Nghiệt Đồ

Chương 30: Khả nghi

Quân Tử Vĩ

27/06/2021

Một hồi chuông vang động.

Cửa đại điện lúc này bật mở.

Đứa nhỏ trên người mặc áo trắng viền thêu chỉ đỏ dáng vẻ trầm tĩnh bất phàm chậm rãi bước vào.

Tóc đen nhánh đội ngọc quan, một đôi mắt lưu ly trong suốt lại thấu triệt, vài tiên nhân nhìn vào mắt thiếu niên đạo tâm đều trở nên rục rịch bất ổn, những tiên nhân đó đều rất nhanh áp chế được chút bất ổn nho nhỏ ấy nhưng tầm mắt nhìn vào Bạch Lâu lại không nhịn được dính chặt trên người hắn.

Đứa nhỏ bảy tám tuổi khiến đạo tâm của bọn hắn - một đám cao thủ tiên giới lung lay. Nói ra ai tin nổi kia chứ?

Đứa trẻ ấy lại không chút để ý đám người hai bên, vững bước mà đi đến trước mặt Sở Yêu Yêu.

Chậm rãi quỳ xuống, đầu chạm sát đất, bái ba quỳ chín lạy đại lễ.

Sở Yêu Yêu từ trên hồng vân* nhẹ nhàng phi thân đáp xuống trước mặt Bạch Lâu nâng ta đỡ lấy hắn, ngón tay nàng tinh tế trắng muốt mềm nhẹ chạm vào khiến Bạch Lâu không khỏi run lên.

*Hồng vân: Mây đỏ

Sở Yêu Yêu nghĩ hắn sợ liền truyền âm nói: - Đừng sợ..

- Hôm nay là lễ đại điển bái sư, trước mặt các tiên nhân tiên giới ta chính thức nhận con làm đồ đệ thân truyền duy nhất, ban cho con Hàn Băng ngọc kiếm cùng Bạch Long ngọc bội làm tín vật tùy thân..

Bạch Lâu cúi người đưa hai tay ra, Sở Yêu Yêu phất tay, một thanh kiến bốc đầy hàn khí, một ngọc bội hình rồng của vu tộc truyền lại cho hậu nhân nhờ nàng trông giữ vô số năm, Sở Yêu Yêu đặt hai vật vào tay Bạch Lâu. Bạch Lâu lần nữa quỳ xuống hô lên: - Đồ nhi bái kiến sư phụ..



Sở Yêu Yêu nâng Bạch Lâu đứng dậy nhỏ giọng hỏi: - Quỳ có đau không?..

Bạch Lâu lắc đầu.

Sở Yêu Yêu cười đến híp mắt, nàng vỗ mạnh vào vai Bạch Lâu ba cái, mà ba cái vỗ của nàng đâu đơn giản như vậy, nó còn ẩn chứa cả linh lực. Nếu không phải đang làm lễ bái sư có lẽ Bạch Lâu đã hộc máu ngất xỉu lập tức rồi.

Sắc mặt Bạch Lâu trắng nhợt, người xung quanh đều là cao thủ ai mà không biết Sở Yêu Yêu đã làm gì. Đám người chỉ có thể lặng lẽ nhìn sau đó lại thầm lau nước mắt cho tương lai sau này của đứa trẻ trước mặt.

Sở Yêu Yêu cong môi cười liên tục mở miệng nói ba chữ 'tốt'.

- Quả nhiên đồ đệ ta thu nhận không tầm thường! - Tâm trạng Sở Yêu Yêu rất tốt, nàng quay xuống nhìn đám người trước mặt cao giọng nói: - Hôm nay là ngày vui của ta, chư vị cứ dùng thiện thỏa thích, Sở Yêu Yêu và đồ đệ của ta rất vinh hạnh được đón tiếp các vị!

Sở Yêu Yêu phất tay, nhạc khí có linh tính tự tấu thiên âm, một dàn mỹ nữ từ trên không trung bay đến, múa những điệu múa kinh tâm động phách.

- Tuy Sở Yêu Yêu có hơi vô liêm sỉ, xấu nết một chút nhưng không thể không nói nàng ta quả thật rất lợi hại, cứ nhìn những khôi lỗi* này đi không biết nàng ta đoạt đến từ nơi nào, thật tinh xảo và linh động, xung quanh khôi lỗi còn có tiên khí dập dờn liền biết người tạo ra chúng có tạo nghệ thâm sâu vô cùng, chỉ sợ Nam Thiên sơn nổi tiếng về chế tạo khôi lỗi cũng không thể bằng được!

Một tán tiên nổi danh ngồi cùng tiên hữu khác không khỏi tiếc hận cảm thán.

- Sở Yêu Yêu mà, nàng ta đã muốn cái gì chắc chắn đều sẽ đoạt được, tuy trên bảng bát đại cao thủ nàng ta chỉ xếp danh bài đệ tứ nhưng ngươi cứ nhìn cách đạo tiên Thiên Vũ hành xử đi, có lẽ thực lực của nàng ta không chỉ bằng đấy đâu!

Tiên hữu bên cạnh tán tiên nổi danh kia là một con hồ ly tinh tu thành tiên, giỏi nhất là quan sát người khác, từ khi Đạo Tiên Mộ Thiên Vũ nói chuyện với Sở Yêu Yêu, y đã chú tâm quan sát rồi.

- Không phải vậy chứ? - Tán tiên thầm hô - Đạo Tiên Mộ Thiên Vũ từ nhỏ đã được xưng là thiên tài ngàn năm có một, từ nhỏ đã nắm giữ rất nhiều loại đạo cũng tinh thông rất nhiều loại thần thông... Sở Yêu Yêu nàng ta sao có thể so được chứ?

Trong lòng tán tu rất rõ việc Sở Yêu Yêu cũng là tán tu như hắn, tuy nàng ta có thiên phú nghịch thiên nhưng sao có thể bằng được với kể được xưng là thiên tài trong thiên tài như Mộ Thiên Vũ, huống chi Mộ Thiên Vũ còn được thừa hưởng đạo thống tiên môn*



- Ngươi còn nhớ vụ việc trước kia không? Sở Yêu Yêu to gan trộm đồ của tứ đại gia tộc bị bọn họ vây bắt..

Hồ ly tinh âm thầm truyền âm nói.

- Ta đương nhiên nhớ.. - Vụ việc ấy làm chấn động cả tiên giới, ai ai cũng biết Sở Yêu Yêu đắc tội không ít người với thói trộm đồ của mình nhưng nàng ta lại ngứa tay chạm vào vật kia của tứ đại gia tộc.

- Nàng ta thật to gan, vậy mà vẫn có thể sống sót trốn xuống hạ giới được! - Tán tiên than thở nói - Bây giờ còn ngang nhiên mở tiệc thu nhận đồ đệ trên tiên giới, nàng ta không sợ bị Tứ đại gia tộc vây bắt nữa sao?

Hồ ly tinh ngồi cạnh nâng chum rượu uống lấy một ngụm sau đó cười nhạt nhẽo với tán tiên. - Không đâu, hiện tại cho Tứ đại gia tộc mười cái lá gan, bọn họ cũng không dám đến bắt Sở Yêu Yêu!

Tán tiên mở to mắt, như không tin nổi - Ý ngươi là sao?

- Ý trên mặt chữ, đồ vật mà Sở Yêu Yêu trộm của Tứ đại gia tộc, vốn dĩ là đồ của nàng ta!

Hồ ly tinh nhàn nhạt nói khóe môi lại bất giác nở nụ cười đầy thâm ý.

- Rốt cuộc ngươi là ai?

Tán tu lạnh lùng nhìn hồ ly tinh truyền âm nói: - Những chuyện như vậy không phải ai cũng biết được, ngươi rốt cuộc là ai? Có ý đồ gì?

*Đạo thống tiên môn: Là được học tập ở Tiên môn chính thống.

*Khôi lỗi: Con rối

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghiệt Đồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook