Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 154: Ngã tâm y cựu [Thượng]

Hành Yên Yên

04/11/2020

*Tâm ta vẫn như trước

Mạnh Đình Huy vào thành không đến hai canh giờ, Nhạc Lâm Tịch lại nhanh chóng cưỡi khoái mã trở về quân doanh Đại Bình bên ngoài thành.

Lúc chư tướng đang tụ tập trong trướng trung quân nghị sự, nghe binh sĩ bẩm báo nói Nhạc Lâm Tịch có việc gấp muốn tấu cho Hoàng thượng biết, lập tức đều thay đổi sắc mặt.

Anh Quả sai người đem Nhạc Lâm Tịch vào, trước mặt chư tướng trực tiếp hỏi thẳng: "Có việc gì gấp?"

Nhạc Lâm Tịch trên trán đổ mồ hôi, khuôn mặt đầy vẻ gấp gáp, nhanh chóng nói: "Vừa mới vào thành không lâu, nàng ấy đã cùng nhóm di thần trong thành ước nghị với nhau, xuất thành thẳng về hướng tây ba mươi dặm rồi! Ta đã phụng lệnh của bệ hạ, vạn lần không dám có chút gì sai sót, nên đã liều chết ra khỏi thành tới báo cho bệ hạ biết."

Mọi người trong trướng nghe xong, đều không rõ lý do, nhất thời quay mặt nhìn nhau.

Anh Quả vẻ mặt không gợn sóng, chỉ hơi liếc hắn một cái, rồi quay đầu nói với sĩ binh dẫn hắn tiến vào: "Đem người này trói lại, áp giải xuống dưới."

Sĩ binh không nói hai lời liền xả dây thừng tiến lên trói người, Nhạc Lâm Tịch cả kinh cực lực giãy dụa nói: "Bệ hạ vì sao lại như vậy?"

Anh Quả cũng không cùng hắn nhiều lời, chỉ nói: "Sài Tiêu!"

Một tướng lĩnh trẻ tuổi ở bên cạnh soái án lập tức đứng ra, cung kính nói: "Có mạt tướng!"

Hắn nói: "Phát lệnh cho cấm quân ở cửa thành đông, ngươi tự mình lĩnh binh công thành, không cần tiếp tục chờ nữa."

Nhạc Lâm Tịch hốt hoảng, đang muốn nói gì đó, lại bị sĩ binh hung hăng đè cổ xuống giải ra ngoài trướng.

Vẻ mặt Sài Tiêu có chút hiểu ra, nghĩ đến sự tình ngày đó ở trên sơn đạo bên ngoài thành Minh Châu, lại so sánh với cảnh tượng bên trong nội trướng trung quân đêm qua, trong lòng hiểu được thánh ý, lập tức lưu loát nói: "Mạt tướng tuân mệnh!"

Hắn vừa muốn lui khỏi trướng, Anh Quả lại nói: "Từ trong doanh trại ngoài thành điều thêm năm ngàn tinh kỵ theo trẫm đuổi tới thành tây Thư Châu."

Sài Tiêu sửng sốt, "Bệ hạ, năm ngàn nhân mã có phải là có chút quá ít hay không?"

Anh Quả khiêu mi, "Nếu nhiều hơn, chính là trúng kế điệu hổ ly sơn của bọn họ."

Bên cạnh có người không nhịn được tiến lên phía trước nói: "Phía tây e rằng cũng có trá, bệ hạ nếu lo lắng Mạnh đại nhân có gì bất trắc, không bằng để cho chúng mạt tướng mang binh đuổi theo!"

"Trẫm không thể không tự mình đi." Ánh mắt hắn kiên định, nhìn chúng tướng nói: "Bởi vì nàng ấy bây giờ đã không còn là triều thần như các ngươi nữa, mà là hoàng hậu của trẫm."

Trong phủ nha thành Thư Châu, thời gian đang trôi qua từng chút.

Mạnh Đình Huy tĩnh tọa tại vị, ánh mắt nhìn về phía nén hương đã cháy được một nửa trên án, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp thật khiến người ta giận sôi.

Phạm Dụ không ngừng đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng nhìn nàng liếc mắt, nói: "Đợi lát nữa thám báo truyền đến, ngươi sẽ biết hắn đối với ngươi là thật tình hay giả ý rồi! Nếu hắn căn bản không đuổi theo ngươi, ngươi tốt nhất nên bóp chết niệm tưởng này, an an tâm tâm cùng bọn ta cộng mưu đại nghiệp phục quốc đi."

Nàng mím môi không nói, lặng lẽ khép mắt lại.

Người tri binh thiện mưu như hắn, sao lại không biết đến thành tây Thư Châu tất sẽ có khấu quân mai phục? Nhưng hắn để phòng vạn nhất, tất sẽ phái tướng lĩnh binh đuổi tới phía tây nhìn một phen, như vậy, nhóm tướng sĩ cấm quân Đại Bình kia chỉ là đi không công một phen mà thôi. Nhưng bất luận thế nào, chỉ cần hắn không bị trúng kế mai phục, cấm quân Đại Bình cũng sẽ không loạn, mà nàng cũng không cần lại phải lo lắng.



Ước chừng qua hơn ba khắc, mới có thám binh vội vã chạy đến, còn chưa tới nha môn đã lăn xuống ngựa, một đường sứt đầu mẻ trán mà chạy vào bên trong, thần sắc hốt hoảng nói: "Hoàng đế Đại Bình đã lĩnh binh đi về phía tây!"

Phạm Dụ mặt lộ vẻ vui mừng: "Rất tốt!" đảo mắt lại thấy binh sĩ này thần sắc vô cùng kinh hoảng, không khỏi cau mày nói: "Sao lại hốt hoảng như vậy?"

Binh sĩ sắc mặt trắng bệch: "Cấm quân Đại Bình bên ngoài đã công thành rồi.!"

Phạm Dụ sắc mặt thay đổi, giơ tay lên cho binh sĩ kia lui, đứng yên bất động.

Mạnh Đình Huy sắc mặt cũng thay đổi, lại không nghĩ tới, hắn sẽ đích thân lĩnh đi tới hướng tây...hắn không thể không nghĩ tới bên kia có thể có trá, nhưng hắn vì sao còn phải tự mình đi?

Bên tai thoáng chốc lại vang lên câu nói cuối cùng hắn nói với nàng kia—

Trẫm ở trong doanh chờ nàng.

Nàng đã từng hứa với hắn sẽ trở về, sẽ sinh hài tử cho hắn, sẽ cùng hắn nhất sinh nhất thế tương thủ dĩ cộng, nhưng nàng cuối cùng lại phụ những ước định với hắn.

Nhưng hắn vẫn không buông tay, một đường bắc thượng cướp nàng trở về trong quân Đại Bình, bức nàng làm hoàng hậu của hắn, cùng nàng ngủ một trướng, thậm chí còn nói---hắn chờ nàng.

Nhưng nàng lại không thể trở về được nữa.

Hắn có thể cho là nàng lại lừa gạt hắn lần nữa, hoặc có lẽ cho là nàng đã gặp nạn bị người ép buộc, nhưng bất luận thế nào, hắn cũng lại lần nữa tự mình đuổi theo nàng.

Mặc kệ là bao nhiêu lần đi nữa, hắn đều muốn nàng.

Hắn rõ ràng là vẫn yêu nàng như cũ!

Cũng như nàng vẫn luôn luôn thật sâu thật sâu yêu hắn như cũ.

Nàng bỗng dưng đứng dậy, hướng Phạm Dụ nói: "Ông trước mắt hãy thả ta ra, thì còn có thể kịp ngăn cản Đại Bình cấm quân công thành."

"Tuyệt đối không thể." Phạm Dụ quay đầu, "Chỉ cần có thể giết được hắn, cho dù cả thành Thư Châu này có bị cấm quân Đại Bình san bằng ta cũng không ngại."

Nàng hơi nhếch khóe miệng, đưa tay từ trong eo váy chậm rãi rút ra thanh đoản đao mà lúc trước Lư Đa đã đưa cho nàng kia, rút vỏ đao ra, đem lưỡi đao sắc bén để trên cổ mình, nhẹ nhàng nói: "Nếu lần này hắn chết trong tay các ngươi, ta cũng sẽ không lưu mệnh ta lại cho các ngươi."

Phạm Dụ nhíu mày, tựa như không thông nói: "Ngươi...!"

Mạnh Đình Huy thu lại tiếu ý, lạnh giọng nói: "Thả ta xuất thành." Nàng nhìn thẳng Phạm Dụ, nghiêm khắc nói: "Nếu hắn chết mà ta cũng chết, thiên hạ này còn có thể thái bình hay không? Các ngươi cùng Đại Bình cấm quân chắc chắn sẽ giao chiến chém giết lẫn nhau, còn Bắc Tiễn sẽ thừa cơ cử binh, nam hạ công lược, chiếm đất được lợi, đến lúc đó chiến hỏa tứ phía đâu chỉ là mấy lộ phương bắc này, bách tính thương sinh nào có tội gì! Các ngươi rốt cuộc là muốn phục quốc hay là muốn vong thiên hạ?"

Phạm Dụ sắc mặt lúc đen lúc trắng, mắt thấy đao trong tay nàng nhấn chặt trên cổ, lập tức bị nàng bức cho nói không nên lời.

Nàng lại nói: "Các ngươi lúc này thả ta ra, suất binh cùng cấm quân Đại Bình chinh phạt Bắc Tiễn, đến lúc đó chư lộ bắc địa này cùng một nửa cương vực Bắc Tiễn sẽ là phong ấp của ta, cũng là vong quốc cố thổ của các ngươi. Đợi hắn sau trăm tuổi, con cái của ta chính là quân chủ của thiên hạ này, các ngươi cũng có thể hưởng cao vị, bổng lộc trọng hậu, hà tất phải lấy mệnh của vạn dân bách tính đi tranh giành một chút danh lợi trước mắt?!"

Trong phòng có những người khác ở một bên khẽ than thở, nói: "Phạm công, nàng nói có lý, thả nàng ra ngoài để cấm quấn Đại Bình đừng công thành nữa đi thôi."

Đám người còn lại nghe xong, cũng nhao nhao phụ họa.

Phạm Dụ vẫn còn sững sờ, Mạnh Đình Huy đã liều mạng nhanh chóng lao ra cửa, hung hăng chạy ra bên ngoài tìm thủ binh, vội vàng nói: "Các ngươi đem tiểu giáo cấm quân cùng đi với ta giam ở nơi nào rồi?"



Thủ binh thấy nàng đã đi ra, cũng không dám không đáp, lập tức nhanh chóng đem Lư Đa thả ra ngoài. Lư Đa vừa thấy nàng, vẻ lo lắng cùng vui mừng tràn ra đáy mắt, còn chưa kịp nói gì, lại thấy nàng nhanh chóng leo lên ngựa, giục roi nhanh chóng hướng về phía cửa thành tây, thì cũng cuống quýt dắt một con ngựa qua, theo sau nàng chạy về hướng tây.

Thanh Vân một đường phi ra từ trong loạn quân ra, phóng như bay giống như ngọn lửa xông ra khỏi cửa thành tây, cất vó tung bờm điên cuồng hướng về phía tây.

Ba mươi dặm không tính là ngắn, nàng ở trên ngựa bị gió thổi lệch búi tóc, lại vẫn liều mạng quất roi giục ngựa, muốn để Thanh Vân chạy nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa!

Nàng muốn đuổi kịp hắn, cản hắn lại, gắt gao ôm thật chặt lấy hắn.

Nàng muốn nói cho hắn biết nàng đã trở về, nàng cũng sẽ không bao giờ rời khỏi hắn nữa, nàng sẽ sinh nhi dục nữ cho hắn, cùng hắn chấp thủ đồng lập, tương thủ dĩ cộng, nhất sinh nhất thế không lại chia lìa nữa, nàng muốn nói cho hắn biết, nàng thủy chung đều chưa từng phụ hắn, nàng vẫn luôn vô cùng yêu hắn.

Gió thu điên cuồng thổi qua tai, mơ hồ mang theo tiếng chém giết hỗn tạp từ trong sơn cốc phía xa, khiến nàng ở trên ngựa toàn thân run rẩy, trong tâm một ngụm máu dâng lên, nơi cổ họng nghẹn lên một mùi tanh ngai ngái.

Nàng đã liều mạng phi nhanh tới cản hắn lại như vậy rồi, vì sao vẫn không thể đuổi kịp hắn?

Dưới vó Thanh Vân bụi cỏ dần dần thưa thớt, thay vào đó là cát đá trắc trở.

Càng gần cốc khẩu, mùi máu tươi càng tràn ngập, nàng ghìm cương ngựa lại, giương mắt chỉ thấy cách đó không xa thi thể tán loạn, khắp nơi đều là thương kiếm lợi thốc*, nhất thời trong bụng xoắn chặt một cái, nhịn xuống không nôn ra.

*thốc: đầu mũi tên

Gần đó một người sống cũng không có, cốc loan xa xa mơ hồ truyền đến tiếng chém giết, từng tiếng như kim, đâm vào màng tai nàng đến đau nhức.

Lư Đa ở phía sau cuối cùng thở hồng hộc đuổi kịp nàng, vừa thấy tình cảnh này liền luống cuống, hét lớn: "Đại nhân!

Nàng quay đầu, vừa liếc mắt đã trông thấy chiếc mũ giáp đen nhánh bên dưới tảng đá dưới cây cổ thụ.

Lông vũ trên mũ giáp ung dung chói mắt như thế, chỉ có thể là vũ trĩ mà chỉ có hắn mới có thể mang.

Đồng tử trong đôi mắt nàng bất chợt co lại, cả người nhất thời giống như điên mà lăn xuống ngựa, ngay cả bị vấp váy dài mà té xuống đất cũng không để ý, một đường giẫm lên những thi thể đầy máu xung quanh mà chạy qua.

Lư Đa cả kinh đến nghẹt thở, vội vàng xuống ngựa chạy tới cản nàng, rất sợ rằng chiến thế sẽ chuyển ra khỏi cốc, "Đại nhân bình tĩnh một chút."

Nàng liều mạng đẩy tay Lư Đa ra, chính mình khom người xuống bên cạnh mũ giáp kia, như phát điên mà lật tìm từng cổ thi thể trên mặt đất, nhìn xem khải giáp y bào dính đầy máu của bọn họ, cả người run lẩy bẩy, trong tâm vô cùng hoảng sợ.

Hắn nói từ hôm nay trở về sau, nàng chính là hoàng hậu của hắn, cho dù nàng chết cũng là người của hắn, nhưng hắn sao có thể cứ như vậy mà bỏ lại nàng?

Nước mắt che mờ đôi mắt, máu tươi dính đầy hai tay, thân thể nàng càng không ngừng run rẩy, trong tâm càng lúc càng tê dại, cuối cùng đứng không vững nữa, nghiêng người ngã ngồi vào giữa đống loạn thương huyết tiễn.

"Mạnh Đình Huy."

Cách đó không xa truyền tới thanh âm khàn khàn lại quen thuộc này, khiến nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Sơn cốc u dương quang mang chói mắt, rọi vào một bên gương mặt tuấn tú của hắn, anh tuấn cao ngất, rung động khiến trong ngực nàng run lẩy bẩy, rất sợ đây chỉ là ảo giác của mình.

Từng tiếng chém giết truyền tới, nàng bất chợt đứng dậy, không chút nghĩ ngợi mà chạy về phía hắn, cắm đầu nhào vào trong ngực hắn, gắt gao ôm thật chặt lấy hắn, khóc đến không thể kiềm chế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook