Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

Chương 12: Bánh bao Oa Oa

Doanh Triệt Thệ Tuyết

21/06/2021

Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ

Lúc Từ Từ Niên bước vào cửa, liếc mắt một cái đã thấy La Tiểu Mậu đang ngồi ở trước gương trang điểm.

Bàn trang điểm không tính là lớn, bày biện một loạt chai chai lọ lọ, cái gì để bôi, phun, thoa, phấn nền son môi...có đủ tất cả, bên cạnh bàn trang điểm có một cái giá nhỏ để tóc giả xoăn sóng màu nâu vàng, lúc này con trai nhà mình đang nằm sấp ở trên giường, duỗi bàn tay nhỏ mũm mĩm thịt kéo sợi tóc giả, gương mặt bánh bao cười ngây ngô, cũng không biết đang vui vẻ cái gì.

La Tiểu Mậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng, quay đầu lại phát hiện là Từ Từ Niên, lập tức đập thỏi son xuống bàn, ôm lấy đứa bé nhét vào trong lòng của cậu, "Ôi cuối cùng cậu cũng về rồi, mau mau trông con trai của cậu, lăn qua lăn lại chọc tôi tức điên đến nỗi sắp có nếp nhăn rồi, tôi nói cho cậu biết, cậu xem xem nó giật tóc giả của tôi, rụng lả tả hết ra rồi này!"

Từ Từ Niên cười hì hì một tiếng, để đồ trong tay xuống, nhéo nhéo gương mặt tròn xoe của con trai, "Oa Oa, ngày hôm nay sao lại thông minh như vậy, biết giật tóc giả của chú La rồi?"

Cậu nhóc có nhũ danh là Oa Oa, năm nay mới hơn một tuổi cười khúc khích, dán khuôn mặt phúng phính vào ngực của ba ba, nhe nanh múa vuốt, miệng cười chỉ có 3 chiếc răng sữa nhỏ, còn giống như tranh công đắc ý ưỡn ngực để lộ ra ra cái bụng nhỏ mũm mĩm.

Từ Từ Niên bị chọc cười, chạm nhẹ chóp mũi của bé nói, "Lần sau tiếp tục cố gắng, tranh thủ phá luôn cả váy hoa của chú La con, tránh để chú ấy ra ngoài hại người."

"Ô a ô a ~" Oa Oa vẫn chưa biết cách biểu đạt ý của mình, nhưng đã có thể hiểu lời nói của ba ba, lúc này gương mặt vui vẻ đến đỏ bừng, lại gần hôn một cái lên mặt Từ Từ Niên, vui vẻ vừa vỗ tay vừa đập chân.

"Này, Từ Từ Niên cậu nha cũng chỉ là một món đồ thôi! Tôi giúp cậu trông con trai mất cả 1 ngày, cậu báo đáp tôi như vậy sao? Con trai cậu đúng là đi theo cậu, mẹ nó bị dạy hư rồi!"

La Tiểu Mậu ném cái nhìn khinh bỉ, tùy tiện mở rộng hai chân, lộ ra hai đoạn bắp chân thon dài nhẵn bóng, kết hợp với bộ váy màu hồng phấn trên người, mới đầu nhìn thật đúng là rất yểu điệu thục nữ, thế nhưng một khi phối với kiểu đầu lởm chởm* vẫn chưa đội tóc giả, trên miệng còn ngậm một que tăm, liền có vẻ cực kỳ khôi hài, cần bao nhiêu kỳ cục có bấy nhiêu kỳ cục.

Ảnh minh họa cho kiểu tóc:

nghich-tap-chi-hao-dung-nhan-sinh-12-0

Đối với những chuyện này Từ Từ Niên đã sớm không còn cảm thấy lạ nữa, hai năm trước, lúc lần đầu tiên cậu nhìn thấy La Tiểu Mậu, người này đã mặc một thân đồ nữ, nếu không phải anh ta tự mình nói ra, sợ rằng đến bây giờ cậu vẫn còn tưởng chủ nhà của mình là một người phụ nữ.

Khi đó cậu mới được ra tù, vốn là muốn tìm một việc làm để vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, thế nhưng ở trong mắt Từ Tân Niên mình đã là một "người chết", nếu Từ Từ Niên cậu để lộ tên và thân phận nhất định sẽ dẫn tới họa sát thân, cho nên để tránh phiền toái không cần thiết, cậu đã rời khỏi thành phố S, đi đến một thị trấn nhỏ ở lân cận.

Quy mô thị trấn tuy không lớn lắm, nhưng trị an rất tốt, Từ Từ Niên không dám dùng thẻ căn cước của mình đi tìm việc làm, chỉ có thể làm việc khuân vác ở công trường duy trì kế sinh nhai, vốn tưởng làm như vậy cũng có thể tạm thời ổn định lại, thế nhưng bụng của cậu lại càng ngày càng lớn lên...

Là một người đàn ông, vốn dĩ không cách nào tưởng tượng được loại cảm giác khủng bố này, nhìn chằm chằm bụng ngày càng nhô lên, cậu cảm nhận được sự hoảng sợ trước nay chưa từng có, ban đầu còn có thể an ủi chắc mình chỉ béo ra mà thôi, thế nhưng cả người cao thấp không thêm chút thịt nào, chỉ riêng cái bụng là càng ngày càng lớn phồng lên, quả thực khiến cậu sợ hãi đến mức da đầu run hết cả lên.

Mặc dù cha từng nói, cấu tạo trong thân thể cậu có cơ quan của phụ nữ, thế nhưng biết là một chuyện, có thể chấp nhận hay không lại là một chuyện khác.

Cậu không biết làm sao để nói thân thể dị dạng này cho người khác biết, cũng không biết làm sao để làm moi tiểu quái vật thường xuyên loạn động ở trong bụng ra, cho nên cậu không dám đi bệnh viện, cũng không biết tìm ai mới có thể giúp được cậu, chỉ có thể kiên trì kéo dài, mong một ngày tỉnh dậy cơn ác mộng này sẽ chấm dứt.

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc lấy dao moi thứ ở trong bụng ra, thế nhưng khi dao áp sát đến gần, đứa nhỏ kia liền động mạnh, tựa như cảm nhận được nguy hiểm, lúc đó Từ Từ Niên đột nhiên mềm lòng.

Bản thân cậu chính là một quái vật không được cha yêu thương, lúc này chẳng lẽ còn muốn tổn hại một đứa trẻ vô tội, để nó còn chưa chào đời đã biến thành một oan hồn? Vậy cậu có gì khác với người cha máu lạnh tuyệt tình kia chứ?

Cô độc một mình lâu rồi, cậu cũng muốn có người ở bên cạnh cậu, dù là một con chó nhỏ cũng được, nghĩ tới tương lai có thể sẽ có một đứa nhỏ trắng trắng mập mập muốn gặp cậu, bầu bạn với cậu đến hết cả cuộc đời, không rời không bỏ, loại tư vị này quá xa xỉ, cậu hoàn toàn không có biện pháp cự tuyệt.

Nhất thời mềm lòng, giữ lại nhất định sẽ có hoàng loạt vấn đề, cậu vứt bỏ tất cả duệ khí, lúc bụng không còn cách nào tiếp tục che dấu nữa dứt khoát từ bỏ việc khuân vác ở công trường.

Khi đó cậu vẫn luôn ở lều vải đơn sơ với mấy công nhân ven đường, bây giờ bỏ việc rồi ngay cả lều vải cũng không có mà ở, cậu không nỡ để vật nhỏ trong bụng bị giày vò, cho nên dứt khoát mang theo mấy ngàn tệ gom góp rất lâu, tìm được một gian phòng cho thuê, lần đầu tiên gặp được La Tiểu Mậu.



La Tiểu Mậu là một người đàn ông rất đẹp, dáng người cao gầy khuôn mặt trưởng thành, mặc đồ nữ vào còn đẹp hơn vài phần so với một số nữ minh tinh, có điều anh ta làm việc ở hộp đêm, dùng cách nói xem thường của người ngoài, chính là việc bẩn thỉu không sạch sẽ, cho nên đương nhiên không có mấy người tôn trọng hắn, dù anh ta có giảm tiền phòng thấp hơn nữa, những "người đứng đắn" kia cũng khinh thường ở chung cùng với hắn.

Thế nhưng Từ Từ Niên không để tâm đến những chuyện đó, cậu chỉ muốn có một phòng ở thoải mái, về chủ nhà là người tốt hay là người xấu không quan trọng, huống chi một người vẻ ngoài nhìn khô khốc lẳng lặng, ai biết trong bụng họ hóa trang cho tấm lòng thành cái màu gì, nếu như đem so với loại người như Từ Tân Niên, La Tiểu Mậu không biết sạch sẽ hơn hắn gấp bao nhiêu lần.

Vì thế, một người đàn ông chân chính cả ngày mặc đồ nữ, cùng với Từ Từ Niên bụng lớn bất thường quái dị, hai người đều là "dị loại" xã hội tụ lại cùng một chỗ, ngược lại còn có chút thấu hiểu lẫn nhau.

Hai năm qua, cậu biến hứng thú nấu ăn trước kia trở thành nghề chính, mở một quầy hàng nhỏ ở trong thị trấn, còn La Tiểu Mậu thì tiếp tục làm việc nhảy múa ở hộp đêm, hai người sống dựa vào nhau, cùng nhau tích góp tiền cùng nhau chịu khổ, giúp đỡ lẫn nhau đến tận ngày hôm nay.

"Này, cậu nghĩ gì thế? Đã gần năm giờ rồi, sao còn chưa ra quán?" La Tiểu Mậu vừa sửa lại tóc giả trên đầu, vừa quay đầu lại hỏi.

Từ Từ Niên phục hồi lại tinh thần, phát hiện Oa Oa trong lòng đang ngậm đầu ngón tay của cậu cắn chơi, "Không có gì, nhất thời thất thần, tôi còn phải chuẩn bị một ít nhân bánh với mì, lát nữa mới ra quán."

"Sao tôi cảm thấy ở một khu náo nhiệt như vậy mở một quầy hàng hoành thánh nhỏ không khả thi chút nào?"

La Tiểu Mậu nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ, tiếp đó lại thở dài nói, "Haizz... Tôi có thể vì cậu ngay cả công việc trước kia cũng bỏ, bây giờ lại cùng cậu đến thành phố S, chạy đến Hào Đình 'hang ổ dâm đãng' kia, nếu cậu còn không báo thù được, tôi sẽ rất đau lòng đó nha... ai đó nói gì đi chứ!"

Nhìn bộ dạng đức hạnh này của anh ta, Từ Từ Niên nhịn không được bật cười.

La Tiểu Mậu là người duy nhất trên đời này biết toàn bộ bí mật của cậu, biết rõ lưng cậu mang theo bao nhiêu huyết hải thâm thù, trước kia lúc biết mình quay về thành phố S để báo thù, hắn không nói cái gì cả, ngay ngày hôm đó liền bỏ việc nhảy múa đang làm ăn thuận lợi ở hộp đêm, dứt khoát đến thành phố S cùng cậu dốc sức làm lại từ đầu.

Phần tình nghĩa này hắn chưa bao giờ nói ra khỏi miệng, nhưng trong lòng Từ Từ Niên đều hiểu được, người này chính là một người cứng miệng mềm lòng.

"Yên tâm đi, chỉ cần cậu chắc chắn Đổng Phong sống ở gần trung tâm thành phố, tôi đảm bảo sẽ có cách thu hút sự chú ý của hắn." Từ Từ Niên cầm lấy vỏ và nhân thịt tự làm, tiện tay bọc một cái hoành thánh nhỏ trắng trong đặt lên thớt.

La Tiểu Mậu cười nhạo một tiếng, "Chỉ bằng mấy cái hoành thánh này của cậu? Cậu đừng quên tên đê tiện Đổng Phong kia đã theo em trai của cậu ăn ngon mặc đẹp nhiều năm, lại còn thèm để ý đồ bên quán ven đường sao?"

Từ Từ Niên nhéo cục bột tiện tay nặn hình con thỏ nhét cho con trai, không đáp hỏi ngược lại, "Còn nhớ trước đó cậu từng dạy tôi cái gì không?"

La Tiểu Mậu nhướn mày, cười xấu xa tới gần lưng Từ Từ Niên, chỉ đầu ngón tay vào cổ của cậu nói, "Aizaaa, tôi dạy cậu nhiều lắm, ai biết cậu nói đến cái nào chứ, lẽ nào muốn giống như tôi, lấy sắc dụ hắn?"

"Muốn phát tình thì cút đi tìm người khác, đừng ở đây dính lấy tôi."

Từ Từ Niên cười, xoay người lại đá hắn một cước, biểu cảm trên mặt rất nhỏ, "Lúc đầu tôi còn luôn nghĩ, tình cảm bốn năm của chúng tôi tại sao lại không sánh bằng một Từ Tân Niên chứ, sau này tôi mới biết, đàn ông đều là động vật đê tiện, chỉ cần cậu hợp khẩu vị của hắn, để hắn ăn không được sờ không được, hắn mới càng dính cậu, nếu cậu để cho hắn tự do, ngược lại hắn sẽ coi cậu không đáng một đồng. Cho nên tôi sẽ bày quán hoành thánh ngay trước mặt hắn, để cho hắn thấy được mà ăn không được, chuyện này không phải rất thú vị sao?"

La Tiểu Mậu lặng đi một chút, tiếp theo nở nụ cười, "Ừm không tệ, quả nhiên là học trò của ta, vi sư cảm thấy rất vui."

Ngoài miệng tuy cười ha hả không đứng đắn chút nào, nhưng trong lòng hắn có chút cảm khái. Lúc đầu gặp nhau, tên Từ Từ Niên này lãnh đạm giống như tảng đá, mặc dù kiêu ngạo nhưng không che giấu được tâm sự gì, thế mà trải qua hai năm thử thách, cậu đã trở thành dáng vẻ hỉ nộ bất phân giống như hiện tại, dù trong lòng hận muốn chết, cậu cũng cười được.

Loại biến đổi này phải trải qua bao nhiêu thống khổ, sợ rằng chỉ có chính cậu mới biết.

"Tôi giúp cậu nghe ngóng, Đổng Phong là khách quen ở câu lạc bộ Hào Đình, cùng mấy nhóc trai bao* của chúng tôi chỗ đó quan hệ không tệ, thậm chí còn có mấy người từng theo hắn về nhà, cho nên tám chín phần mười là ở gần trung tâm thành phố."

*nguyên văn là MB-money boy: chỉ những người đàn ông bán thân kiếm tiền. Có chỗ còn gọi là vịt-ngược lại với gái m.ạ.i.d.â.m là gà.



Nói xong, La Tiểu Mậu lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhét vào tay Từ Từ Niên, "Đây là số điện thoại và địa chỉ nhà của hắn tôi thăm dò được từ miệng của người khác, cậu giữ lại mà dùng."

Từ Từ Niên nhìn chằm chằm tờ giấy, nửa ngày mới nói ra một câu, "La Tiểu Mậu, nếu như tôi thích con gái, nhất định sẽ cưới cậu về nhà."

"Con mẹ nhà cậu nhị đại gia! Tôi là đàn ông đàn ông đó!" La Tiểu Mậu tức giận đến thở phì phò, cũng biết Từ Từ Niên không phải là cây bạch dương nhỏ non nớt đỏ hồng đang đâm rễ nảy mầm năm đó nữa, mà đã trực tiếp hắc hóa thành bông hoa độc ác tàn nhẫn rồi!

Thế nhưng vào lúc này, Oa Oa ngồi ở trên đầu gối Từ Từ Niên, không biết từ lúc nào đã đưa bàn tay nhỏ mũm mĩm đặt ở trên ngực giả của La Tiểu Mậu, đôi mắt tròn vo mở to, chớp chớp mắt, mặt đầy ngạc nhiên, "Mềm... Mềm... Mũm mĩm..."

La Tiểu Mậu câm nín: "..."

Từ Từ Niên không kiềm chế được ha ha cười lớn, tay dính bột mì nhéo mặt con trai một cái, "Oa Oa không được đùa bỡn lưu manh, nếu không sẽ không có thỏ nhỏ chơi cùng nữa đâu."

Oa Oa nghiêng đầu, suy nghĩ hồi lâu mới rụt tay trở về, ôm chặt thỏ nhỏ ba vừa nặn cho, dùng sức gật gật đầu, "...Chú, muốn.. Thỏ thỏ."

"Thằng nhóc con uổng công chú yêu thương cháu như vậy!" La Tiểu Mậu cắn một cái lên gương mặt nhỏ nhắn của Oa Oa, tức hộc máu đi giày cao gót vào đi ra ngoài.

Đi đến cửa, xác nhận đã cách rất xa Từ Từ Niên, mới quay đầu lại đắc ý nói, "Từ Từ Niên miệng cậu độc như vậy, cẩn thận ngày mai liền gặp phải tên trùm lưu manh ở ngục giam kia, xem hắn thao chết cậu! Ha ha ha!"

Từ Từ Niên đặt cái hoành thánh vừa gói xong xuống, ngẩng đầu lên cười như không cười nhìn hắn, "Cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa."

La Tiểu Mậu sợ nhất là biểu tình này của cậu, một tòa băng sơn lại đột nhiên nở nụ cười với mình, đó là chuyện vô cùng kinh khủng, hắn "Má ơi" một tiếng chạy ra khỏi cửa, chạy nửa đường còn thiếu chút nữa thì trẹo chân.

Từ Từ Niên phì cười, nhìn chăm chú đôi mắt tròn xoe tỏ ra khó hiểu của Oa Oa, đứa nhỏ này có đôi mắt rất đẹp, thế nhưng lại không giống cậu một chút nào.

Cậu có đôi mắt hẹp dài điển hình, khóe mắt còn hơi nhếch lên, mà cái tên vô lại mình gặp ở trong tù hai năm trước, hình như là có đôi mắt tròn...

Chuyện phiền lòng của hai năm trước kia, giờ còn nghĩ lại để làm gì?

Cậu cười nhạo một cái, xua đi ký ức liên quan đến người kia ở trong đầu, hạ tay gói nốt cái hoành thánh nhỏ cuối cùng, đếm đếm, chuẩn bị xong bếp lò và xe đẩy, vừa xoay người ống quần đã bị túm lại.

Cúi đầu xuống, Oa Oa đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ bên cạnh, lắc lắc hai cái chân nhỏ, nghiêm mặt nhìn ba ba bằng một dáng vẻ đáng thương.

Từ Từ Niên bị chọc cười, đứng dậy cầm một cái mũ quả dưa màu vàng đội lên đầu bé, lại giúp con trai mặc một bộ đồ bông màu xanh nhạt có mũ thỏ, bế Oa Oa mập mạp như cục bông lên, "Đi thôi, cùng ba ba đi bán hoành thánh nhỏ nào."

"Ăn khốn...kiếp (chỗ này bé Oa Oa bị ngọng hùndùn-hoành thánh thành húndàn-khốn kiếp)... ( ̄▽ ̄)" Oa Oa cười khúc khích, hưng phấn giơ hai tay lên.

"Là hoành thánh, không phải khốn kiếp, nhóc con ngốc nghếch."

...

Doanh Triệt Thệ Tuyết

Tác giả có lời: Vài năm sau, khi phóng viên phỏng vấn Oa Oa lúc này là phú nhị đại nổi tiếng của một gia tộc bí ẩn, cậu bạn nhỏ Oa Oa nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt: Nghe nói trước kia ba ba của tôi là một người bán hoành thánh, cha của tôi là một xã hội đen, ép mua ép bán mới có được tôi.... rất ngược, cảm thấy sẽ không còn được yêu nữa_(:з" ∠)_

Đoán xem khi nào Thành ca xuất hiện~XDD

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook