Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

Quyển 1 - Chương 22: Quang minh chính đại nghe

Thất Nguyệt Điềm

19/10/2015

Quân Mộ Khuynh mặc nam trang tiêu sái đi lại ở trên đường cái, nàng một thân hồng bào tựa như thiên thần giáng lâm, cao quý mà lại hoa lệ, trên người tỏa ra hàn ý, lại khiến cho nàng tăng thêm mấy phần khí tức thần bí, hai mắt đỏ ngầu lấp lánh có thần nhìn quét qua con đường, lần này đi ra nàng không mang theo Thủy Nhận cùng Phong Nhận.

"Thôn Sát, ngươi biết nơi nào có thể bán ma hạch không?" Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt hỏi, một thân đỏ đậm cũng che lấp không được khí tức lạnh lẽo như băng tỏa ra.

"Có thể đi chợ đêm, cũng có thể đi hội rao hàng." Thôn Sát đi phía sau Quân Mộ Khuynh, cung kính trả lời.

Bọn họ chậm rãi qua lại ở trên đường, không thể nghi ngờ là khiến cho càng nhiều nữ tử vì Quân Mộ Khuynh mà thán phục, nàng tuy rằng chỉ có mười tuổi, không biết nàng phát dục nhanh hơn so với người khác hay là có nguyên nhân gì khác, chiều cao của nàng so với người mười lăm, mười sáu tuổi không có khác biệt nhiều lắm, hơn nữa dung mạo đẹp trai, khí tức thần bí của nàng không có chỗ nào mà không phải là để nữ tử khuynh đảo.

"Hội rao hàng?" Quân Mộ Khuynh không để ý đến từng tiếng thán phục trên đường, tự nhiên đi về phía trước, chợ đêm nàng hiểu, kiếp trước địa phương nàng sống cũng có chợ đêm.

Hôm trước, nàng cùng đại ca nói muốn đi ra ngoài một chút, đại ca cư nhiên không nói hai lời liền đáp ứng, có điều điều kiện duy nhất chính là để Thôn Sát tuỳ tùng, có thể đi ra ngoài một chút, Quân Mộ Khuynh đương nhiên hài lòng, còn Thôn Sát muốn đi cùng thì đi cùng, nàng muốn bỏ rơi một Thôn Sát, chẳng khó khăn gì.

Thôn Sát biết Quân Mộ Khuynh rất ít đi ra ngoài, giải thích: "Tiểu thư..."

"Gọi công tử, nhớ kỹ, bổn công tử hiện tại gọi Quân Tà." Cái tên Thôn Sát này, hắn làm sao luôn không nhớ được thế?

"Công tử, hội rao hàng, chính là ngươi có thể cầm đồ vật ngươi muốn bán, tiến hành rao bán, gia tộc lớn đều sẽ cân nhắc giá trị đồ vật, cũng có mấy gia tộc sẽ âm thầm phân cao thấp, cố ý tăng cao giá trị đồ vật, cuối cùng người ra giá cao nhất liền có thể lấy đồ vật bị rao bán đi." Nói đến công tử, lòng Thôn Sát liền một trận chua xót, "Công tử" trước mắt hắn lại mới mười tuổi, mười tuổi song hệ đấu kỹ sư, song hệ triệu hồi sư, sau khi hắn biết sự thật suýt chút nữa mua khối đậu hũ tự sát.

Không phải là buổi đấu giá sao? Nguyên tới nơi này gọi là rao hàng, ma hạch của nàng có điều chỉ là cấp bậc huyễn thú, có thể tiến hành bán đấu giá sao?

Quân Mộ Khuynh dừng lại, cúi đầu từ bên trong tay áo móc ra một hộp gấm nhỏ, đem nắp hộp mở ra, "Những thứ này có thể phóng tới rao hàng sao?" Những thứ này là ma hạch cấp bậc thấp, nàng là không ôm hi vọng lớn bao nhiêu hi vọng.

Nhiều như vậy!

"Có thể... Có thể." Tiểu thư vừa ra tay chính là một hộp huyễn thú ma hạch, không hổ là song hệ đấu kỹ sư!

"Vậy thì đi rao hàng đi." Quân Mộ Khuynh không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Thôn Sát, tùy ý đem ma hạch ném vào bên trong tay áo.



Thôn Sát khóc không ra nước mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn đều ba mươi tuổi, ở trước mặt tiểu thư liền giống như cái tiểu tử chưa từng va chạm xã hội.

Đi qua một cái lại một cái lối đi, rốt cục, ở trước một tòa cao lầu dừng bước, bên cạnh cao lầu còn gắn chữ "Mạc".

Quân Mộ Khuynh chỉ chỉ mộc bài, "Nơi này là?" Mạc? Có chút quen tai, ở nơi nào nghe nói qua?

"Công tử, nơi này chính là hội rao hàng, Mạc gia sản nghiệp, năm gia tộc lớn là đấu kỹ gia tộc, mà Mạc gia đó là Thương Khung đại lục đệ nhất thủ phủ." "Công tử" đúng là cái gì cũng không biết a! Mạc gia đều chưa từng nghe nói.

"Vậy thì vào đi thôi." Quân Mộ Khuynh sờ sờ mũi, nàng là lần thứ nhất có cảm lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên(không hiểu biết), nhận thức của nàng với cái thế giới này thực sự là quá thiếu, cũng còn tốt có Thôn Sát, nếu không hiện tại liền mất mặt.

Quân Mộ Khuynh cùng Thôn Sát mới vừa đi tới cửa hội rao hàng, âm thanh ồn ào vọt tới trước mặt để cho hai người lập tức cảm thấy một trận choáng váng, rao hàng ba tháng mới tổ chức một lần, Phù Thủy trấn tuy rằng nhỏ, người đi ngang qua cùng lịch hiểm(du lịch mạo hiểm) cường giả cũng không ít, huống chi lần này còn có sứ giả của năm gia tộc lớn đến.

"Công tử, chúng ta hay là đi mặt sau đi, nơi đó có địa phương giám định, phía trước xác thực quá nhiều người." Thôn Sát cúi người ghé vào bên tai Quân Mộ Khuynh nói.

"Đi thôi." Quân Mộ Khuynh gật gù, hai người đang muốn đi ra phía sau, liền nghe đến âm thanh còn ồn ào hơn đột nhiên vang lên.

"Người Mạc gia đến rồi!" Trong hội trường không biết là ai thán phục một tiếng.

"Người Mạc gia đến rồi?"

"Trời ơi, lần này làm sao lại là người Mạc gia tự mình đến?"

"Năm gia tộc lớn cũng tới !"

Tất cả mọi người chỉ cảm thấy tiếng sấm chấn động, đều không thể tin vào tai của mình, mãi đến tận khi người của ngũ đại gia tộc cùng người Mạc gia xuất hiện ở giữa hội trường, bọn họ mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thực này.

Quân Mộ Khuynh tiện tay cầm hộp gấm nhét vào trong tay Thôn Sát, "Đưa cái này mang ra phía sau giám định , ta ở chỗ này chờ ngươi." Người của ngũ đại gia tộc... Thật giống có thêm mấy người, chẳng lẽ ngày hôm nay có cái đồ vật quý trọng gì đến nơi này?



Năm gia tộc lớn cùng Mạc gia mấy vị thũ lĩnh quét một vòng xung quanh, vô cùng thần bí đi lên lầu hai, Quân Mộ Khuynh khẽ mỉm cười, nhanh chân đi theo, vậy để nàng xem bọn họ những đại gia tộc này đến cùng có bí mật gì.

Quân Mộ Khuynh tựa ở cửa, thu lại khí tức trên người tỏa ra, quang minh chính đại nghe tiếng nói chuyện bên trong gian phòng.

"Sự tình Mạc tiên sinh trở về rao hàng hội, có hay không chắc chắn?" Kiêu ngạo âm thanh bất mãn vang lên ở bên trong phòng, nghe thanh âm liền có thể biết, hắn đã rất thiếu kiên nhẫn .

"Lôi Tố, nơi này không phải Lôi gia, ngươi vẫn là yên tĩnh một chút." Sau khi âm thanh của Lôi Tố hạ xuống, âm thanh trào phúng lập tức vang lên.

"Mặc kệ là thật hay giả, Phong Diễm muốn nhất định phải nhìn tới Mạc tiên sinh." Phong Diễm giọng điệu nặng nề, nghe được, hắn đã không giống như mấy ngày trước, ngông cuồng tự đại.

Quân Mộ Khuynh càng nghe càng hồ đồ, đề tài của bọn họ, nói nhiều nhất ba chữ chính là "Mạc tiên sinh", Mạc tiên sinh? Là thần thánh phương nào? Năm gia tộc lớn đều tranh nhau muốn gặp hắn?

"Đứa bé, nghe trộm là một thói quen xấu." Âm thanh trêu tức đột nhiên vang lên ở bên tai Quân Mộ Khuynh, con mắt màu đỏ thẫm dường như mắt ưng cấp tốc quét về phía sau, khí tức lạnh lẽo vô thanh vô thức tản mát ra.

"Ai?" Người trong phòng nghe được động tĩnh, lập tức đi ra.

Cảnh tượng bên ngoài phòng để cho bọn họ có mấy phần kinh ngạc, đặc biệt khi nhìn đến Quân Mộ Khuynh thì trong ánh mắt của bọn họ đều thiêu đốt hừng hực lửa giận.

"Đứa bé, ngươi đắc tội bọn họ sao?" Chàng thanh niên áo xám tò mò, ánh mắt ở giữa Quân Mộ Khuynh cùng năm gia tộc quét tới quét lui, làm như chính mình phảng phất cũng đã biến thành người ngoài cuộc.

Quân Mộ Khuynh trực tiếp nguýt nam tử áo xám một cái, hắn nói còn không thấy ngại, vốn là nàng hoàn toàn có thể ở thời điểm năm gia tộc lớn không có phát hiện mà toàn thân trở ra, hiện tại hay rồi, ngoại trừ năm gia tộc lớn lại thêm một Mạc gia.

"Tiểu tử, ngươi dám nghe trộm!" Lôi Tố trừng lớn hai mắt, căm tức lườm Quân Mộ Khuynh, hắn đường đường kỹ tôn sư, lại không phát hiện có người ở ngoài cửa nghe trộm.

Quân Mộ Khuynh lắc đầu một cái, Lôi Tố nhìn thấy nàng, làm sao luôn là một bộ thâm cừu đại hận, làm như giết cả nhà của hắn.

Người nào đó sợ là đã quên, nàng không giết toàn gia người ta, có điều một quyền liền làm cho nhi tử người ta ngã khỏi Ma Thú, co giật hai lần, chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook