Nghênh Hoan Cấm Thuật Mị Nhân Tâm

Chương 7: Chương 2.3

Đang cập nhật

10/12/2016

Trong đầu Dương ngự sử lúc này đột nhiên nhớ đến lời đồn của bá tánh, nhớ đến lời đồng dao về nàng, lẳng lơ dụ hoặc và cám dỗ, làm biết bao nam nhân phủ phục trước gấu váy màu thạch lựu của nàng. Trong lòng hắn ta liền thấp thỏm không yên nửa lo lắng nửa trông mong, không biết nữ nhân trong kia có thực sự có thần lực giải ưu cho mình không, còn có phần nhiều là hắn ta muốn thực sự nhìn thấy chân diện của mỹ nhân nổi danh khắp thiên hạ này là như thế nào, có được mấy phần mê hoặc chúng sinh như vậy. Cho nên, ngay khi nha hoàn kia vừa chấp tay mời, hắn ta liền sải bước về trước, vén rèm rồi bước vào trong.

Biệt lâu vốn ba phía khán thiên, lúc này lại toàn bộ kéo rèm xuống, ánh sáng bên trong liền bị nhạt đi ba phần, lại có đặt một tảng nước đá giúp hạ nhiệt nên không khí mát mẻ hơn nhiều. Ấy vậy mà không hiểu vì sao Dương đại nhân lại cảm thấy cơ hồ có chút nóng nực khô rát, ánh mắt nhìn về phía giường lớn, rèm thưa đã sớm rũ xuống, bên trong lại buông thêm một lớp rèm dày không nhìn ra được sau đó là gì.

Chỉ thấy, trong không khí phảng phất một trận mùi hương thanh thuần tinh khiết như nắng sớm, nhè nhẹ dịu êm làm hắn ta có chút ngây, chút ngẩn. Mê hương phảng phất nơi chóp mũi, len lỏi trong từng hơi thở, truyền đến luồng cảm giác khoan khoái thanh thần, như một dòng suối mát chảy vào trong lồng ngực, mang đến sự thoải mái như được một bàn tay mềm mại xoa nắn gân cốt cho.

Thất thần hồi lâu, vẫn là không thấy ai ra chào mình, hắn ta nghĩ đến có khi nào nãy giờ mình vào mà không chào hỏi tiếng nào nên làm cho Hoan Tâm cô nương cảm thấy không vui không? Mặc dù thân là Ngự sử, là đương triều mệnh quan triều đình, cùng Thừa tướng đại danh đỉnh đỉnh là huynh đệ, nhưng dù sao đây cũng là nữ nhân mà Hoàng Thượng đem về, không rõ sẽ xử trí nàng ra sao, nhưng chắc chắn cũng coi nàng là khách quý, huống hồ hắn là đến đây cầu y, lại đích thân quà cáp đến gặp nàng, nghĩ nghĩ vẫn là nên mở lời trời trước. Ánh mắt hắn ta nhìn về phía giường, trầm giọng hô một tiếng. " Tại hạ Dương Ngự sử, gặp qua Hoan Tâm cô nương."

Giọng nói của hắn ta có chút lớn, liền đánh động người đang ở sau rèm, một tiếng. " Ưm." Ngơ ngác khẽ cất lên, mềm mại, đáng yêu như người vừa tỉnh mộng.

Nghe tiếng đáp trả, trong lòng Dương ngự sử bị hung hăng nhéo một cái, đều đã mềm như nước, mỹ nhân, dù không phải là tiếng nói ra rõ ràng vẫn khiến người khác phút chốc mê mẩn, trong lòng sự tò mò và hứng thú lại một phần dâng lên, ánh mắt hắn ta dính sát vào rèm. Nhưng nghe được một tiếng như vậy xong, mọi thứ lại lâm vào trầm mặc, có lẽ nào nàng đúng là đang ngủ thật. Nghĩ đến bản thân lại đến ngay lúc giữa trưa như vậy đúng là hơi đường đột, còn không sai người gửi thư báo trước, nhưng là đến nơi rồi, Dương ngự sử đành mạo muội hô lên một tiếng nữa. " Hoan Tâm cô nương!"

Lúc này sau rèm mới có chút động tĩnh, bên trong nàng xoa xoa mắt, mi dài run run, hấp háy như cánh bướm, ánh mắt mơ màng như mặt hồ thu trong một buổi sớm sương giăng một màu trắng đục mà tinh khiết, nàng ngồi dậy, làm lớp chăn mỏng đắp hờ trên người tuột xuống bại lộ thân thể không kiện phục y, mái đầu của nàng nhẹ nhàng gật gật gù như còn trong giấc mộng, môi đỏ mấp máy, giọng nói mềm mại tựa lông hồng cất lên, như cánh hoa rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, tạo thành một đợt sóng nhỏ, êm ái lạ thường. " Ai vậy? Ươm..." Ngáp nhỏ một tiếng.

Có tiếng nuốt khan, tiểu sinh mệnh của Dương đại nhân đã bắt đầu trướng đau rồi, hắn ta âm thầm đổ mồ hôi hột, từng giọt từng giọt lăn từ trên trán xuống, trong lòng vì giọng nói non nớt tràn đầy mời gọi của nàng làm cho nhiệt hỏa, mềm mại non nớt từ tính vô cùng. Lấy tà áo lau đi ẩm ướt trên trán, Dương đại nhân trầm giọng đáp lời. " Tại hạ... Dương ngự sử gặp qua Hoan Tâm... cô nương." Hai chữ cuối cùng đã biến thành khàn đục, ánh mắt hắn ngây ra nhìn bóng dáng yểu điệu, mảnh mai đang tự mình vén lên lớp rèm, làm cho bản thân hiện ra một cách lờ mờ sau lớp rèm thưa.

Không nhìn rõ nhưng cơ hồ phát hiện nàng đang xích lõa...

Nghe đến ba chữ 'Dương ngự sử' nàng tức thời trở nên nóng vội, chân không kịp xỏ vào hài, tay vừa vươn ra với lấy một kiện váy chiết Đường y*, đã vội vội vàng vàng tung lớp rèm thưa bước ra. Trong ánh mắt cơ hồ dần dần trở nên nóng rát của Dương đại nhân, nàng mới kịp nâng mi lên vừa nhìn thấy hắn ta nàng liền cuối đầu xuống, bước chân gấp rút đi tới, khi bản thân còn cách hắn ta chưa đầy một dang tay, nàng đột nhiên hạ thấp người, rồi quỳ xuống trước mặt hắn ta. " Tiểu nữ chậm trễ, mong Dương đại nhân thứ tội." Nàng thành tâm cúi thấp đầu xuống, trong giọng nói tràn đầy mềm mại và chân thành, lại có một chút đáng thương giống như việc để hắn ta đợi lâu là một chuyện gì đó hết sức đáng trách vậy.



Hành động của nàng gấp gáp như vậy, làm cho Dương đại nhân không kịp trở tay, thì nàng đã hành xong đại lễ với mình, bên tai đã nghe thấy âm thanh yếu ớt, uất nghẹn làm lòng hắn ta đều như sắp tan ra đến nơi, huống hồ, chủ nhân của giọng ní này còn là mỹ nhân trong lời đồn của thiên hạ. Nghĩ đến, để nàng làm như vậy là không đáng, cho nên hắn ta liền nhanh chóng cúi người đỡ nàng dậy. " Cô nương không cần đa lễ." Tầm mắt vừa dời đến người nàng, hô hắp liền đình trệ.

Ba ngàn sợi tóc đen, chưa kịp chải chuốt vẫn không một chút rối, như một dòng ôn tuyền xõa xuống hai bên mặt nàng. Một đôi phấn điêu ngọc mài thuần nhiên, xinh xắn hiện ra trước mắt hắn ta, mi mục như họa má phấn môi hồng, mày mảnh cong cong, một đôi mi dài rũ xuống như cánh bướm hấp háy nơi mi mắt, khiến cho đôi đồng tử trong trẻo và sáng trong vẫn còn hơi mơ màng vì mới tỉnh dậy trở nên đáng yêu khôn tả, cái mũi nhỏ nhắn tinh xảo thở ra từng đợt khí nóng bừng vì mới vừa vội vã, đôi môi cám dỗ phấn nộn hơi hé ra như đang gấp rút muốn nói lời gì đó. Đường nét gương non nớt xinh xắn, phối hợp ngũ quan còn vương vấn vài nét trẻ con, trông không khác một tiểu cô nương 13 - 14 tuổi là mấy.

" Đại nhân..." Thấy hắn ta thất thần nhìn mình, nàng ngây ngô gọi.

Nháy mắt như người vừa tỉnh cơn mộng, Dương đại nhân không chút lúng lúng đáp lời, giọng nói khàn đục. " Tại hạ đường đột, cô nương không cần quá câu nệ." Ánh mắt theo đó không thành thật từ gương mặt non nớt, búng ra sữa của nàng mà di chuyển xuống thấp hơn, nhìn đến bóng dáng phong phiêu, y vận chẳng được đàng hoàng của nàng, nháy mắt khí huyết đều xông lên hết trên mặt.

Bây giờ nàng chỉ mặc duy nhất một lớp váy chiết, buộc hờ bằng một dải lụa mỏng màu đỏ hồng. Váy chiết trắng đục như màn sương dày che chắn cơ thể nàng, tuy không nhìn đến được sau nó nước da trắng hồng như cánh sen nhưng lại làm cho đường nét cơ thể nàng lộ ra mồn một, một đường từ trên ngực chạy xuống, vì là mùa hè nên chỉ may vừa dài quá gối, hai bên lại từ eo xẻ tà, làm cho bắp chân trắng noãn mỹ miều của nàng không chút che chắn bị hắn ta nhìn thấy cả.

Mà trái ngực với gương mặt còn pha vài phần trẻ con của nàng, cơ thể nàng lại phát dục rất tốt, hai khối mềm mại vừa to trong vừa no đủ như hai quả mật đào trước ngược nàng nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở, đầu họa nhụy lại ngẩn cao, lộ thành hai điểm tròn trịa như hạt châu nhỏ trên nền vải váy chiết trắng đục. Bờ vai mảnh khảnh, eo lại vừa bằng một vòng tay, thân thể lại yêu kiều, thật khiến cho người ta cảm thấy muốn hảo hảo thương tiếc nàng một phen.

Thảo nào nam nhân đều muốn cùng nàng tầm hoan đoạt ái.

Hạ thân bên dưới đã ngóc đầu dậy, nhưng trong tâm vẫn có giọng nói kêu hắn e dè, hắn nhìn biểu tình của nàng, thấy nàng vẫn đang tràn đầy hồ nghi nhìn mình, đôi mắt trong veo không lẫn một tia tạp chất, tinh thuần đến thánh khiết, nàng nhìn như vậy càng khiến hắn ta cảm thấy bản thân như một tục nhân trước mặt thánh thần, trở nên vô cùng ô hợp đen tối. Nhưng càng là cách biệt lại càng khiến người ta nảy sinh ham muốn đạp đổ, vấy bẩn.

* Đặc điểm của y phục đời Đường hầu như không dùng yếm, váy chồng lên váy sau đó buộc bó ngực lại trước ngực hoặc là sau lưng, có thể tham khảo ở địa chỉ wikipedia để được biết thêm chi tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghênh Hoan Cấm Thuật Mị Nhân Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook