khụ khụ khụ…” Triệu Tỉnh Quy uống một ngụm trà quất lạnh, lắc đầu nói, “Không được, tôi vẫn nên ăn miếng nhỏ thôi.”

Cho tới bây giờ anh chưa từng ăn như sói đói vồ mồi giống mấy cậu con trai khác. Trác Uẩn biết, tất nhiên sẽ không miễn cưỡng anh nữa.

Hai người vừa nướng vừa ăn, nhanh chóng tiêu diệt hết hơn phân nửa số thịt. Trác Uẩn bỏ cánh gà lên trên bếp, chuẩn bị từ từ chiến đấu tiếp. Triệu Tỉnh Quy cầm khăn ướt lên lau miệng, nhìn cô, nói: “Cô giáo Trác, tôi có thể hỏi chị một chuyện không?”

Trác Uẩn nói: “Sao hôm nay cậu nhiều chuyện thế? Cậu hỏi đi.”

Triệu Tỉnh Quy chần chừ giây lát, vẫn hỏi ra: “Không phải hôm nay chị cãi nhau với chồng sắp cưới đấy chứ?”

Động tác trên tay Trác Uẩn thoáng dừng lại: “Không phải đã nói đừng có nhắc tới anh ta sao?”

“Tôi chỉ cảm thấy lạ thôi.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Hiếm khi thấy anh ta từ thành phố Gia qua đây thăm chị, chị còn nói muốn cùng đi ăn tối với anh ta, kết quả lại đến tìm tôi, tôi rất ngại.”

Trác Uẩn nói: “Đúng là tôi và anh ta có chuyện không vui, nhưng mà không liên quan gì đến cậu, cậu đừng nghĩ bậy.”

Triệu Tỉnh Quy yên lặng mấy giây, lại hỏi: “Anh ta chọc chị mất hứng à? Hay là anh ta bắt nạt chị?”

Trác Uẩn không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào. Cô đã quen càm ràm với Tô Mạn Cầm về chuyện có liên quan đến Thạch Tĩnh Thừa, lúc này đối mặt với Triệu Tỉnh Quy, cô không biết mình có nên nói hay không. Dù sao thì ít nhiều gì người này cũng có ý với cô, nói xấu Thạch Tĩnh Thừa trước mặt anh, Trác Uẩn lo Triệu Tỉnh Quy sẽ cho rằng mình đang ám chỉ với anh.

Cô suy nghĩ một hồi, nói: “Triệu Tiểu Quy, có một số việc không đơn giản như cậu nghĩ đâu, tôi cũng không phải loại người dễ bị bắt nạt. Chuyện giữa tôi và chồng sắp cưới, tôi tự có chừng mực, sẽ tự mình xử lý, không cần cậu lo lắng, cũng sẽ không để bản thân mình chịu oan ức.”

Lần này, Triệu Tỉnh Quy yên lặng rất lâu mới lấy hết dũng khí mở miệng: “Cô giáo Trác, thật ra tôi rất muốn hỏi chị, có phải chị cũng không muốn kết hôn với anh ta không?”

Trác Uẩn ngẩn ra, hỏi ngược lại: “Tại sao cậu lại hỏi thế?”

“Bởi vì trông chị chẳng vui vẻ chút nào cả.” Triệu Tỉnh Quy nhìn vào ánh mắt cô, “Mỗi lần nhắc đến anh ta, chị đều trốn tránh. Đến hôm nay anh ta tới tìm chị, hình như đến buổi trưa chị mới biết, sau đó xin nghỉ với tôi, điều này không bình thường. Có phải chị… cũng không thích anh ta không?”

Vẻ mặt Trác Uẩn lạnh xuống, cũng quên lật cánh gà, vẫn là do Triệu Tỉnh Quy cứu vớt hai cái cánh gà kia, không để chúng nó bị nướng cháy đen thui.

Trác Uẩn bỏ kẹp thịt nướng xuống, thở dài, nói: “Triệu Tỉnh Quy, cậu còn nhỏ, cậu không hiểu đâu, có một số việc không phải tôi của hiện tại có thể làm chủ được.”

Triệu Tỉnh Quy nói rất nghiêm túc: “Hôn nhân cũng không thể sao? Tôi cho rằng chỉ xã hội cũ mới có chuyện này chứ.”

“Tôi nói thật với cậu vậy. Triệu Tiểu Quy, tôi coi cậu là bạn nên mới nói cho cậu biết.” Trác Uẩn khoanh tay, nghiêm túc nhìn anh, “Trước mắt tôi đang học năm ba đại học, tháng sau sẽ tròn hai mươi mốt tuổi. Tiền sinh hoạt và học phí của tôi đều là gánh nặng của gia đình, hiện giờ vẫn chưa có cách tự kiếm tiền nuôi bản thân. Tôi từng nghiêm túc cân nhắc đến hôn ước của tôi và người kia, còn cụ thể về bối cảnh và chi tiết, xin lỗi, tôi tạm thời không thể nói. Nhưng mà tôi có thể nói chính xác cho cậu biết, đến cuối cùng, tôi chắc chắn sẽ không kết hôn với người kia, chỉ là bây giờ tôi còn chưa đến mức xé rách mặt nạ với bố tôi, tôi cũng chưa nghĩ ra biện pháp để giải trừ hôn ước trong hòa bình. Thậm chí, tôi cũng chưa nghĩ xong về con đường trong tương lai mà tôi muốn đi. Tôi muốn sau khi tôi tốt nghiệp đại học sẽ tìm được công việc, có thể tự nuôi bản thân. Còn việc xử lý vấn đề này, thứ tôi cần chính là thời gian. Tôi nói như vậy, cậu có thể hiểu không?”

Ánh mắt Triệu Tỉnh Quy bình thản nhìn Trác Uẩn, gật đầu một cái: “Hiểu.”

“Có thể hiểu là được.” Trác Uẩn cầm kẹp lên lật mặt cánh gà, cảm thấy cậu nhóc này rất thông minh, nói một chút thôi đã hiểu ngay.

Triệu Tỉnh Quy cúi đầu, giống như đang suy tư. Một hồi lâu sau, anh ngẩng đầu lên, nói: “Cô giáo Trác, tôi có một cách có thể giúp chị giải trừ hôn ước trong hòa bình.”

Trác Uẩn gắp một cái cánh gà chín lên, hỏi: “Cách gì?”

Triệu Tỉnh Quy hơi nâng cằm, nói rất dứt khoát: “Chị đá người kia đi, làm bạn gái tôi, phí chia tay sẽ do tôi trả.”

Trác Uẩn: “…”

Bộp, cánh gà lại rơi xuống vỉ nướng một lần nữa, phát ra một tiếng “xèo”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Tỉnh Là Lúc Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook