Nghịch Long

Chương 19: Chương 19: Tâm tư

Kiemtien Laphong

28/09/2018

Hắc ám sâm lâm không còn yên tĩnh như trước nữa, đã qua hai ngày từ khi hắn trở lại nơi đây ; và cũng là thời gian hai ngày đầu tiên hắn cảm thấy lãng phí như vậy

- Ài! thật không hiểu nổi mình nữa - hắn lắc đầu cảm thán, hắn thực sự là không hiểu nổi bản thân nữa rồi. Ngày trước làm quen với nguyệt nhi chỉ là một trò đùa vô hại bị ảnh hưởng bởi tính cách của sư phụ, nhưng khi hắn thấy nàng gặp nguy hiểm thì hắn lại vô cùng đau xót, không những vậy khi nàng bến mất trước mắt hắn thì hắn cảm thấy mất mát dù biết nàng còn sống nhưng vẫn cảm thấy bứt rứt khó chịu trong lòng

- Chẳng lẽ ta thực sự thích nàng? không thể nào! có lẽ là do tính cách của mình mà thôi - hắn lắc đầu quầy quậy rồi đổ lỗi cho tính cách của mình, dù sự thật thế nào chắc hắn cũng chẳng quan tâm trước mắt là phải vượt qua kiếp phong ba này đã ; hắn nói xong rồi nhìn về phía uyển phượng

- Hay là hấp diêm nàng trước - hắn cười hắc hắc dâm đãng nói, hắn soi bóng hình người ngọc đang ngủ thiếp đi bên cạnh mình thầm nghĩ

- Thân thể chỗ đáng lồi thì lồi, chỗ đáng lõm thì lõm! thật là một tác phẩm tuyệt mỹ, khuôn mặt xinh đẹp như thiên tiên, khí chất lại cao quý, sang trọng không những vậy lại còn mạnh mẽ nữa chứ. Đúng làm mẫu người mình thích - hắn nghĩ dâm một hồi, trước đó hắn biết nàng xinh đẹp nhưng chưa từng được ngắm nàng kỹ như bây giờ, thật là một tác phẩm hoàn mỹ của tạo hoá hơn hẳn cái hồ kia thật rồi, hắn ngắm nhìn nàng thật kỹ, thực sự hắn chưa bao giờ nhìn thấy người con gái nào đẹp như nàng

- Có lẽ Tây thi cũng phải nhường nàng đôi ba phần - hắn lẩm bẩm một cái, thực sự nàng rất xinh đẹp, nàng xinh đẹp tới nỗi mà chỉ cần nhìn thôi thì bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ sinh ra tà niệm

- Chàng đang nghĩ cái gì vậy - nàng nhìn hắn một cách hằn học,sự thật là nàng mới tỉnh dậy thấy bộ mặt dâm đãng của hắn nên trong người cảm thấy như bị một con thú soi mói vậy ; nàng thực sự không thích cảm giác này chút nào

- Ta chỉ đang nghĩ có nên làm chuyện kia với nàng không! rồi sau đó khi nàng tỉnh dậy thì gạo đã nấu thành cơm rồi, cảm giác lúc đó chắc sẽ hay lắm đây - hắn cũng chẳng dấu diếm nói thẳng, hắn nói với nàng như thể nàng là vật trong tay hắn vậy muốn nắn bóp thế nào tuỳ ý

- Sao chàng không làm! nàng hỏi lại vì nàng biết tên này tuy có sắc tâm nhưng lại không có sắc đảm, nhưng nếu hắn làm thậy thì mình làm sao đây, chẳng lẽ giết chết hắn điều này là không thể a, vậy phải gả cho hắn sao? thực sự nàng không muốn mấy cảnh bị trói buộc tí nào - nàng suy nghĩ mông lung một chút và đó cũng là tất cả những gì nàng nghĩ hiện giờ, hai ngày qua nàng sống chung với hắn thì nàng cũng hiểu phần nào tính cách của hắn ; một con người bên ngoài luôn luôn thể hiện mình là một kẻ lắm mồm, dâm tà, cũng khoa trương và mạnh mẽ nhưng sâu trong con người hắn là một kẻ chính trực và yếu đuối, hắn dùng sự vui vẻ bên ngoài để che dấu đi sự cô độc bên trong bản thân mình. Đó cũng là lý do nàng dần thích hắn

Trước đây những người con trai bên cạnh nàng thường tỏ vẻ đạo mạo, suốt ngày chỉ ra vẻ mình thanh cao, ra vẻ mình là một văn nhân Ngọc thụ lâm phong luôn mang vẻ giả dối để che mắt thiên hạ ; giờ đây gặp hắn một kẻ hạ lưu đê tiện nhưng nàng lại cảm thấy hắn rất trung thực, rất đáng để tin tưởng vì vậy nàng đã đem lòng yêu hắn từ lúc nào không hay

- Ta đang định làm thì thấy nàng tỉnh lại nên ta không làm nữa - hắn nói vậy cho qua chuyện nhưng hình như nàng không định bỏ qua chuyện này

- Vậy ta sẽ ngất tiếp! nếu chàng muốn thì phải làm nhanh lên đó - nàng nói xong rồi như ngất thật, nàng nằm xuống ngay trên người hắn, lần này hai quả đào tiên dựa vào lồng ngực hắn, cả người nàng tựa vào lồng ngực hắn như thể nàng muốn hắn bố trí thế nào thì nàng sẽ nghe theo vậy

- Thật tuyệt vời! hắn thốt lên một cách đầy ngạc nhiên, chẳng lẽ dư vị trái cấm lại tuyệt vời đến vậy - hắn nuốt nước bọt một cái, cảm xúc của hắn lúc này không còn lời nào để diễn tả, dư vị này khiến hắn lưu luyến mãi cho tới tận sau này



- Thôi bỏ đi! dù sao thì cũng chẳng có gì thú vị nữa - hắn gạt ngay cái suy nghĩ đồi truỵ kia của mình rồi đỡ nàng dậy

- Đừng đùa nữa! nếu không... - hắn quát thật to, hắn biết nàng đang theo dõi hắn, nàng đang nhìn phản ứng của hắn

- Vậy chàng thật không dám - nàng nhỏm dậy nhìn hắn như nói với hắn, chàng đúng là kẻ vô tích sự, rồi phủi phủi y phục của mình đứng dậy

- Không phải là ta không dám mà ta sợ nàng có chuyện, nếu nàng thực sự có chuyện thì ta không gánh vác nổi - hắn tuy không dám nhưng vẫn cứ nói cứng, hắn chỉ muốn che đi sự bối rối trong lòng mình

- Chàng sợ phải chịu trách nhiêm với ta sao? - nàng nghiêng đầu nhìn hắn một cách nghi ngờ

- Chuyện này khó quá, thôi bỏ qua đi - hắn thật sự đuối lý rồi nên đành chấp nhận thua cuộc

- Vậy chuyện của nguyệt nhi thì sao? -hắn cất giọng hỏi

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao? - nàng dường như chẳng muốn bỏ qua cho hắn cứ tiếp tục nhìn hắn một cách khiêu gợi

- Nhưng tại sao nàng ấy lại biến mất - hắn như chọc phải tổ ong vò vẽ, nàng cứ vậy không buông tha cho hắn ; nàng thực sự bắt ta phải làm vậy sao, hắn suy nghĩ vậy nhưng không dám nói ta chỉ đành lảng đi chuyện khác

- Không có nàng chẳng phải chúng ta có thêm thời gian riêng tư sao - nàng vẫn cố chọc gẹo hắn, nàng cảm thấy việc chọc ghẹo hắn đúng là việc vui nhất từ trước tới nay mà nàng làm

- Riêng tư cái con khỉ ; đúng là con phượng hoàng não ngắn - cuối cùng hắn cũng tìm ra một điểm không tốt của nàng, tuy nghĩ vậy nhưng hắn thực không dám nói ra, ít ra thì hắn cũng đã thấy nàng không còn hoàn hảo như trước

- Ta lo lắng cho nàng - hắn nửa đùa nửa thật trả lời, vì hắn cũng chẳng biết cảm xúc của hắn với nguyệt nhi như thế nào nữa



- Nàng được hoả linh đưa về chu tước tộc rồi - nghe câu nói của hắn thì hơi chạnh lòng, tuy rằng nàng không thực sự yêu hắn nhưng nhìn thấy hắn quan tâm đến người khác thì nàng cảm thấy khó chịu

- Không lẽ là nàng thực sự đã tu luyện thành công bộ công pháp kia - hắn thực sự bất ngờ và vui mừng cho nguyệt nhi

- Không những vậy! nàng còn kích phát được thuộc tính hoả vô cùng bá đạo nên hoả linh kia đồng ý đưa nàng đi - nàng nói trong giọng nói pha lẫn vui mừng nhưng cũng có chút ganh tị ; không phải là ganh ti vì nguyệt nhi được đưa tới chu tước tộc mà ghen tị vì được hắn quan tâm nhiều hơn, nàng giờ đây thực sự ghen tị, nàng đôi khi cũng thầm nghĩ phải chăng người kia là mình để hắn nhớ thương nàng suốt kiếp

- Vậy thì tốt! hắn nói một câu thầm chúc phúc cho nàng

- Trước khi nàng đi thì nàng có dặn lại cho ta rằng: nếu chàng còn nhớ nàng ấy thì tới chu tước tộc tìm nàng, nàng sẽ gả cho chàng vô điều kiện - nàng nói xong rồi cúi đầu xuống thật thấp

Hắn im lặng không nói, hắn cũng không dám chắc có sống qua kiếp nạn này hay không chứ đừng nói là đi tìm nàng, nếu có cơ hội thật hắn chắc chắn sẽ đi tìm nàng

- Nếu một ngày nào đó ta cũng vậy! thì chàng có thương xót vì ta không? chàng có muốn tìm ta không - nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi hỏi lại

- Nàng biến mất sao? - hắn hỏi lại với vẻ nghi ngờ

- Ừ! nếu ta biến mất - nàng nói tiếp

- Thật không biết nàng nghĩ cái gì trong đầu nữa, nhưng nếu thực sự nàng biến mất thì ta mong nàng đừng quay về nữa ; vậy ta sẽ có một khoảng thời gian yên tĩnh đầu óc ha ha - hắn nói xong rồi ngửa mắt cười lớn

- Vậy sao? nàng đáp lại trong chua xót, chàng thực sự không để ý gì tới ta sao, sao chàng có thể nhẫn tâm như vậy, thực ta từng nghĩ sẽ gả cho chàng nhưng bây giờ thì sao

- Chuyện tiếp theo chàng tính thế nào - gạt đi mọi suy nghĩ, nàng hỏi quay lại hỏi hắn

- Tất nhiên là giúp nàng đoạt được truyền thừa rồi sau đó giúp nhân tộc tiêu diệt yêu tộc rồi - hắn trả lời một cách đương nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Long

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook