Nghịch Phong

Chương 4

Bạch Lam

05/07/2016

Trải qua một ngày đăng cơ vất vả, phải đối mặt với đủ các hạng người, lúc này Asisu đã hoàn toàn rã rời nằm dài, thả lỏng toàn thân để cho Ari mátxa tẩy rửa.

– Bệ hạ, người muốn ngâm sữa dê hay nước nóng, có muốn kì cọ bằng muối thô không ạ?

Ari nói luôn miệng, tiểu chủ nhân của cô hôm nay rất mệt mỏi rồi. Haizzzz! Cái đám người đó hoàn toàn không có ý thức được tiểu chủ nhân của cô mới có gần ba tuổi thôi sao? Mấy kẻ đó vừa nhìn đã biết toàn mấy tay già đời cả. Còn cái lão Imhotep kia nữa. Cái ánh mắt chòng chọc ấy là sao? Tiểu chủ nhân của cô đắc tội hắn lúc nào hả? Cứ soi đi, soi cho lòi mắt ra, còn lâu cô mới cho hắn bắt được lỗi của tiểu chủ nhân. Không được, cô phải đề cao cảnh giác hơn mới được, ánh mắt của mấy sủng cơ kia cũng không bình thường đâu.

Trong lúc Asisu không để ý, ngọn lửa quyết tâm cháy rừng rực trong lòng Ari. Ánh mắt Ari nhìn Asisu càng thêm kiên định, đám người đó muốn ám hại tiểu chủ nhân của cô phải bước qua xác cô trước đã.

– Ari, không cần đắp mặt nạ mật ong đâu. Ta chưa muốn đi ngủ ngay đâu. Truyền tướng Nakuto đến đây. Ta có chuyện muốn bàn với Nakuto. Nhớ đừng để ai phát hiện ra, ta không muốn làm cho to chuyện vào lúc này.

– Vâng, thưa bệ hạ!

Sau khi lau khô tóc cho Asisu, Ari lui ra ngoài ngay. Mệnh lệnh đã nhận thì phải thực hiện ngay, đây là mỹ đức của một người tì nữ.

Chỉ một lúc sau, Ari đã dẫn theo một người đàn ông khoác chiến phục lén lút tiếp cận phòng riêng của Asisu. (Ngân: mạn phép bình phẩm một câu, nghe có vẻ giống trộm nhỉ??)

Trong bóng tối, Ari hoàn toàn không để ý có một đôi mắt đã dõi theo toàn bộ hành động của bọn họ. Nhưng chỉ trong giây lát, đôi mắt đó nhanh chóng biến mất.

Trước mắt Asisu là một nam nhân tuổi tác ước chừng mới ngoài hai mươi. Nhưng có lẽ do tang tóc chiến tranh đã tạo cho hắn ta một cái vẻ già dặn trước tuổi. Người này cũng là một trong số ít những người luôn đi theo và trung thành với cô, không nề hà bất cứ điều gì. Đời trước, nếu không có người này trấn thủ Hạ Ai Cập thì với cái độ sao nhãng của cô, Hạ Ai Cập có lẽ đã đổi chủ luôn rồi.

– Nakuto! Ta biết khanh đang rất thắc mắc vì sao ta triệu khanh vào đêm hôm khuya khoắt thế này. Nhưng việc này rất trọng đại, cũng chẳng thể trì hoãn thêm một giây phút nào nữa. Hiện tại ta hỏi khanh, khanh có dám bước lên cùng một chiếc thuyền với ta không?

Nakuto kinh ngạc ngước lên nhìn bóng người nhỏ xíu trước mắt. Đó là những lời có thể do một cô bé còn chưa đầy ba tuổi nói ra sao? Anh nhớ vào tầm tuổi đó anh còn đang nô nghịch trong lòng sông Nin kia. Giáo dục hoàng gia đã để cho cô bé ấy già dặn tới thế này ư?

– Thưa nữ hoàng tôn quý, vi thần vốn đã chịu nhiều ơn huệ từ Nữ hoàng Bastet nên đương nhiên vi thần sẽ luôn trung thành với ngài.

Asisu mỉm cười, đây là điều cô cần nhất ở những người này.



– Ta tin tưởng ở ngươi. Chính vì tin tưởng nên ta càng muốn ngươi thành thật với ta. Việc ta sắp nói đây là vô cùng quan trọng, không chỉ với cá nhân ta mà còn với cả Hạ Ai Cập nữa. Ngươi hiểu ý ta nói không?

– Vi thần xin rửa tai lắng nghe nữ hoàng chỉ dạy.

– Ta muốn xây dựng một quân đội riêng cho Hạ Ai Cập.

Không chỉ có Nakuto mà còn cả Ari cũng vô cùng kinh ngạc trước lời tuyên bố của Asisu. Quân đội riêng không phải là thứ mà Nakuto chưa từng nghĩ tới, nhưng đó lại là một cái gì đó thật sự xa vời. Không phải Nakuto không muốn xây dựng cho Hạ Ai Cập một đội quân riêng nhưng điều đó… Nói cho cùng, sức mạnh kinh tế không thể nào so sánh được với quân sự. Đồng tiền tuy có sức mạnh vạn năng, nhưng so sánh cùng với một đội quân được huấn luyện kỹ càng, vũ trang đầy đủ thì nó chỉ là đám rác không có giá trị.

Hơn nữa, tầm nhìn của vị tiểu chủ nhân mới này không phải vừa đâu. Đã tới lúc cần phải cải tạo lại đám quân ô hợp của Hạ Ai Cập rồi.

Nakuto nén kích động, kính cẩn quỳ xuống:

– Bẩm nữ hoàng, xin người cứ tin tưởng ở vi thần, nhất định vi thần sẽ trình lên cho người một câu trả lời làm đẹp lòng người nhất.

Asisu luôn cho rằng Nakuto cái gì cũng tốt, đương nhiên, nếu bỏ qua cái tật hấp tấp, không giấu được cảm xúc thì sẽ càng hoàn mỹ.

– Không cần gấp gáp. Đây không phải là việc một sớm một chiều là có thể hoàn tất. Ngươi hiểu ý ta chứ? Đầu tiên là phải chờ phụ hoàng quay về Tebe đã.

– Là nữ hoàng nhìn xa trông rộng.

Ở một nơi khác trong hoàng cung, một tiểu cung nữ đang nhỏ giọng bẩm báo cho Pharaon Nefermaat nghe những điều mà ả đã trông thấy lúc nãy. Ả ta vừa nói, vừa thêm mắm bớt muối mà theo ý ả là thêm phần sinh động.

– Ta đã biết, ngươi lui xuống đi.

Bastet a Bastet, em đã dạy đựpc một người thừa kế đủ tư cách rồi đó. Ta tin Hạ Ai Cập dưới thời Asisu sẽ đạt được những thành công mà trước đây chưa từng có. Asisu, ta tự hào vì con.

Tuy nghĩ thế nhưng trong đầu Nefermaat không khỏi lo lắng. Asisu hình như quá non rồi, con bé vẫn còn quá trẻ con, hiếu thắng chưa biết che dấu cảm xúc. Nhưng không sao, với tuổi của con bé làm được như thế là đủ rồi. Còn mối liên hệ với Thượng Ai Cập, không phải ông còn Menfuisu sao, đằng nào sau này hai đứa nó cũng sẽ thành thân, sao phải lo lắng chứ. Tình cảm cần phải được bồi dưỡng qua thời gian, để Menfuisu lớn thêm một chút nữa thì đưa nó tới Hạ Ai Cập để hai chị em bồi dưỡng tình cảm là được. Mọi chuyện cứ quyết như thế đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook