Nghệ Thuật Của Don Juan

Chương 8: Cho những năm tháng vô tận yêu người cùng tôi (2)

Vi Nặc Lạp (Kim Thập Tứ Thoa)

23/09/2022

“Sao lại đi có một mình thế này, Bạch Vị Quả đâu?” Tần Tảo hỏi, “Anh không đưa cô ta tới à?”

Đương nhiên Thẩm Thố sẽ không bao giờ đưa Bạch Vị Quả theo trong những sự kiện thế này.

Dù có là Tần Tảo thì cũng phải tốn một khoảng thời gian dài mới hiểu được thứ người đàn ông này cần là gì.

Theo Thẩm Thố tham dự buổi tiệc tối xã giao trong giới thời trang danh tiếng lâu đời, những ngôi sao trong giới thời trang, điện ảnh truyền hình ngày thường chỉ có thể ngắm nhìn từ xa qua màn ảnh, bỗng chốc trở thành người thật việc thật mỉm cười với mình, lại còn có thể vươn tay chạm vào.

Giống như Margaret cuối cùng cũng đeo vòng cổ bước vào giới thượng lưu. Tần Tảo vai mảnh eo thon, mỹ miều tỏa sáng vừa cất bước đầu tiên vào sảnh tiệc đã run rẩy vừa mừng vừa lo, mặt mày phấn khích lải nhải hỏi han đủ điều.

“Có thể dùng cái này để phát một đoạn nghe không?” Cô ta chỉ vào chiếc máy hát cổ đặt trên giá hoa rồi hỏi nhân viên phục vụ bên cạnh. Hoa văn trang nhã, màu sơn mang hơi hướm cổ điển, đó là một người phụ nữ thực sự đã trải bao sương gió lại vẫn giữ được nét quyến rũ của mình, có lẽ tuổi của nàng còn nhiều hơn bà cố của Tần Tảo, thậm chí nàng còn trải qua lễ rửa tội trong Thế chiến thứ hai, những vết đạn bắn mơ hồ hằn trên vành loa đồng, tựa như một gương mặt được năm tháng tiện tay điểm thêm những nếp nhăn cũ kỹ.

“Tôi nghĩ là không đâu.” Nhân viên phục vụ người nước ngoài nói một câu tiếng Trung tiêu chuẩn lịch sự từ chối cô.

“Tại sao chứ?” Có vẻ như Tần Tảo quyết hỏi tới cùng.

Thẩm Thố nở nụ cười.

Hắn nghiêng người về phía vợ, khẽ giải thích: “Vì khi nằm lẳng lặng ở đó thì nó là một tác phẩm nghệ thuật xa hoa, nhưng một khi phát ra âm thanh thì chẳng khác nào đồng nát…” Người đàn ông anh tuấn ghé sát vào bên tai người đàn bà xinh đẹp, “Thế nên là cưng này, em đừng nói chuyện nữa được không?”

Từ đó về sau Tần Tảo luôn giữ nụ cười xinh đẹp tiêu chuẩn chẳng khác nào một con búp bê, hơn nữa còn cố hết sức để bản thân càng kiệm lời càng tốt.

Cô ta nghĩ, như vậy vòng cổ của mình cũng sẽ không rơi ra.

“Đã làm mẹ rồi mà sao còn hẹp hòi tới cướp miếng ăn của mấy cô gái trẻ chứ.”

“Lâm Bắc Thanh mời tôi tới.” Tần Tảo vươn cổ ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý không cần nói cũng hiểu.

Ba chữ “Lâm Bắc Thanh” kia khiến Thẩm Thố vẫn luôn thấp thỏm âu lo thoáng ngừng lại trong chốc lát, để lộ ra vẻ mặt theo thói quen, hắn hơi nheo mắt lại, sau một hồi yên lặng mới hỏi: “Em thân với cậu ta lắm à?”

“Cũng không hẳn là quá thân, chỉ uống cà phê một lần với ăn mấy bữa cơm cùng nhau. Nhưng mà cậu ấy nói tôi có chuyện gì cũng có thể tới tìm cậu ấy. Tôi cũng nhờ cậu ấy chuyện cho Nhĩ Phi đi học sớm một năm rồi.”

Thẩm Thố im lặng lắng nghe, ánh mắt lại tìm kiếm Lâm Bắc Thanh giữa đám người đông đúc.

Hắn thấy Lâm Bắc Thanh đứng gần đó cũng đang nhìn mình.

Đôi mắt ấy tối đen như mực đặc nghiền ngẫm không ra. Bốn mắt nhìn nhau, người kia chẳng hề né tránh, còn thoải mái nâng ly lên cười với mình.

Hai người làm động tác cụng ly ở khoảng cách vài mét.

“À phải rồi. Cậu ấy còn đưa Nhĩ Phi tới lớp múa một lần. Nhĩ Phi thích cậu ấy lắm.”

“Có chuyện thì em có thể tới tìm tôi, đừng có việc gì cũng đi làm phiền người ta thế.” Hướng ánh mắt đi tìm y lần nữa lại nhận ra Lâm Bắc Thanh đã nhìn sang nơi khác rồi, y đang chuyện trò vui vẻ với chủ tịch ủy ban hội nghị hiệp thương chính trị, chủ tịch ủy ban vóc người thấp bé, bí thư Lâm cao ráo luôn cúi người về phía trước đầy nhã nhặn và lịch sự, y diễn cái thái độ khom lưng nịnh hót cực kỳ chuyên nghiệp nhuần nhuyễn, gương mặt luôn giữ một nụ cười xinh đẹp lại sạch sẽ.



“Anh đang ghen.” Tần Tảo nói thẳng vào trọng điểm, “Thẩm Thố, hóa ra anh cũng biết ghen. Trước kia chỉ cần anh ôm tôi một cái tôi đã không kìm được nước mắt… Nhưng anh nhìn đi, giờ tôi có thể đứng nói chuyện phiếm với anh bằng gương mặt ôn hòa bình thản thế này.”

“Được đó chứ.” Thẩm Thố gọi một nhân viên phục vụ đang đi xuyên qua cả hội trường, để ly rượu đã uống quá nửa vào khay kim loại. Hắn cúi đầu cười, khóe miệng hơi nhếch lên tỏ vẻ không đồng tình, “Tiến bộ rồi.”

Harry đóng vai thợ chụp ảnh cho khách mời, cầm chiếc máy ảnh SLR chạy khắp nơi. Cậu thấy ông chủ trước giờ đều chỉ có người xúm lại gần, hiếm khi chủ động bắt chuyện với người đẹp, thế là ngờ nghệch hô lên với Thẩm Thố: “Ông chủ, chụp một pô với người đẹp đi! Thân mật chút nha!”

Bỗng nhiên hắn kéo Tần Tảo qua, nhẹ nhàng hướng đầu cô ta vào trong ngực mình.

Một cái ôm bất ngờ chẳng hề phòng bị.

Mùi thuốc lá Tây thơm nồng, hương nước hoa trong trẻo tươi mát, mùi rễ mộc hương trong aftershave* và thậm chí cả nhãn hiệu dầu gội đầu chưa từng thay đổi. Tất cả đều là hơi thở của hắn, hàng ngàn nụ hôn, ve vuốt và cảm nhận ái tình suốt sáu năm qua nối đuôi nhau ập tới, những chuyện ngày xưa bỗng hiện ra đầy sống động.

*Aftershave hay còn được gọi là “dung dịch sau khi cạo râu” hoặc “nước hoa sau khi cạo râu” – một thuật ngữ còn khá mới tại Việt Nam nhưng tại các nước phương Tây, aftershave là một bước quan trọng để dưỡng da và tạo sự cân bằng cho da sau khi cạo râu.

Khoảnh khắc ấy đất trời chao đảo.

“Wow, perfect!” Harry toét miệng cười hì hì, cất bước chạy biến.

“Anh… Tôi… Làm, làm gì đó…” Tần Tảo kinh hãi run rẩy một hồi mới ý thức phải đẩy Thẩm Thố ra, mặt đỏ tai hồng nói năng lộn xộn như một nữ sinh, tim lại đập liên hồi như một con nai nhỏ, nước mắt theo đó lã chã mà rơi.

“Em à, nhòe lớp trang điểm bây giờ.” Thẩm Thố gạt nhẹ lên mi mắt dưới của cô bằng ngón cái, khẽ mỉm cười rồi rời đi.

Mấy năm nay ở nơi đất khách, Khâu Sầm Ca không liên lạc với Thẩm Thố, cũng chẳng hề liên hệ với Đàm Soái, trong khi đó anh vẫn luôn thư từ qua lại với Lâm Bắc Thanh, thậm chí hai người còn gặp nhau vài lần ở Anh. Lâm Bắc Thanh vừa thấy Khâu Sầm Ca đã lễ phép gọi một tiếng: “Anh.”

Khâu Sầm Ca nể mặt Lâm Bắc Thanh, sau khi kết thúc tiệc rượu lại đi uống thêm một chầu.

Nhưng oái oăm làm sao, địa điểm lựa chọn lại là quán bar kia của Đàm Soái.

Ngay khoảnh khắc người kia xuất hiện trước mặt mình, Đàm Soái chợt nghe thấy tiếng boong boong ngập tràn trong tai, át đi cả những xô bồ náo nhiệt trong quán rượu, quả thực không hiểu ra làm sao.

Khuôn mặt ấy thoáng gầy đi đôi chút, nhưng vẫn đẹp như xưa.

Đẹp như một đứa trẻ sơ sinh mềm mại không tỳ vết trong tã lót, trong khi bản thân mình trước mặt anh lại tóc tai bạc phếch, nếp nhăn chất chồng.

Chợt thấy xấu hổ không thôi.

Một khi đạo hạnh ngàn năm bị giải trừ, tự cho rằng mình đã bách độc bất xâm từ lâu cũng chỉ đến thế là cùng.

Sau đó Đàm Soái cúi gằm chết lặng, ngửa đầu há miệng chuốc từng ly từng ly rượu nồng độ cao vào trong ruột. Người đã uống quá nhiều chạy lên sân khấu, giơ nắm đấm đuổi cậu trai xinh đẹp máu lai Trung Bồ Nuno xuống dưới. Gã nhướng mày, đầu lưỡi sưng, lời cũng không nói sõi: “Tôi muốn hát một bài, dành tặng cho…” Tay gã ghì chặt micro, tìm thấy được Khâu Sầm Ca trong đám đông, vẫn quá đỗi dễ dàng như ngày trước. Nhìn anh dưới ánh đèn mờ ảo hồi lâu, gã chợt vỗ đùi, “Đ*t mẹ, tặng cho quãng thời gian mười năm ngu xuẩn dại dột sống mơ màng như say này đi!”

Một bài hát tiếng Anh bắt tai, lại lạc điệu xa tít tắp, thành trò hề cho người ta.



Đàm Soái mệnh danh “ngàn chén không say”, giờ lại say thật.

“Còn nhiều việc, tôi đi trước. Mọi người cứ tiếp tục.” Khâu Sầm Ca không chờ người trên sân khấu chịu nhục nhã xong đã quay đầu bỏ đi.

Đàm Soái thoáng thấy cảnh này bỗng nhiên nhảy thẳng từ trên sân khấu xuống, giữ chặt anh lại.

“Có muốn cho anh mượn một cái gương soi cái mặt đầy cay đắng thù hận của mình không,” Mượn rượu ăn vạ, gã ỷ vào ưu thế chiều cao xoay ngược Khâu Sầm Ca lại. Gã vươn tay nhéo mặt anh, ngón tay lại dồn rất nhiều sức, gần như thấy được dấu máu tụ hẳn bên ngoài làn da, “đ*t mẹ nó tôi nhìn ngay thấy bốn chữ trên cái mặt này – cậu sám hối đi! Tôi sám hối cái gì?” Âm giọng nâng cao làm đám người xung quanh đồng loạt nhìn chằm chặp, gã chẳng thèm để tâm mà hét lớn, “Anh nói xem, tôi có cái gì phải sám hối?!”

Thẩm Thố đứng bên cạnh hắng giọng, nhỏ nhẹ gọi tên gã, Đàm Soái.

Khâu Sầm Ca vung tay tránh khỏi tên kia, khiến kẻ tự chuốc say mình đến mất hết tính người lảo đảo ngã khuỵu xuống đất.

“Sầm Ca, đừng để ý. Cậu ta uống nhiều quá.”

“Tôi biết.” Anh quay đầu lại, nhẹ nhàng xì một tiếng, “Chó điên.”

“Chó điên cũng được! Được lắm chứ! Tôi là chó, anh là Chúa trời. Chúng ta dùng dằng qua lại, rồi vẫn ở bên nhau.” Người ngồi dưới đất cuối cùng cũng phát điên triệt để, vỗ tay cười ha hả.

“Lúc trước anh cũng đồng ý chuyện mọi người đi với nhau. Anh cao quý hơn tôi ở chỗ nào, trong sạch hơn tôi ở đâu? Hả? Khâu cao thượng? Khâu trong sạch?” Vẫn tiếp tục cứng đầu hỏi dồn, “À, tôi quên mất, giờ anh đâu còn họ Khâu nữa, anh họ Sầm…” Sau đó ngay trước mắt tất cả mọi người, một tên đàn ông trưởng thành cứ thế cười khùng khục, nước mắt giàn giụa rơi, gã nói, “Nhiều năm như thế, đ*t mẹ anh dựa vào cái gì mà trừng phạt tôi?!”

Cuối cùng Khâu Sầm Ca luôn giữ vẻ mặt hờ hững cũng mở miệng: “Cậu biết rõ tôi để bụng chuyện gì.”

“Câu kia như nào ấy nhỉ?” Một câu khiến người ngồi dưới đất đột ngột ngây ra, gã trợn to đôi mắt mê man, chậm rãi nhìn sang Thẩm Thố đang đứng bên cạnh Khâu Sầm Ca, “‘Vì anh em mà không tiếc cả mạng, vì đàn bà lại đâm anh em mình hai dao’… Thẩm Thố, tôi…”

“Đừng nói nữa.” Thẩm Thố nhìn qua chỗ khác.

“Thật sự, thật sự xin lỗi anh… Tôi cũng không ngờ…”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Thẩm Thố hơi cúi đầu, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như bình thường, “Cậu uống nhiều rồi.”

“Thẩm Thố… Tôi có lỗi với anh…” Nhưng Đàm Soái lại vẫn lẩm bẩm liên hồi như đàn bà có tuổi, “Tôi thật sự có lỗi với anh, tôi và Nam…”

Vớ một cốc soda đá lạnh từ tay nhân viên phục vụ, hắn vung tay hất lên gương mặt anh tuấn của người đàn ông.

Hắn cúi xuống, một tay túm lấy cổ áo gã, cũng để gã túm lấy chính mình.

Cổ áo sơ mi bị siết rất chặt, Đàm Soái bị ghìm bỗng nhiên tỉnh táo lại. Gã trợn tròn hai mắt, lại nhìn gương mặt Thẩm Thố đang chỉ cách mình chưa đầy năm phân. Vì cổ họng bị gây áp lực, gã chỉ có thể trợn trừng, không nói được lời nào.

Lâm Bắc Thanh cong cong khóe môi, nhìn bọn họ như đang xem kịch.

Thẩm Thố gỡ chiếc kính không độ trên sống mũi, đối diện thẳng với Đàm Soái. Lúc này đây, đôi mắt sâu cực đẹp ấy lạnh băng mà khiếp người: “Đừng nói gì nữa.”Hết chương 8.

Zen: Đoạn Tần Tảo sợ vòng cổ rơi là ẩn dụ việc cô ta khép nép ít nói để được giống như cái máy hát, mở miệng ra sẽ mất đi giá trị, Margaret đeo vòng cổ trở nên sang trọng, cô ta cũng muốn được như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghệ Thuật Của Don Juan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook