Nghịch Thiên Thất Công Chúa

Chương 5: Con người mới

Tô Bạch Hàn

28/12/2016

Nó trở lại với một con người hoàn toàn khác, lạnh lùng, cứng rắn, là một công chúa đàng hoàng của Phong Vân Quốc.

Sau khi thưởng thức xong bữa sáng không mấy ngon lành, nó bỗng nhiên nổi hứng muốn tham quan Hoàng cung Phong Vân Quốc.

- Tứ đại tiểu mỹ thụ ngay lập tức xuất hiện cho bản công chúa. - Nó chống nạnh hét lớn.

- Có nô tài! - Tứ đại tiểu mỹ thụ là tên mà nó đặt cho tứ nô tài trong Minh Châu cung.

- Ngày hôm nay ta muốn ra khỏi Minh Châu cung đi dạo. - Nó lạnh nhạt nói. Tứ tiểu mỹ thụ không hẹn mà run. - Chỗ này có gì hay không?

- Dạ bẩm công chúa, người có thể đi dạo ngự hoa viên ở đó có thể làm người thoải mái với hơn một nghìn loại hoa quý hiếm, hồ nước trong xanh với những đàn cá tung tăng bơi lội. - Tứ tiểu mỹ thụ tự hào giới thiệu.

- Hảo! Bổn công chúa đến đó chơi. - Nó cười âm hiểm.

* Ngự hoa viên Phong Vân quốc quả không phải nơi bình thường. Vừa bước vào đã cảm nhận được mùi hương thoang thoảng, êm dịu, có tác dụng an thần của hàng vạn loài hoa quý. Nó ngồi trong đình thoải mái ngắm đàn cá đang tranh dành nhau đồ ăn. " Haizz! Không biết Thất đại sát thủ cùng Sevendark như thế nào rồi ta." Nó chống cằm suy nghĩ.

- Aizaza! Không biết ai đây ta? - Bỗng một giọng nói chua chua phát lên ập ngay vào tai nó!

- Ô! Không phải phế vật thất công chúa hay sao? - Giọng của một nam nhân nhưng lại mang một phần ẻo lả lại vang lên lần nữa. Nó ngạc nhiên xoay đầu lại nhìn.

" Ối mẹ ơi" Trương Lý Minh Nguyệt như nó lần đầu tiên giật mình. Đứng trước nó là một nữ nhân ăn mặc sặc sỡ lòe loẹt, lớp phấn dày cộp chỉ cần có chút gió thổi qua cũng có thể khiến hàng chục kg bay xuống. Nó nhịn cái cảm giác muốn nôn trong lòng. À bà ta hóa ra là Hoàng Hậu nương nương nha. Bên cạnh bả chính là một vị mama " Đồng tính". Đúng, bà mama chính là đồng. Rõ ràng là nam nhân mà ăn mặc, trang điểm như một nữ nhân. Còn một thân hình " mũm mĩm" với cái bụng mỡ cứ đung đưa trước mặt nó.

- Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. - Toàn bộ người trong ngự hoa viên quỳ xuống hành lễ chỉ mình nó là đứng. Quỳ? Bảo nó quỳ trước một bà già nhìn như kĩ nhân quá tuổi không ai thèm này á? Mơ đi. Nó hừ lạnh hai tay khoanh trức ngực trừng mắt nhìn hai mụ già.

- Thất công chúa to gan giám không hành lễ. - Dung mama tiến tới đinh cho nó một bạt tai. Bỗng nhiên từ tay truyền ra một tiếng " rắc" xương của bà ta đang bị biến dạng.



- Sao ta lại phải quỳ xuống hành lễ với bà? - Nó nhàn nhạt nói.

- Thất công chúa, người vô lễ. - Dung mama nén đau trừng mắt lên với nó.

- Vô lễ. Bà giám nói với ta bằng giọng điệu như vậy sao? - Nó gia tăng lực đạo ở tay.

- A! Công chúa người nhẹ tay. - Bà ta kêu lên đau đớn.

- Tiện nhân thả bà ấy ra. - Hoàng hậu tức giận tiến tới kéo nó ra khỏi Dung Mama.

- Hừ, giám chửi ta tiện nhân bà là người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng. - Nó xoay người dùng thế thủ vật ngã Hoàng Hậu.

- Hoàng hậu. - Toàn bộ nô tài chạy tới đỡ Hoàng hậu đang được đất mẹ thương yêu đùm bọc.

- Xách bà ta về Phượng Ngọc cung đi. Chướng mắt. - Nó hừ lạnh, xoay người bỏ đi. Bọn nô tài vội vã đưa hoàng hậu lúc này đang kêu rên đau đớn trở về tẩm cung.

- Công chúa đợi bọn nô tài. - Tứ tiểu mỹ thụ chạy theo nó. - Công chúa người thật tuyệt. Bà ta bấy lâu nay ỷ mk là hoàng hậu nên hành hạ bọn nô tài. Hôm nay nhờ người mà bọn nô tài đc hả giận.

- Hừ! Thế này chưa xong đâu. Đụng vào ta, bà còn phải trả giá dài. - Nó cười ma quỷ. Một ý định đen tối lại này nở trong con người mang vẻ đẹp thiên thần mà tâm hồn lại ác quỷ này.

Hai ngày nay, nó cứ nhốt mình trong phòng. Tứ mỹ nữ cùng tứ mỹ thụ dù khuyên thế nào nó cũng không chịu ra ngoài. Bọn họ rất lo lắng. Cho đến một hôm, cánh cửa tẩm phòng nó bỗng mở. Nó đầu óc bù xù, cầm theo một cái lọ lớn.

- Hahaha! Thành công, rốt cục cũng thành công rồi! - Nó cười lớn giống như điên. ( Hàn: Tỉ ấy điên thật rồi/ Nguyệt: Ngươi nói ai điên* xắn tay áo*/ Hàn: Ấy ấy Nguyệt tỉ bình tĩnh muội nói nhầm. Nói nhầm.* Cuốn gói chạy mau lẹ*)

- Huhu công chúa, người làm gì trong phòng vậy, bọn nô tài tưởng người đã xảy ra chuyện gì chứ! - 8NT ( 8 nô tài ) ôm chân nó khóc lóc.

- Bớt sàm ngôn đi.Hoàng hậu đâu. - Nó lạnh mặt.



- Hoàng hậu... đang ở... ngự hoa viên. - 8 NT chần chừ không biết có nên nói cho nó hay không, bọn họ bỗng có cảm giác sắp có họa đến rồi.

Nó chắp hai tay sau lưng ung dung đi tìm Hoàng hậu kiếm chuyện. Lúc này hoàng hậu cùng Dung mama đang ngồi trong một thượng đình thưởng trà.

- A hoàng hậu. Lần trước thất lễ, mong người thứ lỗi. - Nó cười cười với khuôn mặt không thể nào giả tạo hơn được nữa.

- Hừ, xem ra ngươi cũng biết điều. - Hoàng hậu hừ nhẹ làm ra vẻ thanh cao.

- Hoàng hậu để tạ lỗi, ta biếu người và Dung mama một lọ hương. Chỉ cân bôi thứ này vào người thì sẽ tỏa ra một mùi hương quyến rũ, chim sa cá lặn. - Nó phóng đại một cách không thể nào đại hơn.

- Thật không? - Hoàng hậu cùng Dung mama

- Thật thật mà! Thứ này trước kia ta vẫn hay dùng, vậy mới có mùi hương thơm thế này đó. - Nó hít hít làm bộ dạng thơm lừng.

- Hừ tốt nhất đừng giở trò nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. - Hoàng hậu hừ nhẹ rồi bôi một chút ra lên người. Một mùi hương thoang thoảng nhưng thơm lừng bay ra.

- Vậy hoàng hậu, ta xin cáo lui. - Nó chuồn lẹ. Nó vừa đi, hoàng hậu cùng Dung mama liên tục bôi lọ hương lên người. Cả hai đang trong lúc cảm nhận hương thơm thì bỗng nhiên từ đâu bay tơi mấy đàn ong. " VÙ VÙ"

- Á! Cái gì vậy? - Hoàng hậu hét lên.

- Hộ giá hoàng hậu. - Dung mama vừa hét vừa che mặt mình cùng mặt hoàng hậu. Nhưng mà tất nhiên chả ai đến cứu giá vì tất cả đang bận chạy toán loạn.

Kết quả, hoàng hậu cùng Dung mama bị đốt te tua.

Nó được bữa cười đau bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Thất Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook