Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 20: Kỵ xạ [Trung]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Sau khi vào thu, bên ngoài đình đường của Hàn Lâm Viện đều là lá rụng, phiến lá hơi xoắn, từ từ khô cứng lại, từ màu xanh đỏ chuyển dần sang màu nâu nhạt.

Bên trong bàn xếp ngay ngắn sạch sẽ, giơ tay áo không dính một hạt bụi.

Mạnh Đình Huy ngồi sau án thư, trước mặt chồng chất quyển bộ cao mấy thước, khiến cho nhìn nàng càng có vẻ nhỏ xinh.

Sách ở đây phần lớn là những ghi chép về chuyện xưa Tiền Triều, có một ít đã rách nát không chịu nổi, gáy sách đều đã muốn bung ra.

Nàng vùi đầu, nhìn thật cẩn thận, cổ tay áo quan phục bị nàng vắt gọn trên cánh tay, bút lông nhỏ giữa ngón tay thoăn thoắt như bay trên tập giấy trước mặt.

Hoàng thượng năm trước có chỉ, Hàn Lâm Viện Đại học sĩ Phương Hoài dẫn dắt chư học sĩ Thừa chỉ, cùng Tu soạn, Biên tu nhận lệnh tu chỉnh sử lục Tiền Triều chư quốc.

Chuyện phân công này khiến bao nhiêu vị biên soạn trong Hàn Lâm Viện đều đỏ mắt, không ít tiến sĩ trẻ đã ở Hàn Lâm Viện ba bốn năm cũng chưa được Phương Hoài nhìn trúng, mà nàng lại bởi vì cầm thủ dụ của Thái tử mà dễ dàng nhận lấy vị trí này vào Biên kiểm thính phía đông nhị đường của Hàn Lâm Viện, cho nên càng phải cẩn trọng, không dám phạm chút sai lầm, chỉ sợ nàng hao tổn tâm tư mới lấy được công tác này cũng mất đi.

Phương Hoài mặc dù không nghiêm khắc như Trương Nhận, nhưng tính tình lại sinh lãnh (cứng ngắc, lạnh lùng) bởi vì tài hoa hơn người, đầy bụng kinh luân mà được nhiều học sĩ thừa chỉ tôn trọng ngưỡng mộ. Lần này nàng làm việc dưới tay ông ấy, tuy chỉ là công việc ghi chép về địa phương chí thật khô khan nhàm chán, cũng đủ để nàng ở Hàn Lâm Viện bận rộn một hơi.

Bên ngoài trời thu yên tĩnh, gió nhẹ hơi lạnh, xuyên qua màn cửa sổ thổi vào, nhẹ nhấc lên mấy tờ giấy trên bàn của nàng.

Nàng giơ tay chận lại, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tóc trên trán bị gió thổi lên, trong mắt là sắc thu ngoài viện, khóe miệng hơi nhếch.

Mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu gì, nàng cũng đã ngồi ở chỗ này.

Nàng đã ngồi ở chỗ này, thì bất luận là ai cũng đừng hòng đuổi nàng đi, trừ khi... là chính nàng muốn đi.

Lúc đang muốn quay đầu, chợt thấy bên ngoài có bóng dáng một nữ quan, váy áo nhẹ nhàng thong thả đi đến.

Mạnh Đình Huy muốn đứng dậy, liền thấy Trầm Tri Lễ đang theo cửa sau thăm dò đi vào, không khỏi khẽ cười hỏi: "Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây vậy?"

Trầm Tri Lễ nhìn bên trong Biên kiểm thính lúc này không có người ngoài, liền càn rỡ bước nhanh đến trước án của nàng, thấp mắt nhìn chồng sách trước mặt nàng, "Sao rồi, cả ngày hôm nay ngươi còn chưa ăn gì phải không?"

Mạnh Đình Huy gật đầu, đưa tay mở cuốn sách lịch sử đã cũ nát, híp mắt cười: "Trầm đại nhân đúng là vứt bỏ quy củ rồi ."

Trầm Tri Lễ trong miệng nhẹ nhàng "Xuy" một tiếng, liếc nàng nói: "Cha ta năm đó vì viết bản dã sử kia mà được khen ngợi, chuyện xưa Tiền Triều từ nhỏ đã là sách gối đầu giường, giờ ai còn muốn xem đống sách cũ kỹ trước mặt ngươi nữa?"

Mạnh Đình Huy mím môi không nói, chỉ đem thư sách quyển cuốn bày ra chỉnh tề, mới hướng nàng nói: "Tìm ta có chuyện gì?"

Trầm Tri Lễ trong tay áo lấy ra một bọc cung bính nhỏ, quăng trên án thượng của nàng, "Mạnh đại nhân vẫn là nên ăn trước một ít đi, miễn cho đói bụng hại thân, lại không thể soạn tốt sách sử..."

Mạnh Đình Huy nhịn không được bật cười, biết nàng là buồn bực mình, cũng không nhiều lời, cầm bánh kia cắn một miếng.



Trầm Tri Lễ im lặng một lúc lâu không lên tiếng, cuốn cùng không nhịn được, lại mở miệng hỏi nàng: "Ta sáng nay ở đại nội nhìn hoàng thiếp viết danh sách chúng quan viên sẽ tham gia Bắc Uyển kỵ xạ, tại sao lại không thấy tên của ngươi?

Mạnh Đình Huy chậm rãi ăn hơn nửa cái bánh, đưa ngón tay chùi chùi khóe môi, mới nhẹ giọng nói: "Ta đi Bắc Uyển xem kỵ xạ là gì?

Trầm Tri Lễ nhíu mày, trên mặt một bộ thần sắc không cho là đúng: "Bao nhiêu nữ quan trong triều, người nào không ngóng trông đại điển Bắc Uyển kỵ xạ mỗi năm một lần! Mà ngươi lại không muốn đi?"

Mạnh Đình Huy không khỏi cười khổ, chỉ vào chồng sách cao mấy thước trước bàn nói với nàng: "Ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Phương Đại học sĩ giao cho ta chuyện thoải mái lắm sao? Mấy ngày nay ta đều ngủ cũng không đủ, lấy đâu ra tâm tư nghĩ tới chuyện kỵ xạ gì đó kia?"

Nàng đem cung bính còn lại chưa ăn hết gói kỹ lại một lần nữa, lại nói: "Thứ nhất ta không biết cưỡi ngựa bắn cung, thứ hai ta đối với nhóm thị vệ cung cấm, nhóm tướng quân kinh thành không có hứng thú, hà tất phải lãng phí thời gian đâm đầu đi xem kỵ xạ chết tiệt gì đó?"

Trầm Tri Lễ loan môi cười: "Thái tử điện hạ cũng sẽ đi, đến lúc đó chắc chắn sẽ kỵ xạ phân cao thấp cùng chư quân tướng, ngươi cũng không có hứng thú sao?"

Mạnh Đình Huy mi mắt khẽ run lên, không ngờ nàng sẽ nói những lời này.

Đã gần bốn tháng không có gặp hắn.

Từ đêm hôm đó rời khỏi Đông Cung, ngày kế trở về Hàn Lâm Viện, liền không có cơ hội gặp lại hắn một lần.

Hắn nhất định rất tức giận nàng.

Nếu không bốn tháng nay, hắn nhiều lần cắt cử người tỏa viện nghĩ chiếu, không ít Hàn Lâm tu soạn đều may mắn được ở lại ban đêm để xem, chư vị học sĩ cùng Thái tử thảo luận nghĩ chiếu thư, nhưng hắn duy chỉ không truyền nàng.

Nàng đã sớm biết hắn sẽ như vậy, nhưng nàng không phải người nhất thời tham hoan như thế.

Trong lòng nàng mong muốn rất nhiều thứ, nhưng ai có thể thực sự hiểu được, nàng làm việc này, đến tột cùng là vì cái gì.

Trầm Tri Lễ ở một bên nhìn chằm chằm nàng.

Nàng cười khẽ, nâng tay vuốt tóc rối bên tai, chuyển mắt đáp: "Nếu như vậy, đi xem một chút cũng không sao."

Trầm Tri Lễ cười đến quỷ dị, "Ta còn chưa hỏi ngưởi, lúc ấy vì sao chỉ ở Đông Cung có một ngày liền trở về Hàn Lâm Viện?"

Mạnh Đình Huy giương mắt, giả bộ kinh ngạc, "Ta còn không phải theo lời ngươi nói, cáo trạng với Thái tử, nói đám lão thần Hàn Lâm Viện khinh thường cộng sự với nữ tử. Thái tử nổi giận liền điều ta trở lại, Trương đại học sĩ sau khi nhìn thấy thủ dụ của Thái tử, có oán khí mà không phát ra được a."

Trầm Tri Lễ nhìn đôi mắt nàng, sắc mặt vi diệu, lại không tiếp lời, chỉ hơi lui ra quan sát nàng một phen, nói: "Ta nhớ hình như ngươi cũng không có trang phục cưỡi ngựa, hay là ngày mai ta cho người đem cho ngươi một bộ đồ cũ của ta, ngươi cũng đỡ phải vì kỵ xạ đại điển mà phải đi mua thêm."

Mạnh Đình Huy cười, cũng không giả dối khách khí, rõ ràng nói: "Đa tạ."

Kỵ trang...



Trong đầu hiện lên thân ảnh khoác giáp mỏng của hắn ngày đó, ngồi trên lưng ngựa, cả người toàn là mồ hôi.

Không khỏi cắn môi mỉm cười.

.

Kiền Đức năm thứ hai mươi tư, ngày mùng tám tháng mười, ngoài ngoại ô kinh thành,mấy chục trượng xung quanh Bảo Tân Lâu Bắc uyển tiếng người huyên náo, cờ màu đón gió bay cao, chư quân diễu hành bên dưới lầu, ở giữa sân có một mảnh đất trống lớn riêng biệt toàn là tuấn mã bờm dài, được vây bằng hàng rào bằng cây liễu.

Văn võ kinh quan trong triều đều tới, nam tử là nóng lòng muốn thử sức, nữ tử còn lại hưng phấn không thôi, ngoại trừ nhóm nữ quan trong triều, còn có không ít thiên kim khuê tú các nhà huân quý trong kinh cũng đã được an trí ở một hiên đình cách đó không xa, xem ra đại điển kỵ xạ lần này thật là long trọng.

Bắc Uyển vốn là Bình vương vì Hoàng thượng mà tạo ra, vì Hoàng thượng luôn tâm niệm về phong cảnh Tây Uyển ở cố đô, Bình vương liền cố ý ở ngoại ô phía bắc tân đô (kinh thành mới sau này) chọn một mảnh đất, sai người tạo nên một vườn ngự uyển giống với Tây Uyển ở thành Toại Dương năm đó.

Từ Kiền Đức năm thứ năm sau khi Bắc Uyển xây xong tới nay, Bình vương hàng năm đều tổ chức Kỵ xạ đại điển như thế này, cùng thần tử tranh tài cưỡi ngựa bắn cung phân cao thấp,nhưng từ năm Hoàng Thái tử mười bốn tuổi tham dự triều chính, việc chủ trì đại điển Bắc Uyển kỵ xạ đều giao cho Thái tử lo liệu, Bình vương không hề hỏi đến.

Nhóm nữ quan trong triều đa phần là nhâm chức quan nhỏ ở Quang Lộc tự, Hồng Lô tự , thường ngày làm sao có thể nhìn thấy nhóm tướng quân trẻ tuổi của kinh đô, nên đều ngóng trông đại điển kỵ xạ này, mong muốn ở ngày Bắc uyển kỵ xạ này có thể tìm được lang quân như ý, sau đó từ quan lập gia đình.

Mạnh Đình Huy đứng trong nhóm nữ quan, ánh mắt không giống mọi người bên ngoài đang nhìn chăm chú vào đám tướng lĩnh trẻ tuổi oai dũng, mà nhìn về hướng người đang ngồi trên cao tọa ở Bảo Tân phía xa kia.

Cách xa như vậy, nàng không nhìn rõ gương mặt của hắn, nhưng trí nhớ lại rõ ràng như vậy, một kiện kỵ bào màu đen thẫm kia liền đủ để nàng trong lòng miêu tả ra mắt, môi hắn.

Như vậy anh tuấn

Như vậy cao ngất

Như vậy....làm cho lòng nàng rối loạn.

Xa xa truyền đến ba tiếng súng vang dội, lại thấy một nhóm kỵ nhân mã đang phi nước đại tới, trong đó đầu lĩnh là một người mặc ngân giáp chói mắt, dưới ánh sáng mặt trời thật hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Bên cạnh bọn nữ tử lập tức kích động, nhao nhao chen về phía trước, có người nhỏ giọng kêu lên: "Là Thần Vệ quân Địch giáo úy!"

"Người nào người nào?"

Một đám chen lấn vội vã nhìn qua.

Người lúc trước nói chuyện lại nói: "Chính là người ở phía trước kia kìa! Ta nghe đường huynh ta nói, kỵ xạ đại điển lần này, là Thái tử cho triệu hắn từ Thần vệ quân trở về, nói vậy Địch giáo úy này kỵ thuật nhất định rất phi phàm rồi!"

Mạnh Đình Huy nghe xong, không khỏi tò mò, cũng giương mắt nhìn theo ánh mắt của mọi người.

Nam tử cười rạng rỡ, khuôn mặt gầy, tay nắm trường thương, chậm rãi tiến sát chỗ mọi người đứng bên sân, lại gõ vào đầu một nữ tử đang đứng khuất thân bên trong ra hiệu.

Nàng thấy hiếu kỳ, nhướng người ra nhìn, chỉ thấy nàng kia chính là Trầm Tri Lễ, chớp mắt sau liền nghe thấy thanh âm Trầm Tri Lễ mang theo chút tức giận truyền đến: "Hay cho cái tên Địch Niệm nhà ngươi, sao lại dám càn rỡ như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook