Nghịch Thiên Hệ Thống: Nữ Phụ Lên Sàn

Chương 33: Vị diện 1 : Nam thần cao lãnh (33)

Chỉ Thích Ăn Chay

29/03/2020

An Quân Quân khó khăn lắm mới lôi Phạm Kính xuống xe được, còn phải kéo hắn tới cửa.

Cô kéo căng miệng dỗ dành: Đừng khẩn trương, biết đâu sẽ có kinh hỉ!

Phạm Kính: ...

Cái gì kinh hỉ?

Chỉ sợ là kinh hãi!

Dì Lý đã sớm chờ trước cửa nhà, một bộ hiền lành, cười híp mắt đón người.

Mau mau vào! Ông bà chủ đã chờ sốt ruột lắm rồi!

Phạm Kính: ...

An Quân Quân mặt tỉnh bơ kéo người vào.

Cũng may cô nắm là tay nếu quơ đại nắm áo chỉ sợ có người sẽ hiểu bậy.

Dì Lý sớm thấy Phạm Kính, hai mắt đều sáng lấp lánh.

Bạn trai của tiểu thư lớn lên cũng đẹp mắt quá đi!

Lại không biết phẩm hạnh như thế nào.

Phạm Kính cũng không quên lễ phép chào: Chào dì.

Khuôn mặt đẹp trai hơi mỉm cười, dù nụ cười hơi cứng ngắc nhưng vẫn không mất phong độ.

Hai mắt dì Lý càng phát sáng, liên tục gật đầu.

Trong lòng lại không ngừng bảo 'không tồi'.

Phạm Kính run rẩy chỉnh sửa lại quần áo. Cũng may hôm nay hắn mặc thường phục ở công ty, chỉ cởi bỏ áo vest, nếu không hắn thực sự hận không thể đào cái hố chui xuống.

An phụ mẫu ngồi ở phòng khách nhìn bóng dáng hai người đi tới, khuôn mặt nhịn không được khẩn trương. Hai đôi mắt dính chặt lên người phía sau An Quân Quân.

Phạm Kính có chút sợ hãi kéo tay cô, trên mặt lại không dám biểu hiện cái gì, sợ chọc tới bọn họ không vui.

An Quân Quân: ...

Chỉ là gặp người thôi mà! Có cái gì đáng sợ?

Phạm Kính gặp An phụ trừng trừng nhìn hắn, thần kinh đang căng chặt lại càng khẩn trương lên. Hình như cha cô rất không chào đón hắn.

An phụ quả thật rất rất không thích Phạm Kính, đúng hơn là bộ dạng yêu nghiệt của hắn. Bản thân ông cảm thấy con rể không thể quá đẹp trai, nếu không sau này sẽ chọc ra những chuyện lả lơi ong bướm.

An phụ tức giận đứng lên nói: “Đây là mày nhặt từ nơi nào tiểu bạch kiểm?”

An Quân Quân: “...” Tiểu bạch kiểm?

Phạm Kính: “...”

An mẫu nghe xong kém chút nữa nhấn đầu ông xuống đánh, cũng may bà nhịn xuống được, chỉ nhéo một bên đùi của lão, mở miệng ôn hòa: “Lão già này lớn tuổi lại thích xem phim, bình thường xem đến lú lẫn đầu óc, các con đừng quan tâm. Mau ngồi xuống đi!”

An Quân Quân: “...”

An Quân Quân thở dài trong lòng, tròng mắt đảo qua Phạm Kính một mặt. Chỉ thấy khuôn mặt hắn ngốc trệ, hai mắt ngẩn ra. Rất có dáng vẻ trẻ con.

An Quân Quân: “...”

Được rồi! Cô thừa nhận phương thức chào mừng này có chút quái dị!

Đợi hai người ngồi xuống, An mẫu lại mỉm cười hỏi chuyện.

An mẫu sắc mặt hiền hòa, rót cho mỗi người một ly trà.

“Cái đó... không biết con là gì của tiểu Quân nhà bác?”

Phạm Kính kéo ra một nụ cười lễ phép: “Con là bạn của An Quân Quân.”

An phụ nhanh như chớp: “Ồ. Đương nhiên là bạn!”

An Quân Quân ngồi một bên khoanh tay, nhịn không được liếc xéo Phạm Kính một cái, đánh trả: “Là bạn trai.”

Ba chữ ngắn gọn lại hung hăng tát vào mặt An phụ.

An phụ: “...”

Phạm Kính: “...”

An mẫu lại làm như không có việc gì cười cười, bàn tay phía dưới lại hung hăng nhéo đùi An phụ một đốn.



An phụ kém một chút liền bị nhéo đau đến nhảy dựng, lại không thể hướng An mẫu phát tác, nên nhanh chóng chuyển hận thù lên người Phạm Kính.

Phạm Kính: “...”

An phụ nghĩ gì làm đó.

“Tên gì? Nhà ở đâu? Gia cảnh thế nào?” Giọng nói kiềm nén bất mãn.

Phạm Kính cũng không dám tỏ ý gì đó. Dù sao đó cũng là bố vợ tương lai.

Đợi đến lúc hắn nói tên, An phụ đang cầm ly trà uống bỗng chốc phun hết ra. Mà ngồi đối diện ông chính là An Quân Quân.

An Quân Quân bị ông dọa nhảy dựng, giật mình kéo cái gối phía sau lưng ra đỡ mới chống được một kích này.

Cô tức giận thả gối xuống, sắc mặt không biểu cảm nhìn ông. Trong lòng hối hận cực kỳ.

Tại sao lại đồng ý đưa hắn về nhà chứ?

Đều tại con chó điên hệ thống kia!

Đợi ta làm xong nhiệm vụ nhất định chơi chết nó!

Hệ thống: ...

Ta thật sự không cố ý!

An phụ đỏ mặt, cũng không biết là vì ngượng ngùng hay sặc nước. Hai mắt ông nhìn chằm chằm Phạm Kính, lại mạc danh không còn tia ghét bỏ như lúc nãy.

An mẫu ngồi một bên nhăn mày: Phạm Kính? Ta cảm thấy đã thấy con ở đâu rồi...

Ai... già rồi lú lẫn rồi. Mấy đứa đừng để ý, cứ tiếp tục. An mẫu mỉm cười quơ quơ tay.

An Quân Quân: ... Lú lẫn thật rồi!

Đám người ngồi nói chuyện rồi lại ăn cơm.

Nhưng mà... bữa cơm này Phạm Kính ăn được rất quái dị. Nói chung là một lời khó nói hết.

Đến lúc về...

Con đi đâu? An phụ nhìn thấy An Quân Quân đi theo Phạm Kính ra cửa, trừng trừng mắt nói.

An Quân Quân: Đưa bạn trai về nhà, cha có ý kiến?

Nói rồi liền đóng cửa, thái độ không để ai vào mắt.

An phụ còn muốn nói cái gì đó thì đã bị An mẫu kéo tai.

An mẫu: Già như vậy sao còn không an phận? Ông muốn chọc tôi tức chết đúng không?

An phụ tức đến đỏ mặt, lại không tránh được ma trảo.

Bà làm cái gì vậy? Bà mau thả ra.

An mẫu hung hăng dùng lực mạnh hơn, uy hiếp: Tôi chính là không thả. Ông có bản lĩnh thì ép tôi thả đi.

An phụ: ...

Aaaaaa! Tại sao lúc trước ông lại đi cưới mụ vợ này?!

An phụ run rẩy hòa hoãn: Bà thả ra tôi sẽ không đuổi theo nữa.

Lúc này, An mẫu mới buông ra.

An phụ đi theo bà lẩm bẩm: Bà biết tên tiểu tử đó là ai không?

Sao lại dám để con bé kết giao với hắn?

Nếu bà không cản thì tôi đã đuổi theo rồi!

An mẫu phiền chán tát vào mặt ông một cái khiến đầu óc An phụ thoáng cái trì độn.

An phụ: ...

Ông tưởng tôi không biết? An mẫu lấy điều khiển mở ti vi, giọng nói có chút không để ý.

An phụ nghe xong gấp gáp lên: Vậy sao bà...

An mẫu nhanh chóng cắt lời: Thì đã sao? Con bé thích, thì nó tự chọn. Giọng nói tràn ngập bá khí.

An phụ: ...

Quả nhiên con hư tại mẹ!

Ông còn muốn nói cái gì nữa thì An mẫu đã xen vào.



Tôi nghĩ ông cũng biết... tiểu Quân đã thay đổi rồi.

Sắc mặt An phụ thoáng thay đổi, nghiêm túc lên, hai mắt giãy giụa.

Thì ra bà cũng cảm thấy.

An mẫu ngồi xem ti vi, lại không tiếp tục nói chuyện với ông.

...

Ngoài kia, An Quân Quân lái xe đi bỗng nhiên thình lình hỏi: Còn ngươi vị hôn phu kia thì sao?

Phạm Kính: ???

Cô liếc hắn một cái. Hai mắt đều là chế giễu.

Phạm Kính thấy vậy hơi khó hiểu, cẩn thận suy nghĩ xuống liền nhớ tới.

Khuôn mặt đẹp trai thoáng chốc đỏ bừng.

Cái đó... ngươi nhớ nhầm!

Môi hắn hơi run run.

An Quân Quân: Ồ! Trí nhớ của ta có kém vậy?

Phạm Kính chắc nịch nói: Đúng vậy! Chắc chắn là ngươi nhớ nhầm!

An Quân Quân: ...

Bình tĩnh!

Hắn nói cái gì thì chính là cái đó!

Nếu là sai thì quay lại câu trên!

Đợi đến nhà hắn, Phạm Kính lại tiếp tục được nhận một bó hồng.

Phạm Kính: ...

Hoa hồng nhà hắn chất đầy rồi, lại thêm vài lần nữa nhất định có thể mở tiệm bán hoa!

Bỗng hắn nghĩ tới cái gì liền đứng đó lẳng lặng nhìn cô.

Thấy hắn vẫn chưa chịu đi, An Quân Quân quay sang liếc hắn: Có việc?

Phạm Kính nhíu mày: Cái đó... Phạm Tuấn ngươi xử lí hắn thế nào?

An Quân Quân: ...

Sao lại dẫn lên chuyện này?

Ta nói ra liệu hắn có sợ hãi ta hay không?

An Quân Quân hít một hơi sâu, giả bộ bình tĩnh: Thế nào? Ngươi muốn cầu tình cho hắn?

Phạm Kính lắc lắc đầu làm cô thả lỏng xuống. Nhưng mà lời nói kế tiếp của hắn...

Ta nghĩ nên đi xem hắn một chút. Dù sao hắn cũng là... em trai trên danh nghĩa của ta.

An Quân Quân bỗng nhiên nổi giận: Hắn thì có cái gì tốt xem? Xem ta không đủ sao?

Phạm Kính: ...

Giống như bị cô giở trò lưu manh!

Hắn lại không có quên nội dung chính, lập tức ổn định lại.

Không phải, ta chỉ muốn biết hắn như thế nào thôi!

Hai mắt hắn tràn ra ánh sáng cũng kiên định.

An Quân Quân ngoài mặt bĩnh tĩnh trong lòng lại sớm phun tào.

Con mẹ nó!

Cô thực sự không muốn để hắn thấy chút nào!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại điều gì, An Quân Quân vẫn là cắn răng đáp ứng.

Sau đó liền tốc độ rời đi, căn bản không lưu cho Phạm Kính bất kỳ một cái sắc mặt nào.

Phạm Kính hiểu cô tức giận, lại không biết lí do. Hắn gãi đầu đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Hệ Thống: Nữ Phụ Lên Sàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook