Nghịch Mệnh Lộ

Chương 74: Thiên đạo chi tử

Hoa Tinh Khôi

27/07/2019

Một không gian màu trắng quen thuộc, đây chính là thức hải của Lý Phi Yến, khác với lần đầu Lý Phi Yến đển, nơi này không còn giăng phủ sương mù mà sáng trưng rõ ràng, trước mặt Lý Phi Yến là một cái đồ án màu đỏ treo giữa không trung, ở giữa đồ án là một quần sáng màu xanh to chừng nắm tay đang không ngừng nhấp nháy, nàng không khỏi kinh ngạc vì quần sáng màu xanh kia vốn không giống trí nhớ năm đó của nàng, năm đó người thần bí kia chỉ để lại một đóm sáng màu xanh to cở đầu ngón tay, nhưng hiện tại nó cư nhiên đã lớn đến bằng nắm tay của nàng, trong lòng Lý Phi Yến không khỏi cảm thấy bất an, nhất là khi nghe được một giọng nói phát ra từ cầu sáng màu xanh kia.

“Nhìn cái gì mà nhìn, cẩn thân ta cắn chết ngươi.”

Giọng điệu cay nghiệt kiêu ngạo khiến Lý Phi Yến thấy quen thuộc lại vang lên, Lý phi Yến không khỏi nghi hoặc.

“Ngươi chính là Thái Cổ Lôi Long kia? Ngươi vì sao còn chưa chết?”

Nghe lời này của nàng, quả cầu ánh sáng xanh kia liền nhấp nháy càng thêm kịch liệt, Lý Phi Yến đột nhiên cảm nhận được một tia dao động cảm xúc hỗn loạn từ quả cầu sáng kia truyền đến, nàng vô cùng kinh ngạc, rõ ràng nàng đang cảm nhận được cảm xúc của con Thái Cổ Lôi Long này, nó đang tức giận, lo lắng cùng với do dự điều gì đó, loại cảm ứng này làm Lý Phi Yến vừa mừng vừa sợ, nàng chắc chắn chuyện này có liên quan đến người thần bí kia, cẩn thân cảm ứng một chút, Lý Phi Yến âm thầm cười trộm, ngoài mặt lại không lộ ra, chỉ chăm chú nhìn về phía Thái Cổ Lôi Long, cảm xúc của Thái Cổ Lôi Long một lúc sau mới bình yên lại, lạnh giọng hừ một tiếng, giọng nói của nó đột nhiên hòa hoãn xuống, nhưng chất kiêu ngạo vẫn không thay đổi.

“Hừ! Niệm tình ngươi không còn sống được bao lâu nữa, ta không chấp nhất với sự vô lễ của ngươi.”

Nghe giọng điệu trêu cợt của Thái Cổ Lôi Long, Lý Phi Yến nhíu nhíu mày, bản thân nàng cũng biết mình hiện tại đã bị dồn đến đường cùng, đối với con quái thú đáng sợ kia, nàng đương nhiên không có lực phản khán, tuy nhiên ngay lúc nguy cấp Thái Cổ Lôi Long trong thức hãi lại đột nhiên lên tiếng bảo nàng mau chạy, nó rõ ràng biết nhiều hơn nàng, muốn tìm đường sống trong chỗ chết, nàng trước tiên phải tìm hiểu chính xát vấn đề đã.

“Ta có chuyện muốn hỏi rõ ngươi.”

Thái Cổ Lôi Long đối với thái độ của Lý Phi Yến rất là xem thường, nhưng nó vẫn nói:

“Ngươi muốn biết cái gì?”

Đối với sự phối hợp của Thái Cổ Lôi Long, Lý Phi Yến hơi ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng không truy cứu lúc này, liền hỏi vào chuyện nàng muốn biết nhất.

“Vì sao con quái vật kia lại bắt chúng ta, vì sao đám yêu thú kia lại đột nhiên nhắm vào ta?”

“Còn phải hỏi sao?”

Thái Cổ Lôi Long cười lạnh một tiếng rồi kiêu ngạo nói:



“Ngươi hiện tại mang trên người huyết mạch long tộc tinh khiến như thế, bất kì loài yêu thú nào có huyết mạch long tộc sẽ đối với ngươi vừa kinh sợ vừa thèm thuồng, sự thèm thuồng đó xuất phát từ bản năng nguyên thủy nhất, chỉ cần ăn được ngươi, bọn chúng sẽ có khả năng kích phát được huyết mạch long tộc trong đống huyết mạch hỗn tạp của chúng.”

“Ngươi nói cái gì?”

Lý Phi Yến khiếp sợ kinh hô một tiếng, Thái Cổ Lôi Long nhìn vẻ mặt thất sắc của nàng liền cười lên, nghe giọng cười kia có một tia ý vị vui sướng khi người gặp họa, mà chính xác Lý Phi Yến thật sự cảm ứng được loại cảm xúc đó từ nó, Thái Cổ Lôi Long hả hê cười rồi nói tiếp.

“Ngươi đừng nghĩ thôn phệ được tàn hồn của ta, lại dùng nội đan có chứa tinh huyết của ta tế luyện thân thể là ngươi được lợi, ta không biết tên thần bí kia có quan hệ gì với ngươi, nhưng việc hắn làm cho ngươi nửa là giúp ngươi, nửa còn lại chính là hại ngươi, huyết mạch của ngươi hiện tại đã không khác gì mấy với Thái Cổ Lôi Long chúng ta, linh mạch của ngươi cũng biến đổi thành lôi linh mạch, từ người thường biến thành nữa người nữa long còn là Thiên đạo chi tử có lôi linh mạnh mà thiên đạo nhất định phải tru diệt, ngươi không còn có tương lai gì đáng nói.”

Mấy lời của Thái Cổ Lôi Long làm Lý Phi Yến cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng, nhưng rất nhanh nàng đã ép bản thân bình tĩnh lại, những chuyện liên quan đến thiên đạo xâu xa kia nàng phải để lại phía sau, cái nàng cần quan tâm lúc này chính là an nguy trước mắt, từ những lời Thái Cổ Lôi Long, nàng liền hiểu vì cái gì ngay khi nàng không kềm được phun máu, hai con yêu thú cấp ba kia liền bỏ qua nhau mà tập trung nhắm vào nàng, thậm chí thu hút cả quái vật khủng bố kia đến, mà nó ra tay bắt lấy nàng không ngoài khả năng muốn đem nàng thành một loại linh dược kích phát huyết mạch. Đầu óc Lý Phi Yến chuyển động cực nhanh, sau đó ngẩng đầu nhìn quả cầu màu xanh kia, trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẩm.

Thái Cổ Lôi Long như hiểu được suy nghĩ trong đầu nàng, đột nhiên nó bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

“Ngươi không cần cố gắng vô ích, tu vi hai bên chênh lệch quá nhiều, ngươi không có chút cơ hội nào, mười phần chắc chắn sẽ bị ăn, nhưng chết như vậy vẫn còn tốt, vẫn còn cơ hội luân hồi kiếp khác, một khi bị diệt dưới tay thiên đạo thì chính là hình thần câu diệt.”

Nghe lời này của Thái Cổ Lôi Long, sắc mặt Lý Phi Yến càng thêm khó coi, Thái Cổ Lôi Long cũng không ngừng lại, nó tiếp tục nói:

“Thật ra với cái số phận bi thảm của ngươi, không chết bây giờ thì cũng chết khi khác, thiên đạo chắc chắn không bỏ qua cho ngươi, thôi thì chấp nhận số phận đi thôi, đau dài không bằng đau ngắn.”

Lý Phi Yến chăm chú nhìn về phía quả cầu màu xanh, ngay vừa rồi cảm xúc của Thái Cổ Lôi Long lộ ra bi ai cùng may mắn đang xen, nó bi ai vì cái gì? Tại sao phải thấy may mắn?

“Ngươi có chuyện dấu diếm ta đúng không?”

Thái Cổ Lôi Long vừa nghe câu này lập tức im bặc, nó như bị nghẹn một chút mới làm như không có gì phản bát:

“Không hề.”

Dù cố gắng che dấu như Lý Phi Yến vẫn có thể nhận ra nó đang nói dối, cảm ứng của nàng với nó đã rõ ràng hơn rất nhiều, vừa rồi rõ ràng nó đã chột dạ.

“Ta đoán không sai chứ? Trả lời ta, vì cái gì trước đây ngươi không gọi ta, đến khi nhìn thấy con quái vật kia ngươi liền lên tiếng nhắc nhở ta? Với ân oán của chúng ta, nếu ta chết ngươi đáng ra phải rất vui mừng, linh hồn bị giam giữ này của ngươi cũng có cơ hội thoát khốn nhập vào luân hồi, vậy vì sao ngươi lại cảm thấy bi ai? còn có ngươi thấy may mắn là vì cái gì? Ngươi đang cố che dấu ta gì đó đúng không?”



Lý Phi Yến dồn dập ép đến, đợi một chút nhưng lại không đợi được câu trả lời của Thái Cổ Lôi Long, chỉ cảm nhận được sự do dự cùng phức tạp nồng đậm từ cảm xúc của nó, ngay lúc nàng không chờ được nữa định lên tiếng thì chỉ nghe được một tiếng:

“Hừ!”

Ngay sau đó hai mắt nàng mở bừng ra, Lý Phi Yến kinh ngạc phát hiện ý thức của nàng đã trực tiếp bị tống trở về lại thân thể, Lý Phi Yến tức giận nghiến răng thầm mắn Thái Cổ Lôi Long không ngừng, nàng chỉ mới là luyện khí sĩ, nàng chưa thể tự đưa ý thức vào thức hãi của mình, do đó nàng cũng không còn cách nào tiếp tục moi thông tin từ Thái Cổ Lôi Long được, đưa mắt nhìn ra xung quanh, Lý Phi Yến phát hiện mình đang nằm trên một bãi cỏ cạnh một cái hồ nước, xung quanh hồ nước sương mù lượng lờ, Lý Phi Yến nhìn quanh liền thấy Hứa Vô Tình và Tư Không Tử Tình bất tỉnh cách đó không xa, Lý Phi Yến liền nhanh chân chạy đến, trong lúc chuyển động nàng liền nhận ra thương thế của mình đã khỏi hơn một nửa, không khỏi thầm than Bồi Nguyên Đan lợi hại.

Hứa Vô Tình và Tư Không Tử Tình bất tỉnh cách Lý Phi Yến chỉ vài bước chân, Lý Phi Yến nhanh chóng kiểm tra bọn họ một chút, phát hiện thương thế của bọn họ cũng đang dần được hồi phục, nàng không khỏi thở phào một hơi, sau đó, nàng tập trung quan sát hoàn cảnh xung quanh, thậm chí tản ra thần thức, phát hiện nơi này là một không gian kì dị, hoang sơ vô cùng, không có khí tức của sinh vật sống nào khác, dưới chân chỉ có cỏ dại nhỏ bé mọc lang tràng, ngoài ra cũng một cái hồ rộng chừng nửa dặm ở ngay trước mặt nàng.

Lý Phi Yến quan sát một hồi rồi kéo hai người Hứa Vô Tình và Tư Không Tử Tình đến cạnh một cái cây cổ thụ lớn gấp ba bốn lần thân người, sau đó nàng bắt đầu tĩnh tọa điều tức, muốn nhanh chóng điều trị khỏi thương thế.

Không ai phát hiện, cái không gian tràng ngập sương mù này lại nằm trong một cái vảy rắn trước ngực của con Xích Huyết Thiên Mãn đang bay nhanh, cố gắng trốn chạy khỏi Huyền Linh truy sát.

……

Ở một nơi nào đó trong Thiên Sinh sâm lâm, có hai bóng người trốn trong một hang động tối.

“Như thế nào rồi?”

“Trần sư huynh sợ là lành ít dữ nhiều, theo dấu vết ta phát hiện, sợ là khu vực đó có hai tu sĩ hóa thần kỳ trở lên giao đấu, mục tiêu vẫn chưa xác nhận được sống chết.”

“Chuyện này phức tạp rồi, có nên kết thúc nhiệm vụ tại đây hay không?”

“Không cần vội, cứ chờ đợi trước đã, ngươi nhanh chóng phóng xuất truyền âm phù cho người của Hợp Hoan Giáo, nói cho các nàng biết tình hình chỗ chúng ta, đồng thời hỏi nàng đã diệt trừ được mục tiêu hay chưa?”

“Được.”

Nói xong bóng người kia trở tay xuất ra một lá phù màu tím, hắn đưa lá phù lên miệng nói gì đó rồi nhanh tay phóng lá phù ra, lá phù như một tia chớp nhanh chóng phóng đi biến mất trong bóng đêm, tia chớp kia lước đi cực nhanh, hướng đến chính là Băng Hỏa Cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Mệnh Lộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook