Nghiệt Đồ

Chương 9: Thu nhận đồ đệ (3)

Quân Tử Vĩ

27/06/2021

Sở Yêu Yêu đứng dậy, một luồng khí phát ra từ lòng bàn tay, cây dù giấy khi nãy đột nhiên biến mất lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sở Yêu Yêu bước đi, một luồng sáng xanh thoát ra từ lòng bàn tay nàng chậm rãi bao lấy Bạch Lâu đằng sau, bảo vệ hắn khỏi bão tuyết lạnh căm, tay cầm dù giấy từ tốn di chuyển, mỗi bước đi nhẹ tựa lông hồng, gió lạnh thổi thoáng qua lay động váy áo của nàng, lay động cả chiếc lắc chân khẽ vang lên âm thanh đing đang, đôi mắt nàng biến hóa lạnh lẽo, dáng vẻ cao cao tại thượng tựa như phượng hoàng nhìn xuống kiến hôi.

- Con gái ngươi đòi móc mắt đồ đệ ta, ngươi dám động thủ với đồ đệ ta.. Nói xem, ngươi muốn chết kiểu gì?

Khí thế hóa thần kỳ trút xuống như núi lớn khiến thân thể gã không thể động đậy, Trương Lỗi khóe mắt run lên, trong đôi mắt lúc này đều là sợ hãi cùng căm phẫn.

- May mắn cho ngươi hôm nay tâm trạng ta tốt, vậy nên để ngươi chết toàn thây vậy..

Nàng vừa dứt lời liền hóa thành tàn ảnh lao đi.

Phập.

Gió vẫn âm u thổi từng đợt lạnh buốt..

Chỉ nghe âm thanh vũ khí đâm vào da thịt, Trương Lỗi lúc trước còn hùng hổ, kiêu ngạo lúc này mắt đã trợn trừng ngã xuống nền tuyết, máu từ cổ hắn loang lổ thấm đỏ cả một mảng tuyết trắng. Bụi tuyết tán loạn giữa không trung trong thoáng chốc rơi đầy xuống người Trương Lỗi tựa như đang đắp bia mộ cho một kẻ chết..

Sở Yêu Yêu cầm dù xoay lưng, đoản kiếm trong tay vẫn có máu tanh chảy từ lưỡi kiếm đến mũi kiếm nhỏ từng giọt lộp bộp. Trương Lỗi mở to mắt nhìn chằm chằm Sở Yêu Yêu.

Váy lụa màu đỏ chói mắt tựa như màu máu lay động trong gió tuyết.

Bóng lưng thanh mảnh che dù vẫn đứng đó. Sở Yêu Yêu dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn Trương Lỗi, dáng vẻ đượm chút suy tư, một lúc sau Sở Yêu Yêu đột ngột đưa tay ra, mạnh mẽ đặt lên đầu Trương Lỗi trước sự kháng cự yếu ớt của hắn.

Sở Yêu Yêu muốn sưu hồn*!

Hai mắt Trương Lỗi dần trở nên trống rỗng hiện rõ vẻ không cam lòng, thân người cũng không còn giãy giụa hoàn toàn biến thành một xác chết không còn biết thở, trái tim chậm rãi ngừng đập rồi dừng hẳn.

Trương Lỗi đã chết!

Từ trong kí ức của Trương Lỗi, Sở Yêu Yêu có thể thấy rõ mồn một. Tất cả công pháp, bí thuật tu luyện và cả những bí mật chôn kín mà có lẽ là điều nhục nhã Trương Lỗi muốn vùi lấp nhất!

Áo bào phiêu giật trong gió, mái tóc đen tán loạn tựa như xúc tua dữ tơn. Trên gương mặt điềm nhiên như không là một đôi mắt lạnh như băng.

Sở Yêu Yêu thu tay, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng, nàng thương hại nhìn Trương Lỗi nói ra bốn chữ - Một kẻ đáng thương!

Sở Yêu Yêu vung tay, một đạo ánh sáng bắn qua cái xác của Trương Lỗi ngay lập tức đã bị thiêu hủy thành tro bụi.



Sở Yêu Yêu quay đầu, ánh trăng chiếu đến gương mặt nàng, đẹp đẽ mà cũng lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

Đám người hộ vệ của Trương gia Cốt thành đều bàng hoàng đến cứng người, sau khi hoàn hồn, bọn họ nhìn Sở Yêu Yêu bằng ánh mắt sợ hãi.

Sở Yêu Yêu dẫm trên tuyết, tựa như không cảm thấy lạnh, ánh mắt thờ ơ hoàn toàn phớt lờ đám người, coi bọn họ như không khí.

Dẫu sao, những người phàm ấy đều không đụng đến nàng, nàng cũng lười động tay!

Sở Yêu Yêu bước gần đến Bạch Lâu, - Đi nào!

Sở Yêu Yêu vươn tay về phía Bạch Lâu, nở một nụ cười nàng tự cho là ấm áp.

Dưới mái tóc rối mù, Bạch Lâu hơi ngẩng đầu nhìn bàn tay trắng mịn của nàng, trái tim rung lên từng hồi, một cảm xúc nhẹ bẫng bất chợt xâm nhập.

Chưa từng ai đối xử dịu dàng như vậy với hắn...

Bạch Lâu do dự đưa đôi tay lạnh buốt chạm vào tay Sở Yêu Yêu.

Sở Yêu Yêu mỉm cười nắm lấy bàn tay gầy yếu của Bạch Lâu.

- Sư phụ..

Giọng nói ấy rụt rè phát ra, nếu không phải Sở Yêu Yêu có thính giác hơn người thì sẽ cho rằng chỉ là tiếng gió thổi. Sở Yêu Yêu quay đầu, mắt nàng chạm phải gương mặt của Bạch Lâu, trong đôi mắt của hắn hiện lên những đốm sáng đẹp đẽ tựa như viên ngọc ánh lên vẻ lấp lánh. Bạch Lâu thấy nàng nhìn mình liền trở nên bối rối rụt rè, Sở Yêu Yêu có thể cảm thấy bàn tay nhỏ bé của hắn đang run lên.

Bạch Lâu chân chừ nói: - Sư phụ... người có thể cho con.. nhìn kỹ người được không..?

Sở Yêu Yêu có hơi sững sờ nhìn Bạch Lâu, lúc này nàng mới chợt nhớ ra người tu tiên đều mang trên mình môt loại linh khí, gọi là linh khí bảo hộ, linh khí nếu càng dày đặc biểu thị tu vi càng cao!

Mà phàm nhân không có dẫn khí nhập thể, nếu tu sĩ không phải cố tình thu liễm hoàn toàn linh khí, phàm nhân ấy cũng không thể xem thấu linh khí khiến bọn họ luôn chỉ có một ấn tượng mơ hồ, không thể thấy rõ hình dáng cụ thể.

Sở Yêu Yêu nhìn Bạch Lâu vẻ mặt đầy trong mong đang nhìn nàng thở khẽ một tiếng. Nàng khép mắt chậm rãi thu liễm lại linh khí.

Bạch Lâu nhìn nàng, trong nháy mắt sửng sốt, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc.

Sở Yêu Yêu dưới ánh sáng lóa mắt càng thêm rực rỡ, gương mặt ấy trắng như sứ, mắt phượng mày ngài, mái tóc đen nhánh tùy tiện thả xuống như dải lụa mềm mại tuyệt đẹp.

Bạch Lâu ngơ ngẩn.



Nàng... chính là người đẹp nhất hắn từng gặp, ngay cả vị tiểu thư ở Cốt thành kia được mệnh danh đệ nhất mỹ nữ cũng không thể sánh bằng nàng..

Giống như... ánh sáng đom đóm so với tinh quang.

Nhỏ bé vô cùng, thảm hại vô cùng..

- Được rồi, chúng ta hiện tại nên đi thôi.

Sở Yêu Yêu bình thản nói, lệ chí dưới khóe mắt như muốn nhỏ ra máu.

Bạch Lâu cúi đầu, đôi mắt màu lục dưới mái tóc rối bời chợt trở nên mông lung.. Trong lòng rung động liên hồi..

Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một hình bóng tuyệt trần mờ ảo, hình bóng ấy luôn quấn chặt vào giấc mơ mỗi đêm của hắn, luôn ngồi dưới tán hoa đào nhàn nhã uống rượu, một mái tóc lúc nào cũng tùy tiện thả ra tùy tiện lưu trên vai áo, một dáng vẻ cao ngạo thanh khiết như sương băng, gương mặt của hình bóng ấy dần lộ ra ăn khớp với khuôn mặt của Sở Yêu Yêu... dịu dàng mỉm cười với hắn..

Một tay nàng cầm dù khẽ vung lên, cây dù rơi xuống bỗng chốc biến thành thanh kiếm trôi nổi giữa không trung. Sở Yêu Yêu ôm lấy Bạch Lâu nhẹ nhàng nhảy lên thanh kiếm nhanh chóng bay vút đi.

Đám gia đinh còn lại của thành chủ Cốt thành rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tất cả đều hốt hoảng, lo sợ.

Thành chủ cốt thành đã chết. Hoàng đế Thi quốc có lẽ sẽ không làm gì được vị đại năng kia nhưng ông ta chắc chắn sẽ giận cá chém thớt giết chết bọn họ!

Thành chủ cốt thành đã chết. Hoàng đế Thi quốc có lẽ sẽ không làm gì được vị đại năng kia nhưng ông ta chắc chắn sẽ giận cá chém thớt giết chết bọn họ! Ai mà không biết thành chủ Cốt thành chính là bề tôi được hoàng đế Thi quốc trọng dụng, tin tưởng nhất!? Nếu việc Trương Lỗi chết truyền đến tai hoàng đế Thi quốc, không chừng trong lúc nóng giận rất có thể ông ta sẽ hạ lệnh đem tất cả gia nhân trong Cốt phủ bồi táng cùng Trương Lỗi.

- Phải làm sao bây giờ? Thành chủ đã chết rồi, tính mạng của chúng ta...

Một tên gia đinh mặt mũi sợ hãi thốt lên.

Trong nhà hắn còn mẹ già và người vợ yếu ớt bệnh tật, nếu hắn chết đi thì bọn họ phải làm sao?

- Không thể lãng phí thêm thời gian, thành chủ đã chết chúng ta phải mau chóng thu dọn hành lí mau chóng rời khỏi địa phận Thi quốc!

Một tên gia đinh đầu trọc nhíu mày mở miệng, gương mặt của hắn lộ ra sự lo lắng cùng gấp gáp: - Nếu không đi nhanh, kẻ chết tiếp theo có lẽ sẽ là một trong chúng ta, Đại Tráng ta xin phép rời đi!

Nói rồi tên gia đinh đầu trọc liền nhanh chóng rời khỏi.

Một đám gia đinh còn lại cũng nhanh chóng giải tán, rất nhanh liền lo liệu cho bản thân tránh khỏi số mệnh thảm khốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghiệt Đồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook