Nghê Thường Thiết Y

Chương 17

Thanh Ca Nhất Mảnh

15/01/2014

Tôi vừa mở miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng ‘cô lỗ lỗ’, khẽ giật mình, lúc này mới phát giác là từ trong bụng mình vọng ra.

Cả ngày tôi không ăn một hạt cơm, bụng rỗng đi ngủ, tỉnh lại thì lại giằng co một lúc như vậy, cũng đã quên mất cái bụng đói của mình. Hiện tại nghe được âm thanh này, lúc này mới cảm giác thấy bụng đang đói meo, đúng là đói đến mức có cảm giác như trước ngực và sau lưng dính sát vào nhau.

Tôi liếc nhìn anh ta một cái, trông thấy anh ta đang mỉm cười, tay ngừng lại.

“Em chưa ăn cơm?”

Lúc anh ta hỏi câu này, còn làm ra vẻ vô tội, dường như chỉ là một người khách đến thăm xa lạ.

“Anh nhốt tôi lại cả một ngày, cho dù tôi muốn ăn, tôi cũng không ra được.”

Tôi hừ một tiếng, trả lời.

Anh ta hơi nhíu mày, dường như đã nhớ ra điều gì đó, vươn tay hất tóc trên trán của mình lên, sắc mặt ra vẻ ảo não, cuối cùng từ trên người tôi chậm rãi bò xuống.

“Là do tôi sơ sót, mang theo cả chìa khóa đi, người hầu cũng không vào được. Em đã một ngày không ăn uống gì, để tôi gọi người chuẩn bị thức ăn cho em.”

Anh ta xuống giường, mặc lại quần áo thuận miệng nói rồi đi ra ngoài cửa. Lúc mở cửa ra, tôi nghe thấy hành lang nổi lên tiếng bước chân nghe có vẻ hơi hoảng hốt, hình như nghe được tiếng mở cửa của anh ta nên vội vàng chạy đi.

“Khả Linh! Em đang làm gì?”

Giọng của Lâu Thiếu Bạch vang lên, phảng phất có chút tức giận.

Tiếng bước chân ngừng lại.

“Thiếu Bạch ca, là do anh nhốt chị ta lại. Em sợ chị ta đói chết, hôm nay kêu người hầu đem cơm lên cho chị ta. Người hầu nói cửa đã bị khóa trái, chị ta không có chìa khóa nên vào không được.”

Tôi nghe thấy tiếng giải thích của Chung tiểu thư vang lên.

Lâu Thiếu Bạch hừ nhẹ một tiếng, âm thanh tiếng bước chân lập tức đi xa dần.

Tôi nghiêng người, từ trên giường bò xuống, lúc chạm chân xuống đất mới cảm giác được chân nhũn ra, cầm lấy bộ quần áo mặc vào, tùy tiện để tóc xõa ra, mang dép lê đi xuống phòng bếp. Vừa bước vào cửa nhà ăn thì đã nhìn thấy Lâu Thiếu Bạch đi ra, trông thấy tôi tới thì hơi giật mình.

“Xuống rồi cũng tốt. Mì nấu xong rồi, tới ăn đi.”

Tôi đã ngửi thấy mùi mì trứng trần nước sôi mê người. Người hầu hình như cũng biết tôi đã đói thảm nên nấu cả một bát lớn. Tôi cũng không nói nhiều, ngồi xuống cầm đũa bắt đầu ăn. Ăn được hơn nửa bát mì, lúc này mới có cảm giác mình đã sống lại, khí lực phảng phất cũng khôi phục lại không ít. Đột nhiên ngửi được mùi thuốc lá, ngẩng đầu nhìn lại, thấy anh ta đang ngồi trên một chiếc ghế phía cuối bàn dài, chân gác lên trên bàn, ánh mắt có chút mờ mịt, dường như đang đắm chìm trong tâm sự riêng của mình.

Tôi chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của anh ta, ngẩn người một lúc rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn mì của tôi, đến khi uống cạn ngụm nước cuối cùng trong chén, ợ một cái rồi mới đứng lên. (mất hình tượng quá ^^)

“Ăn no rồi?”

Anh ta dập tắt điếu thuốc, hỏi tôi.

“No rồi.”

Tôi máy móc trả lời anh ta, nói xong thì tự mình đi lầu trở về phòng.

***

“Thật xin lỗi Lâu Thiếu Bạch, tôi hiện tại đã quá no rồi, anh mà đè lên nữa, tôi sợ những thứ tôi vừa ăn sẽ nôn ra hết mất.”

Tắm rửa xong từ trong phòng tắm bước ra, thấy anh ta đã đi lên, tôi nhìn anh ta nghiêm trang nói.

Anh ta đánh giá rôi từ đầu đến chân, khóe miệng hơi nhếch lên, một tiếng ‘kẽo kẹt’ rất nhỏ vang lên, giường lõm xuống phân nửa, anh ta đã xoay người nằm xuống.

Không biết có phải bị làm cho mất hứng hay không, hay là thật sự chờ tôi tiêu hóa xong mà trước nữa đêm anh ta một mực không đụng vào tôi. Đến nửa đêm về sáng, khi tôi dần dần buông lỏng mình, lúc muốn ngủ thì một cánh tay đột nhiên đặt lên bờ vai tôi. Cơn buồn ngủ của tôi biến mất, tóc gáy toàn thân đều dựng cả lên.

Anh ta cầm lấy bờ vai tôi, hơi dùng sức, tôi liền bị kéo vào lồng ngực anh ta, ngực tôi dựa sát vào lồng ngực của anh ta.

“Tôi biết em không ngủ, không cần phải giả vờ.”

Tôi nghe thấy anh ta thấp giọng nói.

Tôi ừ một tiếng, tỏ vẻ mình quả thật không ngủ.



“Trì Cảnh Thu, em quả thật là một người phụ nữ kì quái. Tự cho là đúng, làm bộ thanh cao, tỏ ra thông minh, tính tình so với tôi còn xấu hơn…”

“Lâu Thiếu Bạch, anh nói cũng đúng, ngoại trừ một điểm, về tính xấu, tôi thấy anh còn hơn nhiều.”

Anh ta dường như hơi run lên, tôi cảm giác được anh ta phảng phất không tiếng động mà nở nụ cười, lồng ngực khẽ rung động.

“Được rồi, tôi thừa nhận tính tình có đôi khi đúng thật là không tốt, nhưng đối với em, sự kiên nhẫn của tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ tốt như vậy, ngay cả chuyện trên giường của vợ chồng cũng vậy. Chẳng lẽ một chút em cũng không cảm giác được sao?”

Giọng nói của anh ta dần dần trở nên trầm thấp, năm ngón tay đan vào búi tóc lỏng lẻo phía sau đầu tôi, đem mặt tôi dựa vào bờ vai của anh ta.

“Xuỵt, thả lỏng một chút, tôi không phải hổ đói, sẽ không ăn thịt em đâu…”

Tâm tình anh ta hình như không tệ, rõ ràng đang tiến đến bên tai tôi, tự cho là hài hước đùa giỡn tôi. Nói xong lời kia, cúi đầu tìm đến môi tôi. Không giống như lần trước cố ý làm nhục, mà dùng môi cùng đầu lưỡi của anh ta nhẹ nhàng liếm môi tôi, một cảm giác ấm áp tê dại dâng lên. Một tay khác tiến vào áo tôi, vuốt ve phía sau lưng tôi. Bàn tay ấm áp chậm rãi rời khỏi lưng tôi, từ từ di chuyển đến mông tôi, cuối cùng tham tiến đến giữa hai chân tôi.

Tôi ngừng thở, trong lòng lại thở dài. Nhìn tư thế của anh ta lúc này, xác thực là sẽ không một ngụm ăn tôi, mà từ từ chậm rãi hưởng dụng vợ của anh ta.

Kì thật nếu như tôi thật sự là Trì Cảnh Thu, không khí bây giờ hẳn là cũng không tệ. Anh ta là một cao thủ tán tỉnh, thân thể của tôi dưới sự trêu đùa của anh ta, lúc này cũng không thấy khó chịu. Nhưng vấn đề là tôi không phải. Tôi càng không muốn để cho anh ta sau khi phát hiện ra tôi không còn tấm thân toàn bích, sau đó trở mặt thẩm vấn, cảm giác như vậy thật sự rất tệ.

“Lâu Thiếu Bạch, có chuyện tôi phải nói cho anh biết…”

Tôi còn chưa dứt lời, một màn kịch tính như trong hí kịch đã xảy ra. Điện thoại trong phòng không sớm không muộn, đúng lúc này lại vanng lên. Tôi lại càng cảm thấy hoảng sợ.

Động tác của Lâu Thiếu Bạch ngưng lại, cực kì nhanh chóng buông tôi ra, xuống giường nghe điện thoại, dường như anh ta vẫn đang đợi cú điện thoại này.

“Theo dõi cho kĩ, tôi lập tức đến đó!”

Anh ta ‘đinh’ một tiếng cúp điện thoại, đèn trong phòng lập tức sáng lên. Tôi lấy anh ngăn ánh sáng lại, lúc này mới nhìn rõ anh ta đã bắt đầu nhanh nhẹn mặc quần áo, trên mặt ẩn ẩn vẻ hưng phấn.

“Làm sao vậy?”

Tôi ngồi dậy, có chút khẩn trương nhìn anh ta.

Anh ta không để ý đến tôi, đến khi mặc quần áo xong, từ trong ngăn tủ lấy khẩu súng của anh ta ra, kiểm tra lại băng đạn, lúc này mới tiến đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng vươn tay nâng cằm tôi lên.

“Phu nhân yêu quý của tôi, người cha kia của em đã tìm được một chỗ dựa lớn, hiện tại rốt cuộc đã kiềm nén không được. Món quà kia của em nhất định phải dành cho tôi, chờ sau khi tôi trở về, em lại đem món quà đó nói cho tôi nghe a!”

Hai mắt anh ta tỏa sáng, nói xong, duỗi ngón tay nhẹ nhàng phủ lấy môi dưới của tôi, nhìn tôi nhíu mày cười, đột nhiên buông tôi ra, xoay người bước ra khỏi cửa. Âm thanh đôi giày ủng rơi trên mặt đất biến mất bên tai tôi, tôi vội vàng xuống giường kéo rèm ra, trông thấy anh ta một mình lái xe hơi nhanh chóng rời đi, tiếng động cơ xe hơi biến mất, chung quanh rất nhanh đã khôi phục lại sự yên lặng vốn có của nó.

Lúc này tôi mới nhớ tới cha của Trì Cảnh Thu cùng Trì Hiếu Lâm. Gần đây bởi vì chuyển đến nơi này, tôi lại bị giám sát chặt chẽ, đã nhiều ngày nay không có bị người nhà họ Trì gọi đến, tôi cũng không liên lạc với họ. Hiện tại mới bị nhắc nhở.

Lâu Thiếu Bạch nói Trì lão gia đã tìm được chỗ dựa, muốn ra tay, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ Trì lão gia biết rõ với lực lượng của mình, chẳng những không có cách nào lấy được tấm bản đồ trên tay Lâu Thiếu Bạch, ngược lại rất có thể sẽ bị đối phương nuốt mất, lúc này mới dùng nửa tấm bản đồ kia, mượn tay một tay một thế lực khác?

Trong lòng tôi có cảm giác bất an, căn bản là không thể ngủ yên. Đến ba bốn giờ sáng, bên tai tôi đột nhiên truyền đến một tràng tiếng súng ở xa xa. Thanh âm này tuy ở xa, nhưng ở trong không gian yên tĩnh rạng sáng, nghe dị thường chấn động hồn phách. Tôi vội vàng nhảy xuống giường, kéo bức màn ra, trông thấy nhà họ Trì ở phía đông bắc loáng thoáng như đang nổi lên một trận lửa.

“Bang bang”, có người liều mạng gõ cửa phòng tôi, vừa đập vừa hét lớn đòi mở cửa, là giọng của Chung tiểu thư.

Tôi đi đến mở cửa, nhìn thấy Chung tiểu thư tóc tai bù xù, đồ ngủ trên người lộn xộn, nhanh như gió vọt vào trong, kéo lấy cánh tay tôi kêu lên: “Đã xảy ra chuyện gì? Thiếu Bạch ca đâu?”

“Đi rồi.”

Tôi thuận miệng nói ra.

Chung tiểu thư mắt nhìn thấy giường trống không, tự mình chạy đến trước cửa sổ tôi vừa đứng thăm dò nhìn xuống, quay đầu lại sắc mặt có chút khó coi, xông về phía tôi la lên: “Trì Cảnh Thu, những người nhà chết tiệt kia của chị đang làm cái trò gì? Nếu như Thiếu Bạch ca có chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ không tha cho chị!”

Tôi không để ý đến cô ta. Dù sao cũng không thể ngủ lại được, tôi thay quần áo muốn xuống dười phóng khách chờ đến hừng đông, lúc quay đầu lại thì nhìn thấy Chung tiểu thư đang đứng trước cửa sổ, hai tay đan trước ngực, hai mắt nhắm lại, bộ dạng hình như đang cầu nguyên.

Cô ta thật sự quan tâm đến Lâu Thiếu Bạch.

Tôi không quấy rầy cô ta nữa, đi xuống dưới, mở đèn ngồi trên ghế salon, không lâu sau, cô ta cũng thay quần áo, ngồi xuống đối diện tôi.

Tiếng súng rất nhanh đã ngừng lại, hướng nhà họ Trì ngọn lửa lại càng lớn. Tôi và Chung tiểu thư hai người cứ nhìn nhau như vậy, một mực chờ đến hừng đông. Chung tiểu thư gọi không biết bao nhiêu cú điện thoại đến bộ tư lệnh của Lâu Thiếu Bạch nhưng vẫn không có người nghe máy. Đến tám chín giờ sáng, tôi đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe hơi.

Không biết vì cái gì mà tôi đột nhiên cảm thấy căng thẳng, muốn đi ra ngoài xem nhưng lại hơi do dự. Chính lúc đang lo lắng thì Chung tiểu thư đã như một con chim nhỏ mà chạy vội ra ngoài, tôi ngẩng đầu lên, trông thấy Lâu Thiếu Bạch bước nhanh vào nhà. Khá tốt, không thiếu một cánh tay hay một cái chân nào. Hơn nữa cả một đêm không ngủ nhưng thần thái cả người lại sáng láng. Thoạt nhìn thì trận hỗn chiến rạng sáng nay anh ta cũng không bị thua thiệt gì, người xui xẻo chính là cha con nhà họ Trì.



“Thiếu bạch ca!”

Chung tiểu thư nhào đến bên anh ta, Lâu Thiếu Bạch tiếp được cô ta, giống như an ủi mà vỗ lưng cô ta, lúc này mới nhìn về phía tôi.

Tôi biết rõ theo lí thì tôi nên mở miệng hỏi thăm về Trì lão gia. Cho nên chậm rãi đứng lên, hỏi: “Cha tôi thế nào?”

Anh ta buông Chung tiểu thư ra, đi về phía tôi, đứng trước mặt nhìn tôi, phảng phất có chút khó có thể mở miệng.

Chẳng lẽ Trì lão gia cùng Trì Hiếu Lâm đều bị bắn chết? Anh ta rốt cuộc đã lấy được tấm bản đồ của nhà họ Trì?

“Chuyện của nhà họ Trì, từ nay về sau em không cần hỏi nhiều. Nhớ kĩ bây giờ em là người của Lâu Thiếu Bạch tôi. Bây giờ em cùng Khả Linh mau đi thu dọn đồ đạc, tôi đã cho người đi mua vé tàu, hai người đi Thượng Hải.”

Tôi còn đang mơ hồ không biết chuyện gì thì anh ta đột nhiên nói như vậy, giọng điệu như chém đinh chặt sắt.

Tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì Chung tiểu thư đã nhảy dựng lên, lớn tiếng la lên: “Vì sao? Em không đi!”

“Không đi cũng phải đi!”

Lâu Thiếu Bạch vứt xuống một câu như vậy rồi quay đầu gọi người hầu đi thu dọn đồ cho tôi cùng Chung tiểu thư.

Cái này thật quá bất ngờ, anh ta lại đột nhiên muốn đưa tôi cùng Chung tiểu thư đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Tôi không đi!”

Tôi cũng biểu lộ thái độ của mình.

Nói đùa gì vậy! Lúc này mà bắt tôi rời khỏi Lăng Dương đến Thượng Hải? Dù có thế nào tôi cũng sẽ không đi.

“Tôi đã định đoạt, hai người cứ như thế mà làm là được!” Anh ta liếc nhìn tôi, giọng điệu bỗng nhiên lại trì hoãn một chút, “Đến khi xong chuyện, tôi sẽ đến đấy đón hai người.”

***

Chung tiểu thư tìm mọi cách khóc rống đều không có kết quả, cuối cùng hình như là thấy tôi cũng đi với cô ta cho nên mới ngừng lại. Tôi không thèm dùng những thủ đoạn kia của cô ta, với tính cách chuyên quyền cùng độc đoán của Lâu Thiếu Bạch, cho dù có khóc rống giống như Chung tiểu thư thì cuối cùng cũng không thể thay đổi được chủ ý của anh ta. Tôi cùng Chung tiểu thư cứ như vậy mà bị đưa lên xe, Lâu Thiếu Bạch tự mình lái xe đưa chúng tôi ra bến tàu.

Trên đường đi, tôi không ngừng vắt óc suy nghĩ xem phải làm thế nào để được ở lại. Hoặc là thật sự không có cách nào thì sau khi tôi lên thuyền sẽ chuồn êm trở về? Nhưng mà đến khi xe chạy đến bến tàu, tôi mới phát hiện chủ ý của mình hoàn toàn không thể thực hiện được. Trên bến tàu đã có bốn người cao lớn mặc quần áo bảo tiêu đứng ở đó, bên cạnh đó là một người đàn ông là thuyền trưởng.

“Đưa phu nhân cùng Chung tiểu thư đến Thượng Hải an toàn, đến chỗ đó sẽ có người tiếp ứng. Nếu trên đường đi có sai lầm gì, tôi sẽ bắn chết các người!”

Lâu Thiếu Bạch một tay dắt Chung tiểu thư, một tay dắt tôi, nói với mấy bảo tiêu kia, không giận mà uy.

Vài người trong quần áo bảo tiêu nghiêm nghị, cùng đồng thanh nhận lệnh, thuyền trưởng bên cạnh cúi đầu khom lưng, miệng không ngừng đảm bảo.

Trong lòng tôi thầm kêu khổ. Hiện tại lại bị cưỡng chế tống lên thuyền thế này, nghĩ đến nửa đường tẩu thoát cũng không thể.Với tốc độ của ca nô này, chạy đến Thượng Hải cũng phải hơn mười ngày sau, cho dù đến chỗ đó tôi có thể đào thoát trở về, vậy thì ít nhất cũng mất hai mươi ngày, trong thời gian mười mấy ngày này, nói không chừng cái gì cũng đã xảy ra, tôi căn bản sẽ đến chậm không thể cứu vãn được nữa.

“Phu nhân, tiểu thư, mời lên thuyền.”

Thuyền trưởng cúi đầu về phía tôi cùng Chung tiểu thư, vươn tay dẫn đường.

Cuối cùng Chung tiểu thư ai oán nhìn liếc qua Lâu Thiếu Bạch, chậm rãi đi vế phía ca nô. Tôi đứng bất động, nhìn về phía Lâu Thiếu Bạch, đối diện với anh mắt cũng đang nhìn sang của anh ta.

Ánh mắt của anh ta lạnh lùng, cơ bản nhìn không ra tâm tình, càng nhìn không ra vẻ lưu luyến không rời, chỉ nhìn chằm chằm tôi như vậy.

“Phu nhân, thuyền đã khởi động…”

Bên tai vọng lại tiếng còi tàu, thuyền trưởng còn đang chờ không dám thúc giục tôi, chỉ thấp giọng nhắc nhở.

“Này, Trì Cảnh Thu, tôi đã lên rồi, chị còn không mau qua đây?”

Chung tiểu thư đứng ở mép thuyền trong boong thuyền quay đầu lại, phát hiện tôi không theo sau nên lớn tiếng ồn ào gọi tôi.

Tôi không thể đi!

Lúc này trong đầu tôi chỉ tràn ngập một ý niệm này. Nếu như cứ rời khỏi Lăng Dương như vậy, tôi bị khối phỉ thúy này đưa trở về một trăm năm trước còn có ý nghĩa gì nữa?

Khối phỉ thúy trước ngực phảng phất dâng lên một trận mãnh liệt, đầu óc tôi nóng lên, thật sự làm chuyện không ngờ đến, vứt vali quần áo trên tay xuống, chạy về phía Lâu Thiếu Bạch, đứng trước mặt anh ta. Khi ánh mắt anh ta tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, tôi vươn tay ôm lấy cổ anh ta, kiễng mũi chân hôn lên môi anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghê Thường Thiết Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook