Nghi Ngờ Có Căn Cứ

Chương 6

Nặc Danh Hàm Ngư

10/11/2021

Tôi đang rất xấu hổ, cực kỳ cực kỳ xấu hổ.

Hiện tại tôi đang ngồi trên giường lớn trong khách sạn, mà phía sau là phòng tắm, bạn cùng phòng đang tắm rửa bên trong.

Mấy người hỏi vì sao lại ở khách sạn hả, bởi vì điều hòa kí túc xá hỏng rồi, chú phụ trách đến giờ vẫn chưa sửa lại. Xem phim xong thì vừa đúng mười một giờ, bạn cùng phòng đề nghị ở bên ngoài. Tôi nhớ lại chiếc quạt đã hỏng không dùng được của mình thì lập tức cho bạn cùng phòng một like.

Mấy người lại hỏi vì sao xấu hổ ấy hả, bởi vì thứ ngăn cách phòng tắm kia vậy mà là kính mờ!

Ặc, mấy người hiểu không, chính là cái loại không thấy rõ thân thể nhưng có thể mơ hồ thấy đường cong cơ thể ấy.

Nói thật, một con người ngây thơ như tôi vừa đi vào phòng đã bị phòng tắm này dọa sợ rồi.

Tôi thử đi vào phòng tắm thì lập tức phải che mặt đi ra, hỏi bạn cùng phòng, “Chúng ta có nên đi xuống nhờ họ đổi cho một căn phòng bớt tình thú như vậy lại không?”

Bạn cùng phòng lắc đầu, ngón tay bắn lên tấm kính, nhìn quanh phòng rồi nói, “Khá tốt, không cần đổi.”

Cậu ấy đã nói như vậy thì tôi cũng chẳng có thêm ý kiến, xua tay đáp, “Được rồi, sinh nhật của cậu cậu lớn nhất, cậu định đoạt là được.”

Bạn cùng phòng nhìn về phía tôi, tôi xoa chóp mũi, lướt qua bên sườn cậu ấy, bò lên giường thử độ mềm cứng của đệm, sau đó nhảy xuống lấy điều khiển từ xa trên bàn bật điều hòa lên.

Toàn bộ quá trình bạn cùng phòng vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cho đến khi tôi nhảy lại lên giường, cậu ấy mới tiến vào phòng tắm tắm rửa.

Sau đó…



Sau đó tôi vô tình xoay người đối diện với phòng tắm thì thấy đường cong nam tính mờ ảo của bạn cùng phòng, sợ tới mức ngồi bật dậy, ngượng ngùng quay người sang chỗ khác.

Ừm, theo lý thuyết tôi đã nhìn bạn cùng phòng không mặc quần áo cả người trần truồng vô số lần rồi, hẳn là đã sớm không thẹn thùng gì. Nhưng không biết vì sao, vừa rồi mới chỉ liếc mắt một cái tôi đã xấu hổ đỏ bừng mặt, cảm giác như vô cớ chiếm tiện nghi của bạn cùng phòng vậy.

Thật vất vả đợi đến khi bạn cùng phòng tắm rửa xong đi ra, tôi mới thở phào nhẹ nhõm bò lên giường một lần nữa.

Bạn cùng phòng chỉ mặc mỗi quần lót, bởi vì mới tắm xong nên quần lót bị vài giọt nước chưa kịp lau khô thấm ướt.

Nói thật là có một chút gợi cảm, tôi còn nghĩ hay là cậu ấy nhận vài cái quảng cáo quần lót linh tinh để tăng thêm thu nhập. Đương nhiên điều này chỉ tồn tại trong suy nghĩ mà thôi, bạn cùng phòng mà đi thật thì tôi sẽ ngăn cản đầu tiên.

Bạn cùng phòng ngồi ở đuôi giường cầm điện thoại gọi cho ba mẹ. Tôi vốn định xuống giường vào phòng tắm rửa tay rửa chân thì cậu ấy lại kéo tôi lại bên người cùng cậu ấy chào hỏi phụ huynh.

Tôi đã gặp ba mẹ bạn cùng phòng mấy lần, hai bác đều là người hòa ái dễ gần. Mỗi lần bạn cùng phòng gọi điện thoại cho ba mẹ đều kéo tôi tới nói mấy câu, dần dà đã thành thói quen.

Ba mẹ bạn cùng phòng tựa hồ rất thích tôi… khụ khụ, không phải tôi tự luyến đâu, tôi thực sự cảm thấy bọn họ đối xử với tôi rất tốt.

Nào là mời ăn cơm, nào là gặp mặt tặng quà, còn khoa trương hơn là tặng lì xì mừng năm mới, tuy rằng tôi cứ nhận là được.

Tôi từng hỏi bạn cùng phòng ba mẹ cậu ấy đối xử với mỗi người bạn của cậu ấy đều tốt như vậy sao?

Bạn cùng phòng nghiêm túc trả lời không phải.

Tôi lại hỏi tại sao ba mẹ bạn cùng phòng lại tốt với tôi như thế thì cậu ấy lại khởi động thiết lập lạnh lùng không để ý tới tôi, điều này làm cho tôi mãi vẫn chưa thoát khỏi sương mù.

Sau khi hàn huyên với ba mẹ bạn cùng phòng vài câu thì tôi trả lại điện thoại cho cậu ấy rồi an tĩnh ngồi một bên.



Kỳ thật ngồi không cũng chán, tôi ngó trái ngó phải, vốn định với lấy di động của mình thì tầm mắt lại bị hấp dẫn bởi khối cơ bụng mê người của bạn cùng phòng.

Ma xui quỷ khiến, vậy mà tôi lại vươn tay ra sờ soạng.

Bạn cùng phòng run lên một cái, cậu ấy cúi đầu nhìn cơ bụng của mình rồi đè lại cái tay đang ngọ nguậy của tôi, ngẩng đầu nhíu mày nhìn tôi chằm chằm.

Tay tôi bị tay cậu ấy đè nặng, lòng bàn tay nóng ran, mu bàn tay cũng nóng bỏng. Đối diện với ánh mắt của cậu ấy, tôi xấu hổ cười một cái, chờ cậu ấy ngắt cuộc gọi mới chột dạ giải thích, “Bởi vì nhìn rất thích nên mới muốn sờ thử.”

Ánh mắt nhìn tôi của bạn cùng phòng trở nên phức tạp, tay tôi hơi ấn xuống, cậu ấy hít sâu một hơi, nhắm mắt rồi mở ra sau đó mới buông bàn tay nắm lấy tay tôi ra.

Tôi sờ mũi, giấu bàn tay nóng đến đổ mồ hôi ra sau, cọ vào ga trải giường.

Bạn cùng phòng lại đột nhiên mở miệng hỏi, “Có cảm giác gì?”

Tôi sửng sốt, cậu ấy vẫn nhìn tôi chăm chú, hỏi lại một lần, “Sờ xong có cảm giác gì?”

Tôi liếc cơ bụng của cậu ấy, hồi tưởng lại xúc cảm vừa rồi, trả lời đúng sự thật, “Sờ thích.”

Không ngờ sau khi tôi trả lời bạn cùng phòng lại tiếp một câu, “Còn muốn sờ không?”

Này nên trả lời thế nào?

Nói không muốn là gạt người, nhưng nói muốn thì hơi giống lưu manh nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghi Ngờ Có Căn Cứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook