Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Chương 1

Nhất Nhân Lộ Quá

16/09/2020

Haki: Đọc rồi mới thấy thực sự nó cũng chẳng phải hài gì đâu, cơ mà bạn thụ rất lâu xuất hiện, có lẽ là khoảng hơn 10 chương thế này, mong là đừng ai sốt ruột

Vì lý do thời tiết nên buổi luyện tập bị hủy bỏ. Phương Việt nhìn đồng hồ, lúc này mới có 3h30. Lát nữa cũng không có khóa, cứ vào cuối tuần là anh sẽ đến bệnh viện, nếu như hôm nay cũng không có việc gì thì có lẽ anh sẽ đi xem thử một chút.

Người yêu anh một tháng trước vừa trải qua một vụ tai nạn giao trông. Ngoại thương không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn mãi bất tỉnh, bác sĩ cũng giải thích không rõ nguyên nhân, dùng một đống thể loại lý do chuyên khoa này nọ để nói với người yêu và người nhà bệnh nhân, xét đến cùng chỉ vì một cái lý do duy nhất ―― người bệnh không có ý chí thức tỉnh. Nói như thế cũng chẳng khác gì hiện trạng của người thực vật.

Vì sao lại xuất hiện loại chuyện này? Anh và Trần Cảnh Tông bắt đầu mối quan hệ người yêu cũng nửa năm rồi, vẫn luôn thuận lợi, cũng không thấy hắn gặp chuyện gì trong chuyện học tập, vụ tai nạn giao thông này lại càng ngoài ý xảy ra, nhưng không hiểu vì sao người kia không muốn tỉnh lại.

Khả năng duy nhất, đó là hai bên cha mẹ, bọn họ rất có thể...... Không, nhất định họ đã không tiếp nhận. Nhưng đây cũng không phải không có biện pháp giải quyết, huống chi hai người mới 20 tuổi, cũng không cần thiết phải thẳng thắn sớm như vậy, ngày sau chậm rãi nghĩ cách không phải rất tốt hay sao.

Trừ cái đó ra, Phương Việt thật sự nghĩ không ra cái ý chí gì đó mà Trần Cảnh Tông không muốn tỉnh.



Mấy thứ quà các kiểu có lẽ không cần, dù sao đối phương cũng chưa tỉnh. Phương Việt không dám quá thường xuyên đi thăm Trần Cảnh Tông, người ở bên ngoài nhìn vào bọn họ bất quá cũng chỉ nghĩ là bạn bè học Đại học với nhau mà thôi, nếu mỗi ngày đều chạy đến bệnh viện nóng tay bỏng mắt với nhau, ba mẹ của hắn nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái.

Trường học cách bệnh viện có 1 đoạn đường, Phương Việt ngồi tàu điện ngầm đi, nhìn đồng hồ cũng đã gần năm giờ. Anh đã quen cửa tìm đến phòng bệnh của Trần Cảnh Tông , nhưng kì lạ là, trên giường không có người. Bởi vì thể trạng của Trần Cảnh Tông không tính là quá nặng, hơn nữa gia cảnh cũng không phải khá giả gì, không thể ở lâu trong phòng bệnh tư nhân. Cho nên lúc này, ngồi trên giường bệnh là một bệnh nhân xa lạ.

Chẳng lẽ Cảnh Tông tỉnh rồi? Nhưng thực sự vẫn cảm thấy có gì đó sai sai......!

Phương Việt vội vàng dò hỏi nhân viên chăm sóc của người bệnh kia: "Thật ngại quá, không biết người bệnh ở đây đi đâu rồi?"

Người nọ đang gọt hoa quả, không chút để ý mà đáp: "Cậu ta ấy hả? Cũng tỉnh được khá lâu rồi ni, đang chuẩn bị xuất viện đấy, cũng không biết đi không nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook