Ngô Sơn Tứ Mỹ Đùa Tiểu Cấm

Chương 1: Khởi đầu

Mạn Mạn Duy Nhất

01/02/2022

Tôi là một con Cấm Bà tốt tuân thủ pháp luật, thích bò chậm rãi bên trong bóng tối, đặc biệt là các đường ống trên mái nhà.

Tôi bò tôi bò tôi bò bò bò, tới tới lui lui, vòng đi vòng lại.

Mỗi ngày đều rất an tĩnh, tôi thường cùng một chị gái Cấm Bà khác trò chuyện, nhân tiện chải mái tóc dài đến mắt cá chân cho đối phương.

Hai người chúng tôi sống rất tốt, mỗi ngày cũng không có việc gì, chỉ là không thể nhìn thấy ánh sáng.

Nhìn thấy ánh sáng sẽ chết, hiểu không?

Ngày đó tôi thức dậy trên nóc nhà của một căn phòng, chị gái đã tới nơi khác đi bộ, chỉ còn lại có mình tôi.

Thật nhàm chán.

Tôi muốn bò xuống ngồi trước bàn trang điểm chải lại tóc, thắt bím tóc hai bên sau đó dọn dẹp phòng một lát.

Đừng thấy nhà tôi tối, thị lực tôi rất tốt.

Cũng không phải khả năng gì đặc biệt, chỉ là ở đây lâu rồi, dần thích ứng.

Tôi vừa muốn bò xuống lại đột nhiên cảm giác được một tràn bước chân thật nhẹ.



Sửng sốt, chẳng lẽ chị gái về rồi?

Không phải đâu, chúng tôi không thể đi, chỉ có thể bò, mẹ nó sẽ có tiếng bước chân sao?

Đây là có người tới!!!

Chỗ quỷ quái này vậy mà có người tới!!

A a a a.

Thượng đế ơi, biết bao lâu rồi tôi không được thấy người.

Vô cùng kích động!

Tôi vừa háo hức vừa khẩn trương, lập tức lấy tóc quấn lại cơ thể trần trụi, ẩn thân thật tốt, chúng tôi chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên, khoả thân cảm giác không đứng đắn, không ổn lắm.

Hơn nữa, lỡ như bước vào là một anh đẹp trai, bộ dáng này của tôi.

Không muốn không muốn không cần..



Tôi là một con Cấm Bà tốt có lý tưởng có tôn nghiêm.

Tôi hồi hộp chờ đợi, một lát sau, trước tiên cảm giác được vài tia sáng yếu ớt, sau đó liền sáng đến chói mắt, tôi lập tức dùng tóc bọc cả đầu lại, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ, ánh sáng quá mạnh, tôi sợ chói mắt không thể nhìn được.

Tôi khiến bản thân hoàn toàn hoà lẫn vào bóng đêm, ai cũng không thể phát hiện ra.

Ánh sáng kia ngày càng rõ ràng, sau đó tôi thấy được người tiến vào.

Đẹp trai!!!

Tôi mở to hai mắt, đẩy tóc ra thành khe hở lớn hơn, từ trên trần nhà nhìn xuống phía dưới.

Ây da, anh đẹp trai này từ đâu tới đây?

Da thịt non mịn, cái đầu cũng cao, cho dù rất cẩn thận đánh giá bốn góc nhìn vẫn rất đẹp.

Hắn nhìn trái nhìn phải, cầm bật lửa trong tay tiến lên vài bước, ánh sáng chiếu ra khoảng cách không xa nên anh đẹp trai vẫn luôn soi về bốn phía, nhưng hắn lại không soi phía trên, hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội gặp mặt lần đầu tiên của chúng tôi.

Tôi không vội, tôi chờ đợi.

Dù sao cũng là do hắn tự gói mình tới cửa, tôi không sợ hắn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Sơn Tứ Mỹ Đùa Tiểu Cấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook